Chương 5
Không lâu sau... khi hai người rời đi, cái tên Virelith và Rimuru dường như đã trở thành huyền thoại.
Trong giới mạo hiểm, người người truyền nhau kể lại rằng có hai kẻ từng "càn quét" toàn bộ bảng nhiệm vụ khó nhất chỉ trong một tuần điều mà hàng chục năm trăm năm qua, không ai dám mơ tới.
Người ta gọi họ là "Cặp đôi thảm hoạ", vì nơi nào họ đi qua, ma thú thì tuyệt diệt... còn cảnh vật xung quanh thì thành đống hoang tàn.
Tuy vậy, nhiệm vụ nào cũng được hoàn thành ở mức hoàn hảo tuyệt đối không sai sót, không chậm trễ, chỉ là... hơi ồn ào một chút.
Có kẻ nói họ đã đánh gục cả một đội quân quỷ chỉ vì... trót đụng vào phần thưởng mà Virelith đang để ý.
Có kẻ lại thề rằng, Rimuru từng thuyết phục được cả rồng cổ đại bán... vảy của mình để "đầu tư sinh lời lâu dài".
Từ đó, trong đại sảnh của Hiệp hội Mạo hiểm, ai cũng biết một điều
nếu nhìn thấy hai cái tên "Rimuru và Virelith" trên bảng đăng ký nhiệm vụ...thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần thất nghiệp đi là vừa vì chỉ cần họ ra tay, toàn bộ nhiệm vụ sẽ bị "quét sạch" trong chớp mắt, chỉ để lại mỗi vài cái yêu cầu vặt vãnh dành cho tân binh mới vào nghề.
Và thế là, hai danh xưng huyền thoại ra đời:
'Hắc Dạ Thương Cơ - Virelith'
'Lam Quang Kiếm Thánh - Rimuru'
...
Trên con đường mòn trải dài, hai hính dáng một cao một thấp đang đi lang thang khắp nơi, lúc chán nản thì phang vài con ma thú, vui vui thì lại nổi hứng cà khịa nhau, còn hôm nào mà bình thường thì lại đi giúp đỡ người gặp nạn.
"Chà~ xa thật đấy" Virelith vừa nói vừa nhảy chân sáo trên con đường đất phủ đầy lá khô, trông chẳng có chút gì giống người đang đi xa.
"Chứ chẳng phải do cậu muốn đi bộ à?" Rimuru thở dài, liếc sang với vẻ bất lực.
"Nếu bay thẳng một mạch đến đó thì còn gì vui nữa, Rimuru?" Cô cười tươi, tay khẽ xoay cây thương như đang múa, ánh mắt lấp lánh đầy hứng khởi.
Rimuru giơ tấm bản đồ trong tay, giọng đều đều như đang cố nhắc lại thực tế phũ phàng: "Với tốc độ này... sẽ mất khoảng một đến hai năm mới tới được Asura nếu chúng ta cứ đi bộ như thế này đấy"
"Vậy thì tranh thủ mà khám phá đi~" Virelith đáp ngay, chẳng mảy may để tâm. "Chẳng phải đây là đi chơi sao?"
"Với lại, thời gian ở đây và bên kia chênh lệch dữ lắm mà" Virelith quay lại, cười híp mắt. "Một năm ở đây chỉ bằng một tuần bên đó thôi cậu nghĩ xem, chẳng phải như vậy là có cả đống thời gian để tận hưởng sao?"
Rimuru khẽ nhướng mày: "Đi chơi à...? Chứ chẳng phải là hai chúng ta đang trốn việc sao?"
Virelith chống tay lên đầu, khuôn mặt méo mó nhưng vẫn cố nở nụ cười: "...Rimuru, đừng nhắc tới công việc nữa... đó là địa ngục rồi..."
Rimuru khẽ bật cười nhẹ: "Chẳng biết cậu học được cái kiểu trốn việc này từ ai nữa..."
[Xác nhận: Là từ ngài]
Giọng Ciel vang lên đều đều trong đầu, không cảm xúc mà vẫn khiến Rimuru đứng hình trong ba giây.
<Ciel!! Ta nào có lười đến mức thế!!>
Rimuru phản ứng ngay lập tức, giọng pha chút hoảng hốt.
[Nếu ngài cần, tôi có thể liệt kê lại toàn bộ những chiến tích trốn việc của ngài, bao gồm cả những lần ngài "đi khảo sát không gian" thực chất là ngủ ba ngày liền trong hư giới]
<...Không cần!! Hoàn toàn không cần đâu!!>
[mong ngài dừng dạy hư Virelith-sama] Thyraelis chen vào
<Thyraelis đến cả cô cũng—>
[xác nhận: những hành vi của Virelith-sama trong suốt năm qua đều là bị ảnh hưởng từ ngài] Thyraelis lạnh giọng nói
<được...được rồi!! Tại ta!!>
...
Hai người dừng chân tại một con suối nhỏ, nơi làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng dịu của buổi chiều tà. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng gió lùa qua những tán lá, mang theo hương thơm dịu mát của rừng sâu.
Rimuru thả người ngồi xuống một tảng đá, nhúng tay vào dòng suối mát lạnh, khẽ thở ra một hơi dài.
"Cuối cùng cũng được nghỉ một chút rồi... cảm giác như đi cả tháng không ngừng ấy"
Virelith ngồi xuống bên cạnh nhúng chân xuống nước. "Cũng tại cậu đấy, đòi đi đường vòng để 'ngắm cảnh' cơ mà"
"Chẳng phải cậu cũng là người đòi đi bộ à?" Rimuru đáp, giọng trêu chọc.
Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng suối chảy và tiếng lá xào xạc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương rừng mát lạnh, yên bình đến lạ.
"...Này, Rimuru" Virelith khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn mặt nước.
"Hửm?"
"Cậu nghĩ... nếu cứ đi như thế này mãi, đến một ngày nào đó ta sẽ dừng lại ở đâu?"
Rimuru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nhuộm sắc hoàng hôn, rồi khẽ mỉm cười:
"Chắc là ở nơi mà ta không còn phải chạy trốn điều gì nữa"
...một thoáng im lặng rồi Virelith lên tiếng "nếu là trốn việc thì khó đấy...cậu đã trốn rất nhiều rồi nhưng có thoát được đâu Rimuru"
Rimuru chỉ biết gãi đầu cười trừ
Lại một khoảng im lặng nữa...
Ánh hoàng hôn rải nhẹ trên mặt suối. Virelith ngồi trên tảng đá, chân trần đung đưa, tay chống cằm nhìn cá bơi dưới làn nước trong veo.
"Rimuru~ bắt cá đi ăn tối đi" cô lên tiếng, giọng kéo dài như đang dụ dỗ.
"Cậu đói rồi à?" Rimuru liếc mắt nhìn, đang nằm tựa vào thân cây lười biếng.
"Không hẳn, mà chúng ta có bị đói bao giờ đâu... chỉ là thèm cảm giác tự tay bắt rồi nướng ăn. Nghe đã thấy giống 'người thường' chưa?"
"...Cũng tạm" Rimuru bật dậy, phủi tay. "Cơ mà không được dùng ma thuật đâu đấy"
"Câu đó tớ phải nói trước mới đúng chứ?" Virelith lườm.
"Thế bắt tay không à?"
"Dĩ nhiên là—-"
Câu chưa dứt, cô đã đứng dậy, lao thẳng xuống suối.
TÙM!
Nước văng tung tóe. Cả đàn cá hoảng loạn tản ra.
Rimuru ngẩn người: "...Cậu không đùa thật à?"
Một lúc sau—-
"Ha!" Virelith ngoi lên, giơ cao một con cá to như cẳng tay, miệng tươi cười: "Thấy chưa!! Tớ bắt được rồi nè!! Chỉ bằng tay không"
"Chẳng lẽ là nhờ sóng nước đập mạnh nên cá bị choáng..." Rimuru thì thầm. Nhưng nhìn cô hớn hở như vậy, cậu cũng chỉ biết mỉm cười đi theo.
"Đến lượt tớ nè" Cậu nhẹ nhàng lội xuống, ánh mắt dán theo một con cá đang bơi chậm.
Virelith đứng bên ngoài, chống nạnh: "Này này, đừng có dùng 'Dự đoán chuyển động quang học cấp vũ trụ' gì gì đó nha!"
"Không có đâu" Rimuru cười.
Vút!
Tay cậu lướt qua mặt nước, động tác nhanh đến mức không tạo thành sóng.
Một con cá nằm gọn trong tay cậu.
"..."
"Làm gì nhìn ghê vậy?" Rimuru hỏi.
"...Cái này còn gian lận hơn là dùng ma thuật nữa á!!"
"Chê thì đừng có ăn" Cậu nhún vai.
"Không, cá thì vẫn ăn"
...
Lửa trại cháy lách tách. Hai xiên cá được nướng đều, mùi thơm lan khắp bờ suối.
"Thế này mới gọi là sống chứ" Virelith ngả người ra tảng đá, tay vung vẩy xiên cá.
Rimuru cũng dựa lưng cạnh đó, gặm cá một cách lười nhác.
"Rimuru"
"Hử?"
"Nếu có kiếp sau, cậu có muốn làm cá không?"
"Cái gì kỳ vậy?!"
"Để tớ bắt về nướng"
"...Không! Tuyệt đối không!"
"Tớ sẽ nướng cậu bằng ngọn lửa tâm huyết nhất!"
"Ngừng tưởng tượng mấy thứ điên rồ đó lại ngay!! Virelith !!"
Tiếng cãi vã nhẹ vang lên, lẫn vào tiếng suối, tiếng gió và tiếng nắng cuối ngày đang nhạt dần. Trên bầu trời, sao vừa kịp nhá lên chứng kiến một buổi tối không giấy tờ, không chiến trận, không trách nhiệm.
Chỉ có một cặp bạn thân... đang du ngoạn như người thường.
Đêm buông xuống, khu rừng chìm trong ánh trăng mờ ảo. Những vệt sáng bạc len lỏi qua tán lá, đổ bóng đung đưa trên nền đất. Tiếng côn trùng rả rích vang khắp nơi, như khúc dạo đầu cho một giấc ngủ lặng yên.
Rimuru đang trải chiếc áo choàng của mình bên gốc cây, vừa lẩm bẩm vừa đập đập tấm vải xuống đất cho sạch lá khô.
"Phù... xong rồi. Nơi nghỉ tạm thời của ta, hoàn toàn đúng chuẩn mạo hiểm giả du hành: đơn giản, sạch sẽ, không ai tranh"
"Tớ không ngủ ở đó đâu" Giọng Virelith vang lên từ phía trên.
Rimuru ngẩng đầu. Cô nàng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to gần đỉnh ngọn, hai chân đung đưa, mái tóc xanh ngọc rũ xuống theo gió như dải lụa phát sáng.
"Cậu lại ngủ trên cây hả?" Rimuru nhíu mày. "Nguy hiểm lắm biết không?"
"Có gì nguy hiểm chứ?" Virelith đáp, tay ôm chiếc gối ôm nhỏ được lấy từ không gian chứa "Trên đây yên tĩnh, mát, không bị côn cắn. Với lại..."
Cô ngả lưng ra thân cây, tay gối đầu, ánh mắt nheo lại đầy kiêu hãnh: "Ở trên cao thì mơ mới đẹp hơn. Mơ thấy mình thống trị thiên hạ cũng dễ hơn đấy~"
Rimuru ngẩng lên nhìn cô, khoanh tay: "Cậu chỉ cần nhắm mắt là ngủ được thôi mà?"
"Thì đúng, nhưng nằm dưới đất tớ không yên tâm. Có cậu ở đây... lỡ nửa đêm mơ mộng rồi cào cấu loạn xạ thì sao?"
"...cậu nghĩ tớ là cái gì vậy Virelith ?!!"
Virelith bật cười khúc khích.
"Thôi kệ cậu" Rimuru thở dài, rồi cũng lùi về gốc cây, nằm ngửa ra trời, tay gối đầu, mắt nhìn ánh trăng tròn trên cao.
Một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng lá xào xạc như ru ngủ.
"Này, Rimuru" Virelith đột nhiên cất giọng từ trên cao.
"Hử?"
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa"
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy cho tớ hỏi... nếu cành cây gãy thì cậu đỡ tớ không?"
"...Cậu tính nhảy xuống à?"
"Không, nhưng tớ vừa nghe nó kêu rắc một cái"
Rimuru lập tức bật dậy, lùi lại: "Khoan đã—- Đừng rớt xuống trúng tớ đấy!"
"Đùa thôi~ Cành này chắc chắn lắm, lo gì"
"...Biết thế mà vẫn giỡn hả" Rimuru thở hắt.
"Ngủ ngon nha, Slime vô tính"
"Là 'đàn ông đàng hoàng' nha!!!" Rimuru nhấn mạnh.
Trên cây, Virelith khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Dưới đất, Rimuru nằm lại xuống áo choàng, khẽ đưa tay che nửa mặt khỏi ánh trăng.
Dù nơi đây không phải thế giới họ sinh ra. Dù cả hai đều là thần, là sinh vật đứng trên hàng vạn sinh linh... Thì giây phút này, họ vẫn chỉ là hai kẻ lang thang, một người ngủ trên cây, một người dưới gốc.
Trốn khỏi trách nhiệm.
Tạm thời quên đi danh xưng.
Chỉ sống như những kẻ... đang du hành cùng nhau.
Đêm đã khuya.
Rimuru vẫn nằm dưới gốc cây, mắt nhắm hờ nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Ở tầng cao, Virelith đã yên vị trên cành cây như một con mèo rừng lười biếng tay gối đầu, chân gác chéo, ánh trăng rọi qua mái tóc xanh ngọc nhẹ lay động trong gió.
"Ngủ chưa..." Rimuru khẽ lẩm bẩm.
Không có tiếng trả lời.
"Vậy là ngủ rồi" Cậu quay mặt sang bên, thở ra một hơi nhẹ nhõm, định chợp mắt.
RẮC—-
Một âm thanh nhỏ vang lên, khô khốc nhưng chói tai.
RẮC... RẮC—-
Rimuru giật mình mở mắt nhìn lên trên.
"Không thể nào—-"
RẮC!!
RẦM!!!
Một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống, kéo theo vài chiếc lá và... một tiếng hét kinh hoàng.
"U-AAAAA!!! RIMURU—-!!"
"KHÔNG—-!!"
BỐP!!
Cả hai đổ nhào xuống đất, bụi cỏ bay tung tóe. Rimuru nằm bẹt dưới đất, mặt đơ như tượng đá. Trên người cậu là Virelith còn nguyên vẹn, không trầy xước, thậm chí còn ôm cái gối theo bản năng mà chẳng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Một vài giây trôi qua trong im lặng.
"...Oái, đau mông quá!!" Virelith nhăn mặt, chống tay ngồi dậy.
Rimuru thì vẫn nằm bất động, ánh mắt mờ mịt nhìn trời.
"...Cậu có biết mình vừa đè lên cái gì không?"
"Cành cây à?" Virelith mơ màng hỏi lại.
"Không, là lên tớ..."
"...Ặc" Virelith khựng lại. Cô cúi xuống nhìn, thấy Rimuru còn sống, không xẹp lép như tờ giấy, thì thở phào: "Vẫn ổn ha!"
"Ổn cái đầu cậu!!"
Rimuru bật dậy, tóc rối tán loạn, phủ đầy lá khô, mặt cậu nhăn như bánh bao thiu.
"Đây là lần thứ mấy cậu rớt trúng tớ rồi hả?! Cành cây không phải giường!!" Rimuru cầm vai Virelith lắc
"Xin lỗi, xin lỗi mà~" Virelith đưa tay ra hiệu hòa hoãn, nhưng khoé miệng lại hơi giật giật cố nhịn cười.
"Lần sau tớ ngủ trên mây vậy. Chắc nó không gãy đâu nhỉ?"
"Không. Lần sau cậu xuống đất mà ngủ. Trên đất, dưới đất, chui vô đất, gì cũng được, miễn là không rơi từ trời xuống đầu tớ nữa!"
"Tức là cậu thừa nhận tớ là thiên thần rơi xuống đầu cậu?"
"...Không! Cậu là... tai họa từ trời đấy!!"
Virelith ôm bụng cười lăn lộn bên đống lá, còn Rimuru thì quay mặt đi, khoanh tay hậm hực như đứa trẻ bị giật mất phần ăn.
Một đêm tưởng chừng yên bình, cuối cùng lại kết thúc bằng một vụ "rơi tự do" mà nạn nhân chính... là người ngủ dưới đất.
...
"Thôi thì..." Rimuru ngồi xuống thở dài, nhìn cái gối Virelith ôm chặt nãy giờ. "Tối nay tớ ngủ canh chừng... sợ cậu lại mộng du trèo lên cành khác"
"Cái đó thì chưa chắc~"
"VIRELITH!!"
Tiếng la thất thanh vang vọng cả khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip