16

trở lại vài giờ trước khi rimuru vào thế giới tinh thần

cậu đang đi vui vẻ trên đường khi đã dạy xong, cậu mua những thứ cậu thích, đa số điều là đồ ăn vặt...cậu mua rất nhiều rất nhiều... đến mức cầm trên tay...nó đã vượt qua đầu cậu...

mọi người xung quanh đều nhìn cậu...

bọn họ nhìn cậu vì cậu đẹp... và cậu ăn cực nhiều... bằng chứng là trên tay cậu toàn đồ ăn...

rimuru bê thức ăn bằng 1 tay rồi tiếp tục đi, vừa đi vừa ăn và vừa mua... bản chất cậu là phàm ăn nên chẳng thể cưỡng lại những món ăn thơm ngon này...

rimuru tiếp tục đi, tiếp tục mua đến mức nó đã cao tận 2m tính từ mặt đất đo lên...

"nhiều quá rồi... mình nên bỏ vào kho không gian thôi nhỉ... " rimuru cười rồi mở kho không gian... cậu đặt tất cả đồ ăn vào trong trước sự chứng kiến bất ngờ của mọi người xung quanh...

họ biết cậu là pháp sư, cậu chẳng quan tâm mà tiếp tục đặt đồ ăn vào...

"xong... " rimuru vui vẻ phủi tay khi đã làm xong...

"?!..."

"đó là...
rimuru đã để ý, trước mắt cậu đang là 1 tiệm trang sức lớn...

cậu không để ý nó từ nãy giờ vì cậu toàn quan tâm đồ ăn...

"nên mua một cái gì đó tặng ciel thôi nhỉ... để em ấy thấy vui mà không giận mình nữa... "rimuru mỉm cười rồi đi vào bên trong...

bên trong nó khá lộng lẫy,

khi bước vào mọi người đều nhìn cậu, họ nhìn với ánh mắt khinh thường... cậu ăn mặc khá đơn giản trong khi họ ăn mặc rất sang trọng

rimuru vẫn không để tâm mà đi đến chỗ quầy nhân viên

"xin chào quý khách, quý khách muốn mua trang sức gì ạ...? "cô ta nhìn rimuru cười nói...

"để tôi nghĩ xem...

rimuru đưa tay lên cầm suy nghĩ...

"tôi nghĩ sẽ mua một cặp nhẫn tặng người yêu, nên là đá màu lam, càng đẹp càng tốt... "

"tiền không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được... " rimuru nói ra suy nghĩ của mình... nhân viên nghe xong mỉm cười...

"đã hiểu..., đợi tôi một chút... "nhân viên cúi đầu rồi bước vào trong...

sau một lúc thì cô ta bước ra với một khuây có rất nhiều nhẫn cặp ở trên...toàn bộ đều là màu lam...

"xin mời quý khách lựa chọn ạ... "cô ta đặt lên tủ kính để rimuru chọn...

cậu nhìn sơ qua 1 lượt rồi cười...

tôi lấy cái này

rimuru chỉ tay vào cái nhẫn cậu nhìn trúng...

"nó bao...

"tôi lấy nó, bao nhiêu tiền... " rimuru đang nói thì đột nhiên có 1 tên xen vào muốn mua cặp nhẫn cậu chọn...

cậu nhìn lại hắn thì hắn đang nhìn cậu với nụ cười khinh thường, bên cạnh khoác tay hắn là một cô gái... nhìn thì không phải hạng tốt lành gì...

chính cô ta là người này nỉ hắn ta mua cái nhẫn nếu không sẽ chia tay

"này anh bạn... tôi chọn nó trước rồi... " rimuru trầm giọng nói... hắn ta chỉ nhìn cậu rồi nói...

"ai có nhiều tiền người đó có quyền..."

vừa nói hắn vừa để 1 cọc tiền có giấy 10 ngàn yên lên tủ kính, nó ít nhất là 5 triệu yên 1 cọc

"tôi mua nó... "hắn cười nhìn rimuru với ánh mắt khinh bỉ

"ha... " rimuru cười nhẹ một tiếng rồi mở kho không gian lấy từ bên trong ra 2 cọc tiền như thế

"10 triệu..."

"tôi mua nó..."
cậu nhìn hắn ta cười nói

rimuru đã dùng tốc độ cực nhanh để lấy cọc tiền của hắn ta rồi sao chép thành 2 cọc và để lại chỗ cũ...

sao đó cậu đặt cọc tiền sao chép vào kho không gian rồi sao chép cọc tiền đó ra 2 lần...

cả quá trình chẳng ai nhìn thấy vì chẳng mắt ai theo kịp tốc độ của rimuru...

"anh... em muốn có nó~..." cô gái bên cạnh hắn bắt đầu nhõng nhẽo muốn hắn mua bằng được...

"được rồi được rồi... anh mua hết, chỉ cần em muốn... anh mua hết..." hắn ta trấn an cô gái đó rồi lấy trong túi ra 1 tấm thẻ

"thẻ ngân hàng của tôi... "

"rút thêm 10 triệu... " hắn ta đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên để cô quẹt thẻ...

"cậu đây là muốn giành tới cùng à... " rimuru nhìn hắn ta nói...

hắn ta chẳng quan tâm không thèm nói mà chỉ nhìn khinh thường cậu...

"chuyện gì thế...? " nhân viên quay đầu lại thì thấy 1 người...

là cấp trên của cô

"ông chủ... " cô cúi đầu chào người trước mắt...

"chuyện là... " cô kể lại toàn bộ sự việc cho ông chủ nghe, ông gật đầu... rồi nhìn về phía 2 người khách đang đứng tranh giành

(nhìn cách ăn mặc cũng biết là ai thắng rồi...)
(nhưng cứ để xem xem, có bất ngờ gì không)
"cứ để họ tranh đi..." nói rồi ông lại tiếp tục đi vào

"v-vâng..." cô ngay lập tức để thẻ lên máy rút tiền, định rút 10 triệu thì rimuru lại lên tiếng

"thêm 10 triệu " cậu tiếp tục lấy ra 2 cọc tiền rồi bỏ lên bàn...

"rút thêm 15 triệu... "tên kia cũng lên tiếng...

những người xung quanh bất ngờ trước độ chơi trội của cả 2

số tiền đã đến 30 triệu...

"tôi mua nó với giá 50 triệu... " rimuru lên tiếng...

giá tiền của chiếc nhẫn đã tăng lên 50 triệu...

"70 triệu..." tên kia cũng chẳng muốn chịu thua mà hét giá...

(cái tên này...) rimuru bắt đầu cảm thấy bực...

"100 triệu... " cậu hét giá khiến những người kia bất ngờ...

"đừng có mà hùa theo, lỡ không có tiền lại nhục mặt đấy..."

"200 triệu..." tên kia tiếp tục hét giá...

"300 triệu... "rimuru vẫn cứ không ngừng tăng lên... tiền đối với cậu là không thiếu...

"này này này... "
"có cần phải như thế không... "
"lỡ cậu không có tiền rồi sao... " hắn ta nhìn rimuru cười...

"haizzz... " rimuru thở dài...

thấy cậu thở dài, hắn ta cười khoái chí...

"500 triệu..."
"tôi thắng rồi nhé... " hắn ta nghĩ chỉ cần 500 triệu, rimuru sẽ bỏ cuộc...

hắn hứng hở đi đến chỗ chiếc nhẫn định lấy nó thì rimuru lên tiếng...

"30 tỷ, tôi mua cả cửa tiệm này... "

----------

sau một trận hét giá mệt mỏi tinh thần thì cuối cùng cũng mua được chiếc nhẫn này...

rimuru đi trên đường với chiếc cái túi chứa chiếc nhẫn bên trong...

"quà cho em mà khiến anh mệt mỏi tinh thần như thế... "

"nên đừng có giận nữa nha ciel... " rimuru giơ cái túi lên cười

cậu đã phải nhờ raphael dùng azi dahaka nhân số tiền lên rất nhiều rất nhiều lần để đủ 30 tỷ

cả cửa tiệm ngạc nhiên, chủ quán cũng thế...
chẳng ai chi 30 tỷ chỉ để mua 1 cái cửa hàng vì một chiếc nhẫn không quá 20 triệu cả...

"này đừng có đùa thế chứ... "

"nếu muốn đùa thì đi chỗ khác mà chơi...

"30 tỷ...ahahahahaha...

dù có là giáo viên của học viện ma thuật đi nữa cũng không thể có 30 tỷ được...

cậu nghĩ cậu là ai...?

tỷ phú chắc... ?"hắn ta cười nhìn rimuru mà chế diễu

những người khác cũng thế, nhân viên và chủ cửa hàng chỉ biết lắc đầu...

"ha... "

"đúng là một lũ ngu ngốc... " rimuru chỉ cười 1 tiếng nói khiến những người kia không còn cười nữa...

"nói gì ...thế... hả..." hắn ta và những người khác chẳng thể nói được gì nữa...

rimuru đưa tay lên trời rồi quẹt 1 đường, một không gian mở ra và vô số cọc tiền trị giá 5 triệu yên rơi xuống...

"được rồi chứ..." rimuru cười trong sự im lặng của tất cả những người xung quanh...

...

"giờ thì tôi đổi ý rồi... "

"tôi mua chiếc nhẫn với giá 1 tỷ, ông có bán không... " rimuru nhìn chủ cửa tiệm nói, tên kia cũng không mở miệng nói gì và không ai dám cười cậu nữa cả...

cậu đổi ý vì cậu lười quản lí

và vì những người ở đây...

họ vào đây mua trang sức và rimuru đã cho họ mặt mũi bằng cách không mua hết cả tiệm, nếu không họ sẽ phải ra về với tay trắng...

tên kia thì tức tối đi ra khỏi tiệm

----

thế đấy...

chỉ có mua một cái nhẫn mà mệt thấy ghê

cậu đột nhiên quẹo vào 1 con hẻm, nó không phải đường về nhà cậu đã mua...

rimuru vừa đi vào, hàng chục người áo đen từ đâu xuất hiện xông vào trong

sau vài phút, rimuru đi ra khỏi con hẻm để lại phía sau là hàng chục người đang nằm la liệt

"chơi không lại rồi cho người cướp sao..."đúng là những tên giàu có khác..

đa số toàn lũ thối nát..." rimuru để túi vào trong kho không gian rồi biến mất...

------

trên đường cao tốc, 1 con xe sang trọng đang di chuyển...

bên trong có 2 người tay cầm tay với nhau...

"tức thật... thế mà lại để hắn lấy được chiếc nhẫn... " tên đã bị rimuru đánh bại đang tức tối

"nếu lúc đó anh chi thêm tiền thì chẳng phải là mua được rồi sao... " cô gái không nói lí lẽ mà trách hắn ta...

(than cái gì, nếu như cô không đẹp thì tôi đã đá cô ra khỏi đây rồi...)
"anh làm gì có nhiều tiền như thế... và anh đâu có biết hắn có thể chi ra 30 tỷ kia chứ

nhưng mà đừng lo lắng, cứ để hắn mua đi... anh đã say người cướp lại rồi nên không sao đâu...

bọn họ làm việc rất sạch sẽ, chẳng để lại động tỉnh gì đâu... " hắn ta cười gian nói

"đúng là anh yêu của em, lúc nào cũng chu đáo..." cô gái đó ngay lập tức ôm chầm lấy hắn ta
(nếu không phải cha mẹ anh giàu hơn những tên khác, thì còn lâu tôi mới tới với anh...)

2 người ôm nhau tình tứ, từ từ đè nhau ra trong xe...

...

"haizz... họ lại làm thế rồi... " tài xế thở dài khi 2 người đó luôn làm vậy ở trong xe mà chẳng quan tâm có người nhìn hay không...

"hử...

"cái gì thế...?

ông ta nhìn thấy phía trước có người đang đứng trên đường...

"người!!!! "ông giật mình ngay lập tức bẻ lái để tránh người khiến cho 2 người phía sau lăn trong sàn xe mà chưa làm được gì...

"này làm gì thế hả!!!!" tên kia tức giận quát mắng tài xế...

"x-xin lỗi cậu chủ... tại hồi nãy có người đứng giữa đường..." ông tại xế căng thẳng nói...

"hừ..."hắn hừ lạnh một cái rồi quay sang nhìn cô gái...

"chúng ta tiếp tục thôi nào... " hắn ta cười gian rồi định hôn cô gái đó một lần nữa...

*rầm...*

"gì thế..." hắn ta nhìn lên trần xe, một lỗ hổng xuất hiện...

"rầm... rầm... rầm... rầm... " liên tiếp là những cái lỗ xuất hiện, chúng nồi lại tạo thành 1 hình vuông chỉ có 3 cạnh

"tại sao lại như thế... " hắn ta và cô gái đó sợ hãi, bỗng một bàn tay từ bên ngoài đặt vào lỗ thủng trần xe

*két... két... két...két... * trần xe ngay lập tức bị kéo lên rồi bị quăng xuống đường...

bọn chúng căng thẳng khi nhìn thấy 1 người đang đứng trên trần xe nhìn hắn...

ánh đèn đường đúng lúc mở lên, cứ tưởng sẽ nhìn được khuôn mặt của người đó... nhưng không...

người đó đeo mặc nạ và tóc màu đen...

"ngươi là... ahhh... " hắn ta chưa kịp nói hết cậu thì người kia đã cúi xuống túm lấy cổ áo của hắn ta rồi nhấc ra khỏi trần xe và cầm cổ áo treo hắn lơ lửng ở một bên xe

"ngươi... ngươi tính làm gì... " hắn ta sợ hãi nhìn người đeo mặt nạ trước mặt hỏi với giọng run rẫy...

"làm gì sao... " người đó cười một tiếng

"thế này này... " giọng điều trầm hẳn xuống, người đeo mặt nạ buôn tay...

hắn ta bị ném xuống dưới đường lăn vài vòng trên đất... những chiếc xe phía sau rất nhanh đã tránh sang một bên...

với lực rơi khá mạnh đó, hắn không chết... nhưng xương tay, chân... thậm chí đến nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng

phải nằm viện vài năm may ra có thể sống nhưng sẽ tàn phế

người đeo mặt nạ nhìn lại cô gái đang khoả thân ở trong xe...cô ta nhìn cậu sợ hãi...

cậu lại tiếp tục nhìn tài xế, ông ta đang cố gắng chạy đến điểm cua rồi quay xe cứu cậu chủ... ông cũng đã gọi cứu thương...

"hừ... " người đeo mặt nạ hừ một tiếng, cả cơ thể như trở thành làn khói đen rồi tan biến theo gió...

"chuyện này... là sao đây... " cô gái sợ hãi đến mức không thể làm gì, cô ta có vẻ không nhận ra rằng cửa xe đã bị văng ra từ khi nào và ai cũng đang nhìn cô ta...

-------

"phù... "

"nằm trên giường sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thật là thoải mái..."

rimuru vui vẻ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại...

"à phải rồi nhỉ... " cậu lấy từ trong kho không gian ra 1 cái túi...

nó là cái túi chứa chiếc nhẫn mà cậu mua..

cậu nhờ raphael biến nó thành dữ liệu như lúc cậu đưa đồ ăn cậu mua được cho ciel...

chỉ có thể biến chiếc nhẫn thành dữ liệu mới có thể đem nó vào thế giới tinh thần... và không thể chuyển sinh vật sống thành dữ liệu

"giờ thì..."

"ciel, anh tới đây... " rimuru vui vẻ vào thế giới tinh thần...

vừa vào, cậu đã biến ra hộp nhẫn của mình...

(và chuyện tiếp theo là thế đấy)

tôi hiện đang đứng trước một ciel đang ngủ say

theo như raphael... vì tôi và ciel là chủ hệ thống nên nó không có báo cáo xâm nhập cho ciel biết...

và chuyện xâm nhập vào tâm trí tôi là điều không thể, vì như thế cơ thể của kẻ xâm nhập sẽ chết ngay tức khắc nếu không có linh hồn bên trong... raphael đã khẳng định như thế...

liên kết của cơ thể và linh hồn phải luôn được kết nối, chỉ cần đứt ra là cơ thể sẽ chết... thế thì chẳng thể cứu vãn được nữa...

nhưng rimuru là đặc thù, vì cơ thể là slime, toàn bộ cơ thể là nguồn sống là sinh mệnh nên dù có ra sao thì cơ thể vẫn sống...

rimuru vẫn có thể thoát ra nhập vào bình thường mà chẳng có gì sợ

...

"giờ mình làm gì đây... " rimuru nhìn ciel và chẳng biết làm gì...

cậu ngồi lên giường nhìn ciel đang ngủ rất ngon lành...

«umm... » ciel đột nhiên xoay người nằm ngửa ra

[biết vậy tấm trước vẽ quần áo giống ri là được rồi, vẽ tấm vải như lon vậy:((]

ciel nằm ngửa ra khiến cái thân hình bốc lửa của cô được phơi bày trước mắt rimuru

"ực... " rimuru nuốt nước bọt, hiện tại ciel quá gợi cảm và ít vải... rimuru cảm thấy khí huyết sôi sục... cậu do dự...

(nếu động tay động chân, em ấy có giận không...)

dù chỉ là suy nghĩ nhưng rimuru cũng đã đưa ra đáp án ngay lập tức...

đã 3 lần cậu bị ciel giận và cô luôn tha cho cậu rất dễ dàng, nhưng lần 3 thì cô lại giận hơn 2 lần kia đến mức nói ghét cậu... khi rimuru đã nói một đằng làm 1 nẻo

và đây là lần thứ 4, lúc cô ngủ không đề phòng và cậu là 1 con sói đói đang ngắm nhìn con mồi...

và khi ciel biết được

nếu nhẹ thì...

(«anh đúng là tên biến thái, em ghét anh, rimuru!!!»ciel tức giận nói)

nếu nặng thì...

(«trong lúc em ngủ mà anh vẫn sờ mó sao... đừng đến gần em, tên biến thái... »ciel vô cùng tức giận hét lớn rồi đá rimuru ra khỏi thế giới tinh thần)

nếu mất kiểm soát tình hình thì

(«em không ngờ anh lại là người như thế..., chúng ta ly hôn đi... »ciel khóc rồi tự mình rời khỏi thế giới tinh thần để rimuru ở lại cùng 1 tờ đơn ly hồn)

(không, không được như thế!!!!) rimuru lắc đầu xua đi những suy nghĩ lúc nãy của mình...đáp án cậu tự đưa ra quá đáng sợ rồi...

cậu sợ và dù ciel sẽ không bao giờ nói thế

«ưm... rimuru... anh...làm gì thế...» nghe tiếng ciel gọi, rimuru giật mình...

cậu ở đây, đang ngồi trên giường... ciel sẽ nghĩ gì khi thấy cậu... cô có nghĩ cậu đang muốn làm chuyện đồi bại với cô khi cô ngủ...?

(chỉ còn 1 cách đó thôi...) rimuru ngay lập tức nhảy ra khỏi giường, quay lại rồi cúi đầu...

"anh thề là anh không làm gì cả!!"rimuru cúi đầu nói với ciel, cậu sợ cô sẽ hiểu lầm...

«dừng lại...»

"hả, dừng lại... " rimuru từ từ ngước đầu lên thì thấy ciel đang cựa quậy trên giường và... cô vẫn đang ngủ...

«dừng lại rimuru... anh... làm mạnh quá... » ciel đỏ mặt nói mớ...

rimuru hiểu ra, ciel đang mơ thấy cô và cậu đang làm chuyện khiến ciel giận

(không ngờ ciel lại mơ thấy nó đấy...)

«thả em ra... » ciel vẫn tiếp tục nói mớ cô cựa quậy trong khi rimuru đứng nhìn ở đó...

(dù em ấy nhìn rất gợi cảm...thế mà tại sao mình lại có cảm giác lương tâm giằng vật thế này...) rimuru nói không nên lời khi thấy ciel biểu hiện như thế

«hả... nữa sao... » ciel tiếp tục quơ tay múa chân như đang chặn cậu trong giấc mơ, nhưng có lẽ nó không thành công...

(lương tâm mình... cảm thấy giằng vặt quá!!!...) rimuru chỉ có thể lấy tay che mặt lại khi thấy cảnh này...

cậu làm nhiều đến mức ciel còn mơ thấy nó...
rimuru chỉ đành ngậm ngùi để hộp nhẫn vào không gian ảo để nữa tặng cô sao...

"hử... nó là... " rimuru đột nhiên nhìn thấy hệ thống, nơi ciel làm việc của cô...

cậu đi đến xem thử màn hình như thế nào thì khá bất ngờ... beelzebub đã lên đến 99% và azathoth cũng thế

"sắp được... 100% rồi... " rimuru đứng đó nhìn hệ thống...

chỉ 1% nữa thôi, azthoth chỉ cần 1% nữa là có thể về nhà...

rimuru vui mừng đứng đó chờ 1% còn lại

...

10p trôi qua...

...

1 tiếng trôi qua...

...

1 tiếng trôi qua...

...

5 tiếng trôi qua...

(thế quái nào còn 1% mà lâu thế!!!...) rimuru tức tối đập tay xuống bàn phím

*ting... * bỗng nhiên vang lên âm thanh...

[đã hoàn tất phục hồi dữ liệu... ] tiếng nói của hệ thống rất giống ciel đến mức rimuru tưởng ciel đã tỉnh lại...mà nhìn qua... cô vẫn nằm đó và dần mở mắt ra...

«hử... rimuru...? sao anh lại ở đây...» ciel nhìn rimuru hỏi, nhưng cậu chỉ biết cười ngượng...

[error]

«"hể..."»

[báo cáo băng hoại hư vô hỗn loạn, quá hỗn loạn... ]

[năng lượng sẽ bạo loạn trong 3 phút, bắt đầu đếm ngược... ]

[2:59]

[2:58]

[...

« rimuru, anh đã làm gì thế!!!... » ciel nghe xong tức tốc chạy đến để khắc phục lỗi...

"anh... anh..." rimuru không biết nói gì, cậu đã làm gì cậu còn không biết...

[error... ]

[còn 2 phút]

«sao lại không được, azathoth đã không thể kiếm xoát băng hoại hư vô được nữa... » ciel nói và vẫn tiếp tục cố gắng khắc phục...

[còn 1:30]

ciel đã thử mọi cách, cậu định dùng cách li nhưng không được, băng hoại hư vô hỗn loạn đã vượt quá sức mạnh có thể cách li của rimuru và cô...

dạ dày của beelzebub cũng vô tác dụng, nó không thể nuốt năng lượng mạnh như thế...

[còn 1 phút]

[59]

[58]

«khốn...!!! »

*ầm!!!* ciel tức giận đập tay xuống bàn phím 3d khiến nó vở ra luôn...

"ci-ciel... " rimuru lo lắng, cậu chưa thấy ciel tức giận như thế bao giờ...

[50]

"ciel, có gì anh có thể giúp được không... " rimuru nhìn ciel nghiêm túc nói...

«có 1 cách, nhưng rất nguy hiểm... "
» ciel nói với giọng điệu khó khăn...

"cứ thử đi, nguy hiểm cỡ nào anh cũng sẽ làm..." rimuru nhìn ciel với ánh mắt kiên định...

ciel suy nghĩ. một lúc

...

[40]

«ừm...» cô gật đầu rồi lấy từ hệ thống ra 2 viên đá kì lạ

"ciel... đây là...? "rimuru hỏi

«giải thích ngắn gọn, tay trái em là beelzebub và tay phải là azathoth...» nói xong ciel đưa chúng cho rimuru

[30]

«anh hãy dùng sức mạnh tinh thần của mình ép beelzebub cắn nuốt năng lượng của azathoth...nó sẽ khá đau đấy... » ciel lo lắng nói...

thấy thế rimuru cười

"đừng lo, anh sẽ không sao đâu... có bao nhiêu đau đớn trước đây anh cũng đã vượt qua rồi kia mà... " rimuru cười khiến ciel nhẹ lòng

«nếu thất bại, chúng ta sẽ cùng chết... »
«anh không bỏ em được đâu... »ciel nhìn rimuru nói...

[20]

"giờ phút này em còn nói đùa được à..." rimuru cười ngượng...

«hehe... » ciel cười rồi đi đến hệ thống...

«khi thời gian trở về 0, năng lượng bạo loạn cũng là lúc anh hãy bắt đầu ép beelzebub nuốt năng lượng đó...

em sẽ cố gắng dung hoà chúng với nhau, nếu may mắn chúng ta sẽ có thể vượt qua hiểm hoạ lần này... » ciel nói rồi đặt tay vào bàn phím

"anh hiểu rồi..."

[còn 10 giây]

[điếm ngược 9]

[8]

[7]

[6]

---------

3694 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip