Chapter 44: Gặp lại
Tiến vào bên trong mê cung tầng đầu tiên, những ma vật thống ở tần này là những con nhện Tarantula Deathlord hạng B.
Đây là lần đầu tiên Rudy vào trong một mê cung, khung cảnh xung quanh đang kích thích trí tò mò của cậu. Hành lang nhỏ và hẹp, những con vật lít nha lít nhít bị kẹt vào những cái mạng nhện khắp nơi.
Gisu đang đảm nhiệm vai trò trinh sát, cậu ta cẩn thận dò đường và bước đi bằng đôi giày đặt biệt giúp hiện rõ dấu chân, những người khác sẽ giẫm lên dấu chân đó mà đi nếu không rất có thể sẽ dính phải ma pháp trận dịch chuyển nào đó.
Paul ở ngay phía sau Gisu, anh ta sẽ xử lý toàn bộ những con ma vật ngáng đường ngay khi Gisu phát hiện ra chúng.
Nhắc đến Paul thì anh ta đang cầm 2 thanh kiếm, một thanh bên tay phải và một thanh bên tay trái. Bên phải là thanh kiếm mà Paul thường để trong nhà và có vẻ như anh ta rất yêu quý nó, hơn nữa là thanh kiếm này rất sắc bén, chỉ một đường kiếm là có thể chém đứt đôi một con ma vật.
Bên tay trái là một thanh kiếm có hình dáng lạ lẫm mà Rudy chưa từng gặp trước kia, nó khá ngắn, dài hơn dao nhưng lại ngắn hơn kiếm thông thường. Paul không sử dụng nó nhiều là Rudy có chút thắc mắc rằng Paul cầm như thế để làm gì, có phải để cho ngầu hơn không nhỉ?
Còn có một điều khác làm Rudy thấy khá phiền phức, đó là khi kết liễu được con ma vật nào đó Paul sẽ nhìn về phía Rudy như thể muốn nói "thấy bản lĩnh của bố không".
"Này cậu nghiêm túc đi chứ Paul!" Elinalize đã nhận ra và quở trách Paul.
"Thôi nào, đây chỉ là tầng 1, nó không có gì nguy hiểm cả"
Nghe vậy Elinalize tức giận và bắt đầu cãi nhau với Paul.
Rudy thấy quả thật Paul không và Elinalize không hợp nhau xíu nào cả.
Talhand và Gisu lấy tay bụp lấy mặt ngáng ngẩm.
Chuyện này họ đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng thế, đi chung là cứ cãi nhau.
"Tôi chỉ đang muốn tạo không khí cho mọi người trò chuyện thôi mà"
"Rõ ràng là cậu đang không tập trung!"
Paul và Elinalize tiếp tục cãi nhau, nhưng không phải là giận dữ mà là vui vẻ, cả Gisu và Talhand cũng cười, Rudy giống họ, cậu cười theo, đôi khi trên hành trình nào đó thì phải có tí cải vả mới thú vị được.
Thôi cải vả, và tiếp tục đi tiếp.
Cả đội nghỉ ngơi một lúc rồi tiến vào một căng phòng lớn có rất nhiều những con nhện Tarantula Deathlord, bây giờ cũng chính là lúc Rudy thể hiện sức mạnh của mình.
Trong mê cung không thể dùng ma pháp làm thay đổi sàng hoặc không gian trong mê cung vì nó có thể gây sạt lở. Không được dùng ma pháp hệ lửa vì nó có thể làm giảm đáng để lượng oxi trong không khí gây ngạt thở cũng không thể dùng nước liên tục vì nước sẽ làm mặt đất mềm nhũn ra.
Và cách hiệu quả nhất là dùng ma pháp hệ băng.
Rudy giơ cây trượng của mình ra trước sau đó hô nhẹ một tiếng.
"Băng Thương Xuy Tuyết!" là ma pháp hệ thủy cao cấp.
Nó tạo ra một cơn mưa tên bằng băng rơi xuống đầu kẻ thù và kết liễu chúng.
Phạm vi công kịch rộng nhưng sát thương không quá cao, 'Băng Thương Xuy Tuyết' chỉ thích hợp dùng để đối phó với những kẻ thù có phòng thủ mỏng và số lượng nhiều.
Do đó với những con nhện Tarantula Deathlord có phòng thủ mỏng như thế này là hợp lý.
Cơ mà vẫn còn thiếu một chút.
Ngay sau khi hô lên tiếng vừa rồi Rudy ngay tức khắc đặt mạnh cây trượng xuống đất và tiếp tục hô lên.
"Băng Bạo-Frost Nova!!" một luồn băng khí nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh đóng băng một vùng lớn tiêu diệt những con ma vật.
Hai ma pháp được Rudy dùng gần như cùng một lúc có uy lực kinh người đã tiêu diệt sạch sẽ bọn Tarantula Deathlord xung quanh.
Trừ Elinalize ra thì mọi người đều bất ngờ trước tốc độ dùng ma pháp của Rudy.
"Không hổ là Senpai" Gisu cảm thán.
"Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy Rudy!" Paul vỗ vào vai Rudy cười nói.
"Không hổ là học trò của Roxy, cả ma pháp cũng giống, nhưng mà... Có hơi nhanh quá rồi không?" Talhand nghi hoặc.
"Haha" Rudy gãi đầu xấu hổ cười.
Elinalize thì là đang cười thầm, so với những gì cô thấy trước đây thì bây giờ Rudy chỉ đang thể hiện ra một góc nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nếu so sánh với tuyệt chiêu có thể đả thương được Ultima và Đế Cấp Ma Pháp đã diệt sạch đàn kiến Phalanx kia thì nhiêu đây chả là gì.
Nghỉ ngơi được một lát thì lại tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo là tầng 2.
Trong khoảng thời gian này mọi người tích cực kiểm tra xem những ma pháp trận dịch chuyển này có giống trong sách hay không và kết quả hoàn toàn giống, đây là một tin tốt.
Cả đội bước vào ma pháp trận dịch chuyển xuống tầng 2.
Tầng 2 là địa bàng của những con sâu Iron Crawler to lớn, ở tầng 2 số lượng tổ nhện đã giảm đi đáng kể và không còn bầy nhện bò lúc nhúc.
Iron Crawler cao khoảng 1m và dài 2m, hình dạng giống như sâu bướm bình thường nhưng to hơn, thêm vào đó nó có lớp vỏ cứng cáp.
Chúng như là một tanker và những con nhện sẽ ở phía sau bắn tơ dính. Nói là tanker nhưng tuyệt đối không được xem thường tốc độ của chúng, tuy thể hình to lớn và cục mịch nhưng tốc độ của chúng ngang với những con rết.
Khi vừa xuống tầng 2 cả đội đã được chào đón nồng hậu bởi một bầy Iron Crawler và đám nhện Tarantula Deathlord theo sau.
Ngay lúc chúng vừa xuất hiện Rudy ngay lập tức thi triển ma pháp diện rộng giống khi trước dọn dẹp sạch sẽ lũ ma vật.
"Cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ đến lượt ta mất thôi, haizz" Talhand than vãn.
Ông ta giữ vai trò hộ công và đoạn hậu nhưng bây giờ thì thành ra là đang xem Rudy dọn quái vì Rudy quá mạnh, một mình cậu có thể lo liệu cả phần của toàn đội.
Paul và Elinalize nhún vai.
Đi một lúc Rudy nhận ra rằng ở tầng 2 Paul đã nghiêm túc hơn hẳn, khác một trời một vực với lúc ở tầng 1, bây giờ Rudy mới có cảm giác Paul khá ngầu khi như vậy.
Đi thêm một đoạn thì Gisu ra hiệu dừng lại nghĩ ngơi.
Mọi người ngồi xuống tại chỗ để nạp lấy sức cho mình, và hơn nữa là mọi người cởi giáp của mình ra lau chùi chúng.
Đây là thói quen bảo quản trang bị, ta cần phải lau sạch những vết máu của ma vật còn động lại trên trạng nhằm giúp chúng không bị rỉ sét và hư hại.
"Sao vậy Rudy, con không lau trang bị của mình à?" Paul hỏi.
"Hả, à ừ..." Rudy cười trừ trả lời.
Từ nãy giờ cậu chỉ đứng từ xa dùng ma pháp chứ không cận chiến nên làm sao có thể dính máu ma vật được chứ.
"Đây là nơi lần trước chúng em mất dấu Roxy" Gisu nói với Rudy.
Roxy đã giẫm phải ma pháp trận dịch chuyển và đã bị dịch chuyển đi nơi nào đấy xung quanh đây.
Rudy cảm thán và khá khen cho ai nói đây là bẫy ngẫu nhiên.
Hơn hết, Roxy đã bị dịch chuyển vào một ổ ma vật tầng 3, mà Roxy thì chưa qua được tầng 3.
Rồi Rudy chỉ vào một chỗ trống trên bản đồ, nó nằm ở phía đông nơi Roxy bị dịch chuyển.
"Thử tìm ở đây xem" linh cảm mách bảo Rudy rằng Roxy đang ở đó.
Một lúc sau cả đội tiếp tục đi tiếp về phía đông.
Khoảng một giờ sau đó Rudy bất chợt hít hít vài hơi rồi ngay tức thời dừng lại.
----
Ở một nơi nào đó trong mê cung, có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh cả người lắm lem bùn đất đang ngồi tựa vào tường một cách mệt mỏi.
Cô gái ấy nắm chắc cây trượng trong tay mình miệng thì thào run rẩy.
"Tôi...không...muốn...chết..."
Là Roxy.
Cô đã bất cẩn giẫm phải ma pháp trận dịch chuyển rồi bị đưa đến một nơi khác tách biệt với đội hình.
Roxy sợ hãi, cô cố tìm lối thoát trong tuyệt vọng, cô chiến đấu với ma vật và thử đi vào những ma pháp trận ngẫu nhiên mong sẽ may mắn thoát ra được.
Đã nhiều ngày trôi qua, lương thực đã cạn, Roxy buộc phải ăn thịt ma vật.
Không hề dễ ăn, chúng có độc, nó làm cho cô phải vừa ăn vừa dùng ma pháp giải độc lên cơ thể, nếu không cơn đau và độc tính sẽ giết chết cô ngay khi cô dừng giải độc.
Những ngày tiếp theo lại trôi qua, Roxy dần cạn kiệt ma lực và cho đến bây giờ cô cảm thấy rằng bản thân chỉ cần dùng thêm một vài ma pháp nữa thôi thì cơ thể sẽ chẳng còn lại chút mạ lực nào nữa cả, và rồi cuối cùng cái chết là chắc chắn sẽ xảy ra.
Ma vật lại kéo đến nữa rồi, Roxy tuyệt vọng và hoảng sợ tột độ.
"Không!!! Tôi không muốn chếttttt!!!"
Cô hét lớn và dùng chút sức cuối cùng thi triển ma pháp.
Cạn kiệt ma lực, Roxy gục xuống, cây trượng lăn khỏi bàn tay yếu ớt, giọt nước mắt tuyệt vọng lăng dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị thâm tím nhìu chỗ.
Một con Iron Crawler bò đến để lộ ra bộ hàn chi chít răng nhọn của chúng.
"Mình...sẽ...chết sao..?" tiếng thì thào cuối cùng ma cô thốt ra được.
Ngay khoảnh khắc con ma vật chuẩn bị táp lấy Roxy, bỗng chốc khung cảnh xung quanh trở thành một màu xanh lam lấp lánh cùng với những cái xác ma vật bị đống băng cùng với một tiếng hét lớn.
"Băng Bạo-Frost Nova!!!"
Ở đằng xa một người thiếu niên hiên ngang từ từ bước đến.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu ấy, trái tim cô đập nhanh và mạnh mẽ.
"Thật đẹp..." đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này.
Xung quanh là một màu xanh huyền ảo và lấp lánh tô điểm cho khoảnh khắc này thêm kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip