Chap 26: Yến tiệc ma vương [Walpurgis]
Bước qua cánh cổng chúng tôi có mặt tại một khu vực quen thuộc(với tôi).
Ôi cái mùi không khí phòng họp này nhớ làm sao....lúc này vẫn còn ít người hơn nữa ai cũng rất nghiêm túc và mạnh mẽ nên không khí mới có phần chuyên nghiệp nhưng sau thời đại chiến với Ivaraje thì số lượng ma vương bắt đầu nhiều lên gấp bội.
Lên đến tận 48 Chân Ma Vương và mấy tên người mới thì ồn inh ỏi khiến mỗi lần họp thì chúng tôi nhứt cả đầu. Và dần dần thì nó biến thành một nơi để tranh giành quyền lực rồi đủ thứ phiền phức khác luôn, đến mức nhưng ma vương đời trước như chúng tôi đều không thể theo kịp và bị đá sang một bên.
Thế đấy từ một nơi để bàn chuyện chính sự quan trọng dần mất đi tính tôn nghiêm rồi dần thành một bữa tiệc quẩy tưng bừng do bọn trẻ không hiểu được truyền thống.
Giờ thấy nó yên ắng thế này có chút xúc động.
Ồ có vẻ Guy đã vào từ sớm, cũng đúng cậu ta thì luôn luôn đến sớm nhất mà.
"Yà hú!! Lâu rồi không gặp nhỉ Guy!!"
Ramiris bay đến chào hỏi Guy, họ vẫn thân thiết như lúc trước. Kể cả là sau khi Ramiris chính thức đi theo tôi để làm trợ lý thì mối quan hệ bạn thân của họ vẫn còn mà và dù bận bù đầu nhưng cô ấy vẫn sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào mà các cựu ma vương tập hợp.
Còn về Guy thì....cậu ta vẫn vậy, có lẽ Guy là người ít thay đổi nhất trong tất cả mọi người, có thể vì cậu ta đã sống quá lâu rồi chăng?
Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi đó chính là sức mạnh, ngay sau khi thức tỉnh [Thần Vực Sâu Noden] thì sức mạnh của cậu ta sẽ tăng vượt trội.
Khả năng sao chép kĩ năng có thể sao chép hoàn hảo mọi thứ và kĩ lượng của cậu ta trong tương lai là hàng đỉnh cao nhất đa vũ trụ khi có thể cùng lúc cân nhiều vị thần khác nhau có cấp độ đều từ [Thượng] trở lên.
Rumiru có vẻ đang lo lắng khi nhìn thấy Guy lần đầu, dù sao thì cái lượng ma tố trông như đang cố tỏ ra nghiệp dư đó nhìn thôi cũng đã đủ thấy mệt rồi.
Rồi cậu ta trừng mắt nhìn tôi, chính xác là Rumiru.
"Sao cậu không ngồi xuống đi nhỉ? Đừng có đứng cản trước cánh cửa như vậy, lỡ mà cậu bị đè bẹp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Eh?"
Rumiru kêu một tiếng ngu ngốc bối rối.
Lúc này thì cánh cửa phía sau chúng tôi cũng dần mở toang ra với tiếng ma sát và từ bên trong là một bóng hình khổng lồ quen thuộc [Chân Cự Nhân - Dagruel] trong tương lai cậu ta sẽ là một Cự Thần khổng lồ với khả năng chỉ dậm chân thôi là đủ để đánh sụp nhiều tinh hệ, một quạt bay một vũ trụ.
Nhìn thấy lại họ lần nữa khiến bao kỉ niệm ùa lại về.
Tôi lập tức bắt lấy vai của Rumiru và kéo cậu ta qua một bên cho trống đường để Dagruel đo, giữa lúc đó anh ta chỉ nhìn tôi một cái nhẹ rồi bước đi tiếp, cả hai hoàn toàn không nói từ gì với nhau cả. Vẫn như trước, lầm lì làm sao.
Giờ thì chỉ còn một người nữa, người mà cũng có chung ý tưởng với tôi.
*Cộp cộp cộp*
Tiến bước đi đều và thanh thoát trên sàn đá phía sau Ma Vương bù nhìn của hấp huyết quỷ tộc [Roy Valentine] bước vào.
Phía sau cậu ta là Luminous người đang giả trang thành một hầu nữ và kế bên là quản gia của cô.
Chỉ nhìn liếc qua nhau một cái thì cả tôi và Luminous đều nhận ra thân phận của nhau. Với tôi là biết từ trước còn Luminous thì đúng kiểu [Thật luôn? Mình cũng bị trùng ý tưởng à?] quả đúng tư tưởng lớn gặp nhau.
Trong khi đó thì Rumiru vẫn đang khá lú khi nhìn Luminous, giống hệt tôi lúc xưa.
"Oápppppp~~~"
Rồi một tiếng ngáp não nề vang lên từ phía sau, quay lại thì đó chính là anh bạn Dino kẻ phản bội của chúng ta.
Hai thanh song thanh ma kiếm Excalibur - Caliburn vẫn chưa được rút khỏi vỏ và cậu ta giờ vẫn là một tên ngố tàu lờ đờ khù khờ. Chà cậu ta dù là kẻ phản bội nhưng thực tế thì sau trận đại chiến thì lại trở thành một tên trợ lý khá tốt.
Tiếc là mấy cái thí nghiệm của tôi ngay càng nguy hiểm nên chỉ đành đuổi khéo cậu ta. Thế là sau đó Dino đi đâu thì chả ai rõ luôn, chỉ biết là sau quyết định đó của tôi thì Ramiris đã chửi tôi rất nhiều. Có vẻ dù ở ngoài là một đứa phiền phức nhưng trong tâm thì cô ấy vẫn luôn là người lo lắng nhất cho tất cả nhỉ?
Thấy Dino thì Ramiris liền bay lại
"À há em chào chụy Ramiris ạ, hình như em cảm thấy chị lại bé tẹo đi một chút nữa thì phải?"
Và Dino cậu ta....vẫn láo như ngày nào.
"Khịa ta à? Có tin ta đập phát chết tươi luôn không!?"
"Ahahaha cô không đập được tôi đâu vì tôi biết chắc mình sẽ thắng mà."
"Hả...? Cái tên Dino xấu tính kia, hôm nay đỉnh giở thói kiêu ngạo với ta à?"
Họ vẫn ồn ào bất cứ lúc nào gặp nhau nhỉ?
Rồi Dino nhìn sang phía sau Ramiris chỉ để sốc tận óc khi thấy hai người hầu đứng đằng sau cô.
"Ể...!? Gì thế kia? Tại sao hôm nay cô lại dẫn theo người hầu??? Thật bất công quá, trong khi tôi chỉ đến đây một mình."
"Hê hê thì ra là vậy nhỉ? Đứng trước hai người này thì ngươi nên biết sợ đi là vừa."
"Vậy tôi đập nát bọn chúng được không?"
"Hah!? Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ bảo Guy trừng phạt cậu bằng một quả đấm sắt đấy!!"
Tôi nghĩ là không thể đâu Dino à....Beretta được làm full từ Adamantine cao cấp được thấm nhuần với mana của tôi đấy, còn Oirinila đúng là không thể so sanh với một Chân Ma Vương thượng cổ nhưng cô ấy cũng là con gái của tôi do chính tôi tạo ra, nếu cậu không giải phong ấn thì khó mà đánh bại được với họ lắm....
Nhìn lại cách mọi người sinh hoạt và tương tác với nhau thế này sao khiến tôi cảm động quá, sau khi bị đuổi khỏi chính Walpurgis thì các cựu ma vương cũng có vài lần tụ họp nhưng rồi những lần đó dần ít đi và cuối cùng cũng chỉ giữ liên lạc xa, tôi sau đó thì cũng cắt đứt thông tin với bên ngoài chỉ để tập trung nghiên cứu.
Giờ thì lại được trải qua điều này lần nữa....cảm giác thật tuyệt làm sao.
Tôi nhìn vào Dino và vô tình khiến cậu ta rùng mình nhìn tôi. Có vẻ tác dụng của Tiamat thật sự mạnh đến mức xuyên qua cả lớp bịch mắt này(dù rằng nó đã được tỉnh chỉnh để ngăn chặn tất cả hiệu quả của kĩ năng).
"Hmm??"
Đừng trừng mắt nhìn tôi thế chứ? Vì thân là đang giả người hầu nên tôi không được phép nói vì thế tôi chỉ có thể đành cúi đầu chào cậu ta.
May mắn là Dino không nghĩ nhiều mà đi ngủ tiếp, à không nhìn cậu ta có hơi lo lắng.
Sau đó thì tới nữ vương của tộc Harpie Frey xuất hiện, chà hồi xưa tôi mê cô ấy phết(sexy quá mà) nhưng giờ tôi đẹp hơn tất cả rồi nên thay vào đó tôi thích tự luyến hơn, khoan mình đang nói cái gì thế???
Ahem dù sao thì người ở kế bên cô ấy chắc chắn là Carrion rồi, vẫn như trước không có gì thay đổi.
Và rồi khi hàng người đi qua hết thì con người mà từng có khá nhiều ân oán với tôi xuất hiện. Ma Vương Leon Cromwell.
"Ngươi là Rimuru?"
Cậu ta nhìn xuống Rumiru hỏi, ánh mắt như đang hồi tưởng điều gì.
"Đúng vậy, có chuyện gì với ta sao? Ma vương Leon?"
Rumiru nói và đứng dậy, vì chiều cao của cậu ta hiện giờ khá ngang tôi lúc trước khi vừa tiến hóa ma vương xong nên chỉ dừng với ngực của Leon, trông cũng hài phết.
"Không....chỉ là trông thấy hình dáng của ngươi khiến ta nhớ lại một số chuyện cũ thôi."
Vì Rumiru vẫn chưa tiến hóa vượt bậc như tôi để đi lên dạng Hoàng Mỹ cho nên cậu ta vẫn còn mang nét của Shizue.
"Hmm?"
À chết! Rumiru không biết nhiều về vụ của Shizue!! Lộ mất!!
Tôi lập tức dùng thần giao cách cảm để nhắc bài cho Rumiru, khi nghe xong thì cậu ta liền lập tức đáp lại Leon.
"Ta mừng vì ngươi vẫn còn nhớ đấy, vì nếu ngươi dám quên điều đó thì 'ta' chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận. Shizue cô ấy mất rồi."
Khi Rumiru nói điều đó thì tôi có thể thấy được sự đau khổ ẩn hiện trong đôi mắt của Leon trong khi anh ta cố giấu nó đi.
"Ta hiểu, nhưng ta không rõ vì sao mình lại là mục tiêu của sự phẫn nộ. Mong ước của cô ta là được sống như một con người nên cái chết là điều tất yếu."
À khoan nói mới nhớ khi tôi tiến hóa thì việc phục hồi cho Shizue đã có thể rồi đúng không?
[Vâng thưa ngài, tôi đã chuẩn bị hoàn tất quá trình chuyển sinh cho cá thể Shizue.]
Tốt lắm Raphael.
Nhưng mà cô ấy lại làm việc sau lưng mình rồi, thôi kệ nếu nó không ảnh hưởng gì tệ thì cũng không sao.
Xong việc thì tôi lập tức quay trở lại thực tại để nghe ngóng tiếp cuộc nói chuyện giữa Rumiru và Leon.
"Nếu cô ta chịu chấp nhận Ifrit và trở thành ma nhân thì cô ta đã có thể sống lâu hơn rồi. Sở dĩ cô ta không làm vậy vì cô ấy không muốn phải không?"
Lập luận rất sắc bén và đúng là vậy thật, nếu Shizue thật sự chịu đồng hóa với Ifrit thì có lẽ cô ấy đã không cần tôi cứu rồi. Tuy nhiên Leon có vẻ không biết rằng Ifrit đã hiểu sai ý của cậu và nếu Shizue chịu đồng hóa thì Ifrit sẽ chiếm cơ thể của cô ấy để làm loạn.
"Cơ mà....ta không quan tâm đến cô ta lắm. Nên ta cũng không biết được toàn bộ sự việc."
Leon bình tĩnh nói nhưng tôi có thể cảm thấy được cậu ta đang hối hận vì cái chết của Shizue, cậu ta có thể là một tên siscon quá mức nhưng chắc chắn chưa bao giờ là kẻ cực hung ác bá cả.
Rồi cậu ta tiếp tục nói.
"Nhưng ta có một chút hứng thú với ngươi đấy, nếu muốn kêu ca gì thì cứ việc tới chỗ ta, ta mời. Ngươi có thể từ chối nếu nghĩ nó là cái bẫy, chẳng sao cả."
Nói thế chứ chú muốn cậu ta tới lắm chứ gì.
Bên Ramiris thì đang bàn tán to nhỏ với Guy khi thấy Rumiru và Leon nói chuyện. Còn Rumiru thì chỉ im lặng nhắm mắt suy nghĩ rồi gật đầu.
"Ta sẽ chấp nhận nhớ mà gửi thiệp mời đấy."
Cậu nói rồi ngồi xuống ghế của mình.
"Cứ vậy đi, nhưng đó chỉ là khi mà ngươi sống sót ra khỏi đây thôi."
Leon nói và chú ý đén cánh cửa đang mở ra, từ bên trong bước ra là Milim với ánh mắt vô hồn và Clayman đang ôm trên mình một con cáo vàng.
Tất cả các ma vương liền chú ý đến người đã khởi xướng buổi Walpurgis này, một tên nhóc tân binh mà rất láo.
À mà khoan giờ tôi cũng thế mà.
"Mau cút ra, đồ đần!"
Rồi hắn là một điều mà không một ai trong nơi này hay ngoài thế giới này dám nghĩ đến, một tiếng chát giòn vang lên khi hắn tát vào mặt của Milim để bắt cô theo lệnh.
Tất cả những người có mặt trong phòng đều sốc ra mặt khi nhìn thấy điều đó và còn sốc hơn khi Milim chỉ ngoan ngoãn đi về chỗ mình ngồi, Ramiris thì quá tải luôn rồi.
Khi tất cả đã vào chỗ thì Clayman cũng bắt đầu vào việc.
"Được rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đáp lại lời mời của tôi và có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Tôi xin tuyên bố khai mạc yến tiệc ma vương Walpurgis!"
Trong khi Clayman vẫn đang nói thì tôi cũng đã xác nhận xong là Kumara vẫn ổn, còn phía bên chiến trường cũng đang diễn biến tốt khi Benimaru đang thể hiện mình là một tướng quân đại tài. Giờ khi không cần lo gì nữa thì tôi đã có thể xõa thoải mái.
*****************
Nói là vậy nhưng đã vài tiếng rồi và chúng tôi vẫn đang phải nghe Clayman yapping xàm xàm về việc tôi có tội thế nào.
Và cái kịch bản mà hắn đã soạn ra thì cũng rất chi là quen thuộc.
Ma vương Carrion đã xúi giục tôi vua của Ma Quốc để tự gọi mình là ma vương.
Tôi sau đó bị mê hoặc bởi chiếc ghế ma vương đó và để có được sức mạnh tôi triệu hồi Veldora và dùng Falmas lầm vật hi sinh.
Sau khi kích động Falmas để phát động chiến tranh thì tôi đã đứng sau để thao túng và rồi nhờ lượng máu mà quân đội Falmas đỗ xuống thì tôi tiến hóa thành ma vương.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì Carrion lại tiếp tục thông báo cho 'tôi' rằng chiếc ghế ma vương có giới hạn và giờ đã đủ người rồi, nhưng không sao vì 'tôi' và Carrion có thể hợp tác để giết Clayman và chiếm cái ghế đó.
. . . . .
Nghe xàm lông vê lờ, Kagali thật sự đưa tên này vào vai trò dùng não đấy à? Nghĩ được cái kế hoạch ngáo vãi.
Đầu tiên thì trong phòng này có tận 12 ghế đấy ông cháu, ông không biết đếm à? Thế éo nào mà lại thiếu ghế được chứ???
Thứ hai là toàn bộ những gì hắn nói nãy giờ đều vô căn cứ và chỉ toàn dùng các bằng chứng từ 'thuộc hạ đã chết do bị tôi giết' của hắn.
Myuran người vẫn còn sống nhăng hạnh phục ở nhà cũng bị nói cho thành ma được thì hay rồi(dù rằng hắn có khi không biết rằng cô ấy thật sự còn sống thật).
Milim dù rằng khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng nãy giờ cô ấy cứ nhìn tên Clayman và bàn tay thì nắm chặt, thế mà thằng cha đó không nhận ra được thật đúng là tài mà.
Aiz....chán quá đi, Evorul cũng dừng việc lắng nghe mà chuyển sang đếm sao rồi còn Rumiru à...sao cậu lại mang việc đất nước vào cuộc họp chứ???
Và khi Dagruel đưa ra nghi vấn của mình với Clayman và yêu cầu câu trả lời từ Sư Tử Vương người duy nhất vẫn chưa xuất hiện thì hắn cũng chối bay là do Milim tức giận trước hành động của tôi và cậu ta nên đã cho Yurazania bay màu rồi.
Đầy sạn và blot hole, tới Ramiris còn thấy xàm là hiểu rồi.
Clayman sau đó tính kết thúc bằng việc xin được xử tử tôi nhưng tôi lại vô tình cắt ngang hắn.
"Oáppp~~"
Vì quá chán nên tôi vô tình ngáp dài, khi nhận thấy hành động sai lầm của mình tôi lập tức chỉnh lại phong thái của mình.
Nhưng đã quá trễ khi các ma vương đều đang nhìn tôi rồi.
"Hừ đến cả thuộc hạ còn không thể quản lý nỗi, không hiểu sao ngươi lại có thể có một kẻ mất lịch sự như thế. Đúng như ta nghĩ sau cùng thì ngươi cũng chỉ là một con Slime mà thôi, ngươi nên chịu trách nhiệm cho con hầu ngu ngốc của mình đấy."
Clayman chửi thẳng mặt tôi, ây da đau thật nhưng cũng do chú nói chuyện chán quá mà?
*Tách*
Đúng lúc này thì cây bút đang ghi của Rumiru dừng lại và dần được thả xuống bàn theo sau là các giấy tờ cũng biến mất.
Rain như cũng nhìn thấy mà cũng đã mời Rumiru giải trình.
Cậu sau đó thở dài đứng dậy.
"Tôi thật lòng xin lỗi ngài, hỡi ma vương khiển rối. Quả là xấu hổ khi bên tôi hành xự không phải, xong tôi nghĩ rằng ngài đã hơi năng lời rồi ạ. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ thuộc hạ như ngài thì không nên nói câu đó đâu ạ."
Uwaa Rumiru bực mình rồi, đống sát khi cậu ta tỏa ra khiến những người có lượng EP dưới 10 triệu trong căn phòng này giật mình.
Tên Clayman thì đang xun vòi rồi.
"Hừ một kẻ như ngươi-"
Clayman tính phản bác nhưng Rumiru ngay lập tức cắt ngang.
"Vâng? Xin lỗi nhưng tôi không nghe rõ lắm ạ, ngài đang muốn phản bác điều gì ư? Hay là ngài lại tính dùng luận điểm 'các thuộc hạ đã chết của tôi' nữa vậy? Ngoài ra trong những bằng chứng mà ngài nói thì phần lớn đều là vô nghĩa do những người có thể chứng minh đều đã chết cho nên không thể gọi là bằng chứng được, phần còn lại thì tôi có thể chứng minh ngược lại ngay bây giờ. Ví dụ như về Myuran, cô ấy vẫn sống tốt ở nơi chỗ tôi và nếu cần tôi có thể cho ngài xem hình ảnh đàng hoàng của cô ấy, thậm chí gọi luôn cô ấy đến đây nếu muốn."
Sau đó Rumiru tiếp tục phân tích và phản bác lại các luận điểm của Clayman.
Với Carrion thì Rumiru đã đưa ra các bằng chứng về những hành động của bản thân và sự tiếp xúc của cả hai.
"Suy cho cùng thì tôi thậm chí còn chưa một lần bước đến Yurazania, còn ngài Carrion thì chỉ đến Ma Quốc của tôi đúng một lần qua sự kiện của Charybdis nên không thể có chuyện tôi và ngài ấy có thể lập kế hoạch tỉ mỉ như vậy."
Và nếu muốn xác nhận thì chỉ việc hỏi người dân của hai nước thôi là được.
"Hả!? Ngươi nghĩ những lời khoác lác đó có thể che đậy được sự thật ư? Đừng có ảo tưởng rằng chỉ vì có thể chế ngự được bạo phong long Veldora thì có sức mạnh, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một con Slime núp sau cái bóng của Tà Long mà thôi."
Khi nghe thế thì Rumiru không ngồi yên nữa, cậu trừng mắt nhìn Clayman nhưng rồi lại tiếp tục thở dài.
"Haizz người ta nói là đừng đụng chuyện với thằng ngu và đừng chơi ngu với thằng liều cũng đúng...."
"Hả?"
Clayman bối rối khi nghe Rumiru nói thế.
"Nghe cho rõ đây cái tên khiển rối kia, ta Rimuru Tempest chưa bao giờ mượn danh của Veldora hay cần phải núp bóng cậu ta, chúng ta là bạn thần của nhau và quan trọng hơn ta mạnh hơn Veldora rất nhiều."
Cả khán phòng sốc khi nghe Rumiru một con Slime xuất hiện chưa tới 10 năm lại dám tuyên bố rằng bản thân là một trong các tồn tại mạnh nhất thế giới như vậy.
Nhưng sau cùng thì cậu ta nói cũng đúng mà, thời điểm hiện tại nếu không phải Feldway hay Ivaraje dạng tiến hóa thì tôi chả nghén ai xất.
Rồi đột nhiên Clayman nói lớn tuyên bố.
"Mọi người định để tên ma nhân này ăn nói hàm hồ đến bao giờ nữa!? Hắn ta không chỉ dám lợi dụng uy danh của bạo phong long Veldora để trở thành ma vương mà còn là một kẻ không biết trời cao đất dày, một kẻ mới có chút-"
Nhung hắn chưa kịp nói xong thì một cái ghế bay thẳng đến chỗ hắn, đó là do Rumiru đã ném.
*Rầm!!*
Chiếc ghế bay nhanh và xượt qua cắt một đường nhỏ vào má của Clayman trước khi tạo thành một lỗ lớn trên tường, có vẻ cậu ta thật sự bực rồi.
Evorul cũng không đếm sao nữa mà lập tức vào việc khi chú ý Clayman.
Rumiru thì từ từ bước lại gần chỗ của Clayman.
"Tao không chắc mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa, bọn ta chưa bao giờ hứng với mấy cái ghế ma vương này cả. Tất cả những gì bọn ta muốn là một chút 'nông trại vui vẻ' thế mà cũng phá cho được. Hợp tác với nhân loại là điều bắt buộc thế nên tao sẽ bảo vệ chúng, nếu kẻ nào cản đường thì dù có là Thần hay mà, giáo hội hay là cả cái hội đồng ma vương này đi nữa....thì tao cũng sẽ giết hết."
Lượng áp lực cậu ta tỏa ra khủng khiếp đến mức dần làm ăn mòn các bức tường xung quanh và khiến Clayman bị bỏng nhẹ.
"Này? Sao ngươi không nói gì hết thế? Ngươi có thù với ta lắm cơ mà? Chuyện riêng của nhau mà cũng không thể giải quyết được, cứ thích làm lớn chuyện không."
Rumiru đứng trước mặt Clayman và hắn đang chảy mồ hôi hột, lúc này như khi hồi của tôi thì Guy lên tiếng.
"Này cậu kia, có thật là cậu tự xưng là ma vương không?"
Thấy thế thì Rumiru cũng khẳng định.
"Đúng vậy, tôi là minh chủ của Đại Sâm Lâm Jura, thế nên trong mắt con người thì tôi là ma vương."
Nghe thế thì Guy cười mỉm.
"Tốt lắm, thế thì với tất cả sự có mặt của người ở đây làm chứng, nếu cậu có thể chiến thắng Clayman trước mặt chúng tôi thì việc cậu tư xưng là ma vương được chấp thuận."
"Ồ thế à, cảm ơn nhiều nha vì nó giải quyết được nhiều thứ đấy."
Đây rồi trò vui mà tôi chờ đây rồi.
Tôi nhìn sang Guy và anh ta cũng nhìn lại tôi, chỉ một khoảng khắc ngắn nhưng cả hai liền nhận ra được thực lực của bản thân.
Thấy tôi như thế thì Xích sắc thủy tổ của chúng ta mỉm cười phẩy nhẹ tay như muốn nói làm gì tùy ý.
Quay sang Rumiru thì cậu ta cũng hút cái bàn đi bằng Ouroboros rồi, có vẻ cậu ta tiếc cái bàn như tôi hồi trước.
Clayman thì bất ngờ vì đột nhiên cái bàn lớn lại biến mất mà lùi lại rồi tiếp tục chất vấn với các ma vương xung quanh về hành đọng của Rumiru.
"Mọi người có chắc chắn rằng mình sẽ tha thư cho sự trơ tráo của con Slime này?? Hắn đang xúc phạm đến các ma vương chúng ta đấy!!"
Hắn đang cố lôi kéo nhưng rốt cuộc chả ai quan tâm cả, lúc này thì Guy cũng nói thêm.
"Clayman dù sao ngươi cũng là một ma vương, hãy tự đánh bại tên này bằng chính sức mạnh của mình cho bọn ta xem."
Đúng vậy bọn gà thì không xứng đáng để được gọi là ma vương, nơi đây chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nơi dùng lý lẽ để nói chuyện cả.
Sức mạnh sẽ là thứ duy nhất quyết định đúng sai ở đây, vì đây là nơi của các Chân Ma Vương.
Lúc này thì Kumara lại chạy đến chân của Clayman và hắn ẩm cô bé lên.
"Ôi trời, chỉ là ta không muốn làm bẩn tay mình thôi, ai mà ngờ nó sinh ra nhiều rắc rối đến vậy? Xem ra lần này ta thất bại rồi. Đây là mệnh lệnh, hãy giết Rimuru Tempest."
Ngay lập tức khi mệnh lệnh của Clayman được ban ra thì Milim đã lao đến Rumiru nhưng tôi lập tức đứng chắn trước cả hai và đỡ lại đòn đấm của Milim.
Cả căn phòng bất ngờ vì không nghĩ một hầu nữ nhỏ bé lại có thể làm nhiều đến vậy.
"Sủa thì hay lắm, rốt cuộc mày cũng chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác."
Nói rồi tôi quăng Milim bay xuyên qua chỗ các ma vương khác ngồi và đập mạnh vào tường, nhìn ghê phết nhưng tôi biết với cỡ đó thì cô ấy không sao đâu.
Clayman dù hơi bất ngờ nhưng cũng phản bác lại tôi.
"Hừ một con hầu nữ như mày thì hiểu gì? Milim chưa bao giờ là loại vâng lời kẻ khác cả, cái này là do cô ta tự quyết định."
Chà thì cũng không sai vì cô ấy đúng là thế thật hơn nữa vì đang giả vờ bị kiểm soát nên cũng không thể phản đối.
Sau đó tên Clayman còn hỏi Guy thêm lần nữa để xác nhận.
"Này Guy, không có vấn đề gì chứ?"
"Không sao, nếu Milim chiến đấu theo ý chí của cô ấy thì ta không phản đối."
Có vẻ cậu ta cũng muốn xem kịch hay rồi....
"Rồi, nếu đã thế thì tôi sẽ múa theo vậy."
Khi thấy tôi vẫn rất thoải mái như thế thì Clayman tức giận.
"Bớt nói xàm đi đứa hầu cận thấp kém của con Slime kia. Sớm muộn gì thì mày sẽ giãy chết trong tuyệt vọng mà thôi!!!"
"Ngươi chết thì có, cẩn thận đằng sau kìa."
"Hả?"
Clayman bối rối quay ra sau khi nghe tôi nhưng đã quá trễ khi từ đằng sau Evorul lao tới với nắm đấm được bọc trong hiệu ứng Frenzy.
*BỐP BỐP BỐP BỐP x3.14*
Con bé đấm hắn banh trành luôn rồi sau đó hạ màn bằng một cú Thất Tam Kích xoay vòng cho hắn bay vài chục mét trước khi nằm đo đất.
Các ma vương nhìn xong cũng rùng mình, và có vẻ em ấy cũng đã tinh chỉnh sức mạnh chứ không với lượng sức mạnh khổng lồ của bản thân thì tôi sợ con bé giết luôn Clayman ấy chứ.
"Đừng bao giờ xúc phạm mẹ và người thân của ta."
Ôi...đúng là con của mình mà, có hiếu ghê....
Lúc này thì Clayman cũng đã dần hồi phục lại bằng [Tái Sinh Siêu Tốc] và hắn trong cực kỳ phẫn nộ.
"Mày, mày.....mày dám!?"
Ma lực xung quanh hắn gần cuồn cuộn lên trước khi một bóng hình xuất hiện kế bên hắn cùng một lời chửi đinh tai nhóc óc.
"CON MẸ MÀY!!!"
Nghe như cậu 'F*ck You' của tên nhóc bán quỷ tay máy này ấy nhỉ?
Một con rối xuất hiện ngay kế bên Clayman, hình như tên nó là Viola nhỉ? Còn Kumara thì dù cố chống cự lại mệnh lệnh nhưng cũng biến thành một con cáo khổng lồ đáng sợ.
"Đừng có mà tự phụ, tao sẽ bẻ cổ hết chúng mày!!!"
Nhưng đáp lại điều đó thì Evorul chỉ cười khẩy kiêu ngạo như nhìn xuống một con giòi bọ rồi nói.
"[Release]."
Một ánh sáng chói lóa che phủ toàn bộ cơ thể của Evorul và làm lóa cả khán phòng trong khi năng lượng của cô bé tăng đột biến.
Khi ánh sáng tan đi thì đó là Evorul nhưng trên lưng cô bé là 6 cặp cánh hoàng kim lớn và hai chiếc sừng trên đầu cũng biến đổi mạnh trở nên tinh xảo hơn, mái tóc tím cũng dài hơn và đồng tử cũng hóa thành hoàng kim.
Càng ngày càng giống Evil God rồi đấy.
Dino thì sốc đến mức vô tình đứng dậy khỏi ghế luôn rồi. Nhưng không ngờ là cô bé giấu tôi cái này đấy.
"Tới đi con sâu kia, ta sẽ cho ngươi thấy sự ngu ngốc khi dám xúc phạm Thánh Mẫu."
Cái tên thánh mẫu thì hơi lố rồi đấy Evorul à....
"Tốt rồi, nghiệm túc vậy mới vui chứ!!"
Tôi nói trong khi đỡ đòn của Milim bằng tay của mình rối nhanh chóng vật cô ấy xuống đất để khống chế.
"Hừ! Đừng có mà tự cao!! Cửu Đầu Thú [Nine Head] giết con Slime đó mau!!"
Kumara lập tức lao đến Rumiru và tôi cũng đồng thời thông tin cho cậu ta rằng đừng giết nó thay vào đó hãy cố mà giải thoát nó.
"Ok đã hiểu."
Nói xong Rumiru lao đến Kumara còn tôi thì quay sang Milim lúc này đã thoát ra ngoài và đang lao đến chỗ tôi.
Tôi lập tức tạo ra một cây lao để đỡ lại đòn tấn công rồi quăng cô ấy ra xa lần nữa trước khi ném cây lao hướng vào Milim.
Nhưng cô ấy dễ dàng né được nó và đánh cây thương bay ngược lại chỗ tôi.
Tôi lách người và né sang một bên trước khi cầm vào phần cuối cán của mũi lao, phía đầu bên kia thì chỉ cách mắt của Dino có 1 inch và nếu tôi không cầm lại thì cậu ta xác định toang.
"Xin lỗi nha."
"À ờ không có gì."
Nói rồi tôi xoay ngược cây lao lại và ném về phía Milim lần này thì cô ấy đấm thẳng vào đầu lao luôn, phía đằng sau tôi cũng đấm vào cán lao.
Hai luồng sức mạnh khổng lồ khiến cây lao vỡ nát và khiến nắm đấm của cả hai chạm nhau, một đợt xung kích khổng lồ tỏa ra phá nát xung quanh.
"Oi oi họ tính phá nát nơi này đấy à!?"
Dino vừa né đợt xung kích vừa phàn nàn, lúc này thì Guy cũng lên tiếng.
"Ồ, vậy thì tệ lắm."
Rồi cậu búng tay tạo ra một kết giới để mở rộng không gian bên trong nhưng lần này có vẻ vì biết trận đánh sẽ căng nên là mở khá to đấy.
"Giờ thì họ bung lụa được rồi."
[Xác nhận kết giới này có hiệu ứng mở rộng không gian, phá hủy từ bên trong là bất khả thi.]
Rồi rồi cái này ta biết mà, cái quan trọng là cô học được nó không?
[Không gì là không thể.]
Tốt vậy làm đi, ta đánh tiếp đây.
[Vâng.]
Lúc này tôi cũng bung xõa và rút [Hắc Thiên Đoạn Không] của bản thân ra, Milim cũng lấy Tenma của bản thân ra.
Ngay khi vừa thấy cả hai mang hàng ra thì cả phòng dù đã ở ngoài kết giới nhưng cũng thiết lập phòng thủ tránh dính đạn lạc mà chết.
Và ngay khi chúng tôi lao vào nhau để đối kiếm thì sàn đá xung quanh liền vỡ nát bươm như là bột.
Cứ mỗi lần lưỡi kiếm của cả hai chạm vào nhau là mỗi lần động đất diễn ra bên trong kết giới, rung chân mạnh đến mức Guy phải liên tục gia tăng kích thước của kết giới.
Milim cũng ngày càng quẩy xung hơn theo tôi. Đây là một trận chiến cân tài cân sức với nhau vì một bên là kĩ lượng khổng lồ và một bên là sức mạnh khổng lồ.
Nhưng ở bên phía còn lại thì không được yên như bên tôi vì Evorul quá mạnh để Clayman có thể theo kịp, cô bé liên tục oanh tạc mặt đắt bằng hàng trăm chục ma pháp hạch kích khác nhau và Clayman chỉ có thể co giò mà chạy hộc c*t.
Uwa nhìn mấy con rối quái vật bị bắn cho dị hình dị dạng kìa....
Còn bên phía Rumiru thì cậu ta đang chơi với Kumara và con hình nhân cùng một lúc, chà trông cậu ta khá là vui nhỉ?
Một lúc sau thì Beretta cũng xuất hiện, Rumiru có hơi bối rối khi thấy cậu ta nhưng rồi cũng giao cho Beretta con hình nhân còn bản thân thì chơi với Kumara tiếp.
[Chủ nhân, xin hãy chú ý trận chiến vì đòn tấn công sắp đến ạ.]
"Ah?"
Bỗng chỉ với một lúc ngó sang hướng khác thì tôi đã nhìn thấy trước mặt mình là một bức tường trắng xóa, à không đó là Draco Nova của Milim....
"Đệt."
*Uỳnh!!!*
Tôi bị nuốt chửng bởi luồng năng lượng băng hoại kinh hoàng cùng không gian xung quanh.
"Ui da!!!! Nóng quá!!!!!!"
Nhưng ngay khi tôi định dựng kết giới thì tầm nhìn của tôi bị chắn bởi một bóng người lớn.
Và khi ánh sáng tan đi thì từ trong đó hiện ra đó là Veldora. Các ma vương khi thấy sự xuất hiện của Bạo Phong Long thì cũng rất bất ngờ đặc biệt là Luminous, cô ấy nhìn Veldora chằm chằm luôn kìa.
"À ngài Veldora đó à....."
"Rimu-"
"Im lặng nào thưa ngài."
Tôi lấy tay bịt miệng của cậu ta lại và đưa ngón tay lên môi mình. Lý do cậu ta đến được đây thì tôi cũng biết rồi.
"Ngài đến đây làm gì vậy thưa Veldora - sama? Thánh thư tôi gửi cho ngài có gì không ổn ư?"
Tôi giả vờ làm một người hầu để hỏi Veldora, chắc cậu ta cũng hiểu khi gật gù đầu.
"Cô ác với ta lắm đấy Rumiru!!! Sao lại trao đầu dê bán thịt chó ta hả!?"
Cậu ta lấy ra hai cuốn truyện rồi hét lớn bất bình.
"Bìa truyện một đằng còn truyện một nẻo. Tại sao cô dám chơi ta bằng cách tráo đổi bìa với cái thứ đáng ghét này hả!? Mặc dù truyện này đọc cũng được....."
Dù là tôi đã troll Veldora và cậu ta cũng rất bực nhưng nói là thế đi nữa thì cậu ta vẫn đọc hết cuốn đó mà....
"Ara~? Tôi xin lỗi vì nhầm lẫn này thưa Veldora - sama, tôi nghĩ rằng đã có một sai sót trong lúc đưa truyện, tôi sẽ đền bù cho ngài sau tuy nhiên trước đó...."
Tôi giơ kiếm và đỡ lại thanh Tenma đang rơi xuống đầu của mình, Veldora cũng hết hồn.
"Như ngài thấy đấy, thần đây vẫn đang rất bận thưa ngài."
"À ờ....ta hiểu mà...."
"Nếu ngài hiểu rồi thì phiên ngài đi ra một chỗ để đây làm việc được không ạ? Tất nhiên tôi rất cảm ơn cho sự vô tình giúp đỡ lúc nãy."
"Được chứ!"
Nói xong cậu ta ngoan ngoạn ra một góc ngồi để tôi và Milim tiếp tục làm việc.
"À Rumiru hãy nhẹ tay nha, đó dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của anh ta đấy."
"Tôi sẽ cố."
Đúng lúc này thì Souei cũng đã liên lạc với tôi, rằng nhóm bọn họ đã đột nhập thành công vào lâu đài của Clayman và nhảy hết đồ của hắn đồng thời có thêm một 'bạn đồng hành' mới.
Tư Linh Vương Adalman.
Nhưng cái quan trọng nhất là đã lấy được bằng chứng dù rằng tôi giờ cũng không cần nữa cơ mà kệ đi.
"TẠI SAO!? TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ TÁC DỤNG!? NÓ LÀ CHÚ PHÁP TÔI THƯỢNG THAO TÚNG ĐƯỢC CẢ MILIM MÀ!???"
Đúng lúc này thì phía bên Evorul đột nhiên Clayman lớn tiếng, đó là vì Evorul hoàn toàn có thể chống lại chú pháp tối thượng của hắn ta giông như Shion.
Nhưng với Evorul thì không phải là do kĩ năng mà chỉ đơn giản là cô bé hiện tại quá mạnh so với Clayman thôi.
Thật sự là bây giờ cô bé chỉ cần búng tay thì Clayman cũng chết nữa, lý do duy nhất con bé chưa làm là vì yêu cầu của tôi là để hắn sống thôi.
"Ta đã thật sự khá mong chờ đấy nhưng thứ này thất vọng thật sự. Ta còn nghĩ nó cần phải đợi tác dụng đấy."
Nói rồi Evorul phất cánh và toàn bộ ma lực đen biến mất thay vào đó là sóng hoàng kim dày đặc cùng một vầng hào quang khổng lồ phía sau lưng cô.
12 chiếc cánh đang dần dang rộng ra đến mức to gấp nhiều lần so với cơ thể của cô bé, chiếc sừng dần chuyển thành màu đỏ có vẻ là sắp đến lúc hạ màn rồi.
Thấy rằng sắp có biến thì Clayman liền kêu gọi con rối của mình về trong một nỗ lực cuối cùng.
"Viola mày đang làm cái quái gì thế? Quay trở về đây nga-.....Viola?"
Chưa kịp nói xong thì hắn thất thần nhìn Viole đã bị giết chết bằng cách xuyên thủng bởi bởi Beretta.
"Vậy ra tên của nó là Viola ư? Cũng khá mạnh và cách thức tấn công cũng rất đặc biệt."
Nói xong cậu ta thả nó xuống đất, con rối khổng lồ vô lực ngã xuống sàn.
"Nhưng thật đáng tiếc, như vậy vẫn chưa đủ để gây cho ta một sát thương nào."
Cậu ta sau đó bắt đầu loot đồ cho Ramiris, chà chủ nào tớ nấy mà, chính Guy và Ramiris còn thừa nhận luôn kìa.
Còn về phía Clayman thì hắn đang thất thần nhìn tất cả các con bài của bản thân bị đánh bại vô lực.
"Một con Slime non nớt mà lại...."
Lúc này thì Rumiru cũng bước lại gần hắn nói.
"Có vẻ ngươi đã vào thế bí rồi nhỉ? Hay ngươi vẫn còn con bài nào đó? Vậy thì hãy tung hết đi vì chính ta sẽ nghiền nát nó. Hay là....ngươi sẽ đánh với tư cách là một ma vương?"
Hắn im lặng một lúc lâu khi nghe Rumiru nói rồi lại cười lớn.
"Hừ hừ hừ...hahahahahahaha!!!! Ra là vậy, ma vương....phải tao chính là ma vương. Chính vì thế tao cứ phải luôn câu nệ cái cách đánh tao nhã, thanh lịch ấy....nhưng đã không cần thiết nữa rồi...."
Ma lực từ người hắn bắt đầu tăng vọt và lan tỏa ra bên ngoài.
"Lâu nay tao đã quên mất, cảm giác tự tay mình bóp nát kẻ thù....nó tuyệt đến thế nào!!!"
Cơ thể hắn lập tức biến đổi với thêm 4 cánh tay nữa xuất hiện từ phía sau, cơ thể cũng biến đổi để trở nên to lớn hơn nhiều.
"Thưa cô...."
Evorul bay đến và che chăn cho Rumiru nhưng cậu ta đã ngăn Evorul lại.
"Không, hãy cứ để ta được chứ?"
Cô bé nhìn Rumiru một lúc rồi liền gật đầu.
"Cháu hiểu rồi."
Nói xong Evorul lùi ra để Rumiru bước lên phía trước.
"Mày đã nghiêm túc rồi nhỉ? Tao phải đánh giá lại mày rồi đấy. Ta là Rimuru Tempest minh chủ của Ma Quốc Jura, hôm nay dưới danh nghĩa vì Tempest ta sẽ tiễn ngươi một đoạn."
"Tao là ma vương, không....tao là gã hề điên loạn Clayman và TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY MA VƯƠNG RIMURU!!!"
Nói xong cả hai liền lao vào chiến đấu và Clayman dùng 6 loại vũ khí khác nhau để đánh trong khi Rumiru chỉ có độc một thanh Daito màu đen tuy vậy thì cậu không hề lép vế tí nào mà hoàn toàn ngược lại.
Với lối di chuyển nhanh nhẹn cùng kỹ thuật biến ảo thì Rimuru cũng lần lượt chặt từng cánh tay phụ của hắn.
Chà cậu ta đang làm rất tốt rồi thế thì tôi cũng không thể lười biếng được.
"Sao vậy Milim? Cô không tính dùng thứ mà cha mình đã dạy cho cô sao?"
Khi tôi nói thế thì Milim dừng lại một khắc và rồi cười.
"Được thôi, nếu ngươi muốn nhìn thấy nó đến vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy!!"
Nói rồi một làn sóng ma lực khổng lồ từ cô tỏa ra và hình thức của cô ấy cũng thay đổi theo với các chi tiết giống với rồng hơn cùng một bộ giáp tím.
"Hahahahaha thế này mới vui chứ!!"
Tôi cũng quyết định nghiêm túc khi kích hoạt toàn bộ khả năng của Tiamat và tạo ra hiện thân của chính nó, một con rồng khổng lồ với 5 đầu của 5 nguyên tố.
"Nhào vô nào!!!"
"Tới đấy!!!!"
*UỲNH!!!*
Cả hai chúng tôi lao vào nhau và ngay khi chạm kiếm luồng sóng xung kích mạnh đến mức khiến cả không gian rung chuyển liên hồi.
Milim sau đó sử dụng Draco Nova với khả năng hết công suất, cô tập hợp toàn bộ bụi sao trong căn phòng và một quả cầu năng lượng khổng lồ dần được hình thành.
Lúc này thì Guy và mấy người khác cũng không thể ngồi im được nữa và đồng loạt đứng dậy cảnh giác. Bất cứ ai ở hướng chúng tôi chiến đấu cũng liền tản đi lánh nạn.
"[Draco Nova]!!!"
Nói rồi cô ấy hướng quả cầu về phía tôi và một luồng năng lượng kinh khủng hoảng ấp đến tôi.
"Hừm đừng nghĩ rằng chỉ với một chút [Star Dust] là có thể dọa được đây."
Vì thứ mà tôi và Veldanava từng dùng còn khủng khiếp hơn nhiều với cái tên.
[Nihility].
Quả đúng là hiện tại tôi không có Azathoth nhưng kĩ năng [Imaginary Collapse] thì tôi có.
[Báo cáo thưa chủ nhân việc sử dụng Nihility hiện tại là không được khuyến khích vì sự nguy hiểm của nó, đặc biệt là khi tôi khó có thể kiểm soát vì nó là kĩ năng đơn.]
Raphael lập tức lo lắng cho những gì tôi sắp làm nhưng đừng lo gái à....vì ta còn mạnh hơn cả Veldanava cơ mà!!!
Tôi hướng mũi kiếm của mình lên phía trước và từ trước đó một sự đứt gãy không gian dần xuất hiện với hình dạng các tia sáng đen xanh.
"[Băng Hoại Kiếm]!!!!"
Nhưng ngay lập tức trước khi cả hai chuẩn bị khô máu thì Guy lẫn Veldora lập tức nhảy vào giữa cả hai.
""DỪNG LẠI CẢ HAI NGƯỜI NÀY!!!""
Khi thấy thế thì cả hai chúng tôi vô tình dừng lại và năng lượng vô tình bị tiêu tán.
"Hmm? Thưa ngài, hình như ngài đã nói...."
Khi tôi tính đưa ra thắc mắc thì liền bị Guy trách móc nặng nề.
"Hah hah hah.....ta biết là mình đã nói sẽ không can thiệp trận chiến tuy nhiên chỉ là khi nó không ảnh hưởng đến tồn vong của thế giới thôi! Hai người nghĩ gì mà lại dùng hai cái thứ đó mà đánh nhau thế hả!? Tính giết cả cái phòng này à!???"
Khi bị la như thế thì tôi chỉ biết ngậm ngùi nghe và Milim cũng hối lỗi.
Về phía bên của Clayman thì cũng đã xong rồi, hắn nằm một đống rồi, dù rằng thời điểm hiện tại chả ai quan tâm điều đó nữa.
"Được rồi Milim, em cũng không cần phải diễn nữa đâu."
Tôi nói rồi tra kiếm lại vào bao, Milim cũng bình tĩnh trở lại dạng thường và cất thanh Tenma đi nhưng rồi cô ấy lập tức lao vào người tôi.
"Wah!! Chị đỉnh thật đó chị Rimuru!! Chiêu hồi nãy là gì vậy??"
"Erm...nó được gọi là [Băng Hoại Hư Vô]."
Guy nhìn tôi với đầy ý niệm có vẻ anh ta muốn tôi giải thích lắm rồi đấy.
"Wah!! Là chiêu thức của cha đó!! Chị mạnh ngang cha sao?"
Milim ngây thơ nói.
"À không cỡ ngài ấy thì chị không với nỗi hiện tại đâu."
"Hê...nhưng dù vậy thì chị cũng rất tuyệt rồi!!"
"À ừ...."
Tôi xoa đầu Milim và quay qua nhìn Guy.
"Ờ Guy?"
"Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy Rimuru, cứ nghĩ chỉ là mạnh hơn bình thường nhưng chả ai ngờ cậu lại sánh ngang hàng với chúng tôi cả."
Guy thở dài nói.
"Anh nhận ra tôi là Rimuru từ lúc bước vào rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, không chỉ tôi mà tất cả mọi người ở đây luôn có chăng là trừ mấy đứa tân binh."
"Eh....tôi giả tệ đến vậy sao?"
Khi tôi thất vọng thì Guy lại nói.
"Không phải vì không giống mà là cậu quá mạnh để làm một người hầu, ngoài ra còn là phong thái Đế Vương luôn luôn tỏa ra kia nữa. Ngay khi nhìn thấy cuộc nói chuyện của ngươi và Veldora thì ta đã xác nhận rồi."
"Vậy là không giỏi bằng Luminous rồi...."
"Trường hợp của cả hai người khác nhau lắm nên đừng xếp chung vào."
"Hiểu rồi."
Nhưng ngay khi tôi tính kết thúc cuộc trò chuyện thì Guy lại nắm lấy vai tôi.
"Này! Cậu tính đi đâu hả? Quên điều gì rồi sao?"
Tôi lảng tránh nói.
"Ờm......điều gì nhỉ...??"
"*Hít hà* ngươi là ai mới được hả!? Ta chắc chắn không ai chỉ với thức tỉnh mà mạnh đến mức này trừ khi trước khi thức tỉnh ngươi phải mạnh ngang một Chân Ma Vương rồi và ta chắc chắn không biết một tên nào tên là Rimuru Tempest cả."
"Cái đó...."
Tôi đang rối không biết thế nào thì Milim đã chen vào giữa.
"Mồ Guy à đừng làm phiền chị ấy nữa!! Chị ấy còn việc phải làm mà!! Còn chị cứ đi đi, ở đây em và chú Veldora sẽ lo cho ạ."
Nhưng lập tức cũng bị Guy cho đo sàn luôn.
"Còn cô nữa sao cứ gọi tên kia là chị hả? Dù nhìn giống nữ nhưng ta chắc hắn không phải nữ, hơn nữa lý do là gì???"
Quả là người song tính giống tôi, nhìn cái cũng nhận ra luôn.
"Eh cái đó....."
Milim thì cũng đang rối bời rồi.
Thấy rằng mấy cái này sẽ chả dẫn đến đâu cả nên tôi chỉ đành giải thích cho Guy về thân thế của tôi và sau khi nghe xong thì anh ta chống cầm.
"Hmm một người đến từ trước cả khi ta xuất hiện sao?"
"Ừ."
"Nghe rất khó tin đấy, vì ta không nhớ nhân loại thời đó có tồn tại cơ mà cũng không quan trọng, ta rồi cũng sẽ biết sau khi điều tra thôi."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho."
Guy sau đó thở dài và búng tay để thu nhỏ khả năng mở rộng không gian của kết giới, với việc hiệu quả mở rộng của kết giới được suy giảm thì không gian căn phòng cũng được thu nhỏ lại như trước khi trận của tôi và Milim lên cao trào.
Lúc này Clayman kẻ đang nằm một đống trên đất nhìn thấy Milim vẫn còn minh mẫn thì như thường thì không thể tin vào mắt mình.
"Không thể nào!? Rõ ràng ta đã tẩy não được ngươi rồi cơ mà!?"
"Gì cơ ngươi ngáo à? Tất cả chỉ là diễn thôi."
Khi cô ấy nói thế thì không chỉ Clayman mà các ma vương khác cũng sốc tận óc không phải vì cô chống được phép mà là cô ấy không phản ứng lại khi bị tát.
"Không thể nào....là ta nhận từ 'người đó' mà.....làm sao có thể....chẳng lẽ vì đánh lừa ta mà ngươi sẵn sàng giết cả Ma Vương Carrion luôn hả!?"
"Nói ai chết đấy cái thằng điên kia."
Đúng lúc này thì ông bạn chiến binh thú của chúng ta cũng cởi bỏ cải trang.
"Ngươi bảo ta xúi giục người bạn Rimuru của ta để giết ngươi hả? Ngươi kể chuyện cũng thú vị quá đấy Clayman à."
Rồi cậu ta quay sang chỗ của Rumiru, có vẻ vẫn chưa nhận ra rồi.
"Này Rimuru, cảm ơn vì đã giúp đỡ người dân của chúng ta. Bọn ta mang ơn cậu nhiều lắm."
"À ừ...."
Rumiru cũng chỉ biết chào lại cho đỡ ngượng.
"Nếu như vậy thì.....đây là thật sao? Nhưng thông báo của Frey...."
Lúc này thì Frey cũng lên tiếng.
"Ô kìa, từ bao giờ mà anh ảo tưởng rằng tôi là đồng minh vậy chứ?"
Hê quý ngài xảo quyệt của chúng ta bị lừa từ trong ra ngoài luôn.
Hắn lập tức lao đến chỗ của Frey để tính sổ cô nhưng mà tiếc một điều ở đây có hơi nhiều người mạnh nên hắn lập tức bị Milim cho bẹp dí xuống đất.
"Ổn mà Milim, có kết giới rồi nên tôi sẽ không sao đâu."
Frey bình tĩnh nói.
"Cái đó thì ta biết mà, Guy hãy giải trừ kết giới đi."
Khi Milim nói thế thì Guy cũng bỏ đi lớp kết giới xung quanh. Nhưng dù kết giới đã mất nhưng căn phòng vẫn thế cho thấy Guy cũng nhận ra Clayman vẫn chưa xong.
Rồi tôi cũng tung ra đòn cuối bằng cách lấy ra quả cầu bằng chứng rồi phát nó cho cả phòng nghe.
Từ bên trong là các cuộc báo cáo của đoàn hề ôn hòa với Clayman từ việc lừa Phobio thành Charybdis, rồi tới việc hắn ép Yamza nuốt lõi của Charybdis.
Tất cả những điều đó cũng đủ để phá hủy hết các bằng chứng hay sự 'trọng sạch' của Clayman.
Nhưng thông tin cuối cùng khiến hắn hoàn toàn gục ngã.
Đó là đội quân của hắn hay chính xác là của Kazaream đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Lúc này thì không ai nghĩ Clayman còn khả năng chiến nữa nên đã bỏ quên hắn luôn.
Milim lập tức chạy đến chỗ Frey để xin lại 'đồ chơi' của bản thân.
"Frey này, cô đã cẩn thận mang thứ đó đến đây cho tôi rồi phải không?"
"Tất nhiên rồi."
Sau đó cô ấy lấy ra hai cái găng tay đen lúc trước chúng tôi đã làm, haizz vậy là cô vẫn giữ nó à....
Ở phía bên kia thì Veldora cũng đang vui vẻ khi lâu ngày gặp lại Dagruel.
Nhưng rồi sau đó là một màn nhắc nhở quen thuộc của Frey với Milim.
"Nhưng mà diễn xuất của cô chả hoàn hảo tẹo nào, tay nắm thành nắm đấm rồi mắt cứ nhìn chằm chằm Clayman, rốt cuộc cô định làm gì hả?"
"Đâu còn cách nào khác. Tôi đã rất vui khi Rimuru chiến đấu vì tôi đó."
Milim vui vẻ nói còn Guy người đã nhận ra từ đầu thì....
"Quả là một vở kịch rẻ tiền."
Ramiris cũng hùa theo.
"Đúng đúng đúng đúng!! Tôi cũng nghĩ vậy, diễn xuất của cô ấy thật sự rất tệ!!"
Xạo quá đi, rõ ràng cô lo quặn ruột ra mà...
Rồi lúc này thì vấn đề thật sự của Milim mới đến khi mà Carrion tới chỗ cô ấy và hỏi cô một cách rất 'lịch sự'.
"Milim này tôi có một câu hỏi đấy."
"Hahahaha cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời hết!!"
"Hừm vậy thì ngay từ đầu có phải cô không hề bị điều khiển đúng không? Nói như vậy thì cô có vẻ rất hào hứng trong việc phá hoại ta nhỉ?"
Mlim liền lập tức nhận ra biến không lành.
"À không sao chắc vì do tôi yếu quá nhỉ? Nhưng việc thổi bay hoàn toàn thủ đô của Yurazania là chủ ý của cô đúng không?"
"Cái- cái đó...."
Milim lảng ánh mắt sang nơi khác.
"Tôi làm vậy là để cố gắng lừa Clayman đấy, sao cứ phải để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì chứ!"
"Nhỏ nhỏ cái cùi chỏ cô đấy Milim!!!! CẢ CÁI THỦ ĐÔ BAY KHÔNG CÒN HẠT BỤI RỒI KÌA!!!!"
Cuối cùng thì Rumiru cũng phải đứng ra để giải quyết vấn đề giùm bằng cách húa sẽ dùng các quân lính bắt được của quân đội Clayman để làm lao động giúp sửa chữa thủ đô và tất nhiên Tempest cũng sẽ giúp một tay.
Cả đám nói chuyện vui vẻ và hoàn toàn để Clayman bên ngoài cảnh giác và đúng lúc này thì ma lực xung quanh hắn bắt đầu cuồn cuộn lên như thác lũ.
[Xác nhận, chuyển đổi số linh hồn đã thu thập được từ trước đến giờ trở thành ma tố thành công.]
Tiếng gió vù vù rít bên tai của những người bên trong khán phòng cho thấy sức mạnh tăng đột biến của hắn.
[Phân giải cơ thể, bắt đầu tái cấu trúc.]
"Mẹ...."
Evorul chạy lại chỗ tôi lo lắng nhưng tôi xoa đầu còn bé.
"Bình tĩnh đi Evorul, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả."
Tôi hướng đến chỗ của Clayman.
"Xem ra rằng ngươi đã thức tỉnh rất tốt nhỉ? Clayman, Bán Chân Ma Vương."
Tuy nhiên hắn vẫn chưa thật sự trở thành ma vương, vì minh chứng là hắn không hề trải qua giấc ngủ tiến hóa.
EP cũng chỉ tăng một nửa thay vì 10 lần.
"GAHAHAHAHA NHÌN ĐI!! TAO ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỨC MẠNH RỒI!!! HAHAHAHAHAAHAHAHAHA!!!!"
Hắn cười lên một tràng điên loạn dài khiến các tân binh của chúng ta lo lắng nhưng mà với tôi thì đó chỉ giống như một con mèo con xù lông.
*Tách*
Tôi tạo ra một kết giới giống cái của Guy.
"Eh? Kết giới của Guy sao??"
Carrion sốc khi thấy tôi dựng kết giới lên.
"Cái tên khốn Rimuru vô liêm sĩ này....tới kĩ năng của tôi còn ăn trộm được cơ à?"
"Gì cơ!? Đó mới là Rimuru á!???"
Tôi bỏ lại những người ở bên ngoài đang bàn tán và bước vào trong để đối mặt với Clayman.
"Kết thúc thôi nào Clayman."
Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc rồi dần vận lực.
"Được thôi, hãy nếm bí kĩ tối thương của tao!!"
[Thông báo sự thức tỉnh của Clayman không đáp ứng đủ các điều kiện do đó hắn không cần ngủ và cũng chỉ có thể tiến hóa tạm thời.]
À không cái đó thì ta biết rồi nên cô không cần thông báo đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn nha.
[Không có gì đâu ạ.]
Tôi hướng sự chú ý của mình trở lại Clayman, nhìn hắn thì cũng đủ thấy là hắn quyết tâm để sống ra khỏi đây rồi, lý do thì chắc chắn là vì báo tin cho Yuuki.
Có vẻ hắn đã chuẩn bị xong rồi.
"Lên đi Clayman, cho ta thấy quyết tâm của ngươi nào."
"HỪ!! ĂN ĐI [DEMON BLASTER]!!!!"
Hắn lập tức hướng cả sáu tay về phía tôi và bắn ra một khối năng lượng đậm đặc.
Một nỗ lực mạnh mẽ tuy nhiên tiếc rằng một ma thuật dưới Vương Cấp không có quyền được chạm vào tôi.
"Turn null."
Quả cầu lập tức biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại và Clayman khi thấy cảnh đó chỉ có thể thững người ngu ngốc nhìn tôi.
"Sau khi nhìn thấy trận đánh giữa ta và Milim mà ngươi vẫn nghĩ mình có thể thắng sao? Nói thật ta không chắc là ngươi ngu hay là gan dạ nữa."
"Haha....hahahahahaha....HAHAHAHAHAHA!!!"
Rồi hắn bắt đầu cười, cười như một tên điên đúng với cái danh hiệu của bản thân.
"Ngươi có vẻ rất vui nhỉ?"
Khi tiếng cười liệm dần đi thì hắn vào tôi.
"Hahaha......mày có vẻ không có hứng gì với việc hỏi cung nhỉ?"
"Đúng là thế thật vì ta biết dù có hỏi thì ngươi cũng sẽ không nói đâu, hơn nữa ta cũng đã biết cái 'người đó' của ngươi là ai rồi mà."
"Con khốn!"
Hắn lập tức tấn công tôi bằng 6 cánh tay như một nỗ lực cuối cùng nhưng tôi lập tức tán vào mặt hắn thật mạnh khiến hắn bay đi và lăn vài vòng trên đất trước khi nôn thóc nôn tháo.
Đó là nhờ khả năng Siêu Gia Tốc Tư Duy của tôi, tên đó chắc chịu cũng hơn một tháng rồi đó.
Tôi nhìn vào tên Clayman đang bò lỗm ngỗm dưới chân mình một cách khinh thường. Hắn yếu, đó là điều không thể chối cãi đó là vì hắn chỉ được tiến hóa có một nửa.
Tuy nhiên cái việc tiến hóa một nửa thế này cũng có một điểm tốt đó là hắn có thể tiến hóa kép lần nữa với lượng linh hồn yêu cầu gấp đôi. Đó là những gì mà tôi khám phá được từ cơ chế tiến hóa sau khi tiến hành hơn 4 thử nghiệm lên 4 hạt giống ma vương khác nhau.
Nhưng vì kết quả không được như ý và hơn là quá tốn kém khi phải giết hơn vài trăm nghìn người để tiến hành thí nghiệm nên tôi đành từ bỏ nó.
Và ở thực tại trước Clayman mãi mãi không có cơ hội khi mà bị tôi hút không còn một mảnh tàn hồn nào.
Nhưng ở đây thì khác tôi có đủ linh hồn cho điều đó.
"Trông ngươi tội nghiệp quá đấy. Hãy để ta giúp ngươi chút nào Clayman."
Tôi quỳ xuống và chạm vào mặt của Clayman đồng thời truyền cho hắn 20 nghìn linh hồn còn lại của bản thân có được từ quân Falmas.
"Kuh!? Ugghhhhh!?!?!? UHHHHH!!!"
Ngay khi nhận xong 20 nghìn linh hồn của tôi thì hắn liền lăn lộn liên hồi rồi người ưỡng cong lên như một cây cầu trước khi tiếp tục giãy đành đạch như một con cá mắt cạn.
Những người bên ngoài ngay khi chứng kiến cảnh đó thì liền bối rối không biết tôi đã làm gì Clayman.
[Đã đáp ứng đủ điều kiện cần thiết.]
[Tất cả số linh hồn thu thập được đã được chuyển thành ma tố.]
[Tiến hành tiến hóa ma vương kép.]
Ma lực của Clayman bắt đầu tăng lên ngùn ngụt và vượt qua con số 7 triệu EP. Cơ thể cũng thay đổi đáng kể khi các cánh tay phụ đã biến mất, hắn đã trở lại dạng người thường tuy nhiên cơ thể hắn trông to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều.
Tiến hóa kép ngoài việc là có hiệu quả ngang bằng tiến hóa thường ra thì điều đặc biệt nhất là người tiến hóa kép sẽ không cần trải qua giấc ngủ tiến hóa mà sẽ lập tức nhận được sức mạnh.
Và nếu tính toán của tôi là đúng thì kĩ năng mà Clayman sẽ nhận được là....[Thống Trị Chi Vương - Zarus].
"Hah hah hah.....GYAHAHAHAHAHAHA!!! Ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi, giờ thì hãy chứng kiến khả năng mới củ-"
*Uỳnh*
Clayman ngay khi tỉnh dậy tính làm gì đó nhưng tôi lập tức cho hắn một đấm vêu mồm bay đi xa tít tắp và đập vào trong kết giới.
"Gahah!!?"
Hắn loạng choạng đứng dậy và nhìn tôi với ánh mắt đầy tơ máu phẫn nộ.
"Tại sao lại thế!? Tại sao dù ta đã tiến hóa tận hai lần nhưng vẫn không thể đánh lại ngươi chứ!?"
Hắn tức giận và dồn toàn bộ năng lượng của mình vào kĩ năng tối thượng mới có được.
"Đơn giản thôi."
Nhưng tôi lập tức bay đến và lên gối khiến toàn bộ năng lượng tiêu tán thêm vào đó tôi nắm lấy vai hắn và vật xuống đất.
*Gầm!*
Một tiếng nổ vang trời và Clayman nằm giữa một lỗ đất to tướng, sau khi đánh bại hắn tận 2 lần tôi băt đầu giải thích.
"Tại sao ư? Đó là vì sức mạnh của ngươi qua hai đợt tiến hóa vẫn không là gì với ta cả."
"Ngươi.....quái vật....."
Nếu hắn có kĩ lượng như Guy thì có thể gây cho tôi chút khó khăn nhưng với một kẻ non choẹt như Clayman thì việc đó là không thể.
Sau khi xong việc với hắn thì tôi hướng ra bên ngoài để xin sự cho phép.
"Vậy tôi xử hắn tại đây nhé?"
"Cậu muốn làm gì thì làm."
Và Guy dễ dàng chấp nhận.
"Vậy thì...."
Tôi quay lại phía Clayman và thấy hắn đang cười đắt trí, chắc đang suy nghĩ rằng bản thân sẽ có thể tiếp tục tái sinh đây mà.
"Tao vốn không định làm mày mất vui nhưng mà mày sẽ không thể hồi sinh đâu."
"Cá- cái gì!?"
"Vì ta không tính giết ngươi."
Thật vậy, lý do tôi tốn hơn 20 nghìn linh hồn cho tên này là vì kĩ năng tối thượng đó mà.
"Mày sẽ không chết dễ dàng thế đâu."
Tôi gỡ băng mắt và kích hoạt [Ánh Nhìn Nguyên Thủy] để biến đổi hắn.
Và giống như tên Maris ngay khi nhìn vào mắt tôi thì Clayman lập tức đau đớn khôn nguôi tới mức la hét kinh hoàng.
Nhưng đặc biệt hơn so với Maris là lần này hắn thậm chí còn bị đốt trong một ngọn lửa đen.
[Đó là vì ngài vẫn chưa quyết định bản thân sẽ biến đổi hắn thành thứ gì.]
Ồ ngươi nói cũng đúng.....xem nào mình nên cho Clayman thành gì đây nhỉ?
Yêu tử tộc.....hmm hình như tôi đã nghĩ đến một người rồi.
"Hãy cho hắn thành cô ấy vậy."
Ngay lập tức ngọn lửa dần hóa thành màu trắng rồi dần nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn để lại một cô bé tóc trắng bạc đang nằm ngủ.
"Tốt rồi."
Và để tránh các ma vương khác để ý thì tôi liền bao bọc cô ấy trong kết giới bảo vệ và nuốt vào bên trong [Không Gian Tưởng Tượng] của bản thân.
Nhưng tôi đã tạo 2 nữ rồi, mốt phải tạo thêm nam để cân bằng giới tính thôi.
Sau khi xong việc thì tôi giải trừ kết giới và đi ra ngoài, lúc này Guy cũng đi tới để chúc mừng.
"Quả là mở mang tầm mắt, vậy thì cậu muốn tôi trao cho cậu hay là 'cậu' kia danh hiệu ma vương đây?"
Guy nói và chỉ vào Rumiru.
Haizz giờ mới nhớ ra nhưng cũng đã trễ rồi. Nếu tôi để Rumiru làm thì chắc chả ai chịu đồng ý cả đâu.
"Được rồi Rumiru không cần diễn nữa đâu, ngay từ đầu thì ta đã bị lộ rồi."
"Có thể đoán được từ trước rồi....."
"Eh!?"
Rumiru khi nghe thế thì cũng đành từ bỏ và khi nhìn quanh thì tất cả đều cười gượng hoặc hướng nhìn đi chỗ khác chỉ trừ Carrion và Frey là không nhận ra.
"Haizz thôi thì đành vậy."
Nói rồi cậu cũng đành biến lại thành dạng thường ngày của mình đó là bộ đồ tôi hay mặc khi làm ma vương ấy mà nhưng chất lượng thì vượt xa.
Còn tôi thì cũng lột bỏ bộ đồ hầu gái và trở lại chân dạng thật của mình. Tuy nhiên không phải là bộ đồ đen bó nữa, mà là một bộ giáp đen nhẹ cùng các chi tiết trang trí sắc bạc sắc sảo và thanh cao cùng một chiếc áo choàng đen dày khoác bên ngoài .
Tất nhiên nó cũng là cấp độ [Thần Thoại - Cao] đàng hoàng.
Lý do tôi phải thay đổi trang phục là vì Rumiru lẫn Shuna đã bảo bộ đồ trước không phù hợp với một ma vương nên tôi buộc phải đổi, hmm chịu thôi nếu đó là ý họ thì cãi sao được.
(Cứ tưởng tượng nó là bộ đồ của Firekeeper trong Dark soul 3 ấy nhưng lai với một chút của Dark Knight.)
(Vote cho bộ mới này xuất hiện hay bộ cũ trở lại.)
"Vậy thì từ hôm nay Rimuru Tempest sẽ được chấp nhận và có thể tự gọi mình là ma vương, có ai phản đối gì không?"
"Tất nhiên là không rồi!! Bởi vì tôi rất tin tưởng vào Rimuru mà!!!"
Ramiris mừng rỡ nói.
"Mà nè nếu cô muốn làm đệ tử của tôi thì nhớ nói nhé, tôi sẽ nhậ-"
"Thôi khỏi, vụ này tôi xin kiếu."
"Tôi còn chưa nói hết mà!?"
Ramiris tức giận khi bị cắt ngang lúc này thì Milim lại thêm dầu vào lửa.
"Rimuru là bạn thân của tôi đấy nhé, còn lâu cậu ấy mới thèm làm bạn với cô. Rimuru đã tự mình trở thành ma vương, hiển nhiên cậu ấy đâu cần đến cô."
"Aggah!?"
Ramiris đứng hình khi nghe thế và gần như sụp đỗ nếu không có Beretta và Oirinila đỡ lại.
Còn Leon thì chả thèm quan tâm.
"Tôi không hứng thú việc ai đó có trở thành ma vương nên sao cũng được."
Dino cũng thế và chỉ muốn đi ngủ.
Dagruel thì dĩ nhiên chấp nhận vì tôi là bạn của Veldora, Frey và Carrion thì đang nói gì đó với Milim nhưng xem chừng cũng không phản đối.
Vậy thì chỉ còn lại một người.
"Thật lòng việc một con Slime thấp kém trở thành ma vương thậm chí đạt được sức mạnh cỡ đó, dù rằng ta không muốn thừa nhận nhưng....."
Roy Valentine điềm tĩnh nói nhưng chưa kịp kết thúc câu thì lại bị Veldora xen vào.
"Kwahahahaha một tên đầy tớ như ngươi mà cũng có quyền sỉ nhục bạn ta như vậy sao?"
Rồi cậu ta xoay qua Luminous người vẫn còn đang giả dạng thành một nữ hầu.
"Này Milus, cô nên giáo dục người hầu của mình tốt hơn đấy, hay là để ta thay cô dạy hắn?"
Chà sắp có biến rồi đây....
"Ngài đang nói chuyện với tôi ư? Xin lỗi, tôi chỉ là hầu gái của ngài Valentine thôi."
Luminous bức xúc lắm rồi nhưng vẫn đang kiềm lại, tôi đoán nếu được phép chắc cô ấy đấm Veldora sấp mặt đấy.
Còn Veldora thì vẫn đang ngố chả hiểu chuyện gì thì Milim lại tiếp tục làm tốt công việc trở thành thùng dầu của mình đó là giải thích cho Veldora một cách rất 'thì thầm'.
"Này không được đâu Veldora! Valentine đang che dấu danh tính thật sự của mình, Ma vương hiện tại chỉ là đại diện thôi, đây là bí mật đấy!!"
Nếu cô muốn dùng chữ bí mật thì nên truyền tin đấy Milim.....
Luminous lập tức nhìn Milim như sắp giết ngươi đến nơi khiến một người như Milim cũng phải lo lắng liếc sang nơi khác.
Cô ấy sau đó khó chịu vén tóc mình lên.
"Thật khó chịu, cứ nghĩ chỉ một người thôi ây ngờ là cả hai luôn. Con thằn lằn xấu xa kia còn tính cản trở công việc của thiếp đến bao giờ nữa vậy!?"
Rồi cô ấy bực mình nhìn sang Veldora để chửi cậu ta.
"Hơn nữa mi cũng quên mất cái tên của thiếp rồi sao?"
"Ủa? Không phải Milus sao?"
Cậu ta quay qua hỏi Milim nhưng cô ấy cũng quên luôn, cái cặp chú cháu trời đánh này....
Lúc này tôi đành phải nhắc bài cho cậu ta.
"Là Luminous Valentine, trời ạ tôi thấy xấu hổ giùm cậu đấy Veldora. Phá nhà người ta xong rồi tạo một đống vấn đề cho người ta xong rồi quên luôn tên người ta à??"
Nghe tôi nói thế thì Veldora cũng nhớ ra, tên này phởn ghê.....
"Cứ gọi thiếp là Valentine là được, còn cô đấy Rimuru nhỉ? Về nhà dạy lại con thằn lằn của cô đi đấy!!"
Tôi cũng dính đạn à...
"Tôi đã cố dạy rồi, tôi đập ổng chết đi sống lại hơn 10 lần rồi đấy thôi."
Khi nghe thế thì cả Luminous lẫn tôi đều thở dài còn Veldora thì vẫn chưa hiểu gì, cái tên này!!
"Nhìn cái gì mà nhìn hả!?"
*Crack*
Bực mình tôi đá thấp vào chân cậu ta khiến Veldora quay một vòng trên không và té cái đùng.
"Đau quá!!! Tại sao cậu lại làm thế hả!?"
"Còn cái gì nữa, do cậu ngu quá thì có đấy!!"
Tôi sau đó cho cậu ta tận hưởng 36 tư thế khóa xương bẻ khớp chỉnh hình của mình và khiến cu cậu nằm luôn một chỗ.
Sao tôi có cảm giác Luminous nhìn cảnh đó thì vui lên ấy nhỉ? Chắc là thế thật.
"Dù sao thì với tư cách là người giám hộ của cái tên già mà nhưng không chịu lớn này thì tôi thật sự xin lỗi cho những gì hắn đã gây ra."
"Uhhh~~....."
Tôi cúi đầu xin lỗi trong khi Veldora ở phía sau rên rỉ khi được Milim giúp đỡ.
Luminous thì cũng không truy cứu nữa, có vẻ đang vui vì nhìn thấy Veldora đo sàn, cô nàn sau đó hóa trở lại trang phục cũ của bản thân và lột bỏ bộ đồ hầu gái.
"Không sao, thiếp cũng không thích truy cứu mấy chuyện đã qua. Dù sao cô cũng đã giúp ta vui phần nào khi phạt con thằn lằn xấu xa đó rồi."
Lúc này người quản gia của cô ấy hình như tên là Gunther tiến lại hỏi cô ấy.
"Ngài có chắc về quyết định này?"
Nghe thế thì cô ấy cũng chỉ có thể thở dài.
"Còn cách nào khác sao? Đâu thể tiếp tục ngụy trang để che dấu danh tính nữa, cũng tại con rồng vô dụng kia thôi."
Luminous nói và lườm Veldora đang nằm một đống dưới đất. Cậu ta có vẻ muốn nói gì đó nhưng không thể nói được vì đang cố nén cơn đau từ ma tố của tôi.
"Là do Milim chứ bộ....."
Có vẻ dù nói là không truy cứu nhưng cô ấy vẫn bực vì vụ thủ đô cũ bị phá hủy nhỉ? Cũng đúng hồi trước được xây dựng hoàn toàn bằng vàng mà nên bị hư hại thì tốn tiền thôi rồi luôn.
Lúc này thì Luminous liền kêu Roy trở về Ruberious, có vẻ là cảm ứng được Laplace rồi.
"Có việc quan trọng đấy, ngươi mau quay trở về đi."
"Nhưng thưa ngài Luminous...."
"Cái kẻ mặc đồ hề mà ngươi đụng độ hôm trước, hắn có thể có liên quan đến Clayman đấy. Quay về và nói với linh thần điện hãy canh phong cẩn mật đi."
"Thần đã rõ ạ."
Nhưng ngay khi Roy tính rời đi thì tôi đã ngăn lại.
"Khoan từ từ đã đừng đi vội. Ngươi sẽ chết đấy."
Khi tôi nói thế thì cả Roy và Luminous liền chú ý tôi.
"Ý cô là sao?"
"Cái gã hề mà cô nói tên là Laplace một thành việc của đoàn hề ôn hòa từng phụng sự cho chúa quỷ Kazaream kẻ đã bị Leon cho lãnh cơm hộp vài trăm năm trước đấy."
"Khoan làm sao-"
"Im lặng nào Roy."
"Vâng thưa ngài."
Khi tôi nói thêm về thông tin của Laplace thì Roy tính phản bác nhưng Luminous đã ngăn lại, cô ấy có vẻ quan tâm rồi.
"Cô nói tiếp đi."
"Laplace là một Chân Anh Hùng đã được tái sinh thành yêu tử tộc hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Kazaream, nếu để Roy về thì chắc chắn cậu ta sẽ chết nếu gặp hắn."
Luminous nghiêm túc nhìn tôi.
"Cô có chắc về thông tin đó?"
"Tôi sẽ không nói rõ nhưng tôi cũng từng là Chân Anh Hùng nên không cần gặp chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Không tin thì cứ gửi Roy về đi để xem Laplace sẽ làm gì cậu ta."
"Nhưng rõ ràng lúc trước ta đã giết hắn...."
"Một yêu tử tộc có thể tái sinh nhiêu lần tùy thích, huống chi hắn còn là một anh hùng nữa. Ngươi cứ thử đứng trước hắn và nhắc đến cái chết của Clayman xem chuyện gì sẽ xảy ra."
"Khoan được rồi, ta sẽ nghe cô."
Luminous thở dài rồi nheo mắt lại.
"Nhưng hắn vẫn đang ở trong nhà của ta, phải làm sao đây?"
Vậy là cô ấy cảm nhận được thật.
"Cô đang lo về 'bí mật' đó sẽ bị lộ à?"
Ngay khi tôi nói thế thì Luminous đã trừng mắt nhìn tôi như sắp giết tôi vậy.
"Ah đừng lo tôi không có hứng đâu, người đó cũng rất quan trọng với tôi mà. Cô chỉ cần gửi Roy về và đừng nhắc gì đến cái chết của Clayman là được mà, không thì nhiều người sẽ chết đấy."
"Hừm thiếp có nhiều điều muốn nói với cô đấy, tuy nhiên trước đó thì Roy hãy quay về đi và nên nhớ không được phép để tên hề đó biết về cái chết của Clayman."
"Thần hiểu rồi ạ."
Nói xong thì Roy rời đi còn Luminous thì tiến lại gần tôi.
"Ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau đấy."
Cô ấy đặt tay lên người tôi, quên mất Luminous hình như là.....les nhỉ?
"Chà, nhưng việc lên giường phải đợi lúc khác đấy."
"Thiếp biết chứ, chỉ là nói chuyện thôi."
Luminous cười mỉm và liếm môi nói, có vẻ tôi sẽ bị vắt khô quéo rồi đây.....
Dù sao thì đó là cách mà tôi đã thành một phần trong hội đồng ma vương.
******************
Ps: pls~ ai đó comment đi mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip