Chapter 8: Chloe và bầu trời đêm
Rimuru và Ultima cứ đi bộ, rồi vài ngày trôi qua.
Mặc dù là đi bộ nhưng do cứ đi liên tục không cần ăn ngủ nghỉ cho nên tốc độ vẫn cứ là nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
"Khoan đã, hình như ở phía trước có người" Rimuru nhìn ở phía trước có hai người già, một ông lão và một bà lão.
Trông bọn họ đang rất mệt hình như sắp gục ngã tới nơi.
"Hai ông bà có sao không?" Rimuru chạy tới hỏi.
"Cô bé là ai, ha- ha- (thở mệt mỏi) cảm ơn cô bé đã giúp đỡ hai ta" ông lão nói.
"Hai ông bà ngồi xuống nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn con rất nhiều"
Rimuru liền đổ thuốc hồi phục cho hai người, sau đó họ đã đỡ hơn trước rất nhiều, các vết thương cũng lành lại.
"Hai ông bà sao lại ở nơi này?"
"A-- cô bé thật xinh đẹp làm sao, cũng chẳng giấu gì bọn ta bị dịch chuyển tới lục địa này vào 2 năm trước, bọn ta là người vùng Fittoa của vương quốc Asura"
"Vậy hai ông bà định trở về Fittoa sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đã ở lại một ngôi làng ở đây 2 năm để làm việc tích góp chút tiền chỉ để đi về quê hương, nhưng mà..." ông lão nói.
"Nhưng mà khởi hành không được bao lâu thì bọn ta bị bọn thổ phỉ tấn công, do bọn ta đã già nên chúng không bắt bọn ta bán làm nô lệ, nhưng mà bọn chúng lại cướp sạch đồ ăn và số tiền bọn ta tích góp bấy lâu" Bà lão tiếp lời, rơi nước mắt.
[Bọn thổ phỉ này tới cả người già cũng không tha...] Rimuru cuối sầm mặt tức giận.
"Chắc là việc xảy ra cách đây không lâu nhỉ"
"Vừa mới xảy ra cách đây vài giờ" ông lão nghẹn ngào nói.
<Ultima, tìm bọn thổ phỉ gần đây đem tất cả xuống địa ngục cho ta>
<Được, như ý ngài, chủ nhân>
Ultima dùng cảm thụ vạn năng sau đó dịch chuyển đến bọn thổ phỉ.
Tiếng la thảm thiết của bọn chúng vang lên cả một vùng.
"Mà cô bé đây tên là gì, tại sao lại ra tay giúp đỡ 2 kẻ già yếu này"
"Cháu tên là Rimuru Tempest, và cháu là con trai không phải con gái nhé, cháu thấy tội nghiệp hai người nên ra tay giúp đỡ"
"Vậy cháu là con trai sao, hai bọn ta đúng là hồ đồ rồi, dù sao cũng cảm ơn cháu rất nhiều, giờ bọn ta xin phép đi, bọn ta không thể nào làm vướng chân cháu được"
"Rimuru-sama có ý muốn giúp hai người nên hai người cứ ở lại đi" Ultima đã trở về sau khi dọn sạch toàn bộ lũ thổ phỉ.
"Hả, cô bé này là ai?"
"À, cô bé này tên là Ultima, là thuộ.. người đồng hành của con"
"Vậy sao"
"Mà nãy giờ hai ông bà vẫn chưa giới thiệu tên của hai người đấy"
"Quên mất, ta tên là Hormat còn bà lão này là vợ ta Hilre"
"Vậy sau này hai người đi với con nhé, yên tâm, vì hai người không làm vướng chân con đâu"
"Hả, nhưng như thế..."
"Không sao đâu mà"
"Vậy thì phiền hai cháu nhiều rồi"
Hai ông bà tưởng chừng như đã tuyệt vọng nhưng lại lóe lên một tin hy vọng, cả hai rơi nước mắt.
[Đúng thật là sự kiện dịch chuyển đúng là một thảm họa tồi tệ]
Rimuru nghĩ bản thân nên làm gì đó giúp những người bị nạn.
Sao đó Rimuru bảo Ultima đi săn một vài động vật làm thức ăn. Cậu và Ultima thì không cần ăn nhưng hai ông bà lão thì rất cần.
(Nếu ai thắc mắc mình thêm hai nhân vật này theo làm gì thì là để làm chậm quá trình di chuyển của Rimuru lại, vì nhanh quá cũng không tốt, phải canh đúng thời điểm)
Đi thêm một đoạn thì đến tối, Rimuru dùng sáng tạo vật chất để dựng một căn lều và đốt lửa trại.
Cả hai ông bà ăn xong thì liền vào lều ngủ. Ultima thì làm gì đó.
Còn Rimuru thì đến một vách đá đằng xa để ngắm cảnh sao trời.
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, một bóng hình long lanh tựa như ngọc.
"Lúc này mà làm một câu thơ thì còn gì bằng nhỉ"
"Để coi"
"Thương khung ảnh tế vĩ Tường Vi
Nhật hạ sao trời luyến thương y
Thưởng nguyệt đêm nay là ai nhỉ?
Hử quân là vương chứ còn chi"
Phiêu lưu ở thế giới mới làm Rimuru dân lên bao nỗi niềm khó tả, một cảm giác thoải mái tràn ngập trong tim.
Bỗng Rimuru nhận ra gì đó.
"Anh làm thơ cũng giỏi quá nhỉ sensei"
Một bóng hình xinh đẹp với mái tóc đen huyền diệu, thân mang trang phục như váy hai màu chủ đạo trắng đen, đeo một vòng cổ vàng kim lơ lửng trên không trung trước mặt Rimuru.
"Hả!? Chloe, sao em lại ở đây??"
"Anh trốn đi đến thế giới khác bỏ em lại một mình chẳng lẽ em không được phép đi theo sao hả" Chloe phòng má giận dỗi.
"Như...nhưng mà..." Rimuru không biết phải nói thế nào, cũng là do ban đầu cậu không thông báo tiếng nào mà đi.
"Lần này đừng trách em giận anh cả đời, hứm"
"Thôi mà Chloe, cho anh xin lỗi mà, tha cho anh lần này đi, nha~ nha nha nha nha nha----"
Chloe vẫn xoay mặt một bên tỏ vẻ vẫn chưa hết giận.
[Gì đây, chẳng lẽ em ấy...]
"Em tha cho anh lần này nha, rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau" Rimuru mỉm cười gượng gạo.
"Hừm, coi như anh biết điều"
[Hể...thì ra thật sự em ấy chỉ muốn đi cùng mình] Rimuru cạn lời.
<<Đúng là một hình thức tận dụng cơ hội không thể chấp nhận được>> Ciel hừ một tiếng.
[Oi này, cô cũng bị gì đấy Ciel] (là ghen đó Ri ơi~)
Rimuru rất thắc mắc thái độ của Ciel, nhưng mà tốt nhất là không nên đào sâu việc này.
Chloe đáp xuống ngồi cạnh Rimuru.
"Nếu anh đã có nhã hứng làm thơ như thế thì để em đối với anh một câu"
"Em cũng biết làm thơ sao Chloe?"
"Đừng xem thường em thế chứ, hừm>:" đúng là Chloe cũng biết một chút về thơ, cô ấy đã trãi qua biết bao nhiêu vòng lặp rồi mà, chẳng lẽ lại không nghe được câu thơ nào sao.
"Nếu như câu của anh là.
Thương khung ảnh tế vĩ Tường Vi
Nhật hạ sao trời luyến thương y
Thưởng nguyệt đêm nay là ai nhỉ?
Hử quân là vương chứ còn chi.
Thì của em sẽ là"
"Đêm sao huyền diệu dưới bờ mi
Ánh trăng lại mờ trước hạ y
Quân đây nhớ người người có nhớ
Tại sao lại nỡ lặng thầm đi"
[Oi, câu này là ám chỉ điều gì đây Chloe-_-] (là người ta còn giận đấy Ri)
"Thơ hay, mà...đêm nay phong cảnh rất đẹp nhỉ"
"Đúng vậy"
"Cả người cũng đẹp nữa" Rimuru nói thật nhỏ. (Cũng tranh thủ quá đấy Ri à)
<<Một hành động thật khó chấp nhận>> (thấy chưa Ciel ghen rồi kìa)
[Hả?] Rimuru không hiểu ý của Ciel là gì.
Dù đã nói rất nhỏ nhưng hình như Chloe vẫn nghe được. Mặt cô đỏ bừng lên như quả gấc chín.
"Anh lại trêu em nữa" Chloe vỗ vào lưng Rimuru.
"Hahahahahah" Rimuru cười vui vẻ.
"Hừmmmm" Chloe phòng má.
[Đúng là em ấy dễ thương thật mà~] Rimuru nhìn Chloe mỉm cười.
"Sao đấy sensei?"
"Không có gì"
Từ lúc tới đây Chloe đã che giấu sự hiện diện của mình nên Ultima không thể nhận ra.
Cô muốn được ở cùng Rimuru một mình.
(Lúc này mình sẽ cho Ranga im lặng nha, để Ranga phá rối thì mất vui:)) )
"Giờ tận hưởng bầu trời đêm nay thôi nào" Rimuru ngã người ra sau.
Từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua hai người, những cành cây cứ đong đưa chậm rãi nhẹ nhàng, thảm cỏ tựa như cơn sóng nhỏ, cùng với một cặp đôi, khung cảnh đẹp đến nao lòng. (Khúc này mình viết mà mình tưởng tượng còn thấy nó đẹp v~~)
"Vậy anh đã đến thế giới này bao lâu rồi? Em cảm nhận được dòng chảy thời gian ở đây có chút khác biệt"
"Chỉ mới có một tuần thôi"
"Vậy đã có chuyện gì xảy ra trong khoản thời gian đó?"
"Chuyện này à..." Rimuru kể lại toàn bộ sự việc.
"Hm, vậy người đứng sau giáo hội Millis đó chắc phải có một chút thực lực mới có thể phá hủy linh hồn nhỉ"
"Đúng thật là vậy, anh cũng đang thắc mắc, nhưng cứ kệ đi, mặc kệ chúng làm gì, nếu không động vào chúng ta lần nữa thì cũng không vấn đề"
"Tùy ý anh vậy"
Tiếp tục ngắm sao, và ánh trăng.
"Mà anh nói cho em đi cùng anh đúng không sensei, không được nuốt lời đâu đấy" Chloe cười.
"À...um"
[Nếu là Chloe chắc là không sao đâu]
"Mà anh có nói về sự kiện dịch chuyển và anh muốn giúp những người bị nạn đúng không?"
"Đúng vậy"
"Thế thì việc anh tàn sát những người lính kia nếu như truyền ra ngoài thì sẽ gây nên ảnh hưởng xấu về sự nhìn nhận của người ngoài dành cho anh đấy, như thế thì muốn giúp người cũng sẽ khó hơn"
"Đúng thật là như vậy... Anh cũng không biết nên làm sao"
Rimuru nghĩ việc mình tàn sát quân tinh nhuệ của Millis sẽ gây nên ảnh hưởng xấu.
Nhưng cậu không biết Giáo Hoàng Harry Grimoire đã truyền thông tin ra ngoài rằng những người cậu giết là những kẻ âm thầm tôn thờ quỷ dữ và bị mất lí trí, đáng bị thanh trừ.
Vì ông ta đã nhìn thấy những tên linh mục đấy tự nhiên nổ tung còn những người lính đã bị mất lí trí và cậu còn giúp những người bị điều khiển lấy lại quyền kiểm soát, và trên hết là thực lực của cậu.
Thông tin được truyền ra ngoài đã làm cho danh tiếng của Rimuru đã trở nên tốt hơn, mọi người đều gọi cậu là người hùng vì đã giúp Millis xóa bỏ một mối nguy tìm ẩn, nhưng cũng có số ít người không tin. Và trong số đó có một kẻ rất mạnh đang truy lùng cậu.
"Vậy thì chúng ta thử tạo danh tiếng tốt cho bản thân đi"
"Bằng cách nào?"
"Anh có làm mạo hiểm giả đúng không? Chúng ta sẽ hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ khó rồi cùng đó là giải cứu những người trong sự kiện dịch chuyển, rồi nhờ họ loan tiếng tốt cho anh"
"Thế cũng được đấy"
"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu tìm những người bị nạn nhé"
"Ừm, mà nhân tiện thì trong ngày hôm nay anh cũng đã giúp đỡ hai cụ già, bọn họ cũng là nạn nhân trong sự kiện dịch chuyển" Rimuru kể lại toàn bộ cho Chloe.
"Vậy thì chúng ta nhờ họ loan tin tốt đi"
"Ừm, nhưng anh nghĩ là không nên ép buộc họ, cứ để họ tự mình làm"
"Ừm, em cũng nghĩ vậy, nếu như những thông tin đều là ép buộc thì chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế chẳng khác nào những kẻ lừa đảo"
"Mà em vẫn chưa đăng ký làm mạo hiểm giả đúng chứ? Sắp tới đi đăng ký cho em rồi tính"
"Thế cũng được"
Cả hai trò chuyện vui vẻ mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ranga trong bóng Rimuru.
Lúc này Ranga ngậm ngùi ngồi một góc.
"Chủ nhân đã quên mất còn có mình rồi sao----" Ranga buồn tủi chảy nước mắt.
Màn đêm cứ còn đó, sao trời cùng ánh trăng rọi sáng hai bóng người ngồi đó, họ trò chuyện vui vẻ.
(Cảnh tượng khiến bao người FA phải khóc thầm)
"Thế giới này... Mới lạ nhưng lại rất đẹp đẽ"
"Anh có muốn chơi đối thơ tiếp không, hưm" Chloe nói với vẻ tự tin.
"Tự tin quá nhỉ, em nghĩ em thắng được anh sao~" Rimuru thách thức.
"Vậy thì nếu người nào thua sẽ làm theo một điều kiện của người thắng, chấp nhận không nè~"
"Được thôi, nếu trong vòng 1 phút không đối lại được thì tính thua nhé, và không được dùng gia tốc tư duy đâu đấy"
"Được thôi, đến lúc anh thua em sẽ cho anh biết tay"
"Được rồi, chơi kéo búa bao để chọn ai là người quyết định chủ đề, còn người thua sẽ ra câu đối trước đi"
"Một, hai, ba"
"Em thắng rồi nhé, chủ đề em chọn sẽ là thơ phong cảnh"
"Vậy thì anh sẽ ra câu đối trước"
"Sơn chi duy hữu mộc
Mộc chi duy hữu cành
Tâm ta duy hữu người
Còn người lòng có ta?"
"Thơ hay"
"Thiên chi ắt hiên vân
Vân chi ắt hiên vũ
Tâm ta ắt hiên quân
Nhưng quân chắc nhớ ta?"
"Khá đấy Chloe, câu tiếp theo"
"Linh vi hữu vĩ Tử Đằng hoa
Cảnh đẹp đêm này khó mà nhòa
Ngàn vạn sao trời huyên lấp lánh
Vĩnh chi thiên hữu đọa lòng ta"
"Tử Đằng chắc thắng Anh Đào hoa?
Cảnh đêm có chắc khó mà nhòa?
Chỉ cần quân kia còn ở đó
Tất thảy phong linh sẽ nhạt nhòa"
"Em giỏi quá đấy Chloe, anh chịu thua rồi, không đối nữa"
"Hừ hừ, đã bảo rồi mà, giờ thì nhớ giữ đúng lời hứa đấy"
"Được rồi được rồi, anh sẽ nhớ" Rimuru lo đối thơ mà quên luôn cả giao kèo.
[Lần này thì toan thật rồi]
Một cặp đôi cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến sáng.
<<hứm>> một người ở góc giận dỗi mà xem.
-------
Phù~ chap này mình dùng khá nhiều não nên ra hơi lâu nha, với lại nay mình có việc bận cho nên mãi đến tối mới viết được, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip