Chương 1: Giấc Mộng Của Milim

Không gian vô tận hiện ra trước mắt như một đại dương mênh mông. Không có ngày, cũng chẳng có đêm. Thứ tồn tại duy nhất ở đây là… tĩnh lặng.

Rimuru Tempest đứng giữa trung tâm. Ánh sáng từ cơ thể cậu tỏa ra như từng đợt sóng nhẹ, xuyên qua từng tầng không gian tinh thần.

[Phân tích hoàn tất.]

[Đã đạt được Kỹ năng Tối thượng “Vĩnh Miên Vương – Somnus”]

“Ciel.” Rimuru gọi nhẹ.

[Có em.]

[Kỹ năng Somnus cho phép liên kết linh hồn hai chiều. Bất kỳ tồn tại nào có kết nối linh hồn với Chủ Nhân đều có thể vô thức bị dẫn dắt vào đây.]

“Giấc mơ linh hồn, hửm...”

Rimuru khẽ mỉm cười. “Khá thú vị.”

Rimuru nhắm mắt. Một vòng sáng tím bạc nhẹ xoáy giữa trán, rồi lan ra như sóng nước. Không gian linh hồn khẽ dao động, một nhánh liên kết sáng lên như phản ứng.

[Phát hiện tồn tại: Milim Nava.]

[Tần số dao động linh hồn vượt ngưỡng.]

[Đang dẫn nhập linh hồn vào “Vĩnh Miên Chi Cảnh”...]

Rimuru khẽ thở ra, đôi môi cong lên:

“Milim... đang mơ về mình à?”

“...Rimuru...?”

Giọng nói mơ hồ vang lên giữa cánh đồng hoa. Milim, trong một chiếc váy trắng không rõ vì sao xuất hiện, đứng giữa nơi hoàn toàn xa lạ. Ánh nắng mờ ảo, gió nhẹ, và... một thứ cảm giác ấm áp.

Cô quay người.

Và Rimuru, nhưng khác với thường ngày bước đến. Cậu mặc một chiếc áo dài lụa trắng, ôm lấy đường cong mềm mại của cơ thể, từng bước chân nhẹ như lướt trên gió.

Milim... sững người.

“Rimuru... Cậu đẹp quá.”

“Milim.” Rimuru mỉm cười.

“Cậu đang mơ đấy.”

“Ơ...? Khoan đã, thế sao cậu cũng ở đây?”

“Bởi vì đây là giấc mơ... của cậu. Nhưng tớ cũng có thể vào.”

Milim hơi đỏ mặt. Cảm xúc lạ thường dâng lên. Không hiểu sao, ánh mắt Rimuru khiến cô không thể rời đi, như có một sợi xích mềm mại, trói buộc không thể kháng cự.

“Vậy... cậu có biết trong giấc mơ này, tớ nghĩ gì không?” Milim lùi lại một bước, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng đầy ẩn ý.

Gió cuốn nhẹ váy Milim, để lộ một đường cong táo bạo của đùi trắng mịn.

Milim cắn môi.

“Rimuru... cho tớ ôm cậu.”

Không do dự.

Milim vòng tay ôm chặt lấy Rimuru từ phía sau. Cằm cô tựa nhẹ lên vai Rimuru, ngón tay lướt qua eo, rồi khẽ siết.

“Trong mơ... tớ có thể ích kỷ chứ?”

Giọng Milim run lên.

“..Được..”

Rimuru thì thầm.

Một bàn tay luồn vào mái tóc xanh dài, chạm nhẹ cổ Rimuru. Một bàn tay khác lướt dọc hông cậu. Nóng. Nhiệt độ trong giấc mơ tăng nhanh, theo từng nhịp tim dồn dập của Milim.

Môi chạm gáy.

Rimuru rùng mình, không phải vì sợ, mà là... phản ứng thật. Mộng giới này mô phỏng cảm giác đến mức hoàn hảo. Milim dứt khoát xoay người Rimuru lại, đối mặt, rồi...

Hôn.

Lần đầu.

Milim đẩy ngã Rimuru lên mặt nước nông trong suốt, rồi trèo lên, mái tóc vàng phủ kín cả hai.

Ánh mắt cô dại đi vì khát khao.

“Chỉ ở đây thôi... tớ mới dám như vậy...”

Milim bỗng khựng lại, ánh mắt chớp chớp khi thấy Ciel bước đến.

“Cậu vào đây từ bao giờ vậy?” Milim hỏi, khẽ thả tay khỏi Rimuru.

“…”

Rimuru hơi nghiêng đầu, định nói gì đó... nhưng Ciel đã bước lại gần, nắm tay cậu dịu dàng.

“Em không giận đâu. Em chỉ... không thích bị lãng quên.”

Milim bật cười khẽ, nửa trêu chọc.

“Ồ~ Thì ra cậu cũng biết ghen à?”

“Không nhiều.”

Ciel nghiêng đầu, kéo nhẹ Rimuru dựa vào mình.

“Chỉ là... muốn nói với cậu, dù là trong mơ, Rimuru vẫn là của tôi trước.”

Milim không trả treo nữa. Cô tiến lên một bước, nắm lấy tay còn lại của Rimuru.

“Vậy thì... chia nhau một chút, được không?”

Rimuru khẽ ngẩn người khi hai bên cùng kéo cậu ngồi xuống giữa mặt hồ.

Bàn tay Milim luồn vào tóc Rimuru. Ciel thì tựa sát vai, đôi mắt khép hờ, môi khẽ mím như chờ đợi.

Gió mộng giới nhẹ lướt qua, mùi hoa thoảng trong không khí.

“Chủ Nhân...” Ciel thì thầm.

“Trong mộng này... hãy để bản thân thả lỏng.”

“Ừm...” Rimuru khẽ đáp, nhắm mắt, để cảm xúc hòa vào sự mềm mại từ cả hai phía.

Và rồi... từng đụng chạm khẽ mở ra khúc dạo đầu của cơn mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip