Chap 2: Chạy trốn

Tô Tân Hạo là một Beta.

Trên người cậu không có pheromone, nhưng lại có mùi nước hoa.

Thứ hương thơm lành lạnh và ngọt dịu ấy thật khó để miêu tả rõ ràng, nó như thể bạn đang đi bộ trong một con phố đầy biển hiệu của các tiệm bánh và nước trái cây, đủ sặc sỡ để khiến người ta tưởng rằng bên trong là những điều dễ chịu, nhưng khi đẩy cửa bước vào, bạn mới nhận ra tất cả đều là cửa hàng xa xỉ, với giá cả cao đến mức ngợp thở.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy… nếu môi trường đủ ổn định, mùi hương ấy sẽ khiến anh buồn ngủ.

Như thể nó có thể đánh lừa hệ thần kinh, khiến người ta nghĩ rằng mọi chuyện đều đang yên ổn.

Nhưng anh biết, ngay khi nhắm mắt lại, giấc ngủ sẽ không đến. Chỉ có những ký ức chưa từng đặt tên, lặng lẽ len lỏi vào trong giấc mơ.

Thật đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn không thể ngủ ngon.

Ngoại trừ khoảnh khắc ngắn ngủi khi cùng đứng tại sân bay sau khi hạ cánh, im lặng nghĩ về cuộc đời thì mọi thứ còn lại trong ngày hôm đó đều trôi qua một cách vô nghĩa.

Anh sẽ không nhắc lại. Những cuộc họp mệt mỏi và những bài giảng vào sáng sớm, các bản tin nội bộ cập nhật theo từng phút, tất cả chỉ như một dòng tin tức chạy ngang màn hình, trượt qua mà anh không thèm để trong đầu.

Tô Tân Hạo phải lưu lại một đêm ở nơi khác, mãi đến tận 5 giờ 30 sáng hôm sau mới quay về. Anh đã từng rất muốn hỏi cậu:

"Có thể đưa anh đi cùng không?"

Thế giới thì quá rộng, người xấu thì hiện hữu khắp nơi, anh sợ cả mình lẫn Tô Tân Hạo có thể dễ dàng bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Lúc đó, Chu Chí Hâm nghĩ mình cần một thứ gì đó để quên đi mớ hỗn loạn kéo dài suốt mấy ngày vừa rồi.

Anh đã lục tung tâm trí, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể khiến bản thân tạm thời yên lòng.

Nhưng rồi anh phát hiện ra cách duy nhất để có thể quên, là chờ đợi Tô Tân Hạo trở lại.

Thế là Chu Chí Hâm bắt đầu ép mình ngủ, như một cách để thời gian trôi nhanh hơn.

Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, lặp lại hàng trăm lần, cho đến khi cuối cùng, tôi cũng chờ được Tô Tân Hạo trở về.

Và thứ ánh sáng mang theo cả sự hiện diện của cậu rốt cuộc cũng tiến lại gần, lặng lẽ mà chắc chắn, giống như mọi lần.Có lẽ Tô Tân Hạo đã làm việc quá sức, lại phải vội vàng thu dọn hành lý dù trong ánh mắt, cử chỉ, hay cả dáng vẻ của cậu lúc đó, đều có điều gì đó là lạ mầnh không thể xác định được.

Chu Chí Hâm nhắc nhở cậu nên nghỉ một chút trong phòng chờ, nhưng Tô Tân Hạo chỉ nhẹ giọng đáp:

“Ngủ đi, đừng lo cho em” rồi khẽ khàng khép cửa lại.

Hương chanh thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc của Tô Tân Hạo, ban đầu chỉ như một làn gió nhẹ.

Nhưng càng lúc, nó càng đậm dần lên, len lỏi vào từng kẽ thở, bám riết lấy Chu Chí Hâm không buông.

Anh vẫn luôn nghĩ đó là một loại nước hoa nào đó mà Tô Tân Hạo hay dùng, nhẹ nhàng, dịu mát, như thể một loại nước hoa mùa hè.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, Chu Chí Hâm đứng sững người, lòng dâng lên một dự cảm lạ thường.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, bồn chồn đến mức không thể đứng yên. Anh như chết lặng mất vài giây, rồi bỗng chốc bừng tỉnh, vội vã đẩy cửa lao vào mà chẳng kịp nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu