Chapter 19: Chiêu này là, Nhất Thạch Diệt Địa Tương!

"Người nói....thật...sao?" Rudy ngập ngừng nói.

"Thật" Rimuru gật đầu.

"Cậu..." đang nói thì Rimuru ngừng lại.

[Xưng hô như vậy có hơi xa lạ không nhỉ?]

"Em chỉ cần đạt nhiều thành tựu thì sẽ có thể tiến hóa, chủng tộc của em bây giờ là nhân loại, sau khi tiến hóa sẽ là Hiền Nhân"

Rudy nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn về Rimuru.

"Sư phụ... người là ai?"

"Ta là Rimuru Tempest, sư phụ của em, yên tâm ta sẽ không làm hại em đâu"

"..."

"Đã bảo yên tâm rồi mà"

"Um" Rudy gật đầu.

Sau một lúc chấn động như vậy thì cả trường đang đổ dồn về sân luyện tập.

"Sư...sư phụ, nhiều người chú ý quá..." Rudy đang ngại.

"Ờ... Đúng là nhiều thiệt.." Rimuru gãi gãi đầu.

Đáng lẽ vừa nãy cậu không nên làm vậy.

[Cơ mà... Nếu đã nhiều vậy rồi thì cứ triển tới luôn đi nhỉ] Rimuru nở nụ cười bí ẩn.

"Rudy, thứ mà em hay dùng nhất là đạn đá đúng không?"

"Vâng ạ"

"Theo ta thấy thì nó là sự nén lại của ma pháp hệ đất rồi kết hợp với tốc độ xoáy đúng chứ?"

"Vâng" Rudy nén đá lại thật chắc rồi xoáy nó để tăng uy lực.

"Vậy thì ta sẽ cho em thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự của một viên đá"

"Hở?" Rudy khó hiểu.

"Đi ra khỏi sân tập đi" Rimuru nói.

Rudy khó hiểu đi ra khỏi sân tập.

Khi Rudy ra khỏi sân, Rimuru búng tay dựng lên một kết giới lớn bao lấy sân tập. Kết giới cao thẳng lên trời.

"Cái gì vậy???" những người quan sát không hiểu chuyện gì.

"Ariel, cô muốn chứng kiến ma pháp của tôi đúng chứ?" Rimuru quay sang Ariel hỏi.

Ariel ngơ ra.

Rồi Rimuru lại quay sang Rudy nói: "Một viên đá được nén tới mức cùng cực có thể trở thành một thứ vô cùng khủng khiếp đấy Rudy"

Cậu đi ra khỏi kết giới.

Rimuru chuyển đổi một ít ma tố thành ma lực.

Ma tố là một dạng năng lượng cấp cao cho nên khi chuyển thành ma lực thì sẽ có sự khác biệt. 1 ma tố = 100 ma lực.

Rimuru chuyển một lượng vừa đủ.

Rồi Rimuru dần tạo ra một viên đá lớn.

Không dừng ở đó, cậu né viên đá đó lại, đến mức viên đá dài 2m ban đầu chỉ còn 2cm.

Viên đá giờ chỉ là 2cm nhưng cân nặng thì là của một viên đá 2m. Còn độ cứng thì khỏi bàn.

Rimuru không ngừng lại, cậu tạo ra thêm đá. Rồi dồn tất cả vào viên đá 2cm vừa rồi.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến cái mức mà không gian xung quanh viên đá bị bóp méo nhẹ thì Rimuru mới dừng lại.

Những người xung quanh tuy chỉ nhìn thấy viên đá nhỏ 2cm, nhưng cảm nhận được cân nặng cùng độ cứng khủng khiếp của nó.

Còn viên đá do bị nén quá mức cho nên viên đá đã không còn là viên đá nữa, mà nó đã trở thành một loại vật chất khác.

Viên đá chỉ 2cm nhưng cân nặng lên đến hàng chục nghìn tấn rồi. Nếu mà giờ Rimuru ném nhẹ nó thì cũng sẽ tạo ra một cơn địa chấn.

Viên đá lơ lửng là vì nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và chưa được phóng ra.

"Rudy, đã thấy độ nén rồi chứ?"

Rudy ngơ ngác gật đầu.

Rimuru nâng viên đá lên cao hơn nữa. Rồi khi đạt một độ cao cỡ 200m thì ngưng.

"Rudy, ta đặt tên cho chiêu này là 'Nhất Thạch Diệt Địa Tương'!!!" Rimuru đưa tay lên trời.

Rồi vung mạnh chỉ xuống đất.

Viên đá trên trời xoáy mạnh rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt. Tốc độ lao xuống còn nhanh hơn cả âm thanh.

Không gian bị bóp méo.

Những người chứng kiến cứng đơ người.

Viên đá va chạm với mặt đất.

Từ chỗ va chạm phát ra một vụ nổ kèm luồng sóng xung kích va đập vào kết giới.

Vụ nổ tàn phá mọi thứ bên trong kết giới.

Vụ nổ bị chặn bởi kết giới cho nên nó không thể tác động tới bên ngoài.

Tuy nhiên uy lực của nó vẫn khiến những người xung quanh ngã trên mặt đất.

Cơn rung chất vang động khắp Sharia. (Ai học vật lý thì sẽ biết đây là điều hiển nhiên khi một vật nặng như vậy lao đi với tốc độ nhanh, hay để dễ hình dung hơn thì mọi người cứ liên tưởng đến thiên thạch)

Người dân của thị trấn hoảng loạn. Còn những cảnh vệ thì tập trung lại với nhau chuẩn bị cho tình huống xấu.

Mất khoản một lúc thì cơn rung chấn mới dừng lại.

Khói bụi bao phủ bên trong kết giới.

Mọi người dần bình tĩnh lại sau đợt hoảng hốt.

Tất cả trố mắt nhìn bên trong kết giới mù mịt bụi.

Im lặng cho đến khi lớp bụi dần tan.

Khi lớp bụi tan hết chính là lúc thứ ngỡ ngàng thật sự ập đến.

Cả một sân luyện tập bên trong kết giới đã không còn lại gì, chỉ có một cái hố sâu không thấy đáy.

"C...c...c...cấp thần!!! Ma pháp cấp thần!!!" đã có người hoàn hồn.

"Trời ơi! Thần cấp ma pháp!"

"Cái gì thế này!!???"

"Đời này của mình vậy mà chứng kiến được thần cấp ma pháp!!!"

Những tiếng hô sững sốt vang lên.

Rồi tất cả chú ý đến một thứ.

"Nhưng mà làm sao mà chúng ta không sao?"

Tất cả chú ý đến kết giới.

"L...l...là kết giới!!"

"K...k...kết giới này là cấp thần!!"

"M...một lúc thi triển 2 ma pháp cấp thần!!?"

"Cái quái vật gì vậy chứ!!!"

Mọi người đổ dồn sự chú ý lên Rimuru. Người mà sau khi gây ra động tĩnh như vậy vẫn đang còn thảnh thơi.

Rimuru tỏ ra thờ ơ trước những ánh mắt ấy.

Ariel vẫn đang cứng đờ người.

Rốt cục người cô muốn lôi kéo là quái vật gì chứ?

Cô đang lo sợ rằng bản thân đã đụng phải một con quái vật.

Liệu cô nên tiếp tục lôi kéo Rimuru?

Nhưng sau những suy nghĩ lo sợ ấy. Ariel đã quyết rằng sẽ liều. Chỉ cần cô không chọc giận Rimuru thì cậu cũng sẽ không làm gì.

Thái độ và sự giúp đỡ những người ở Roa của Rimuru cho cô thấy cậu là người tốt.

"Chúng ta...phải có bằng được sự giúp đỡ của người này" Ariel nói ra những lời này với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Fitts và Luke tuy vẫn chưa thể ngừng run rẩy nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Nếu Rimuru chịu giúp đỡ thì Ariel chắc chắn có thể lên ngôi vương.

Rimuru bỏ qua những ánh mắt ấy. Cậu giải trừ kết giới rồi đi đến trước Rudy.

"Rudy, em thấy rồi chứ?"

"..."

"Oi này Rudy"

"..."

"Rudy!" Rimuru nói lớn.

Rudy giật mình, nãy giờ cậu vẫn còn chìm trong sự ngỡ ngàng ấy.

"V...v...vâng!"

"Em thấy rồi chứ?"

"Đ...đã thấy rồi ạ!"

"Tốt, như em đã thấy, đó chính là uy lực khi ta nén một thứ gì đó đến mức cùng cực. Đấy sẽ là bài học đầu tiên ta dạy cho em với danh nghĩa sư phụ. Cứ từ từ luyện tập, tùy vào độ nén mà uy lực sẽ lớn hoặc yếu"

"Vâng ạ" Rudy gật đầu sâu.

"Vậy thì giờ em làm gì thì hãy làm đi. Nhưng nhớ là phải chăm chỉ luyện tập. 1 tháng sau ta sẽ kiểm tra rồi sẽ dạy cho em thêm về thứ khác"

"Vâng"

"Um"

"Mà... Sư phụ này..."

"Hở?"

"Còn cái hố này thì sao ạ......"

Đúng là cái hố có hơi...

Nếu để vậy thì sẽ không ổn xíu nào.

Đây là sân luyện tập mà, nếu như cứ để như này thì sẽ không có ít rắc rối.

Rimuru đưa tay định sửa lại.

"Rimuru-don- à không Rimuru-sama!"

"Ngài đã làm cái quái gì thế này!!"

Jinas cùng hiệu trưởng chạy nhanh về phía Rimuru.

Mà cái ông hiệu trưởng đội tóc giả này hình như tên là Geogre, một Phong Vương Cấp Pháp Sư(pháp sư hệ phong cấp cương).

"Đây là sân luyện tập của trường đấy!"

"Nếu ngài muốn thử ma pháp cấp thần thì phải tìm một nơi nào đó vắng vắng người chứ!"

"Nếu lỡ ngài có sai sót thì ngài biết có bao nhiêu người bỏ mạng không hả!"

A, Rimuru hoàn toàn đã sơ ý trong việc này. Biết là Rimuru sẽ không có sai sót, tuy nhiên như thế này vẫn quá nguy hiểm.

"Cho tôi xin lỗi, là tôi sơ ý" Rimuru cười gượng.

[Chết thật, đáng lẽ mình nên tìm nơi nào đó khác để làm]

"Vậy giờ ngài định giải quyết cái sân luyện tập này như thế nào đây hả?"

"Đúng đó, chúng tôi không đủ sức để có thể lấp lại cái hố sâu không thấy đáy này"

"À à được rồi, để tôi sửa nó"

Rimuru búng tay một cái. Liền sau đó là một luồng sáng nhẹ phát lên.

Rồi sân luyện tập trở về với trạng thái nguyên vẹn của nó.

"..."

Jinas và Geogre câm nín.

Giờ họ không còn gì để nói nữa rồi.

Cả hai cứ thế cứng đờ người ở đó mà không nhúc nhích gì.

Rimuru cũng ngại phải ở đây tiếp, cậu liền chuồn về quán trọ ở trong thị trấn.

Bỏ lại mọi thứ vẫn còn đang trong sự im lặng vì sốc.

----

Rimuru bước vào quán trọ.

"Rimuru-sama, ngài lại chơi một mình nữa rồi" Ultima bỉu môi.

"Anh lại làm gì nữa sao sensei?"

Chloe và Ultima đương nhiên là đoán được chấn động vừa rồi là do Rimuru gây ra.

"À thì... Một số lí do thôi" Rimuru gãi gãi đầu nói.

Chloe và Ultima cũng không truy cứu gì thêm.

Và ngày đầu tiên ở Đại Học Ma Pháp của Rimuru kết thúc với nhiều sôi nổi.

"Sensei này"

"Hả?"

"Tối nay em ngủ cùng anh được không?" Chloe nở nụ cười dễ thương.

"Hả!? E...em nói gì cơ?"

"Em ngủ cùng với anh đêm nay được không?" Chloe nhắc lại.

"Nh...nhưng tại sao chứ!?" Rimuru đỏ hết cả mặt.

"Thì đột nhiên em muốn thế"

"Này này, cô đừng có mà trơ trẽn như thế" Ultima lên tiếng nói.

<<Phát hiện hành vi trơ trẽn>> Ciel cũng phải lên tiếng nói.

[Làm gì bây giờ.... Chloe, Ciel. Aaaaaaa]

"Được không hả sensei?" Chloe lại dùng đôi mắt long lanh ấy nói với Rimuru và bỏ ngoài tai lời của Ultima.

Thấy vậy Ultima nổi giận.

"Ê này, cô đừng có mà lơ tôi như thế!"

"Được không hả, sensei" Chloe cười mỉm.

"Ê này!!" Ultima tức điên người.

[Đúng là tức chết tôi mà]

<<Yêu cầu chủ nhân từ chối gấp lời đệ nghị này>> Ciel lạnh lùng nói.

<<Ê thôi mà Ciel, em đừng như thế chứ>>

Rimuru đắng đo suy nghĩ một hồi thì đành phải gật đầu.

Từ chối thì cũng không được, đồng ý thì cũng không xong. Nhưng mà đồng ý có lẽ sẽ còn cách để giải quyết.

<<Hứ>> Ciel cũng giận rồi.

<<Thôi mà Ciel, hay là để ta dùng linh hồn ngủ cùng em nhé>> Rimuru cười gượng.

Nghe thấy vậy Ciel hơi buông lỏng.

<<Coi như ngài biết điều>>

[Phù~ đúng là đối phó hai người này khó khăn thật đấy]

"Hả, sao ngài lại đồng ý như thế chứ chủ nhân---"

"Ultima, cô đừng ý kiến nữa"

Nghe Rimuru nói vậy Ultima chỉ biết nín miệng trong sự không can tâm.

Còn Chloe khi thấy Rimuru đồng ý thì nở một nụ cười tinh nghịch.

----

Chap này hơi ngắn nha mọi người.

Còn một điều mình muốn nói là.

Thần cấp ma pháp chỉ là thước đo những người ở đây đặt ra thôi. Chứ thứ Rimuru sử dụng không thuộc phạm trù thước đo đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip