Chap 36: Đây gọi là hầm ngục kép
Với sự chuyển đến của nhóm Ramiris thì Rimuru đã có thể bắt đầu khởi công dự án hầm ngục của cậu bằng cách tận dụng cả hai kỹ năng mới của bản thân cậu và của Ramiris.
Nhưng rồi từ đó lại xảy ra một vấn đề....cực kỳ tai hại, hoặc ít nhất cậu đã phần nào lường trước một phần.
"Rộng quá...."
Rimuru nhìn vào tầng thứ 19 của Tartarus mà cạn lời khi trước mặt cậu là cả một sa mạc khổng lồ không có điểm cuối, nhiệt đột đạt đến mức vô lý gần 50 độ C có thể nướng chín cả chim bay trên trời.
"Đây....đây là 20 tầng ở phần nông đó hả??"
Ramiris ở kế bên đang được bảo vệ bởi một động kết giới của cậu đứng hình nhìn cái nơi mà họ đã tạo ra.
Cả hai đều không thể tin được sự cộng hưởng từ hai kỹ năng đã khiến cho hầm ngục trở thành thế này. Một địa ngục đúng nghĩa với những hiện tượng thời tiệt chúa của khắc nghiệt và quan trọng nhất.
*Xoẹt*
Rimuru vung thanh kiếm của mình chẻ đôi một con Sand Temperance là một cơn bão cát khổng lồ mang hình dáng bức tường cao hơn 100m, tất nhiên được đánh giá là hiểm họa cấp độ S cần những người như cỡ Hinata diệt trừ.
Mọi việc sẽ không vấn đề gì nếu tầng của họ đang ở là tầng tầm 60, tiếc là họ chỉ đang ở tầng 20.
'Không được rồi, cái hầm ngục cỡ này thì hơi quá khó cho mọi người luyện tập rồi....'
Rimuru vừa suy nghĩ vừa tiếp tục vung kiếm giết tất cả mọi con quái vật tiến lại gần họ để bảo vệ Ramiris.
Ngay kể từ tầng thứ 2 họ đã thấy không ổn khi mà quái vật cấp cao cứ ngùn ngụt kéo đến như thác lũ, con nào con nấy đều cấp A hoặc A+ cả. Và khi xuống tầng 3 thì đều là cấp S.
Chưa nói tầng nào cũng rộng một cách vô lý, ước tính khoảng cách phải ngang diện tích của toàn bộ Nhật Bản và khác với cái dungeon cũ thì cái này càng xuống càng to. Như cái sa mạc này to bằng cả Đông Nam Á rồi.
"Rimuru nè.....tôi không thật sự nghĩ sẽ có ai đánh được nơi này ngoài ma vương và anh hùng đâu...."
Ramiris lo lắng nói với cậu, nhưng ngược lại với sự lo lắng của cô thì Rimuru đang rất bình tĩnh. Cậu chỉ có một chút bất ngờ lúc nãy khi mà cái hầm ngục mạnh hơi ngoài sức tưởng tượng của bản thân một chút.
Nhưng dù sao cậu thật ra chưa bao giờ tính cho bất cứ ai bình thường vào đây cả vì thực tế đây là một hầm ngục cấp độ SSS được tạo ra từ một lượng ma lực đủ hủy diệt cả một hành tinh mà.
Nơi này vốn sẽ là một nơi để huấn luyện những cán bộ của Tempest, đồng thời mở cửa cho bất cứ ai có thể đạt đủ điều kiện đặc biệt mà họ(cán bộ của Tempest) đặt ra.
Chỉ là độ khó thì hơi quá mức so với dự tính thôi, chắc phải tầm sau khi mọi người tiến hóa ma vương xong thì cậu mới dám cho họ xuống dưới đây để tập luyện.
Còn Ramiris thì vẫn không biết gì cả.
"Vậy ta nên làm gì đây Rimuru?"
"Hừm....cô có thể làm thế này không?"
Rimuru sau khi suy nghĩ một lúc đã đưa cho Ramiris một bản vẽ và khi cô nàng nhìn vào nó thì liền há hốc mồm kinh ngạc mở toang vì cô chưa bao giờ nghĩ được Rimuru sẽ dám làm thứ này.
Hình vẽ thể hiện tầng thứ 20 của Dungeon này được cắm rẽ qua một hướng khác về phía của đấu trường.
"Nó được gọi là hầm ngục kép, cô có thể làm được mà đúng không?"
"Rimuru....cái này.....không phải là cậu chuẩn bị từ trước đó chứ?"
Ramiris lo lắng nhìn tờ bản thảo nhưng rồi cô thở dài.
"Làm thì cũng được thôi, nhưng như vậy để làm gì chứ? Không phải cứ làm một cái Dungeon là được rồi à?"
Nhưng thay vì giải đáp thắc mắc thì Rimuru chỉ cười mỉm im lặng.
"Để chuẩn bị cho tương lai thôi."
"Oh được thôi?"
Ramiris cũng không thể chắc chắn được suy nghĩ thật sự trong đầu của vị ma vương trước mặt cô là gì nhưng vì nghĩ hoài cũng không ra nên cô cũng bỏ cuộc và làm theo những ý tưởng cậu đưa ra.
Dù sao cô cũng đã lỡ làm rồi mà.
*******************
Và trong khi mà Ramiris đang bắt đầu quá trình nâng cấp Tartarus thì Rimuru đi lên gặp Gobukyu và Rumiru để bàn chuyện với họ về vấn đề hầm ngục và đấu trường. Về phương án dự phòng của cậu.
"Vậy ra đó là lý do mà cậu yêu cầu đào một hố ở gần dưới đấu trường à. Tôi có thể hiểu."
Rumiru gật đầu nhìn vào cái hố mà họ đã đào gần đấu trường, vị trí cách khá xa so với chỗ gốc vì chỗ gốc đã là vị trí của Tartarus rồi, nhưng nhìn chung thì nó vấn ổn và không có vấn đề gì.
"Nhưng tại sao chúng ta lại làm một hầm ngục kép như vậy?"
Gobukyu thắc mắc nhìn vào bản vẽ mà cậu được đưa.
"Có hai lợi ích từ việc này, đầu tiên đó là để tăng nguồn tiền thu được."
Hai dungeon thì tất nhiên sẽ có nhiều người vô rồi.
"Nhưng sẽ có ai vào đó được chứ? Không phải như cậu nói thì toàn quái cấp S với A+ sao?"
"Tương lai sẽ có, rất nhiều là đằng khác."
Thấy vẻ khẳng định chắc chắn của Rimuru trước mặt thì Rumiru cũng không có gì để bàn cãi, vì dù sao từ mưu trí đến sức mạnh thì Rimuru đều hơn cậu mà.
"Uh....dù sao cũng không vấn đề lắm vì nó là do cậu xây nên cũng chả tốn gì thật. Nhưng lại ích thứ hai là gì?"
"Đó sẽ một nơi tốt để huấn luyện các cán bộ của chúng ta."
"Chà cái này thì tôi phải thừa nhận, một dungeon toàn quái cấp S và A+ thì ai vào luyện tập cũng sẽ mạnh lên thấy rõ đấy ha."
Thật ra còn một lý do nữa đó là nơi đó sẽ thành một nơi để thử nghiệm vũ khí và sức mạnh của những đứa mạnh nhất, hoặc là nơi đánh lộn của các Chân Ma Vương nếu họ chán.
Cơ mà đó là việc của sau này.
"Và phần tháp cao chọc trời ở trên thì cũng có thể trở thành một khách sạn khổng lồ cao cấp với view siêu đẹp."
"Ê tôi thích ý tưởng này đó."
Dù sao quý tộc của thế giới này cũng chưa bao giờ được thử cảm giác ở trong các Skyscraper nên nếu quảng cáo đúng cách thì sẽ khá là hút khách đấy.
"Thế tầng tối đa của nó hiện tại là bao nhiêu thế?"
"Tầm 2000 tầng, độ cao là 50000ft trên bầu trời."
Rumiru và Gobukyu câm lặng khi nghe được quy mô của tòa tháp này, nó đúng nghĩa không khác gì tháp Babel. Và họ sẽ không hề biết rằng nếu dungeon bên dưới càng phát triển thì tòa tháp sẽ còn cao hơn nữa.
Đến mức người đời sau này sẽ còn gọi nó là [Tower Of Brutal God] vì mức độ khổng lồ cùng độ khó kinh hoàng của nó.
"Nhưng mà mấy người cũng vẽ đủ thứ cho cái đấu trường này đó ha?"
Rimuru ánh mắt giật giật nhìn vào cái đấu trường từ lúc nào đã có kích thước to gấp đôi so với cái mà cậu từng làm, từ quy mô cho đến phong cách và bầu không khí của nó.
'Đây khác nào mấy cái đấu trường ở Đế Chế La Mã cổ xưa đâu???'
Hình dáng của đấu trường được lấy nhiều ý tưởng từ La Mã Cổ Đại nhưng các trang trí lại giống Bắc Âu. Và có một thứ khiến cậu chú ý, một cột tháp cao khổng lồ chỉa thằng ra ở đấu trường, nó là gì?
"Đây là?"
Rimuru chỉ vào nó, không hiểu sao cậu có cảm giác khá tệ về nó.
"Là nơi cậu sẽ phát biểu đó."
"Ê!?"
Thấy Rimuru bị sốc thì Rumiru liền bối rối.
"Tại sao cậu sốc thế? Nó có vấn đề gì à?"
"Rõ ràng là có vấn đề mà!!"
Nhưng mặc kệ việc Rimuru phản đối thì Rumiru vẫn tiếp tục giải thích.
"Không phải cậu nói là Ma Quốc chúng ta sẽ có một tôn giáo sao? Cậu không phải Nihilborn chứ là gì?"
"Nhưng ai sẽ là ma vương?"
"Tôi sẽ làm ma vương cho, cậu làm thần đi."
"Hay ha...."
Một cuộc nói chuyện mà nếu bị lọt ra ngoài có thể sẽ gây chấn động cả thế giới, nhưng hai đương sự thì lại không cảm nhận được một chút sức nặng nào.
Rimuru sau một lúc thì cũng thở dài chấp nhận, vì dù sao nó cũng không có hại gì cho họ. Nggoại trừ người của Ma Quốc thì người bình thường bên ngoài, cũng không thật sự biết Rimuru là ma vương và cũng không biết được hình dáng thật sự của cậu.
Họ chỉ biết cho một vị ma vương tên Rimuru thôi.
Vậy thì Rumiru người mà sau này sẽ bắt đầu xử lý thay cậu rất nhiều công việc triều chính sẽ hợp lý hơn khi để cậu lấy cái danh đó. Vừa để răn đe kẻ thù vừa để Rimuru ít bị để ý.
Còn Rimuru để có thể tối đa khả năng của Nihilborn thì cậu sẽ thật sự làm một vị thần. Và điều này cũng sẽ hợp lý hóa sức mạnh của cả hai nữa.
"Vậy đi, thế thì chúng ta xong việc nhỉ?"
"Ừ có thế nói là vậy."
Trong khi đó thì Gobkyu ở giữa đang giả vờ điếc vì từ một nửa cuộc trò chuyện ban nãy đã đi vào cấp độ tối mất quốc gia rồi và cậu có lẽ sẽ là người duy nhất trên đời này biết được sự thật đó.
Rằng việc ma vương Rimuru vậy mà không phải là Rimuru.
*****************
Sau khi xong công việc đấu trường lần hấm ngục kép thì cậu trở về nhà nhầm di gặp mặt ứng cử viên cho chức vụ [Trùm Cuối].
Nhưng khi Rimuru vừa mở cửa nhà ra thì.
"Cái bà sư cọ kia!! Đừng có mà đi tùm lum nữa!!!!"
Evorul đang trong trạng thái nguyên thủy cải nhau với Nayuta. Rimuru cũng không tin là cô ta thật sự dám cãi thẳng với con bé trong trạng thái đó luôn. Còn combo để cãi thì [Thí chủ uyên bác]. [Thí chủ nói tất đúng], [Thí chủ minh anh], thí chủ bla bla.
Evorul đứng trước combo 99% xá lợi đó đã bực đến mức vào trạng thái nguyên thủy.
Còn khi cậu tìm kiếm Jane thì đã thấy cô bé nằm gọn trong cái quan tài mà cậu đã đặt làm riêng cho cô. Xung quanh là đống chấp vá từng là nhà của cậu.
"Chuyện gì.....đã xẩy ra thế?"
Đúng lúc này thì Veldora con rồng mà người đời thường tôn kính và sợ hãi đang chạy đên chỗ cậu như vừa nhìn thấy cứu tinh xuất hiện.
"Waaahh!!! Cứu tôi với bạn tôi ơi!!!!"
"Được rồi được rồi, cứ phải bình tĩnh cái đã và giải thích cho tôi đã."
Rimuru giữ Veldora lại và trấn tĩnh cậu ta. còn Veldora thì giống như là vừa đối mặt với Velgrynd hay Velzard vậy.
Sau đó cậu ta bắt đầu kể và chuyện là sau khi cậu rời đi thì Eovrul và Jane được Nayuta chăm sóc, ừ mọi thứ rất bình thường. Xong cho đến khi cậu gọi Evorul đi đến chỗ xây Dungeon và lúc này Nayuta bị phân tâm vì cái gì đó rồi bắt đầu đi xung quanh để khám phá.
Không biết đi kiểu gì mà đi vào chúng phòng nghiên cứu tạm thời của cậu. Tất nhiên là Nayuta không hề táy máy động chạm gì cả, nhưng mấy con [Kloul Bird] thì có khi chúng bị kích thích bởi ma lực của cậu mà bay khắp nơi và làm vô tình mở một cánh cổng mà cậu nghiên cứu để dịch chuyển đến thế giới giống [Hueco Mundo] mà cậu với Evorul từng tới.
Tin tốt là cánh cổng hoạt động và tin xấu là một con sâu cát khổng lồ to bất thường, có vẻ là loại đột biến đã chui qua khỏi cái cổng và làm rối tung mọi thứ. Ngay đúng lúc Evorul trở về và ngoạm luôn cô bé vào bên trong bụng cùng Nayuta và kể vả Veldora đang đọc manga cũng bị hút theo luôn.
Kết cục thì họ phải mổ bụng nó và chui ra, rồi sau đó dọn dẹp đống hỗ đốn còn lại cùng lúc xử lý đống [Kloul Bird] đang nổi khùng lên. Jane dọn mệt quá nên nằm ngủ, còn Evorul và Nayuta cãi nhau vì bất đồng gì đó(phần lớn là Evorul cãi) và khi Veldora đến tính can thì bị Evorul cho chết khiếp. Có vẻ bằng cách nào đó mà Aura của cô bé giống như Velzard nên cu cậu quéo.
"Mọi chuyện là như vậy đó...."
Nghe tất cả điều đó Rimuru chỉ có thể ngỡ ngàng vì cậu cũng không nghĩ mình đi có một lúc mà nó loạn đến thế. Và Nayuta thì căng hơn cậu nghĩ khá nhiều.
'Cứ nghĩ cô ấy chỉ cỡ Hinata thôi.'
Rimuru nhận ra có vẻ cậu phải thay đổi lại đánh giá của mình với cái vị nhà sư này rồi.
'Nhưng trước tiên thì mình phải xử lý chỗ này đã.'
Rimuru đẩy Veldora sang một bên rồi cậu bước đến vô tay một cái khiến hai ngươi đang cãi nhau kia nghe thấy.
"Đủ rồi hai người, dừng ở đây thôi."
"Mẹ! Hãy dừng cái bà nhà sư này lại đi!!"
"Đại hiệp tôi nghĩ ngài nên hạ hỏa vị thí chủ này lại."
Trong khi Evorul thì đang 100% cảm xúc thì Nayuta vẫn vô cảm như thường hoặc có nhưng không thể hiện? Rimuru chỉ có thể thở dài khi thấy cảnh này, khả năng đi lạc của Nayuta thật sự nằm ngoài suy nghĩ của cậu.
'Gần đây mọi việc cứ đi ngoài tính toán không....'
Cậu nghĩ rồi quay trở lại thực tại xoa đầu Evorul.
"Được rồi con yêu, trước tiên cứ phải bình tĩnh đã.."
"Nhưng...."
"Nhà thì có thể sửa, ta thật ra cũng tính sửa từ lâu vì nó đã hơi chật cho tất cả chúng ta rồi. Còn mấy tai nạn lúc nãy thì cũng chỉ là vô tình và ta cũng có phần lỗi khi không khóa cửa cẩn thận. Hơn nữa cũng không ai bị thương nên không sao đâu."
Nếu mà lý do là Nayuta cố cạy cửa thì sẽ khác, nhưng sự thật là cậu đã không khóa cửa phòng và khi Nayuta lại gần đã vô tình làm cửa mở và khiến lũ [Kloul Bird] bị kinh động thành ra mới xảy ra sự việc như vừa rồi.
"Ta nói đúng chứ Nayuta?"
"Chà.....đại hiệp đoán đúng mọi chuyện rồi."
Nayuta thở dài nói vừa cảm thấy có lỗi vì đã không đem đám chim kia đi sớm, nghe thấy mọi thứ thì Evorul cũng về trạng thái bình thường từ lúc nào.
"Hahh....nếu mẹ đã nói vậy thì con sẽ nghe theo vậy."
Nhưng sau đấy con bé liền chỉ tay vào Nayuta khó chịu nói.
"Dù vậy thì cô cũng nên đem bỏ đám Kloul Bird khỉ khô đó đi giùm cái!! "
"Ta cũng nghĩ vậy đấy Nayuta, đúng là ta không cấm việc nuôi động vật nhưng ma thú hạng A thì có hơi...."
Nghe cả hai trách mắng mình thì cô ấy cũng cúi đầu tạ lỗi.
"Đại hiệp nói đúng, bần tăng sẽ mang đi liền và không tái phạm nữa."
Nhưng Evorul không biết vì còn cay do lúc nãy cãi không lại hay gì mà liền ra thách thức.
"Hể?? Vậy nếu cô lại tái phạm nữa thì sao?"
Nghe thế thì Nayuta liền im lặng một lúc rồi trả lời.
"Bần tăng sẽ không tái phạm đâu, nhưng nếu có thì cứ tét đít bần tăng như sự trừng phạt cũng được."
'Đó là lời mà một người tu hành nên nói sao!??'
Rimuru có rất nhiều câu hỏi trong đầu ngay khi nghe Nayuta nói và cậu lập tức muốn Tsukkomi ngược lại nhưng đã lập tức kiềm xuống. Còn Evorul thì đỏ mặt xấu hổ trước mấy lời vô sĩ đó mà chạy đi mất.
"Thôi được rồi, bỏ qua cái vấn đề nhà cửa đi, nhớ là đem bỏ đống Kloul Bird đi đấy và làm hòa với Evorul nữa đấy. Trong nhà hòa thuận vạn sự hưng."
Cậu thở dài nhắc nhở Nayuta.
"Bần tăng đã rõ, đại hiệp nói đúng."
Cô ấy kín cẩn cúi đầu đồng ý rồi rời đi, trong khi Nayuta đến chỗ của Evorul để làm hòa thì cậu tiến lại Veldora vẫn còn đang đứng bần thần nhìn cái sân nhà để lôi cậu ta đi.
"Ah ể!? Ta đi đâu vậy???"
Cậu ta bối rối cố chống nhưng vì sức của vị ma vương trước mặt quá mạnh khiến bản thân chỉ có thể bất lực lôi đi.
"Cho cậu làm trùm cuối siêu ngầu của một hầm ngục siêu nguy hiểm và đáng sợ."
Veldora lập tức có phản ứng mạnh mẽ với những gì mà cậu vừa nói, cũng đúng thôi vì Rimuru vừa dùng combo cả ba chữ Ngầu - Nguy Hiểm - Đáng Sợ mà.
"Hê hê nếu là chính bạn tôi kêu thì tôi sẽ nghe thôi."
Thế là cậu ngoan ngoãn cho Rimuru lôi bản thân đi đến chỗ Dungeon mới đã được Ramiris xây xong.
**********************
Và rồi khi đến dưới tầng sâu nhất của hầm ngục bình thường.
"Kuhahahahaha chào mừng đã đến, HOAN NGHÊNH TẤT CẢ LŨ SÂU BỌ CÁC NGƯƠI!!!"
*UỲNH UỲNH UỲNH*
Úy áp bùng nổ khi Veldora bắt đầu quá trình method acting của cậu, với Rimuru thì nhiêu đây áp lực chỉ là gió thổi nhưng với Ramiris thì dù đã có kết giới bảo vệ thì đầu tóc của cô cũng rối tung cả lên cùng với đôi mắt rưng rưng sợ hãi.
"Ng- nguy hiểm quááá.....nếu mà không có kết giới bảo vệ của Rimuru chắc tôi đã bay mất xác rồiii~~....."
Trong khi Ramiris vẫn đang run cầm cập thì Rimuru chỉ bước tới chỗ Veldora nhẹ nhàng hỏi.
"Đỡ hơn chưa? Cảm giác giải tỏa sau khi bị kìm nén thế nào?"
Đáp lại Veldora liền cười sảng khoái hết cỡ.
"Quá tuyệt luôn đấy Rimuru à!! Cuối cùng tôi cũng đã trở lại với chính mình rồi!!!"
Rimuru cười nhẹ khi nghe cậu nói và nhìn vào các phần kim loại lẫn nguyên vật liệu xung quanh đang được ám lên bởi ma khí của cậu.
"Cậu thấy vui là được, tốt cho cậu lẫn cho tôi."
Việc để Veldora xuống dưới tầng thấp nhất làm trùm cuối ngoài việc giúp cậu ta có thể xã được ma khi của mình và đồng thời giúp cho hầm ngục có thể đi vào hoạt động thì vai trò quan trọng nhất vẫn là sản xuất nguyên vật liệu cao cấp cho Tempest.
"Vậy ra là để mấy chỗ lọc khí là để làm lan truyên ma khí khắp cả hầm ngục sao? Cậu thông mình thật đấy Rimuru."
Ramiris trầm chồ nhìn vào các lỗ thông khí trên trần nhà.
"Cô nhớ là dùng ma thuật để che mấy cái lỗ đó lại đấy."
Rimuru nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi kiểm tra tốc độ chuyển đổi của nguyên vật liệu
"Tất nhiên rồi~!"
"Còn ngươi Beretta, đến đây làm gì?"
Rồi bổng cậu quay sang nhìn Beretta đang đi đến.
"Công việc xây dựng vẫn ổn nhỉ?"
Đáp lại cậu cúi người kín cẩn nói.
"Vâng thưa ngài, với sự hỗ trợ của cả ngài Gobukyu và Rumiru thì tiến độ xây dựng đang nhanh chưa từng thấy ạ."
"Vậy xuống đây làm gì?"
Rimuru cảm thấy bối rối, cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ và tính trước tất cả trường hợp tai nạn có thể xảy ra rồi nên việc Beretta xuống đây thì ắt phải có việc gì đó lớn lắm nhưng câu trả lời nhận được thì....
"Vâng vì thần biết ngài ở đây nên đã tạm hoãn công việc để xuống đây chào ngài ạ."
Nghe xong khiến cậu muốn ngã ngửa, với một người coi trọng cậu như Beretta thì đây là điều bình thường nhưng với người coi trọng hiệu quả như Rimuru thì nó thật sự rất phiền.
"Ngươi không cần cứ phải cầu kỳ như vậy, hãy cứ ưu tiên công việc lên trước đi."
"Nhưng thưa ngài, điều đó là không phải phép. Ngài là chủ nhân của tôi mà."
"Được rồi, vậy thì."
Rimuru nhấc tay và lôi từ tim Beretta ra một chiếc chìa khóa và chuyển nó vào người của Ramiris khiến cho cô giật mình.
"Hik!? C- cậu vừa làm cái gì vậy Rimuru!??"
"Tôi đưa cho cô quyền hạn tối cao của hợp đồng, từ giờ cô sẽ là chủ nhân thật sự của Beretta."
Nói xong cậu quay sang đống nguyên vật liệu để kiểm tra tiếp.
"Ah eh??"
Còn Ramiris vẫn đang tắt nghẽn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và cô đang là gì nhưng ngay giây sau đó thì.
"HEHH!?? Vậy giờ tớ là chủ nhân của Beretta ư!??"
"Ừ, ồn ào hãy tập trung vào việc đi."
"Yay!! Beretta à! Giờ ta là chủ nhân của ngươi đó!!"
Dù đã nhắc nhở nhưng Ramiris lúc này thì không thể để ý nữa, Rimuru cũng biết nên cũng cho qua.
"Vâng thưa ngài, thần thật sự biết ơn ngài nhiều thưa Rimuru - sama. Nếu ngài có yêu cầu gì thì tôi sẽ cố hết sức thực hiện miễn không ảnh hưởng đến lợi ích của ngài Ramiris."
Beretta kín cẩn cúi đầu nói.
"Không vấn đề gì đâu, tại nếu cứ giữ 'chìa khóa' thì mấy vụ như này lại xảy ra nữa sẽ rất phiền."
Mắc dù cố nói nghe vô cảm hết sức như vậy nhưng Beretta vẫn có thể thấy một chút luốn cuốn trên mặt của Rimuru dù chỉ trong một khoảng khắc cực ngắn ngủi.
"Thần hiểu rồi ạ."
Sau khi Beretta rời đi và Rimuru hoàn tất quá trình kiểm tra thì giai đoạn tiếp theo của việc xây dựng hầm ngục cũng được tiến hành đó là tạo dựng mê lộ.
Và để bắt đầu thì cậu ngay lập tức tạo ra hơn 400 sơ đồ mê lộ đã được thiết kế tinh chỉnh từ hầm ngục Tempest cũ. Một số lượng khiến cả Veldora và Ramiris phải kinh hãi.
"Cậu tạo ra đống mê lộ của hơn 100 tầng này trong bao lâu chứ?"
Ramiris lẫn Veldora trố mắt nhìn đống sơ đồ mà Rimuru vừa in ra.
"Trong khoảng 1 phút 12 giây 3 khắc."
"NGHE VÔ LÝ QUÁ RỒI ĐẤY!!!"
"Rimuru à, chú là chuyển thế S*i Na*ami à??"
"S*i Na*ami là ai thế sư phụ?"
Cả hai cùng phản bác và Rimuru chỉ thở dài.
"Thứ nhất thì đây chỉ là sơ đồ bản thảo chứ không phải bản đồ mê lộ chính thức và hai là mấy người có thôi kinh ngạc được không? Đây là điều mà một ma vương 'có đầu óc' hoàn toàn làm được."
'Chà thật ra thì đó chỉ là bản cái tiển thôi. Nếu không có sơ đồ mẫu cũ thì chắc sẽ tốn lâu hơn đấy.'
Cụ thể là lâu hơn tầm 10 giây vì cậu phải tạo lại bản đồ mới, vì thế Rimuru mới nói việc một Chân Ma Vương 'có đầu óc' làm được là sự thật ví dụ Guy làm được nếu anh vào hình thái [Tính Toán].
"Dù sao thì phụ tôi lượt ra mấy cái có thể dùng được đi."
"Cơ mà nhiều quá....."
Ramiris chần chừ khi nhìn vào đống bản thảo chất lên như núi.
"Vậy thì tiền lươ-"
"À không em làm liền đây ạ chị đại."
Sự chần chừ đã lập tức biến mất ngay khi Rimuru nhắc đến tiền lương, tới cả cậu cũng không ngờ Nữ Hoàng Tinh Linh này lại sợ thất nghiệp đến vậy.
"Cơ mà phòng ma vật, phòng bẫy, phòng mật thất, phòng tối, phòng trần tháp, phòng giải đố, v.v cậu tạo đủ thể loại lằng nhằng luôn à?"
Veldora nhìn đống danh sách phòng ma Rimuru đã đưa, nó dài hơn 20 trang.
"Nhiều loại bẫy quá!!"
Bên Ramiris cũng không khá hơn khi mục bẫy cũng dài tương đương với đủ loại bẫy từ đơn giản như bẫy gập hay cung tên cho đến những thứ phức tạp như bẫy ảo giác và bẫy sương mù.
"Ramiris à, kỹ năng của cô khao được hết đống này à?"
Veldora vừa nhìn các tờ bản thảo vừa hỏi Ramiris và cô liền vỗ ngực tự tin.
"Đừng lo sự phụ à, kỹ năng của tôi đã được nâng cấp nhờ Rimuru rồi nên giờ chỉ cần ở bên trong mê cung thì tôi xử lý được tất kể cả là hiện tượng môi trườ- à khoan đã."
Đang nói giữa chừng thì Ramiris bỗng dừng lại khi nhìn vào tầng cuối cùng, rồi cô liền quay sang thông báo với Rimuru.
"Rimuru à, riêng tầng cuối thì tôi không làm được đâu, ít nhất là ở hiện tại."
"Hmm? Tầng cuối? À ý cô là Tứ Đại Thảm Họa đó hả?"
Rimuru nhìn vào tầng cuối nơi mà cậu đã thiết kế lại bây giờ toàn bộ hầm ngục từ tầng 10 trở đi thì mỗi mười tầng sẽ có một miền tự nhiên khác nhau được gọi là [Sphere] nhưng nó cũng chỉ là hiệu ứng trang trí làm sống động hầm ngục thôi.
Ví dụ như gió nhẹ, tuyết trắng hoặc là 'nguyệt giang' nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ dừng lại ở trang trí, thay vì gọi là thử thách thì [Theme] sẽ là cái tên hợp hơn với nó.
Nhưng chỉ riêng ở tầng cuối cùng thì ngược lại vì kỹ năng của Ramiris đã mạnh tiến hóa nên giờ cô đã có thêm khả năng mới đó là điều chỉnh lưu lượng ma khí bên trong mê cung theo ý mình.
Và để tận dụng khả năng đó thì Rimuru đã thay đổi hình dáng hầm ngục đã thành một hình tam giác xuôi thay vì ngược như lúc trước giống như cái mà cậu đã tự tạo, đồng thời tăng số lượng tầng.
Hiện tại thì tối đa là 130 tầng và tầng 129 đã trở thành tầng rộng nhất chỉ đứng sau tầng 130 của Veldora.
Vì thế để tận dụng hết diện tích to còn hơn cả một quốc gia thì thay vì trải đều 4 tầng cuối cùng là bốn hiện tượng thời tiết cực đoan như hầm ngục cũ thì cậu sẽ dồn hết vào tầng 129 mỗi gốc một phần.
"Nhưng mà Rimuru nè, dù tôi có nói là kỹ năng của tôi đã tiêu tốn ít mana hơn rồi nhưng nó chỉ dừng lại ở thười tiết bình thường thôi, cực đoan thì tôi sợ không đủ mana đâu."
Ramiris thắc mắc hỏi Rimuru vì dù đã nói nhưng cậu vẫn tạo ra tầng này, đáp lại thì cậu chỉ lắc đầu nói.
"Tôi đâu nói cô phải thiết kế tầng đó đâu."
"Hể??"
Nghe thế thì Ramiris liền ngớ người, nhắc đến mê cung thì chỉ có cô xử lý được nên cô không hề nghĩ đến việc Rimuru sẽ nhờ người khác giúp đỡ.
Và đúng lúc đó thì từ đằng sau một tiếng bước chân vang lên.
"Hehehe cảm ơn chị vì đã cho em tham gia nha Rimuru - onee chan."
Giọng nói liền khiến cả Veldora và Ramiris chú ý còn Rimuru thì không cần nhìn lại mà chỉ hỏi.
"Em có mang 4 đứa đó đến không Milim?"
"Vâng em đã bắt 4 con có các đặc điểm mà chị đã nói, một con hỏa viêm long có 4 sừng, băng tuyết long với chiếc đầu dày bất thường, một con liệt phong long mắt hí và một con địa toái long đột biến 10 sừng."
Nghe Milim nói thì cậu liền hài lòng gật đầu, đó là 4 con rồng mà kiếp trước Milim đã bắt cho và giờ thì cậu tiếp tục nhờ cô ấy bắt lại chính chúng.
"Quả như mong đợi từ công chúa rồng mà."
"Hehe chị đã tự đến chỗ em mời và giúp em khỏi mấy đống bài tập mà, nếu chị muốn thì em có thể bắt thêm 10 con nữa cũng được!!"
"Ta không cần tới mức đó đâu..."
Đáp lại thì cậu chỉ lắc đầu lịch sự từ chối, nếu cậu lấy mười hai con thì hầm ngục này sẽ thành cái trại rồng luôn mất.
Đúng lúc này thì Ramiris bay sang chỗ cậu hỏi nhỏ.
"Nè Rimuru, cậu đã nói cho Milim biết à?"
"Ừ."
"Mọi thứ luôn á!? Có sao không vậy?"
"Không sao đâu, cứ tin ở cô ấy đi."
Nghe chủ tọa nói thế thì Ramiris cũng không thể nói thêm gì khác và đúng lúc này thì Milim đột nhiên chỉ tay vào cô với Veldora.
"Mà nè, hai người kì quá nha. Nếu mà chị Rimuru không nói với tôi thì tôi đã bị cho ra rìa rồi!!"
Thật ra dù không nói thì Milim cũng sẽ tự đánh hơi ra mùi thôi, nhưng ở đây thì có Rimuru mới biết điều đó thôi.
Veldora thì liền lập tức lê tiếng đuổi khéo.
"Một đứa con nít như cháu thì sẽ không thể hiểu được sự vĩ đại trong công việc của chúng ta đâu, nên là hãy quay về đi và đừng làm cản trở công việc của chúng ta."
Nghe thế thì Ramiris cũng liền hùa theo.
"Đúng như sư phụ đã nói đó, cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu nên là hãy đi chỗ khác chơi đê."
Milim lập tức phản bác lại lời nói của cả hai.
"Hmm!! Tôi cũng lớn rồi đấy chứ bộ! Dạo gần đây tôi cũng biết làm việc đó nha!"
"Cô thì làm việc cái khỉ gì?? Tôi mới là đang làm việc đây nè, có lương luôn ấy nha!"
"Hừ tôi đang học để quản lý cả một đất nước đó! Nếu cô là 0 thì tôi là 1 đó!"
"Cô là -1 chứ 1 gì!?? Tôi mới là 1!!"
"Không là tôi!!"
Ngay khi cả hai đang trên đà cãi nhau còn Veldora thì đang luống cuống không biết làm gì, thì Rimuru đã đứng giữa họ giằng ra rồi nói một câu.
"Được rồi hai người đều 1 hết được chưa? Ta có gọi Shuna mang tráng miệng đến đấy, nếu ai ồn ào nữa thì nhịn."
""Vâng bọn con hiểu rồi ạ!""
Vậy là cả hai liền ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng mà có vấn đề là khi Shuna mang bánh kem đến thì phía sau cô Nayuta cũng lẽo đẽo theo sau.
"Shuna....tại sao....??"
Rimuru hoài nghi nhìn Shuna còn cô ấy thì chỉ thở dài.
"Thần tìm thấy cô ấy đang lạc đường gần tiệm may trong lúc đến chỗ ngài, thế là cô ấy đi theo luôn ạ."
"Chà....thôi ta hiểu rồi."
Nghe Shuna thì cậu chỉ thở dài rồi kêu cô ấy lui đi rồi quay sang chỗ Nayuta.
" Vậy thì Nayuta cô đến đây làm gì???"
"Khải bẩm Thiếu Hiệp, bần đạo sau khi truy tìm Evorul, chẳng ngờ lạc bước giữa hồng trần phố thị. Đang khi mịt mù phương hướng, hữu duyên gặp được Nữ Hiệp Shuna. Hay tin nàng định yết kiến Thiếu Hiệp, bần đạo bèn thuận theo hành trình, mong được diện kiến tôn dung."
Nayuta vừa chấp tay vừa nói, lời cô vừa nói chả ai có thể hiểu nổi ngoài Rimuru.
"Vậy là cô đã xin lỗi Evorul chưa?"
"Bần đạo đã làm."
Rimuru chỉ có thể ôm mặt khi nghe vậy, vị ni cô này thật sự nói quá dài dòng.
"Cô thật là....thôi được rồi cứ ở đây đi, nếu cô đi lung tung rồi lại lạc nữa thì phiền."
"Bần đạo tuân chỉ."
Thế là trong đội thiết kế lại có thêm một người khác tham gia một cách không thể nào ngẫu nhiên hơn và rồi trong lúc ăn thì Ramiris đã hỏi Rimuru.
"Mà nè Rimuru cậu đã thuyết phục Frey kiểu gì vậy? Cậu thừa biết cô ấy đáng sợ cỡ nào mà?"
Rimuru chỉ trầm ngâm nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó khi cậu tới Long Quốc để nhờ Milim.
*****************
"Xin hãy trông chừng và dạy dỗ Milim-sama giúp tôi, ít nhất là trong hai tháng tới."
Frey, người luôn kiêu hãnh của Dực Tộc cúi gập người trước Rimuru. Đó là một hành động thể hiện sự khẩn thiết đến mức tuyệt vọng.
Rimuru hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng lời đề nghị này khiến cậu phải sững sờ. Ánh mắt của cậu nheo lại, không phải vì giận dữ mà vì đang phải phân tích tức thời chạy đua trong não về sự việc trước mắt.
Trông chừng Milim? Đó là công việc toàn thời gian mà Frey chưa bao giờ để ai xen vào.
"Ta có thể biết lý do không, Frey?"
Cậu bình thản hỏi một cách dò xét.
Frey ngẩng đầu lên và Rimuru có thể thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt cô. Đó không phải là sự chán nản đơn thuần.
'Hình như Milim lần này hành Frey hơi gớm nhỉ?'
Đó là những gì mà cậu có thể nghĩ khi nhìn Frey bây giờ.
"Ngài cũng đã thấy. Milim-sama... rất hiếu động và khó tập trung."
Cô từ từ nói, lựa chọn từ ngữ phù hợp.
"Và cũng rất... bất tuân, trừ khi phải dùng đến 'biện pháp mạnh'."
"À, cái này thì ta hoàn toàn hiểu."
Rimuru gật gù, cậu là một trong số ít người nếm trải sự "hiếu động" đó và nó đặc biệt nguy hiểm hơn sau khi cô ấy tiến hóa.
"Nhưng....chỉ cần là lời của ngài, Rimuru-sama, cô ấy chắc chắn sẽ nghe theo. Thần... Thần bất lực rồi. Vì thế, thần muốn nhờ ngài 'dạy dỗ' cô ấy."
Frey hít một hơi sâu rồi nói với cậu
"Dạy dỗ?"
Rimuru nhíu mày với Frey.
"Đó là một từ khá có sức nặng đấy."
Cậu xoa nhẹ thái dương.
Vấn đề Milim bám lấy cậu vẫn là một bí ẩn.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cậu còn yếu hơn cô ấy rất nhiều cô ấy đã tuyên bố cậu là "Chị" một cách kỳ quặc và nghe lời cậu một cách đáng ngạc nhiên. Giờ đây khi cậu đã mạnh hơn, thì sự phụ thuộc đó càng rõ ràng hơn.
Nhưng 'dạy' một Đại Ma Vương cổ xưa nhất? Rủi ro là không thể đếm xuể.
"Frey này." Rimuru ngả người ra sau.
"Ta rất thông cảm nhưng cô cũng biết đấy, ta không điều hành một tổ chức từ thiện. Tempest đang trong giai đoạn phát triển nước rút."
Huống hồ, đối tượng là một Quốc vương, một Đại Ma Vương. Dạy dỗ cô ấy đồng nghĩa với việc can thiệp vào chính trị của Long Quốc. Lợi ích tiềm năng rất lớn, nhưng chỉ một sai sót nhỏ, Milim nổi giận có thể san bằng một nửa khu rừng Jura.
Không chắc gì cái danh 'chị' có thể phát huy trong việc dạy học đâu.
Frey siết nắm tay. Cô hiểu rõ Rimuru đang ngụ ý điều gì, cậu đang yêu cầu một cuộc đàm phán.
"Thần hiểu."
cô đáp lại bằng một giọng kiên định.
"Đây là một giao kèo. Nếu ngài đồng ý 'giáo dục' cho Milim-sama trong hai tháng, Long Quốc sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý từ Tempest. Tài nguyên, tuyến đường thương mại, thậm chí là hỗ trợ quân sự. Miễn là nó không đi ngược lại lợi ích cốt lõi của chúng thần."
Một lời đề nghị béo bở. Raphael trong đầu cậu chắc chắn đang tính toán với tốc độ chóng mặt. Hỗ trợ toàn diện từ một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới.
Nhưng vẫn có gì đó không ổn.
"Lời đề nghị rất hấp dẫn."
Rimuru chậm rãi nói.
"Nhưng có nhất thiết phải là ta không? Cô là 'Nữ hoàng Bầu trời' một trong những Ma vương lâu đời. Milim dù bướng bỉnh, nhưng cô vẫn có thể dạy dộ mà? Tại sao lại gấp rút đến vậy?"
Nghe câu hỏi này thì Frey liền lắc đầu tỏ rõ sự bất lực và thất vọng của bản thân đồng thời nói ngắn gọn một câu duy nhất.
"Thần không thể."
"Hả?"
"Thần là bề tôi, còn ngài là bạn của cô ấy. Thần có thể phục tùng, nhưng thần không thể dạy."
Giọng Frey nhỏ đi thấy rõ.
"Long Quốc đang trong thời kỳ hỗn loạn nhất. Việc sáp nhập lãnh thổ của Dực Tộc và Thú Nhân Tộc không đơn giản là vẽ lại bản đồ. Chúng thần đang đối mặt với mâu thuẫn nội bộ, vấn đề an ninh, và sự thiếu hụt tài nguyên trầm trọng. Thần cần chủ nhân của mình đứng ra như một Nữ hoàng, nhưng... cô ấy lại chỉ muốn đi bắt bọ."
Frey bất lực nói.
Vì thế sự thật đó là toàn bộ nền chính chị hiện tại của Long Quốc thứ to bằng cả ba quốc gia đang chỉ được một mình Frey gánh vác trên vai. Đó là một sức nặng kinh hoàng mà khó có ai chịu nỗi.
Nếu chỉ gánh nền chính trị thì còn được nhưng gánh thêm Milim nữa thì cô sẽ 'burn out'.
"Và chính Milim-sama đã nói 'Nếu là Chị Rimuru dạy thì tớ sẽ học!'. Thần không còn lựa chọn nào khác."
Vì thế trong tình cảnh lúc này thì đó là lựa chọn duy nhất.
"Ừm..."
Rimuru trầm ngâm. Cậu bắt đầu thấy rắc rối, nhưng lợi ích cũng quá rõ ràng.
Thấy Rimuru còn do dự, Frey quyết định tung ra con át chủ bài. Cô biết chính xác thứ mà một nhà lãnh đạo như Rimuru quan tâm.
"Làm ơn thưa Rimuru-sama. Chỉ cần ngài chấp nhận, thần xin hứa thêm một điều. Thần sẽ không truy cứu, hay can thiệp vào bất cứ ý tưởng hay kế hoạch nào mà ngài 'nhờ' Milim-sama thực hiện trong tương lai."
Frey nhìn thẳng vào mắt cậu nói, đồng tử của Rimuru co lại khi nghe thế.
'Ồ?'
Đây mới là mấu chốt. Frey đang trao cho cậu một tấm "séc trắng" để sử dụng Milim. Cô ấy ngầm thừa nhận rằng Rimuru có thể sẽ "lợi dụng" tính cách đơn thuần của Milim cho các mục đích chính trị của Tempest sau này. Frey đang đánh cược tương lai của chủ nhân mình để đổi lấy sự ổn định trước mắt.
"Cô chắc chứ, Frey?"
Giọng Rimuru không còn vẻ bối rối nữa mà liền trở nên sắc bén.
"Cô có vẻ rất tin tưởng ta nhỉ?"
"Nếu Milim-sama đã tin tưởng ngài, thì thần cũng sẽ đặt cược vào niềm tin của chủ quân."
Frey đáp lại với không một chút do dự nào.
Một khoảng lặng kéo dài. Rimuru nhắm mắt lại, cân nhắc mọi rủi ro và lợi ích. Một Milim được giáo dục tử tế sẽ là đồng minh đáng giá hơn một ngàn đội quân. Một Milim ổn định đồng nghĩa với một thế giới ổn định.
Và cái giá... là hai tháng đau đầu của cậu.
Cậu mở mắt ra, một nụ cười hơi gượng ép xuất hiện.
"Được rồi. Ta chấp nhận giao kèo."
Cậu giơ một ngón tay lên trong khi nói.
"Nhưng ta nói trước. Đây sẽ không phải là 'trông chừng' không đâu, đây sẽ là 'giáo dục'. Sẽ có bài tập về nhà, các buổi học về kinh tế và chính trị, sẽ rất nghiêm khắc đấy."
Dù cậu biết rằng nói điều này có hơi vô nghĩa nhưng vẫn phải nói trước để làm bằng chứng rằng Frey đã chấp nhận mọi hình thức dạy dỗ, nếu không thì tới một lúc nó sẽ đá lại vào chân cậu.
"Thần không mong đợi gì hơn."
Frey thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật sâu.
"Thần thành thật cảm ơn ngài. Thần sẽ giao Milim-sama lại cho ngài ngay lập tức."
"Khoan?? Ngay BÂY GIỜ-"
Rimuru chưa kịp nói hết câu thì một vệt hồng đã xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía văn phòng của cậu.
"RIIIMURUUUU! CHỊ ƠI! CHƠI VỚI EMM NÀOOOOO!"
Tiếng hét của Milim vang lên, báo hiệu hai tháng đầy "thử thách" của cậu chính thức bắt đầu.
************************
Đó là những gì đã xảy ra.
"Tôi chỉ thay cô ấy dạy dỗ và trông chừng Milim một thời gian thôi."
"Cậu dạy cả Milim á!??"
Ramiris há hốc mồm khi nghe cậu nói.
"Oi cậu dạy thì liệu có khiến cháu gsi ta bị trauma không thế?"
Veldora cũng tham gia bằng một câu đùa nhưng một cái liếc xéo của Rimuru đã khiến cậu khoanh tay rút lui.
"Xin lỗi...."
Đúng lúc này thì Ramiris bay đến hỏi Rimuru trong khi chỉ vào bốn con rồng đang lăn quay ở phía sau.
"À mà nè, tại sao cậu lại kêu Milim bắt rồng thượng cấp thế?"
"Vì rồng thượng cấp có nguyên tố và chúng có bản tính sẽ cải tạo lại nơi chúng ở theo môi trường yêu thích của chúng, thế là xong vụ hiệu ứng tầng rồi."
Rimuru vừa nói vừa liếc sang Veldora và nhớ lại cách cậu ta cải tạo cái góc phòng thành gốc riêng của mình, thế nhưng khi nói thì lại liên tục chối.
"Oa hiểu rồi, cậu nhanh nhạy thật đấy chứ."
"Mà em cũng không ngờ chị cũng biết về đặc tính của rồng đấy!"
Milim ngưỡng mộ nói nhưng Rimuru chỉ lắc đầu.
"Tại nhà đang nuôi một con 'rồng' cỡ lớn mà."
Chân mày của Veldora giật giật khi nghe cậu nói.
"Ê nè Rimuru!! Cậu cũng coi tôi là thằn lằn như Luminous à!?"
Khi được hỏi thì Rimuru chỉ bối rối nhìn cậu ta.
"Chứ sao?"
Điều đó khiến cậu tức điên khi tới thằng bạn chí cốt cũng coi mình là thằn lằn.
"Sai rồi!! Tôi là 'Chân Long' chỉ có 4 cá thể trên thế giới thôi!! Bọn rồng kia là lũ ma vật nhận được nhân tố rồng từ Tinh Linh Long nên mới thành hình dáng giống, bộ cậu không biết à!??"
Tinh Linh Long là con rồng cưng được Tinh Vương Long - Veldanava long chủng đầu tiên ban tặng cho Milim.
Sau một sự kiện bi kịch khi xưa thì nó đã chết và phân tán nhân tố rồng khắp thế giới, Rimuru tất nhiên cũng biết điều đó và cậu cũng biết mấy con 'rồng' thì cũng chỉ là thằn lằn nhưng mạnh hơn, khác hoàn toàn với .
Nhưng đáp lại thì Rimuru chỉ đúc cho Nayuta ăn một phần bánh rồi nói.
"Với tôi thì cũng y như nhau thôi, chỉ khác hình thức một chút."
Vì với cậu hiện tại thì Chân Long hay Rồng thì cũng là thằn lằn thôi chỉ khác là đâu mạnh hơn, đâu yếu hơn.
Câu nói thể hiện rõ mức độ kiêu ngạo của cậu và cũng khiến Veldora cạn lời không biết nói gì hơn.
********************
Sau khi quyết định xong công việc mà mỗi người cần làm thì Rimuru đã cùng Nayuta di chuyển đến công xưởng của Kurobe nhằm kiểm tra các phần thưởng mà họ sẽ cho vào hầm ngục.
"Hướng này thưa ngài."
Kurobe vừa nói vừa đẩy cánh cửa của kho ra và bên trong là hàng trăm trang bị ở cấp độ Độc Nhất từ giáp trụ cho đến thương, giáo, mác, kiếm, v.v.
"Hmm~ nơi này binh khí la liệt, linh quang bừng bừng. Chẳng lẽ thí chủ định gom hết chúng làm đồ cống hiến cho hầm ngục sao? Quả là đại thủ bút!"
Nayuta nhìn quanh căn phòng một cách trầm trồ rồi quay sang hỏi Rimuru.
"Ừm, dù sao cũng chỉ là cấp Độc Nhất thôi mà."
Còn cậu thì chỉ vô cảm trả lời lại trong khi nhìn đống vũ khí tồn kho.
Nếu mà một mạo hiểm giả bình thường mà nghe được câu này thì chắc chắn họ sẽ hộc máu mà chết, người bình thường cả đời chắc cũng không kiếm nỗi một món Độc Nhất nhưng với Rimuru thì lại chỉ là vật dụng thường ngày.
Cũng đúng thôi vì với khả năng hiện tại thì cậu có thể tạo ra một món trang bị tuyệt tác cấp độ Độc Nhất chỉ trong chưa đến 5 giây.
Còn Kurobe sau khi nhận được Ultimate Skill [Thần Thợ Rèn Hephaestus] thì cũng có khả năng tương đương khi mỗi trang bị ông làm ra dù không hề để vào chút công sức nào cũng thừa sức lên cấp Độc Nhất.
Và nếu tập trung thì chỉ cần là kim loại bình thường cũng có thể rèn ra trang bị Huyền Thoại. Tempest hiện tại đúng nghĩa là lạm phát trang bị cấp cao chưa từng thấy.
"Quốc độ của thí chủ quả nhiên bất phàm. Dẫu chẳng dựa vào cơ quan tân tiến vẫn hữu dư uy thế để sánh, thậm chí vượt cả Ark. Chư vị nhân sĩ nơi đây mỗi người tựa một tôn thần, thực lực chẳng kém chi Rapture cấp Đại Chủ. Nếu có thể tương trợ lẫn nhau, e rằng thế giới của bần đạo đã sớm hóa an hòa từ lâu rồi.(Rimuru đến Nikke??)"
Rimuru vẫn không biết gì nhiều về thế giới của Nayuta ngoài các thông tin cơ bản như Rapture hay Ark. Nhưng qua giọng điệu thì cậu có thể đoán là cô đang khen nơi này.
Dù vậy thì Nayuta vẫn sai một cái là không hẳn cậu không thể tạo ra vũ khí hiện đại.
"Thật ra thì tôi cũng có kiến thức về công nghệ hiện đại, nhưng như cô thấy đấy. Thế giới này trình độ công nghiệp vẫn còn quá thấp nên giờ đống bản thảo trong đầu tôi cũng không thể sử dụng được."
"Nói như thí chủ thì chúng ta đều đến từ một thế giới có trình độ văn minh cao sao?"
Nayuta liếc nhẹ hứng thú với Rimuru còn cậu thì chống cầm suy nghĩ.
"Cũng có thể nói là vậy."
"Quả thật là nhân duyên mà."
Trong lúc cả hai đang tán gẫu thì Kurobe lúc này từ sâu bên trong kho đi ra mang theo một chiếc hộp lớn dài gần bằng chiều cao của Rimuru được bọc bên trong một lớp vải đen dày
Và ngay khi nhìn thấy nó thì họ đều trừng mắt trước uy khí từ chiếc hộp đó phát ra qua cả chiếc hộp đó.
"Ừm? Thật sự là tuyệt phẩm bảo khí?"
Đến cả Nayuta cũng phải bất ngờ thì cũng hiểu thứ trong hộp ghê gớm cỡ nào.
"Phù...tôi đã cất nó ở bên trong đây và bọc vải làm từ tơ của Hinoa rồi mà khí tức của 'nó' vẫn khiến mọi người giật mình nhỉ?"
Nói qua thì tầm tháng trước Rimuru có săn đươc một ma vật hình nhên có tên là [Black Death] và có hạng thảm họa ở cấp S khi cậu vô tình tìm thấy nó vừa thức tỉnh ở trong rừng Tempest.
Nói là săn nhưng cậu cũng chỉ đập nó ngất rồi đặt tên cho nó thôi vì lúc đó Tempest đang thiếu nhân lực và cái tên cậu đặt cho cô là Hinoa.
Hiện tại thì sau khi mê cung vừa được xây thì cô ấy đã xuống ở tầng 90 của hầm ngục và đang chuẩn bị biến nó thành một cái tổ tơ khổng lồ.
Tơ của Hinoa sản xuất ra có thể cứng hơn cả Adamantine và khi được dệt thành vải thì trang phục sẽ luôn ở cấp Huyền Thoại nhưng điểm quan trọng nhất là khả năng phong ấn khí tức của bộ trang phục được dệt từ sợi vải đó vì [Black Death] vốn là một ma vật cấp S có xu hướng ẩn thân, khả năng ẩn hình mạnh đến mức kể cả là [Truy Quét] của chính Rimuru cũng khó nhận thấy được.
Hiện tại thì cô ấy là thợ dệt số một của Tempest và đội ẩn mật của Souei cùng chính cậu ta là khách hàng số một của Hinoa, nói vậy cũng đủ hiểu khả năng che giấu khí tức của tơ Hinoa mạnh cỡ nào, vậy mà vẫn không là gì khi bọc thứ này lại.
Một tiếng kịch vang lên khi Kurobe đặt chiếc hộp gỗ xuống đất, Rimuru liền hứng thú với thứ bên trong.
"Chà có vẻ món vũ khí ta đặt ông đã làm xong rồi nhỉ?"
Nghe câu hỏi thì Kurobe không nói gì mà chỉ cười lớn đầy tự hào.
Rồi ông tháo lớp vải đen ra để lộ một chiếc hộp bằng gỗ [Black Adam] một loại gỗ ma cực kỳ cứng.
"Nói thật thì đây chắc sẽ là tuyệt tác đỉnh cao nhất của đời tôi từng làm đấy thưa ngài Rimuru. Xin ngài hãy nhận lấy."
Vừa nói Kurobe vừa tháo nắp hộp và mang ra một thanh nodachi dài đúng sáu xích sáu thốn, lớp vỏ kiếm đen cùng các hoạ tiết trắng giống như hoa tuyết đang tan vỡ, lưỡi kiếm dài 4 xích 9 thốn và cán kiếm thì dài 1 xích 6 thốn.
Khi rút kiếm thì bên trong là một lưỡi kiếm đen hoàn toàn giống như là nó đang hút lấy toàn bộ ánh sáng xung quanh vậy.
Phần đầu mũi thì đặc biệt được làm theo giống thanh Kogarasu Maru với việc mài bến hai mặt. Và cấp độ của nó khi nằm ngoài cả tưởng tượng của chính Rimuru vì nó đã đạt đến cấp Bán Khởi Nguyên.
"Bần đạo phải nói rằng đó là một món vũ khí nguy hiểm và cũng đồng thời là mạnh nhất mà bần đạo từng gặp."
Nayuta khoanh tay nhìn vào thanh nodachi trên tay của Rimuru.
"Tất nhiên rồi, vũ khí của thợ rèn số một Tempest làm ra mà lại."
Cậu vừa nói vừa vung nhẹ thanh kiếm và cảm nhận được kể cả là không khí cũng bị tách ra khi chém, còn Kurobe thì đang ngại ngùng gãi đầu.
'Thứ này mạnh thật, thật không ngờ dù chỉ mới thức tỉnh [Hepheatus] nhưng Kurobe lại có thể tạo ra một thứ gần như ngang hàng với thanh [World] của Guy rồi.'
Rimuru vừa cầm thanh kiếm bằng hai tay rồi cảm nhận so sánh nó với thanh [World] của Guy vào cậu thấy cũng không quá thua thiệt là bao.
Nhưng một điều còn gây sốc hơn là khi Rimuru thử đổ Nihility vào bên trong thanh kiếm thì nó lập tức hút mạnh hơn khiến cậu giật mình.
'Con nhóc này háu ăn y như [Gluttony] vậy!'
Bị kích thích nên cậu càng đổ nhiều năng lượng Nihility hơn nữa tới mức Raphael còn phải lên tiếng cảnh báo và đồng thời nó cũng khiến thanh kiếm bùng phát khí tức còn mạnh hơn cả lúc nãy khiến tất cả phải nheo mắt.
"Lưỡi kiếm..!"
Bỗng Nayuta nói lớn khi chỉ vào lưỡi kiếm và khi tất cả chú ý thì họ thấy được lưỡi kiếm đen của thanh kiếm đang dần bong tróc và vỡ ra giống như là than gỗ.
*Crack*
Rồi một tiếng rắc vang lên trước khi lưỡi kiếm được biến đổi hoàn toàn mang theo sức mạnh cũng tiến hóa đến mức nghịch thiên.
"Không thể nào, tôi biết thanh kiếm vẫn chưa hoàn thiện và sự dần tiến hóa khi đi cùng ngài nhưng....ngài đã tự tiến hóa nó ngay tại đây ư!?"
Kurobe thì sốc đến mức ngã xuống đất trong khi vẫn nhìn vào thanh kiếm bây giờ đã trông còn tuyệt sảo hơn cả trước, màu đen đã phai đi ít nhiều nhưng đổi lại lưỡi kiếm giờ đây mang các rợn sóng đỏ hồng giống như vảy rồng dọc khắp cả lưỡi kiếm.
"Giờ nên gọi nó là màu 'tuyền'."
Nayuta nhìn vào lưỡi kiếm nói.
"Ừ, là màu tuyền."
Rimuru cũng đồng ý với điều đó và khi cậu kiểm tra lại thanh kiếm thì đã lập tức bị sốc khi nó đã tiến hóa thành cấp [Khởi Nguyên] hoàn toàn.
'Có ngay một thanh cấp độ Khởi Nguyên từ sớm đến như này....vậy là phần lớn kẻ thù trên thế giới kể cả Ivaraje đều không còn quá đáng lo ngại nữa rồi. Kurobe đúng là không bao giờ làm mình thất vọng mà.'
Cậu cũng không ngờ thanh kiếm lại kết hợp với Nihility tốt đến vậy.
Nhưng việc tiến hóa cũng đã biến đổi hình dạng của thanh kiếm khi Tsuba lẫn cả Tsuka thì đều đã thay đổi đáng kể, giờ đây thanh kiếm trông như một thanh Aikuchi hiện đại hơn.
"À nó trông giống mấy thanh kiếm ở thế giới của bần đạo ghê đấy."
"Ta cũng nói là nó rất scifi ha...."
Như cậu nói khi mà thanh kiếm giờ đây trong rất tương lai, trông khá lạc quẻ với khung cảnh xung quanh.
Có vẻ việc thanh kiếm đã lựa chọn hình dáng quen thuộc nhất trong ký ức của cậu mà biến thành.
"Dù thần rất mừng vì thanh kiếm đã tiến hóa, nhưng nếu vậy thì ta lại phải làm lại vỏ kiếm rồi."
Còn Kurobe thì đang đánh giá lại thanh kiếm xem nó có khác biệt gì về kích thước không nhưng Rimuru đã lắc đầu bảo "Không cần" khiến ông bối rối.
"Nhưng thưa ngài Rimuru, thần không phiền làm lại đâu ạ."
"Không ý là ta có thể tự làm nhanh thôi."
Nói rồi cậu cầm lấy cái vỏ kiếm và truyền Nihility vào trong và tra thanh kiếm lại vào vỏ.
*Tzench*
Ngay lập tức cái vỏ kiếm cũng lập tức thay đổi sao cho phù hợp với thanh kiếm bên trong.
"Phải nói là thế giới này có nhiều điều vô lý thật...."
Nayuta nhìn tất cả sự việc rồi đánh giá nhưng Kurobe lập tức lắc đầu sửa lại.
"Không phải thế giới này kì lạ, mà là chủ nhân quá đặc biệt thôi."
"Bần đạo đồng ý."
Và Nayuta cũng nghiêng đầu đồng ý.
Nhưng lúc này Rimuru đang quá tập trung vào món vũ khí mới của mình mà quên luôn cả lời của hai người kia.
Và đó cũng là lúc Hồng Liên hay vũ trụ trung tâm này đánh dấu cho sự xuất hiện của một Thần Kiếm cấp độ Khởi Nguyên thứ 8.
Thứ mà sau này người ta sẽ gọi là [Bát Đại Thiên Khí].
______________________________
Đã xong chap 36 yeah
Lý do chap này ra lâu à? Đó là mình phải đợi Nayuta ra hết và xem cổ nói chuyện với tính cách như nào để viết đúng thôi.
Nhưng chính thì vẫn là lười :)
Và trước khi bạn nói thì thật ra mình không có chơi Nikke đâu(trước thì có) chỉ lâu lâu đọc bài viết về Nikke và thấy thích Nayuta nên cho vào thôi nên hiện tại với sau này có ai thấy lore về Nikke sai thì nói mình biết nha để còn sửa :)
Với lại mình tự hỏi là sao ít người đọc thế nhỉ? Cũng không phiền gì đâu chỉ là thắc mắc thôi, là do viết fanfic tensura trên Wattpad giờ hết nổi? Hay là do chính cái trang này cũng không còn nổi nữa?
Là do mình lâu quá mới ra chap? Cái này chắc đúng nè mấy tháng ra một chap ra theo động lực thì ít người đọc là đúng.
Hay là do mình không bỏ chữ Rimuru vào trong truyện nên không ai để ý nhỉ? Chắc không phải đâu ha? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip