Chương 2: Rắc rối xảy ra
E hèm, lại là tôi Rimuru - Chú slime đáng yêu của mọi người đây. Sau khi lỡ ăn miếng bánh của Ciel để rồi bị dẫn đến tình cảnh éo le này... lại còn không nhận được sự trợ giúp của ai nữa chứ, giờ đây chỉ còn cách tin vào mỗi bản thân thôi ha.
Trước tiên là tranh thủ khám phá khu rừng
Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, việc tìm hiểu môi trường xung quanh là vô cùng quan trọng!
Nên tôi sẽ không chủ quan, mà sẽ chứng minh rằng dù không có Ciel ở bên, Rimuru này vẫn có thể tự lo được!
Để do thám mục tiêu thì cách tốt nhất chắc chắn là quan sát từ trên cao, nên không chút chần chừ, tôi ngay lập tức bay vút lên. Cũng vì vậy mà phát hiện được một vương đô cách đó không xa.
"Chà, hoành tráng thật đấy" Tôi thầm cảm thán
Dựa vào cấu trúc lâu đài thì rõ ràng nơi đây rất phát triển, có thể nói là không kém so với Tempest. Người dân theo như quan sát có vẻ cũng hiếu khách nữa.
Tuy nhiên, vì không rõ quốc gia này có định kiến với quái vật không..? Vẫn cứ nên là hạn chế biến thành dạng slime vậy, tôi cũng chẳng muốn bị xem là kẻ thù trước khi moi được thông tin đâu.
.
.
.
Nhưng Rumuru đại tài tôi đây đã quên lường trước một việc.
"T-toang rồi!!"
Slime tính không bằng trời tính
Vốn định đường đường chính chính vào cổng mà lại có lính canh kiểm soát nghiêm ngặt. Aizss, tôi thì làm gì có giấy tờ chứ..!
...
Chỉ còn cách đó thôi nhỉ? Hẳn vậy rồi, đành phải lẻn vào thôi.
Tôi thở dài não nề, mau chóng thi triển dịch chuyển không gian để trà trộn vào bên trong. Thầm mong rằng không ai nhận ra việc tự dưng có một người xuất hiện ngay trước mặt họ
Chẳng mấy chốc, phía trước mắt tôi đã hiện ra một khung cảnh tấp nập. Người thì tập trung làm việc, người thì buôn bán hàng hóa,..v.v.. Ai cũng đều bận rộn với nhiệm vụ của mình, chẳng mảy may để ý xung quanh
...
Có điều suôn sẻ hơn tôi nghĩ đấy? Thành ra có chút nghi ngờ?
Nhưng kệ đi!
Fufu, bước đầu của kế hoạch đột nhập đại thành công~!
Tôi không giấu được vẻ rạng rỡ của mình, ừ thì ai mới đến một thị trấn xa lạ cũng sẽ háo hức phải mà!
Cảm giác nếu như Ciel ở đây ngay lúc này, cô ta sẽ chẳng ngần ngại mà nói mấy câu kiểu
<<Hứ, lớn già đầu rồi mà như trẻ con lên 3 vậy >>
<< Ngài chỉ muốn trốn việc thôi chứ thật ra không hề hứng thú phải không? "
Tưởng tượng thôi mà như nghe được giọng cổ bên tai vậy, này là khinh thường tôi ra mặt mà!
Phải dậy dỗ cô ta lại mới được
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì biến cố đã ập đến.
"Chị gái xinh đẹp ơi, chị có muốn mua đáo không ạ?" Từ đâu ra một đứa bé lay lay áo tôi, tay cầm một giỏ hoa quả
"Đáo..?" Rimuru ngơ ngác hướng ánh mắt về phía cái rổ, đó là một loại quả với màu đỏ rất bắt mắt!
Nhưng sao quen thế nhỉ..?
-------Chờ! Đã! Nào!--------
Đây là quả táo mà..? Đổi mỗi "đ" và "t" mà coi được hả? Nếu tôi là quả táo thì sẽ buồn lắm đấy!!
"Chị ơi..? Có vấn đề gì sao ạ?" Cô bé vẻ mặt lo lắng, sợ mình nói sai điều gì khiến tôi phiền lòng.
Còn tôi giờ mới bàng hoàng thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, tội lỗi vì nhận ra đã lỡ quên khuấy mất cô bé..
"K-không có gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ vài thứ nên không để ý xung quanh"
"Còn về chuyện mua bán thì.." Tôi vô tình né tránh ánh mắt con bé
Làm sao đây ta..
Sao có thể nói tôi không có nổi một đồng nào trong người chứ!!
Ở Tempest cơm nước hay những thứ khác đều có người lo... Shuna cũng sợ tôi sẽ quay lại quán mấy chị elf dễ thương nhậu nhẹt nên tịch thu hết quỹ đen, thành ra không xu dính túi..!
Tuy có lỗi với em lắm nhưng mà anh thật sự hết cách, gomen..
***
"Hể! Thế thì anh phải nói sớm hơn chứ..!"
"Thật tình.." Cô bé hở dài, hai tay chống lên hông
"Em cũng khó xử lắm đó.. K-khoan đã! Chị vừa nói gì cơ ạ... Anh?! "
Chà, nhìn vẻ mặt khó tin của cô bé tôi cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng không phải lỗi do tôi đâu nhé! Chả qua gương mặt tôi quá đẹp thôi fufu
"Hừm, đúng vậy, anh là con trai đó!"
"Không thể nào... xinh như vậy mà.."
Phải đó, khen tôi tiếp đi~ Rimuru này là mỹ nhân hiếm có khó tìm lắm nha.
"Vậy em thua cả một đứa con trai sao "
"Nhưng giả gái như vậy...bộ anh là biến thái hả-?"
"Stop! Stopp..!!"
Tôi nhanh nhảu chặn họng con bé, cảm giác chỉ cần chậm 1s nữa là danh dự của tôi sẽ tan thành mây khói!
"Anh có lí do riêng mà, xin hãy tin anh!"
!!( ; ロ)゚ ゚
"Mồ, đùa thôi mà~" Con bé bĩu môi "Người gì mà nghiêm túc..!"
Cái trò đó làm tôi suýt ngừng tim đó!!!
Bọn trẻ thời nay.. đáng sợ quá đi mất!
Haiz
"Cho anh nè, được nói chuyện cùng anh làm em vui lắm! "
"Nhưng giờ em bận rồi! Lần sau anh phải ủng hộ em biết chưa! "
Cô bé đưa cho tôi một quả đáo, cười toe toét, rồi xoay người quay trở lại gian hàng mà có bố đã đợi sẵn.
Tôi hơi sững người
"Ừm.. nếu có lần sau chắc chắn anh sẽ đến" Dù gì tôi cũng không ngại chơi với những đứa trẻ ngoan biết giúp đỡ cha mẹ đâu.
Ngắm nhìn quả đáo trong tay rồi cắn một miếng, vị ngọt chẳng mấy chốc mà lan tỏa khắp khuôn miệng, giòn xốp
"Ngon quá.." Rimuru không cưỡng lại bật ra một tiếng thỏa mãn
Lại thêm một lí do để quay lại rồi.
Giờ ngẫm lại mới thấy hiếm khi mới có khoảng thời gian thoải mái như vậy, hóa ra bị Ciel quẳng đến đây cũng không tệ lắm. Tạm tha!
Suốt lúc đó tôi cũng quan sát được kha kha thứ thú vị. Như việc ở đây sinh sống chủ yếu là các á nhân, và mối quan hệ của họ với con người khá thân thiết chẳng hạn?
Thần kì ghê
Nếu phải nói thì sự khác biệt duy nhất có lẽ là các ma vật nơi này không thể giao tiếp..? Chúng giống một thứ vô tri vô giác chỉ biết tấn công theo bản năng hơn.
***
Đột nhiên, cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở, không gian xung quanh bỗng trở nên tối đen. Chẳng còn bóng dáng bất kì sinh vật sống nào.
Không đúng..
Đây là... bên trong tiềm thức?
"Là kẻ nào!" Tôi thủ thế, ánh mắt dò xét tình hình, nếu không rõ là bạn hay thù vẫn cứ nên cẩn thận cho chắc
Chỉ có điều
" Ngươi... tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Đây là một người mà tôi không thể nào ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip