15

tôi không biết kể chuyện xưa nên khúc đầu hơi chán... :))

mà nói thiệt là tôi nên đổi tên truyện thành chuyện tình đầy hài hước của rimuru và ciel cho rồi đi...

viết chẳng khác nào chuyện tình của 2 người cả... :))

-------

"bạo thực ma thần và khởi nguyên thế giới...!!!" rimuru sau khi nghe ciel nói thì thắc mắc...

chúng là gì...?

«để em đọc tiếp... »ciel nhìn vào cuốn sách rồi đọc cho rimuru những thứ ghi bên trong

«từ thời xa xưa, khi mà vẫn chưa có khái niệm vũ trụ hay thế giới...

chỉ có khoảng không vô tận lạnh lẽo và u ám...

ngài ấy... đã được sinh ra...»

"ngài ấy...? "rimuru thắc mắc hỏi

«anh nghe tiếp đi... » ciel cười rồi tiếp tục kể...

ngài ấy, sinh vật đầu tiên được sinh ra từ khoảng không...

ngài không có tên, cũng chẳng có họ... ngài là tạo vật của hư không...

ngài có được cảm xúc đầu tiên... hiếu kì...,  ngài bắt đầu đi tới trước, đi mãi đi mãi... nhưng vẫn không thấy gì cả... chỉ là một khoảng đen không có gì...

ở đây chỉ có 1 mình ngài, 1 mình ngài mà thôi...

ngài bắt đầu có được cảm xúc tiếp theo... chán nản, tủi thân, ngài cảm thấy chán nản vì chỉ có 1 mình ngài và chẳng có ai khác

ngài... muốn có một ai đó để nói chuyện và giao tiếp... ngài có thêm cảm xúc buồn bả...

đột nhiên, ngài lại có suy nghĩ...

(mình muốn một người bạn...)  và ước muốn của ngài thành hiện thực...

đột nhiên trước mắt ngài xuất hiện một người giống ngài,  cũng được sinh ra từ hư không...

2 người không hiểu nhau... họ cứ nhìn nhau rồi đi qua đi lại...

họ bắt đầu có cảm xúc vui vẻ...

dần dần và tìm hiểu... 2 người đã cùng nhau tạo ra 1 hạt bụi đầu tiên...sau bao lần kết tinh năng lượng vũ trụ thất bại và năng lượng bị phân tán ra khắp nơi...

cứ thế... không biết bao lâu, họ đã tạo ra được 1 mảnh đất nhỏ...

và với kiến thức sau nhiều lần thất bại, không quá lâu... họ đã tạo ra cả 1 thế giới... gieo sự sống...

họ tạo ra tiếp thế giới này đến thế giới khác, rất nhiều rất nhiều...

bọn họ rất vui vẻ với thành quả đạt được... họ được những sinh vật sống trong những thế giới họ tạo ra gọi là...

«sáng thế» nghe ciel nói, rimuru thắc mắc...

"sáng thế... người tạo ra các thế giới... "

"vậy thế giới ông ta tạo ra là khởi nguyên thế giới à...? " rimuru nói

«em nghĩ là thế... để em đọc tiếp... » ciel hướng mắt vào sách rồi tiếp tục đọc...

« bọn họ rất vui... khi đã tạo ra sự sống giống họ...sau rất nhiều lần tạo thế giới, họ đã có được đầy đủ cảm xúc vui buồn... vv...

«họ được tôn vinh là thần, là sáng thế...

nhưng rồi... một chuyện không ai ngờ đã xảy đến

từ đâu xuất hiện một con quái vật kì dị... nó đi đến đâu là ăn đến đó...

nó ăn tất cả thế giới của sáng thế buộc họ phải chiến đấu...

nhưng... nó quá mạnh, sức mạnh của nó rất lớn... họ không phải đối thủ...

2 người chỉ đành dùng cả sinh mạng của mình làm sức mạnh... chia con quái vật thành 2 luồn sức mạnh rồi phong ấn vào bên trong 1 không gian để nó tiêu tán dần...

nhưng phong ấn nào cũng phải vở ra vào 1 thời gian nào đó... sau vô số năm

phong ấn đã yếu đi khiến 2 luồn năng lượng thoát ra... nhưng chúng đã yếu, rất yếu...

và trong thời gian chúng bị phong ấn, đã có vô số vị thần được sinh ra... tuy không thể mạnh bằng sáng thế...

nhưng họ vẫn có thể giết chết 2 luồn sức mạnh cuối cùng đó rất dễ dàng

2 luồn năng lượng không còn cách nào khác đành phải hoà vào hư không, lấy năng lượng hư không hóa thành hình người...để nguỵ trang

nhưng... chỉ có 1 năng lượng có thể hóa thành hình, còn năng lượng kia thì không...

nó là đối nghịch của năng lượng không gian nên không thể hoà vào hư không để dùng sức mạnh hư không...

thế là nó chỉ có thể để bị tiêu tán không còn gì sót lại...

còn năng lượng kia, nó cũng đã bỏ đi ý định trả thù...

những cái gọi là tàn bạo nhất của con quái vật đã nằm hết ở năng lượng kia, nhưng nó đã tiêu tán... nên năng lượng còn lại không có ác ý muốn ăn thế giới nữa

"thế... năng lượng  đã hóa hình người là ai...? " rimuru thắc mắc...

nghe thấy thế... ciel vội vàng đọc tiếp dòng cuối cùng...

«tên của năng lượng đó là...

không có... nó... không có tên trong đây...»ciel nhìn quyển sách nói...

đến phần viết tên thì cũng là lúc hết truyện

không có tên nguồn năng lượng đã hóa thành người, không có tên tác giả...

«thật kì lạ... »

ciel dùng tay quẹt từ hư không, 1 màn hình và bàn phím 3d hiện ra, 1 bảng hệ thống khổng lồ...

cô đưa cuốn sách qua bên 1 cái kệ nhỏ rồi sau đó phân tích nó...

(ưmmm...)

(giờ làm gì đây...)  rimuru chẳng biết phải làm gì... cuốn sách đã đọc hết và ciel đang nghiên cứu nó...

cậu... phải làm gì bây giờ...

mắt của rimuru đột nhiên hướng về lưng của ciel, cậu đưa tay về phía nó

«xong rồi... chỉ cần đợi... wa...aaaa... »

«g-gì thế rimuru,anh làm gì vậy...!!!!»ciel giật mình khi rimuru dùng ngón tay chạm vào lưng cô rồi kéo từ trên xuống

"ciel!! " rimuru đột nhiên ôm ciel thật chặt khiến cô giật mình

cậu ôm cô rồi dùng tay xoa ngực cô...

«ri-rimuru...» ciel đỏ mặt không biết nói gì...

"tất cả là tại em thôi... "

"em ngồi trong lòng anh với cơ thể gần như trần trụi này mà chẳng có tí cảnh giác nào cả... "

"em có biết... anh đã rất khó khăn kiềm chế bản thân cho đến khi em đọc xong cuốn sách không... "

«hyaa... » rimuru đưa tay xuống dưới rồi mò mẫm cô bé của ciel

«d-dừng lại đi... em... em sắp...»

«ahhhhhh... » ciel khiến tay của rimuru ướt đẫm

«haa... haa... haa... » cô thở rất nhanh

"c-ciel..." rimuru nhìn ciel lo lắng nói, cậu sợ cô giận...

«r-rimuru...anh xấu xa lắm... » cô quay lại nhìn rimuru với khuôn mặt dễ thương có thể giết chết người

[để nữa đổi ảnh khác, ảnh này lúc đó đang buồn ngủ nên vẽ nhìn chán vl... ]

[ảnh mới đó, ảnh đầu vẽ từ đời nào tui quên rồi, ảnh mới này vẽ lúc 26/7/2022]

[ko nhờ có ng nhắc, chắc tui ko quên vẽ luôn :))]

*bặt!!!!*

sợi dây thần kinh kiềm chế của rimuru đã đứt

"ciel!!!!"cậu ôm chặt cô rồi đặt cô lên giường...

«waaa... »ciel bất ngờ không biết nói gì...

"em đã làm rất tốt, để anh thưởng cho em nhé...

rimuru cười damdang nhìn ciel...

«chỉ... làm 1 hiệp 2 tiếng thôi... » ciel xấu hổ nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của rimuru...

"được... "
" 1 hiệp thôi..." cậu hôn lên trán cô một cái rồi bắt đầu thưởng cho ciel...

hai người có 1 hiệp xuyên đêm

-------

«1 hiệp của anh là thế này à...?!!!»
«đến sáng luôn rồi!!!»

"anh xin lỗi... anh sai rồi... " rimuru quỳ trong phòng mình úp mặt vào tường với 1 cục u trên đầu

«hứ... » ciel khá tức giận về chuyện này, cô vào trong cơ thể của rimuru và chưa chịu đi ra

[điểm cảnh giác với rimuru của ciel +10]

-------

"nè ciel, em ra đây đi mà...anh biết sai rồi..." rimuru cố gắng nịnh nọt ciel nhưng cô vẫn thế... vẫn không chịu ra khỏi người cậu...

«không bao giờ...em không tin anh nữa đâu... » cô trốn trong cơ thể của rimuru và tức giận nói...

"đi mà~..."

«không...»

«em ghét anh!!!»
lời nói của ciel như xét đánh ngang tai, nó đâm thẳng vào tim của rimuru... cậu chỉ đành ngậm ngùi đến lớp...

trong lớp cậu lúc nào cũng làm vẻ mặt buồn rầu khiến các học sinh không biết chuyện gì nhưng không dám hỏi

"này ông già... "

"ông thất tình à... " raizer nhìn rimuru cười nói như rất vui

thế là vừa dứt câu thì cậu ngay lập tức bị ăn gậy lao nhà vào mặt mà ngã ghế ra sau té đập xuống sàn...

người phóng không ai khác là người đang buồn rầu, rimuru

"umm...rimuru sensei... "

"có chuyện gì thế ạ... " kanae nhìn rimuru hỏi...

cô nói khá nhỏ nhẹ và lịch sự

cả lớp cũng chăm chú lắng nghe vì muốn biết lí do

"vợ thầy...ghét thầy rồi... " rimuru nằm dài xuống sàn trong đau khổ, cậu như thiếu đi sức sống vậy

"vợ ông ghét ông...?, ông ngoại tình à...

*ầm... * raizer vừa nói hết câu thì đã bị 1 cuốn sách dày cực dày đập vào mặt khiến cậu ngửa ra sau 1 lần nữa...

(tên này chán sống à) cả lớp nhìn raizer đang nằm trên sàn mà nghĩ

"em biết đây là chuyện riêng tư không nên hỏi... "

"nhưng tại sao vợ thầy giận thầy thế... nếu có thể, chúng em có thể giúp..." ryoma nhìn rimuru hỏi...

"à thì... "

"chuyện là... " rimuru bắt đầu căng thẳng, cậu chẳng biết phải nói thế nào cho đúng...

dù có đang rối đi chăng nữa thì cậu vẫn ý thức được không nên nói chuyện giường chiếu ra

"thì...

"tóm lại là... vì 1 chút quá trớn của thầy nên em ấy giận thầy... "

"thầy đang rất phiền não, không biết phải làm gì đây... " rimuru làm vẻ mặt u buồn rồi nằm dài trên bàn...

(cái này... cũng quá mơ hồ rồi...)

(sao mà giúp được đây...) cả lớp rối bời trước câu nói của rimuru...

(quá trớn là quá trớn thế nào, chuyện gì khiến thầy quá trớn... )

không biết lý do cụ thể, nhưng rimuru nếu đã không muốn nói ra thì nhất định có lý do riêng

...

giờ ra chơi

rimuru đi lên sân thượng rồi nằm ở đó với khuôn mặt thuẫn thờ... cậu nhìn thẳng lên mặt trời thật lâu nhưng chẳng bị gì...

(mình... không phải một người chồng tốt...)
tâm trạng của cậu... cực kì cực kì tệ

"giờ sao đây... "

"nên làm gì để giúp thầy ấy đây... "cả lớp đang ở bên cạnh cầu thang sân thượng quan sát rimuru...

ai mà có thể nghĩ thầy giáo bị vợ giận nghiêm trọng như thế...

"hay là lại kể chuyện gì đó vui vui để giúp thầy ấy vui lên... " takeshi nói nhờ để tránh rimuru phát hiện

"bộ cậu biết kể chuyện vui à...? "ryoma thắc mắc...

"không...? "
"tôi tưởng các cậu biết..."

nghe lời của takeshi, cả đám chỉ đứng hình

"bác bỏ... " ryoma bác bỏ ngay lập tức...

cả đám ngay lập tức bỏ cái kế hoạch takeshi đã nói

...

"hay là chúng ta đến tâm sự với thầy đi, biết đâu thầy ấy lại vui lên... " akagi lên tiếng nói... cách khá hay và phổ biến để giảm nổi buồn của một người nhưng ngay lập tức bị ryoma từ chối...

"nếu muốn nói, thầy ấy đã nói từ trên lớp rồi... " ryoma nói ra vấn đề, và kuchou ngay lập tức xen vào...

"nhưng nếu chỉ có 1 người thì sao?... "

"lúc ở lớp có rất nhiều người nên có lẽ thầy ấy ngại, vậy nếu là 1 người đến đó hỏi... "

"có khi thầy ấy lại chịu nói... " ý của kuchou rất hay, ryoma không tìm ra sơ hở để bác bỏ nên cũng đành chấp nhận...

"thế... ai là người đi hỏi đây... " cậu hỏi 1 câu khiến cả lớp im lặng...

ai cũng nhìn thấy tình trạng của raizer lúc trước, nếu không biết giữ miệng thì chỉ có ăn gậy lao nhà vào mặt

"hay là để kanae đi, cậu ấy quen biết thầy trước chúng ta mà... " kuchou ngay lập tức đưa ra người thích hợp...

kanae nghe thấy thế nhìn lại kuchou, nhưng kuchou lại quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt cô

(cậu hại mình à, bạn thân mà chơi kì thế...)  kanae suy nghĩ nhưng 2 người giống như có thần giao cách cảm

(xin lỗi, vì cậu là người thích hợp nhất rồi...) kuchou chỉ còn cách xin lỗi kanae

2 người rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn mặt nhau là vẫn có thể hiểu người kia nói gì với mình

"nào fuchiyaki san, cậu lên đi... " ryoma vỗ vai kanae rồi đẩy cô ra khỏi nhóm hướng về phía rimuru...

"có chuyện gì thế, sao mấy người tụ tập đông thế...? "bỗng có 1 người lên tiếng phía sau lưng cả đám...

và người đó cũng có thể xem như vị cứu tinh của kanae

"ayumi san... !!!" kanae vui vẻ hét lớn nhưng giọng vẫn nhỏ hết mức có thể để rimuru không nghe...

"kanae, cậu làm gì thế... và tại sao thầy ấy lại nằm đó buồn bả thế...? "ayumi thắc mắc hỏi...

kanae ngay lập tức kể lại sự tình cho cô biết...

"hiểu rồi... cậu muốn tớ đến nói chuyện giúp á hả... " ayumi gật đầu...

"để đó cho mình... "ayumi ưỡn ngực về phía trước mà đi, cô đi qua kanae... rồi đi đến rimuru...

"umm..., rimuru sensei, thầy bị sau ...thế...?!!!!!!" vừa mới hết câu, ayumi đã như tim rớt ra khỏi lòng ngực khi thấy
ánh mắt sắc lạnh của rimuru nhìn cô...

"có chuyện gì sao... " giống nói trầm hẳn xuống khiến cô lạnh sống lưng...

"k-không có gì... " ayumi lập tức quay người đi đến chỗ nhóm kanae...

"sao rồi ayumi san...? "

nghe kanae hỏi, ayumi lắc đầu trả lời...

"thầy ấy hiện tại... đáng sợ lắm... " ayumi sợ hãi nói...

nghe thế cả đám liền nhìn vào chờ của rimuru...

"kanae san..., chỉ còn cậu thôi... " kuchou đặt tay lên vai kanae, cả lớp cũng ủng hộ hết mình...

(các cậu...!!!!! ) cô chỉ biết thở dài mà chẳng thể làm gì...

cô chầm chậm đi đến gần rimuru

"rimu...

*kính kong...* đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên...

rimuru đứng dậy rồi đi về hướng mọi người...

cậu đi qua kanae đang sợ hãy trước ánh mắt của rimuru

mọi người phía sau cảm thấy không ổn nên cố gắng đứng nép vào 1 góc khuất để rimuru không nhìn thấy họ

cậu đi qua cánh cửa rồi bước xuống cầu thang

"đến giờ vào lớp rồi... " rimuru mỉm cười, có vẻ cậu đã đỡ hơn trước

mọi người cũng rất bất ngờ khi sắc mặt của rimuru đột nhiên thay đổi 180°

mọi người nhìn rimuru một lúc rồi cũng nhìn nhau...

họ gật đầu rồi đi về lớp...

lúc vào học... tâm trạng của rimuru tốt hơn bao giờ hết...

cậu cười nói vui vẻ với tất cả học sinh khiến họ có suy nghĩ rimuru bị tâm thần phân liệt... lúc vui lúc buồn

nhưng không nó không có căng cứ cụ thể nên họ đã để nó qua một bên...

-----

bên trong thế giới tinh thần của rimuru...

ciel đang ngồi co chân trên giường và ôm chiếc gối nhỏ hình slime của rimuru

<<chỉ là 1 câu nói thôi mà... >>

<<có cần phải buồn như thế không...?>> ciel ngồi đó suy nghĩ với khuôn mặt đỏ ửng...

nhớ lại

|ciel đang ở trong rimuru và tiếp tục việc khôi phục skill... beelzebub đã lên đến 70% và azathoth đã đến 50%

tiến độ đã nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, điều này là do sức mạnh tinh thần của cô và rimuru đã mạnh lên...

hệ thống dựa vào sức mạnh tinh thần của 2 người, nó yếu hay mạnh đều do 2 người cả...

«rimuru... đang buồn...? » ciel cảm nhận được rimuru đang buồn rầu... nhưng cô không muốn quan tâm... đó là một bài học cho rimuru

<<"ciel... ">>


«hể... sao đột nhiên mình lại nhớ đến rimuru chứ...? »

«không được ...không được... » ciel nhanh chóng xua đi suy nghĩ về rimuru...

«phải mạnh tay như thế, nếu không anh ấy sẽ lại được nước làm tới nữa thôi...»ciel quyết tâm, cô sẽ không nghĩ đến rimuru nữa mà sẽ tập trung vào khôi phục skill...

<<" ciel à...">>

«rimuru...

*cạch...*

«thôi chết..., nhấn sai rồi!!! »

[error]

chỉ vì nghĩ đến rimuru, ciel đã lỡ tay khiến hệ thống xảy ra lỗi...

«sữa lại, phải sữa lại mới được... »ciel bối rối... nhưng cô lại liên tục nghĩ đến rimuru khiến cho cô làm hệ thống càng lúc càng lỗi thêm

[error]

«sao... sao thế này...» cô bối rối nhưng vẫn tiếp tục sửa hệ thống và đập vào mắt cô toàn là error nhảy lên không ngừng

«trời ạ!!!...» ciel không biết làm gì đành nhảy lên giường mình úp mặt vào gối để giảm bớt suy nghĩ về rimuru...

nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ khiến cô ngại đến đỏ hết cả mặt...

cô vẫn nằm đó nhìn chiếc gối hình rimuru và suy nghĩ về cậu...

<<" ciel... anh sai rồi...? ">>

«hể... rimuru...?» ciel khó hiểu khi cô lại nghe được nó, lời xin lỗi của rimuru

ngay lập tức cô đưa tay ra trước

trước mặt ciel hiện lên 1 màn hình 3d nhỏ

tuy đang nằm nhưng cô vẫn có thể mở những thứ cô muốn xem..., cô nhìn thấy rimuru đang nằm trên sân thượng trường với khuôn mặt như trầm cảm...

«rimuru... » cô bật ngồi dậy nhìn rimuru...

cậu đang buồn vì cô... nhưng cô chỉ giận cậu thôi mà... sau cậu lại buồn đến mức như trầm cảm như thế...

<<thật khó hiểu... >> ciel cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của cô và rimuru trong hôm nay...

«!!!!!!...!»

<<«em ghét anh... »>>
cô đã nhớ ra...

chỉ một câu nói khiến tim rimuru như tan nát...

«chỉ... vì nó thôi sao... rimuru...» ciel không thể tin được, chỉ vì một lời nói đó lại khiến tâm trạng của rimuru tệ đến mức này...

cô bắt đầu kết nối với rimuru

«ri... muru... »

(hử...ciel... em chịu nói chuyện với anh rồi à...!!!!!) giọng nói của rimuru như cực kì vui mừng khi ciel nói chuyện với cậu...

«rimuru em...

(anh xin lỗi...

«heh...?

(anh xin lỗi... đáng ra anh nên nghĩ đến cảm nhận của em...đừng ghét anh nhé... ) rimuru cười nhạt nói...

«rimuru... » nghe xong, ciel lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu... có vẻ cô đã nói nặng lời với rimuru...

«em tha...

(đáng lí anh nên làm nhẹ nhàng lại...)
(nhưng tại lúc đó nhìn em ngon nước quá nên anh...

*ầm!!!! *

(ui da...)

«anh đúng là đại biến thái... » ciel như vứt bỏ cả gánh nặng khi rimuru nói thế

(haha...) rimuru cười...

«haizz... em tha lỗi cho anh... »

«nên đừng có buồn nữa... nhìn anh như thế cũng khiến em cảm thấy không vui... »ciel thở dài nói...

(thật sao... em tha thứ cho anh sao...)

(haha... ciel... em đúng là người vợ tuyệt nhất...) rimuru vui vẻ nói...

«đừng có nịnh... em em vẫn còn giận việc anh quá trớn đấy... » ciel phụng phịu nói

(haha...

*kính kong... *

(a, đến lúc lên lớp rồi...)

(chúng ta nói chuyện sau nhé...)  rimuru ngồi dậy rồi đi về lớp|

<<chỉ vì câu nói đó... anh lại buồn như thế sao... >>

«baka... (đồ ngốc)

ciel nằm trên giường ôm chặt chiếc gối hình rimuru...

hệ thống đã trở lại bình thường và đang tiếp tục khôi phục skill...

ciel cũng dần chìm vào giấc ngủ để nghĩ ngơi...

-------

"chà... mấy ngày rồi mình không vào đây... " rimuru vui vẻ bước vào thế giới tinh thần... trên tay cậu là 1 hộp gì đó...

"mà... ciel đâu rồi nhỉ...

rimuru nhìn quanh và cậu đã nhìn thấy chiếc giường nơi ciel thường nằm...

"vậy là em ấy đang nghỉ ngơi à" rimuru cười rồi đi đến đầu giường...

"em đang ngủ à... ci... el... "rimuru đang nói giữa chừng thì dừng lại...

cậu rất sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt...

cậu sốc đến mức chảy cả máu mũi nếu cậu có máu...

(ciel à...) rimuru đưa tay lên trán nói...

(anh đã xin lỗi... và em đã tha lỗi cho anh... đúng không...)

(thế mà...)

(thế mà tại sao em lại làm như vậy chứ...)

(em lại muốn thách thức sự kiềm chế của anh nữa à ciel!!!)

rimuru đứng nhìn ciel đang nằm ngủ mà không nói nên lời...

1 cảnh tượng thật là hùng vĩ trước mắt khiến cậu không thể rời mắt...

(mình nên... làm gì giờ...?)

rimuru đứng đó nhìn ciel đang nằm ngủ rất ngon lành

---------

3468 từ...

lười

còn 1 ảnh như thế nữa nhưng ngon hơn và là ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip