Chapter 38: Hành trình đến Lapin

Rudy cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu một cách mãnh liệt như vậy.

Thánh Cấp Thủy Ma Pháp-Vân Vũ Tích(Cumulonimbus) đang thể hiện uy lực mạnh mẽ của mình.

[Vẫn chưa đủ!]

Như thế này vẫn chưa đủ, thể hiện ra thành quả luyện tập, tim Rudy đập nhanh và mạnh hơn ý chí chiến đấu bùng cháy trong cậu.

Tại sao chứ? Trước kia cậu nhút nhát thế nào mà bây giờ lại có thể mạnh mẽ như vậy, lại có cái ý chí chiến đấu như thế này.

Mặc kệ!

"Quét sạch trong đòn này đi!"

Giơ cao cây trượng của mình Rudy hô vang lên âm thanh của nhiệt huyết.

Một ma pháp Rudy chuẩn bị từ nãy giờ, một ma pháp cậu tự tạo ra.

Trên trời vô số tảng đá đâm thủng tầng mây bão của thánh cấp ma pháp, chúng rơi xuống nơi lũ kiến đang đứng.

"Meteor Rain!"

Rudy áp dụng những gì được Rimuru dạy và biến đổi nó theo cách khác, thay vì nén 1 hòn đánh thật nặng thì cậu tạo ra nhiều tảng đá rồi đưa chúng lên không trung bằng ma pháp hệ gió rồi thả chúng rơi tự do xuống mặt đất.

"Meteor Rain?" Elinalize nghe Rudy hô vang tên chiêu thức thì sững sờ, và lại càng bất ngờ hơn với uy lực của nó.

Từng tảng đá rơi tự do xuống tạo thành hàng loạt vụ nổ, trong chớp mắt bầy kiến Phalanx bị quét sạch không còn gì.

Rudy thở phào một hơi.

Lượng ma lực dùng cho chiêu vừa rồi gấp đôi thánh cấp ma pháp, chủ yếu là phần nâng những tảng đá bằng ma pháp hệ gió lên không trung.

"Tuyệt thật đấy Rudeus, đòn vừa rồi đủ để xếp vào Đế Cấp Ma Pháp đấy, theo những gì tôi đọc trong sách là vậy"

"Vậy sao" Rudy bất ngờ và sau đó là hào hứng trước khả năng của bản thân cậu.

Nhìn về bãi chiến trường cậu vừa mới tạo ra khiến chính bản thân cậu cũng phải bất ngờ.

Nơi đó trước kia có những cồn cát to lớn nhưng giờ thì thành những cái hố rồi.

Bỗng từ đâu tiếng bước chân to lớn vang lên, mặt đất rung rinh từ hồi.

Phía xa đằng ấy một con ma vật khổng lồ đang di chuyển, thân hình nó ước chừng hơn 300m.

Đó là Behemoth, một loài ma vật khổng lồ.

Với cái kích thước to lớn ấy thì chỉ cần bước đi cũng đủ gây nên chấn động.

Chúng không hung hăng và không vô cớ tấn công con người, chúng chỉ tức giận khi bị động đến cơ mà ai lại ngu ma đi chọc giận chúng chứ.

Theo như Rudy đọc trong sách, trước kia Bắc Thần Kalman II từng tiêu diệt một con Behemoth và được gọi là anh hùng.

Người ta tìm thấy bên trong bụng chúng chứa rất nhiều ma pháp thạch nên đã có người nghĩ đến việc săn chúng để làm giàu, nhưng bằng cách nào thì không biết.

Và bất chấp cái cơ thể khổng lồ ấy, chưa từng có ai tìm được một cái xác ngoài từ nhiên của chúng, nên người ta còn nghĩ rằng ở đâu đó có một nghĩa địa dành cho loài này.

"To thật đấy, nhưng mà chắc cậu có thể dễ dàng hạ nó nhỉ?" Elinalize nói.

"Không đâu, ai lại khi không đi chọc chúng chứ, với lại tôi không thích sát hại những động vật ăn cỏ vô tội đâu"

"Ồ vậy đấy à"

Bỏ qua chuyện này, hành trình đã tiếp tục đến tối khi mà cả hai thấy một con giun cát trồi lên khỏi mặt đất và bất động.

Bước qua nó Rudy biết được con giun thực chất là một kết giới giúp ngăn những sinh vật bên ngoài có ý định tiến vào khu vực bên trong.

Nghỉ ngơi 1 đêm tại nơi này.

Tiếp tục đi tiếp, quả nhiên ra khỏi kết giới Rudy đã thấy tỉ lệ đụng độ ma vật giảm đi rất nhiều kích thước của chúng cũng bé hơn nhiều so với trước.

Cả hai đi thêm 1 tuần và bắt gặp một mỏm đá cao trước mặt, không thể đi vòng được nên cách duy nhất là leo lên nó.

Rudy đặt tay xuống đất tạo ra một cột đá nâng cả 2 đi lên phía trên.

Lên đến đỉnh của mỏm đá thì bỗng Rudy nghe được tiếng vỗ cánh.

Nhìn lên trên, bóng dáng hai con Griffon hiện ra, chúng đang nhìn hai người với ánh mắt thù địch thấy rõ.

Chuẩn bị có một cuộc chiến, Elinalize tiến lên phía trước chắn trước mặt Rudy.

Hai con Griffon lao đến dùng móng vuốt vồ lấy Elinalize.

Kẻ địch này khá khác biệt so với những ma vật Rudy đối mặt lúc trước vì chúng đang ở trên không.

Tình huống thế này thì cách đối phó hiệu quả nhất chính là tiêu diệt chúng bằng một đòn chớp nhoáng hoặc khống chế hai cánh của chúng.

Rudy dùng ma pháp hệ gió khiến cho hai con Griffon mất thăng bằng và sau đó chính là 2 viên đạn đá vào đầu chúng.

Trận chiến chưa đến 5 giây.

"Chà, cậu đáng tin cậy thật đấy Rudeus, cảm giác như tôi là cục tạ cậu phải vác theo ấy"

"Không phải thế đâu Elinalize-san, nếu không có cô thì giờ này chưa chắc tôi đến được đây đâu"

Hai người trò chuyện với nhau.

Giờ trời cũng sập tối rồi, hai người quyết định cắm trại ngay chỗ này.

Griffon là loài có khái niệm về lãnh thổ rất cao, lãnh thổ con này thì con khác sẽ không động đến cho nên có thể nói nơi này là an toàn.

Rudy cắt miếng thịt lớn từ con Griffon và sơ chế nó.

Thắp lửa rồi Rudy đem đi nướng, gia vị cũng đã được nêm nếm.

Cắn một miệng Rudy như sống dậy vì nó rất ngon, hoàn toàn khác so với thịt ma vật trước kia.

Nó mềm và mọng nước, có mùi lạ nhưng gia vị đã xóa mờ nó, nước thịt ngọt và thanh thêm vị mặn từ gia vị thì có thể nói là gần như hoàn hảo.

Cả hai ăn lấy ăn để.

Mà quan sát lâu Rudy mới nhận thấy Elinalize có kiểu ăn rất xấu khi cứ liên tục liếm đầu ngón tay.

"Kiểu ăn của cô trông xấu thật đấy Elinalize-san"

"Ôi chà, câu nói cứ y hệt Zenith ấy Rudeus"

"Vậy à?"

"Đúng đấy, đại loại như là 'cậu ăn trông xấu thật đấy' 'cậu là con gái thì phải biết giữ mình chứ' " khi nói những lời này Rudy nhận thấy Elinalize đang hoài niệm về tháng ngày trước kia.

Nhưng mà thời gian đã trôi đi sẽ không thể quay lại.

Còn Rudy, cậu nhớ tới Zenith, một người luôn ân cần với con mình, hiền lành và đảm đang.

[Không biết mẹ ra sao rồi nhỉ?]

Ăn xong Rudy thu thập thêm thịt từ Griffon rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau hành trình lại tiếp tục.

Không có gì đáng nói vì trên mỏm đá chỉ có Griffon là chính.

Được một lúc Rudy nhìn thấy một nhóm người đang bị Griffon tấn công.

Hình như là 1 thương nhân và 5 hộ vệ.

Trong số 5 hộ vệ thì đã có 2 người nằm xuống rồi.

"Chúng ta đi giúp họ được chứ Elinalize-san"

"Tùy ý cậu"

Gật đầu một cái, Rudy bình thảng bước đến gần rồi dùng ma pháp khống chế bầy Griffon.

Elinalize cũng chẳng đứng yên mà phóng nhanh đến yểm trợ, cô dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua tim một con Griffon bị rơi xuống đất.

Những con còn lại bị Rudy đâm xuyên bằng đạn đá.

Thấy vậy người thương nhân cũng rối rít cảm ơn Rudy còn nói là sẽ trả ơn sau đó liền cùng 3 người còn lại bỏ đi.

"Họ nói gì vậy Rudeus?"

Do người thương nhân sử dụng tiếng đấu thần nên Elinalize không hiểu gì cả.

"Ông ta nói cảm ơn rồi sẽ trả ơn nhưng mà hình như là ông ta còn chẳng hỏi tên tôi nữa"

Chịu thật đấy.

Rudy để ý đến 2 người đồng đội của nhóm kia.

Họ đã chết nhưng lại bị bỏ rơi, lẽ nào ở đây có phong tục không an táng người đã chết à?

Thôi thì Rudy cũng chôn cất hai người nọ kỹ càng rồi rời đi xem như là lòng tốt của cậu.

Tiếp tục đi thẳng về phía bắc thêm 1 tuần, hai người đã rời khỏi mỏm đá và đến một ốc đảo nhỏ trên sa mạc.

Vừa đến nơi Rudy định là sẽ đi đổi chút tiền tệ để mua sắm thì bị một ông chủ gian hàng bán thức ăn gọi lại hỏi rằng có muốn dùng món hay không, bữa ăn chỉ khoảng 3 đồng shinsa.

"Ồ, được" thôi vậy, ăn trước cũng được.

"Vui lòng trả tiền trước"

Rudy đưa cho ông chủ kia 3 đồng ở Ranoa nhưng bị từ chối vì ông ta chẳng biết chúng là gì.

Xem ra rằng tiền tệ ở nơi này khác biệt nhiều so với Ranoa và người ở đây cũng chẳng biết Ranoa là quốc gia quái quỷ nào cả.

Thấy Rudy bối rối Elinalize móc ra một viên ma pháp thạch đưa cho ông ta, liền sau đó nét mặt ông ta trở nên vui vẻ gật đầu rồi đưa lại tiền thưa cho Elinalize sau đó đi chuẩn bị món ăn.

Thấy thế Rudy không khỏi cảm thán, đúng là Elinalize luôn tinh tế và biết cách ứng biến tình hình.

Một lúc sau món ăn được bày ra.

Nhìn thấy món ăn Rudy bất ngờ rồi phấn khích khi thấy thư rất quen thuộc với cậu đó là gạo.

Rudy không thể kìm được mà ăn lấy ăn để, quả thật là mùi vị quen thuộc, phải chi có thêm ít xì dầu nữa thì tốt biết mấy.

Ăn xong Rudy hỏi người bán về gạo và xin một ít hạt về để trồng.

Cậu nghĩ khi về sẽ bảo Aisha trồng chúng.

Ác ghê đấy, Rudy lại muốn biến em gái mình thành nông dân hay sao đây.

Ăn uống no nê Rudy và Elinalize đi đổi thêm một ít tiền rồi tìm chỗ ngủ.

Nhưng hình như nơi này không có kiểu nhà trọ hay gì đấy mà mọi người chỉ toàn ngủ ngoài trời.

Hết cách Rudy cũng đành dựng nên chỗ trú bằng đất.

Elinalize thì đi đâu đó.

"Cô đi đâu đấy Elinalize-san?"

"Hết cách rồi, tôi định đi giải quyết một tí" Elinalize sờ sờ phần dưới khi nói vậy.

Rudy đã hiểu, gần 1 tháng rồi nên lời nguyền đang bắt đầu mạnh hơn.

Rudy lại thấy tội nghiệp Cliff, mong rằng cậu ta sẽ không sao.

Sau một đêm nghỉ ngơi cả hai lại lên đường đi tiếp khi đã mua thêm một số thư cần thiết.

Chưa đi được bao xa thì cậu lại bắt gặp nhóm người khi trường cậu đã cứu.

Người thương nhân thấy cậu thì chạy đến nhắc lại chuyện khi trước.

Hóa ra lúc đó ông ta bận đi tìm lại những con lạc đà, chúng chính là phương tiện di chuyển chủ chốt nên không thể để lạc mất chúng được.

Đến khi quay lại thì chẳng thấy Rudy đâu cả mà chỉ thấy thi thể hai người đồng đội được mai táng cẩn thận.

Người thương nhân cảm ơn cậu và mời Rudy làm vệ sĩ cho mình trên hành trình đến Lapin.

Nghe thấy ông ta đang định đến Lapin nên Rudy đã không vội từ chối mà bàn lại với Elinalize.

Sau đó hai người đồng ý lời mời vì những thương nhân thường sẽ rất am hiểu về con đường đi đến đâu đó nên rằng đi theo họ sẽ ổn hơn nhiều.

Quyết định như thế, Rudy cùng Elinalize gia nhập đoàn thương nhân để đến Lapin một cách nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip