5
bonus thêm kí hiệu
nhớ lại|...|
và có mấy cái hình mẫu, tui tự vẽ tui còn cười á
mà có nên đổi tên thành (hành trình xuyên không ăn tất cả của rimuru) không?
------
(bây giờ đây
tôi có thể chắc chắn rằng
đây là nhật bản, mà cũng không hẳn là nhật bản
tuy ngôn ngữ là nhật, nhưng bản đồ thế giới lại chỉ đây là nước ligion
tên hơi kì lạ một xíu nhưng đó thật sự là tên của đất nước này
bản đồ thế giới cũng không có vài nước như brazill, san francisco, phần lan và còn vài nước khác nữa
à mà ở đây cũng có vài chủng tộc của dị giới, nhưng do lâu đời nên huyết thống cũng bị mờ dần nên hiện tại những chủng tộc dị giới rất hiếm thấy
và làm sao tôi biết á, đương nhiên là đến thư viện mà tìm hiểu rồi) rimuru vừa đi ăn ly kem trong tay, tiền thì đương nhiên là từ ayumi mà ra
vừa đi trên đường, rất nhiều người nhìn cậu, cả nam lẫn nữ đều không rời mắt
quần áo thì đã được cậu vật chất hóa để không làm nổi bật bản thân, nhưng như thế cũng vô ích khi mà cậu vẫn còn khuôn mặt của shizue
đi trên đường, rimuru luôn bị mọi người soi mói
đều này khiến cậu không vui khi có người soi mói mình, và cậu còn không vui hơn khi mà bản thân lại bị so sánh với con gái
"tôi là con trai nha" muốn nói lắm nhưng vẫn phải nhịn
cậu cứ tiếp tục đi mặc kệ lời bàn tán
"kia rồi, bắt hắn ta lại!!!!" đột nhiên có tiếng la, rimuru quay đầu lại thì là một đám khoảng hai mươi mấy người được trang bị vũ trang tận răng chạy về phía cậu
"mấy người này không biết mệt là gì sao" rimuru than vãn
sao khi cậu thoát ra khỏi phòng nghiên cứu trên núi, à mà phòng nghiên cứu đó có tên là koichi
và chỉ qua 6 tiếng, đã có 3 lần cậu bị đám người đó vây bắt mình, cậu ở đâu bọn họ cũng biết
"phiền thật đấy, muốn yên một chút cũng không được à" vừa nói rimuru vừa ăn ly kem trong tay với khuôn mặt khó chịu
"mau trở về với chúng tôi"
bọn họ ngay lập tức chỉa súng vào rimuru"
(cái này là đang mời hay là uy hiếp đây)
(các người làm người dân sợ rồi kìa) rimuru liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy những người dân đang sợ hãi mà ngồi xuống ôm đầu mình
"các người định dùng súng trong thành phố sao? "
"còn có dân thường ở đây đấy" vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía những người đang sợ hãi
"a...à..." bọn họ ngơ ngác một chút rồi cũng rút súng lại
(bộ mấy người không nhận ra có dân xung quanh luôn à... )rimuru cũng cạn lời
"rút gậy điện ra, chúng ta sẽ khống chế cậu ta" nghe lệnh, những người kia ngay lập tức vác súng ra sau lưng
rút từ dưới thắc lưng ra một cây baton có điện
"chơi bẩn ghê"
"hai mươi mấy người vũ trang tận răng đi bắt nạt người tay không tất sắt" vừa nói rimuru vừa ăn kem của mình, cậu chỉ mới ăn được một nửa
"cái này không trách được, chúng tôi còn được cho phép dùng luôn đạn xuyên giáp và súng phá tank chỉ để bắt cậu" bọn họ cũng khá nghĩa khí khi nói cho rimuru biết
"ồ, nhộ nhôi nhuy nhiểm nhến nhế nhao" vừa nói vừa ăn nên tiếng của cậu hơi kì lạ
"chúng tôi không biết cậu nguy hiểm ra sao, nhưng đã là lệnh thì không thể làm trái"
"nên nếu có trách thì đừng trách chúng tôi, trách cấp trên của chúng tôi ấy"
"cả đội nghe lệnh, tiến lên bắt sống cậu ta"
"lênnnnnnn...!!!!" hai mươi mấy người đồng loạt xông lên, những người dân thì đã đi khá xa sau khi bọn họ rút súng lại
"vì đang ăn nên không dùng tay được, dùng chân vậy"
cậu giơ chân đá về phía trước, một người bị trúng cú đá của cậu bị lùi về phía sau mà ngất luôn
[có 6 ảnh kiểu vậy ]
[ditme, mỗi lần nhìn là cứ cười ]
:))
"bắt lấy cậu ta.!!!" 7 người bao vây rimuru rồi vung baton điện về phía cậu cùng một lúc
cậu ngay lập tức cúi thấp người xuống, dùng chân xoay một vòng để gạt chân họ khiến họ té
"hây daa.... !!!" một người ở phía sau nhắm vào vào lưng câu
"đánh lén mà còn la? "
câu xoay người gạt chân anh ta 1 cái khiến anh ta ngã qua 1 bên, cậu cũng nhanh chống đứng dậy cho một gối vào bụng anh ta khiến anh bất tỉnh
"9 người..."
9 người gục, những người còn lại tiếp tục tấn công
vừa ăn, rimuru vừa đánh bại từng người từng người 1
"ot... to, tí nữa thì rơi" cậu dùng 1 chân làm trụ, 1 chân đặt dưới cầm 1 người đang quỳ bất tỉnh
1 tay giữ thăng bằng còn 1 tay thì hứng lấy kem bị văng lên lúc đánh nhau
*đùng!!! ... *
một tiếng súng từ xa vang lên, một viên đạn lao nhanh về phía rimuru
*bụp... *
rimuru hất nhẹ ly kem lên rồi chụp lại viên đạn trước ngực mình, thả viên đạn ra sau đó chụp lại ly kem rất nhanh
*keng... keng... keng... * đầu đạn xuyên giáp rơi xuống tao ra tiếng vang
"không... thể nào... " người bắn cảm thấy bất ngờ
những người chưa bị đánh bại bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, đạn xuyên giáp loại mạnh nhất, bắn từ súng phá tank nguy hiểm nhất
lại bị rimuru dùng tay bắt lại dễ dàng
"giờ thì còn muốn đánh nữa? " rimuru đứng lại bình thường nhìn đám binh lính đó hỏi với một khuôn mặt ngây thơ
"không, không đánh nữa"
"bây giờ tôi biết tại sao bắt cậu lại được cho phép sử dụng đạn xuyên giáp và súng phá tank"
"nhưng không ngờ là cậu lại có thể chặn nó chỉ với 1 tay" người đội trưởng từ chối chiến đấu tiếp
vì dù có chiến đấu tiếp, bọn họ còn thua thảm hơn
-----
"thế thì tôi đi đây " rimuru quay người đi đến gần thùng rác, cậu bỏ ly kem đã ăn xong vào
rimuru rời đi, còn những người kia bắt đầu phong toả tin tức vụ việc lại
rồi cũng rút lui
------
"giờ không biết nên làm gì nhỉ"
"mình chỉ còn 28.000 yên thôi"
"mình không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn nên mình chẳng cần nhà"
"nhưng mình lại thèm ăn những món trước đây ở nhật"vừa đi rimuru vừa gác 2 tay lên đầu
"hử... gì đấy" cậu đang đi thì nhìn thấy một cô gái đang bị những tên côn đồ quấy rối
"này cô em..."
"đi với bọn anh đi"
"bọn anh có trò này có thể khiến em nhìn thấy chân trời mới đó" 2 tên đó ép sát cô gái vào tường và xung quanh thì chả có ai
"d-dừng lại đi, nếu không tôi la lên đó"
"la kìa... em ấy đòi la kìa"
"ahahahaha... "
"la đi, dù có la rát cổ họng cũng không ai nghe thấy mà giúp em đâu..." 2 bọn chúng cười nói mỉa mai
"ồ, thế sao... "
vừa nói dứt câu thì có 2 cánh tay choàng qua cổ 2 tên đó
"hả...mày là...
*boong...*
"ai...
*rầm... rầm... *
2 tên đó ngay lập tức bị rimuru dùng tay nắm đầu rồi đập đầu bọn chúng lại với nhau
cả 2 đều bị ngất xỉu ngay lập tức
"xì... bọn vô liêm sỉ" vừa nói, rimuru vừa dùng tay phủi phủi
"đừng bao giờ đi một mình nữa, như thế nguy hiểm lắm" vừa nói rimuru vừa quay người rời đi
"a-anou, có thể cho em biết tên chị là gì không ạ... " cô gái đó nhìn rimuru hỏi
nói ra một câu khiến cậu chẳng muốn trả lời
"tôi là con trai, và việc tên của tôi thì cô không cần biết đâu"
vừa đi rimuru vừa giơ tay lên chào tạm biệt
"anh ấy là con trai sao... thật là đẹp" cô gái đó vẫn tiếp tục dõi theo hướng của rimuru
"akaneeee!!!!" nghe tiếng kêu, cô gái đó quay người lại nhìn
"ayumi san..."
"akane, ha... ha... ha...sao cậu lại không bất cẩn bị bọn xấu... ha... bắt thế hả... , cậu... ha... ha... ha... không sao chứ hả...ha...ha... " vừa nói ayumi vừa thở gấp
akane đã bí mật nhắn tin nói là cô ở công viên và gặp bọn xấu, ayumi sao khi đọc tin nhắn, đã gấp rút chạy đến nhưng không thấy
theo lời của người dân gần đó, akane bị kéo đi vào một khu phố ít người qua lại nên ayumi đã gắp rút chạy tới
"cậu không sao chứ... ha... có bị gì không..."
ayumi lo lắng hỏi akane một lần nữa
"không... không có gì... "
"tớ bị bọn chúng quấy rối, nhưng đã có người cứu giúp"
ayumi vừa kể lại sự việc vừa nhìn đám người đã bị đập cho ngất xỉu kia
"ra thế... "
"người đó đi mà không để lại tên luôn sao?"
"đúng thế... anh ấy đi mà không cho tớ biết tên gì cả"
"nhưng anh ấy rất đẹp, đẹp như con gái vậy" vừa nói akane nhớ lại khoảnh khắc rimuru cứu cô mà tỏ ra sung sướng
"con trai mà đẹp như con gái sao..."
|coi cái gì nè|
|cho tôi mượn chút tiền nha|
|chừng nữa trả sao|
|cô nhiều tiền thật đó|
|tạm biệt, hẹn gặp lại|
|tôi ...!!sẽ ...!!trả ...!!lại ...!!sau...!!| ayumi đột nhiên nhớ lại kí ức khien cô mất oan 30.000 yên
'chắc... không phải đâu '
'có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhỉ'
"cậu nói gì thế... ?" akane thấy ayumi lẩm bẩm cái gì đó nên hỏi
"à không... không có gì"
"đi, tớ đưa cậu về"
"ừm... "
--------
"tối rồi, và 7 tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có ai đến tìm bắt mình cả" rimuru nằm trên một thảm cỏ ven sông
cậu nhìn lên trời ngắm nhìn hàng triệu vì sao lắp lánh
"chúng thật là đẹp... phải không ciel..."
"...
"ciel...
"..."
"à mình quên mất, em ấy biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay lại"
"không biết em ấy đang ở đâu"
rimuru vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao vừa cười
«đã kết nối trở lại với chủ thể rimuru tempest»
"giọng nói này là...
"ciel!!!
"là em phải không ciel " rimuru vui vẻ bật dậy
«bắt đầu liên kết hành lang linh hồn vĩnh cửu»
"hành lang linh hồn vĩnh cửu?"
"c-ciel, có thật là em đúng không"
"trả lời anh đi" rimuru bối rối khi ciel hành động khác thường
«kết nối hành lang linh hồn hoàn tất, bắt đầu dung hợp hạch tâm của chủ thể rimuru tempest và manas ciel» câu nói đó khiến rimuru cực kì hoảng hốt
"dụng hợp hạch tâm... "
"này ciel, dừng lại... dừng lại ngay"
"nghe anh nói không... dừng... lại... "
một viên pha lê màu vàng đột nhiên từ bên trong rimuru bay ra, bay sau là một viên màu đỏ
"nó là, hạch tâm của mình"
"cái còn lại, là của ciel? " rimuru vẫn ngơ ngác thì đột nhiên
*rắc... rắc... *
(nó nứt?!!!!)
*rắc... rắc...
*xoảng... xoảng...*
"nó... vở rồi..., hạch tâm của mình và ciel
vở rồi" rimuru như chết lặng cảnh tượng trước mắt
hạch tâm của cậu và ciel bị vở ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng chúng vẫn không rơi ra mà bắt đầu bay vào nhau và dính chặt với nhau
chúng liên kết với nhau và bắt đầu tạo thành 1 viên hạch tâm độc nhất
"hạch tâm sau khi kết hợp trong ra thế này sao? " rimuru đưa tay đến gần hạch tâm đó
vừa mới chạm tay vào thì nó đột nhiên nhỏ lại bằng với kích thước của hạch tâm trước của cậu
"waaa... " rimuru bất ngờ khi nó bay thẳng về bên trong cơ thể cậu
"này... cái gì thế... " rimuru thử đưa tay vào cơ thể mình nhưng không thể tìm ra hay chạm đến được hạch tâm đó
"nó là sao vậy... ciel?" rimuru thắc mắc hỏi nhưng lại không có câu trả lời nào
"ciel...? "
"...
(không trả lời luôn...)
(không lẽ em ấy giận chuyện lúc trước à...) rimuru càng lúc càng xoắn não với những thứ xảy ra xung quanh cậu
hỏi ciel như do cô giận nên không trả lời
(chắc là, đợi em ấy nguôi giận vậy...) rimuru thở dài, tiếp nằm lên bụi cỏ, cậu không ngắm sao nữa mà đang suy nghĩ chuyện khi nãy
------
không biết, khi dung hợp hạch tâm với nhau, tôi và ciel đã xảy ra chuyện gì rồi
nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng ciel đang ở trong cơ thể tôi
dù không nói gì nhưng tôi biết em ấy ở đấy
tôi nghĩ chắc là do dung hợp hạch tâm với nhau cộng với hành lang linh hồn vĩnh cửu khiến cho chúng tôi kết nối với nhau
(nếu kết nối được với nhau)
(...)
(ciel!!...)
(có lẽ ...em cũng cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này nhỉ)
(em nói gì đi...)
(1 câu cũng được...) rimuru nhắm mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ
----
trong thời gian rimuru ngủ, có một người xuất hiện từ hư không nhìn cậu
«anh... là đồ ngốc...»
«em... ghét anh~❤» ciel ngồi xuống, cô để rimuru gối đầu lên đùi mình
«đáng ghét...» cô dùng tay nhéo 2 má của rimuru
"ưưư..." bị nhéo 2 má, rimuru khiến tiếng của cậu bị ngắt quãng
«chúc anh ngủ ngon...» cô đưa tay xoa mặt rimuru rồi hôn lên trán cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ
---------
"sao rồi, không bắt được cậu ta về sao? " yamikaze đứng trong phòng thí nghiệm nhìn tyran nói
"vâng, cậu ta quá mạnh"
"đạn xuyên giáp bắn từ súng phá tank cũng không thể làm cậu ta bị thương"người đội trưởng nhìn bóng lưng yamikaze mà nói
"thế sao... " ông vẫn tiếp tục nhìn con tyran đó
"thế thì không cần bắt nữa đâu"
"cứ để cậu ta như thế đi... " yamikaze thở dài nói
ông cũng không muốn đuổi cùng giết tận, ông chỉ muốn nghiên cứu về rimuru và cậu ta không chịu thì thôi, cái gì khó quá ông bỏ qua
"bây giờ ta sẽ tập trung vào việc nghiên cứu tyran"
"cậu lui xuống nghĩ ngơi đi"
"các cậu vất vả rồi" yamikaze cười nói
"vâng... " người đội trưởng lui xuống
"cậu ta tên gì nhỉ... "
"không biết cậu ta đã làm gì mà khiến con gái ta tức đến sôi máu thế không biết " yamikaze lắc đầu cười
"nè~yami chan~" một bàn tay nhỏ nhắn câu vào cổ của yamikaze từ phía sau
"chúng ta cùng nhau tạo ra em cho ayumi chan nhé nữa nhé~"
"em dâm quá đấy... " yamikaze cười nói, ông hướng phòng mình mà đi
"cái đó cũng là do anh nhiễm sang em thôi...~" cô gái đó ôm cổ yamikaze cho ông ta cõng đi
-----
"ummm...hmmm..."
"gì đây... " rimuru vươn tay ra, và cậu đã bóp phải thứ gì đó
"nó mềm mềm, tròn tròn" cậu cứ tiếp tục bóp nó
do mới ngủ dậy nên cậu vẫn chưa tỉnh táo
«ư~»
(hả... tiếng rên rỉ?) rimuru bất ngờ trước tiếng rên đó
(khoan đã nào..., mềm mềm, tròn tròn, và tiếng rên)
(sao nghe giống như...
"waa... "rimuru giật mình, cậu mở mắt bật dậy ngay lập tức
"này... " cậu quay lại nhìn, nhưng không thấy gì cả
"không... có ai à...? "
---
<<đồ ngốc... >> ciel ôm ngực đỏ mặt, cô ngồi úp mặt trong rimuru mà mắng cậu
[tôi sẽ hình dạng hóa ciel khi ở trong rimuru để dễ biểu đạt cảm xúc của cô]
-----
(thật sự không có ai)
(nhưng chắc chắn lúc nãy mình đã bóp trúng ngực ai đó mà) rimuru nhìn xuống tay mình
(chắc không phải ciel chứ...)
(không...chắc không đâu)
(em ấy vẫn giận mình kia mà)
"thế thì rốt cuộc là ai chứ... ?" rimuru cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra là ai
vì cậu làm gì có người quen ở đây
(mà thôi khó quá bỏ qua)
"thuỷ lưu" rimuru đưa tay ra phía bờ sông, một dòng nước bay lên quấn quanh người cậu
"tan" dứt câu, nước đã tản ra rồi bay xuống lại dòng sông
quần áo cậu hiện tại đã không còn dính đất nữa
"xong xuôi"
"giờ đi thôi" rimuru quay người rời đi
------
ở một ngôi trường nào đó
*boong... boong... boong... *
tiếng chuông vang lên cũng là lúc những học sinh ra về
ngoài cổng trường
"ayumi san... " nghe tiếng kêu ayumi quay đầu lại
"akane, cậu lâu quá..." ayumi phàn nàn
"xin lỗi... xin lỗi"
"do mình còn phải dọn dẹp phòng học nữa" akane chấp tay xin lỗi ayumi
"thôi bỏ qua đi..."
"chúng ta đi thôi" ayumi quay người đi và akane cũng đi theo sau
2 người họ đang định đi đâu đó
------
"humm... hmmm... hmm ..." rimuru vừa đi vừa ngân nga cùng cây carem trong tay
(đúng là tốt khi đã có thể sử dụng lại azi dahaka mà)
(giờ thì không sợ vấn đề tiền bạc rồi)
sau khi dung hợp hạch tâm, rimuru đã tìm một nơi đất trống để thử
thử hết toàn bộ skill, cậu đã biết được mình có thể sử dụng azi dahaka và uriel, vấn đề tiền bạc đã có thể hóa giải
cậu nhanh chóng nhân số tiến của mình lên 100.000 yên rồi đi mua đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn
cậu mua toàn là đồ ăn
"ngon quá... " vừa ăn, cậu mỉm cười ngon lành
cậu cũng không quên để những món cậu mua vào không gian ảo
(mong em ấy ăn xong có thể bớt giận...) rimuru đưa đồ ăn vào không gian ảo là để chiều ciel để cô bớt giận
"hmmm... hmmm...
(có sat khí...) rimuru cảm nhận được sát khí phía sau mình
khi quay người lại, cậu thấy một lưỡi kiếm chém về phía mình
cậu ngay lập tức bắt nó lại chỉ bằng 2 ngón tay
những người xung quanh thì đang lùi ra sau khi thấy đánh nhau
bọn họ phản ứng khá nhanh như thể chuyện này hay xảy ra trên đường và ai cũng biết
"là cô à...thật đúng lúc, tôi cũng muốn tìm cô đấy" rimuru nhìn ayumi nói
"tìm ta? ..."
"ta không có gì để nói với tên trộm như ngươi cả" ayumi rút thanh kiếm lại rồi tiếp tục tấn công rimuru
(có 30.000 mà thù dai thế)
"ôi trời, cô không bao giờ chịu nghe người khác nói nhỉ" rimuru thở dài, cậu dùng tay bắt lại tất cả đường kiếm của ayumi
(không thể nào...)
(dù thanh kiếm đã được nâng cấp lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể gây 1 vết xước cho hắn) ayumi kinh hãi khi cô luôn tấn công rimuru liên tục
nhưng cậu vẫn luôn đỡ được, thậm chí là dùng tay cản lại nhưng vẫn không gây vết xước nào
[khoai lang nướng đây]
[khoai lang nướng thơm ngon nức mũi đây] đột nhiên một tiếng thông báo ồn phát ra từ phía xa
(khoai lang nướng!!!!...)
(mình nhớ là mình chưa có ăn thì phải) rimuru vừa suy nghĩ vừa chặn những đòn tấn công của ayumi
"không chơi nữa, tôi phải làm chuyện đại sự rồi" rimuru nói xong hất mạnh thanh kiếm của ayumi ra
*uỳnh... uỳnh...uỳnh... *
rimuru đấm 3 cú cùng 1 lúc vào người ayumi khiến cô văng ra sau
nhưng cô vẫn giữ thăng bằng khi đáp đất
(n-nhanh quá...)
(mình còn không nhìn thấy hắn ta ra chiêu) ayumi đứng rất khổ sở
cô bị 2 đấm vào vai, tuy rimuru đã nhẹ tay nhưng vẫn khiến 2 cái vai bị trật khớp
1 đấm vào bụng là nguyên nhân khiến cô văng đi
"ayumi sannnn..." nghe tiếng la, mọi người đều ngay lập tức nhìn theo
một cô gái quen thuộc với rimuru vì cậu mới gặp cô ta hôm qua
"cậu đột nhiên chạy đi đâu thế hả"
"làm tớ tìm mệt muốn chết... cậu bị thương à, tại sao thế" akane định phàn nàn nhưng khi thấy ayumi bị thương thì tỏ ra lo lắng
"không sao... " cô vẫn nói không sao, sau khi dính 3 đấm nhẹ của rimuru
"thế thì tôi đi trước..."
"chúng ta xem như hết nợ nhé" rimuru nói xong thì quay người chạy theo chiếc xe vua chạy qua
"a... anh ấy là người đã giúp tớ hôm qua... "akane nhìn theo hướng rimuru một lúc thì mới nhớ ra
"người giúp cậu? ..." ayumi nhìn theo hướng rimuru đi mà mặc kệ akane đang nói về rimuru trước mặt cô
(mà hết nợ là sao chứ?) ayumi không hiểu, cô cố gắng xoay tròn 2 khớp vai để cho chúng vào đúng vị trí
quá trình khá đau đớn nhưng cô vẫn không la lên một tiếng
"đau thật đấy... "
(hửm...?)
(trong túi mình có cái gì đó cộm cộm thì phải) ayumi tò mò đưa tay vào túi áo của mình xem thử
"đây là...
cô bất ngờ khi thấy 30.000 yên nằm trong túi mình từ khi nào
(là lúc đó sao?) ayumi nhớ lại
lúc rimuru nói hết giờ chơi rồi, cậu đã nhanh tay đưa tiền vào túi áo của cô rồi rời đi, tuy lúc đó cảm nhận được có cái gì đó vừa chạm vào mình nhưng cô cũng chả quan tâm mà tiếp tục tấn công rimuru
"thế sao..."
"thế là hết nợ rồi à... "ayumi mỉm cười nhìn hướng rimuru đã đi
"có chuyện gì buồn cười sao ayumi san?" akane thắc mắc hỏi
"ừm... um.."
"không có gì, về thôi... " ayumi cúi người nhặt lại kiếm và cặp sách của mình rồi rời đi
"c-chờ... chờ mình với... " akane vội vàng chạy theo
-----
"ưm... ngon quá" rimuru thì đang hạnh phục trong đống đồ ăn và căn nhà cậu mua lúc sáng
<<đúng là... ngon thật>> ciel cũng ăn dù cô không ra ngoài với rimuru, cô ăn trong không gian ảo
------
"hắn ta đã biến mất 10 năm rồi..."
"đây là lúc chúng ta sẽ lấy lõi năng lượng của tensura làm vật tế cho linh hồn của đức vua"
"phải... làm vật tế cho đức vua"
"ahahahahahaha.... " trong bóng đêm bao trùm là tiếng cười vang vọng và tiếng hét đầy uy mãnh của rất nhieu người
---
3830 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip