Chap 22 : Nhất định


Thình Thịch....

Âm thanh đầu tiên Iris nghe được khi tỉnh dậy không phải là tiếng xiềng xích va vào nhau, mà là một nhịp đập trầm sâu - giống như tiếng tim. Không phải của cô. Không phải một. Mà là bảy.

Bảy nhịp đập quen thuộc, mơ hồ như vọng qua một tầng thực tại khác. Chúng không rõ ràng, không gần, nhưng cũng không thể hoàn toàn cắt đứt. Trong một thoáng, cô có thể cảm nhận được cảm xúc đi kèm chúng - sợ hãi, giận dữ, ân hận... và hy vọng.

Sunghoon... Jungwon... Ni-Ki... Tên họ vang lên trong tâm trí Iris như những sợi dây ánh sáng mong manh xuyên qua bóng tối nặng nề bao phủ tâm thức cô.

Thân thể cô vẫn bị giam trong lồng thủy tinh hút máu, với các rune phong ấn quanh bốn góc khiến mọi ma lực trong người cô như bị đóng băng, rồi liên tục bị kéo giật. Lồng ngực cô nhói lên từng cơn - hỗn hợp giữa cơn khát máu dồn nén và tác dụng phụ khi mạch linh lực bị cưỡng chế nghịch lưu. Đôi mắt đỏ thẫm của Iris dần rực cháy hơn trong đêm đen.

Từ bên ngoài, có tiếng bước chân. Chậm rãi. Lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết liên kết giữa ngươi và bọn chúng?" Giọng nói của tên vua - không còn che giấu tham vọng - vang lên như kim loại rơi trên nền đá.

Hắn tiến lại gần, tay cầm một lọ pha lê chứa chất lỏng đỏ sẫm. Mỗi giọt rung lên như có sinh mệnh.

"Đây là máu của một trong bảy đứa." Hắn nhếch môi, ném bình máu xuống nền đất ngay trước lồng giam. "Ta đã lấy được rồi. Còn ngươi... sẽ là chìa khóa để đánh thức hắn."

Iris gầm lên. Dù cổ họng khô khốc, dù thân thể bị xiềng xích, một cơn sóng năng lượng đỏ đen vẫn bùng lên quanh cô, khiến lớp kết giới trong suốt rung lên bần bật. Những đường nứt ánh lên tím sẫm nơi mặt kính.

Tên vua thoáng lùi lại một bước. Nhưng rồi lại bật cười.

"Liên kết tâm linh với bọn chúng sẽ là mồi lửa thiêu cháy chính ngươi. Đến lúc đó, đừng trách ta không cảnh báo."

Hắn quay người rời đi, nhưng ánh mắt Iris - giờ đã sáng rực như hồng ngọc nung chảy - không rời khỏi bóng hắn.

"Bọn họ sẽ đến." Giọng cô khàn đặc, nhưng rành rọt từng chữ. "Và sẽ kết thúc ngươi."

-----------

Phía nam của lâu đài hoàng gia là điện thờ bóng tối - nơi ngay cả thần dân Vampire cũng hiếm khi lui tới. Giữa không gian lạnh ngắt như thể thời gian đã ngừng trôi, Đại Đế Lucavi đứng một mình trước bức tượng đá đen hình bán nhân - nửa người, nửa quỷ.

"Chaos..."

Một cái tên xưa cũ thoát ra từ miệng ngài, khàn khàn như tiếng gió rít trong hầm mộ.

Cassian đứng phía sau, lặng thinh.

"Ngài vẫn còn giữ tàn tích của hắn sao?" Cassian hỏi, mắt nhìn về vầng sáng màu tím hư ảo đang xoáy quanh bức tượng. "Sau ngần ấy thế kỷ?"

Lucavi không trả lời ngay. Ông đưa tay lên, đặt lên bức tượng. Một cơn run khẽ truyền qua tay ông.

"Hắn từng là đệ đệ của ta."

Cassian khựng lại. Mặt không đổi sắc, nhưng tay khẽ siết.

"Chaos de Sanguis - thiên tài hắc ma pháp, kẻ đầu tiên dám thử hợp nhất ma lực Vampire với năng lượng cổ quỷ. Khi hắn phản bội, ta đã buộc phải phong ấn và xoá toàn bộ hồ sơ về hắn khỏi lịch sử Valladoria."

Giọng Lucavi đầy mỏi mệt. "Nhưng ta không ngờ... rằng con gái ta lại bị dính vào đúng âm mưu liên quan đến hắn."

Ông quay người, mắt thẫm lại.

"Thứ hắn để lại không chỉ là ma pháp - mà là một dòng tín niệm tà ác, sống nhờ vào máu của hoàng tộc. Iris... chính là mục tiêu hoàn hảo cho kẻ thừa kế Chaos."

Cassian siết nắm đấm. "Chúng ta phải tìm ra kẻ đang kế thừa hắn."

Lucavi gật đầu.

"Và nếu hắn đánh thức được Chaos... Thế giới này sẽ chứng kiến lại thời kỳ Đêm Vĩnh Hằng."

----------

Chris ngồi lặng trên lan can của tầng thượng Học Viện Bóng Tối, nơi ánh trăng tím phủ một lớp sương mờ trên mái ngói cổ kính. Kris đứng dựa vào cột, còn Eris... vẫn ngồi trên cây đàn piano nơi hành lang tầng dưới, gảy từng nốt trầm.

"Lần cuối cùng em bé ấy gọi tên chúng ta là khi nào nhỉ?" Chris khẽ hỏi.

Kris không trả lời. Gió lùa qua mái tóc trắng xám của anh. Trong đầu, hình ảnh một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt đỏ hồng cứ chạy quanh hậu viện hiện lên. Mỗi khi ngã, cô lại khóc gọi:

"Chris! Kris! Eris!"

Eris vẫn gảy đàn, nhưng nét mặt anh lạnh lùng.

"Chúng ta đã không bảo vệ được con bé."

Eris nói, từng chữ nặng như đá rơi xuống nước.

"Không... là vì chúng ta quá tin vào hoàng thất. Vào sự bảo vệ của Huyết Luân." Kris siết tay.

"Lần đó... nếu chúng ta không đi tiền tuyến..."

Chris nhắm mắt, nhớ lại đêm hôm ấy - một đêm giông bão, khi cả ba anh em đều được điều đến trấn áp khởi loạn tại biên giới. Khi họ trở về, Iris đã biến mất. Chỉ còn một chiếc khăn tay đẫm máu của cô dưới nền điện thờ bị phá hủy.

"Ta nhớ con bé hay hỏi chúng ta rằng: 'Nếu em không phải công chúa thì mọi người vẫn yêu em chứ?'" Chris cười buồn.

"Em đã trả lời ngốc nghếch rằng: 'Nếu em không phải công chúa, ta sẽ bắt cóc em mang về làm em gái riêng.'" Kris nhếch môi, tự giễu.

"Em..." Eris dừng tay gảy đàn, "đã không trả lời gì. Vì em luôn nghĩ thời gian còn nhiều... Em luôn cho rằng sẽ có cơ hội để nói: 'Anh xin lỗi, Iris.'"

Cả ba im lặng thật lâu.

Chris mở mắt, ánh nhìn rực lên.

"Bằng mọi giá, phải đưa con bé về. Chúng ta đã từng hứa là sẽ luôn tìm được con bé và đưa con bé về mà. "

~ Hồi tưởng ~

'Hù, tìm được em rồi Iris."

Eris đặt tay lên vai cô em gái bé bổng của mình và hô to.

'Không công bằng chút nào... Lần nào chơi trốn tìm em cũng là người bị tìm ra đầu tiên hết. "

Iris cau mày , bĩu môi nhăn nhó đáp

Kris bước đến xoa đầu dỗ dành cô bé.

'Lần sau bọn anh sẽ nhường em mà Iris.'

'Lần sau em sẽ nấp kĩ hơn.' Iris xiết chặt nắm tay khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự kiên quyết.

'Nếu em nấp kĩ thế.. Lỡ bọn anh không tìm ra thì phải sao?' Chris mĩm cười hỏi.

'Cũng đúng....' Cô bé Iris lập tức ỉu xìu.

'Đùa em thôi, dù thế nào bọn anh cũng sẽ tìm ra em và đưa em về nhà mà.'

'Bọn anh hứa đấy.'

Ba cậu nhóc mĩm cười, đưa ngón út đến trước mặt cô bé.

"Vângg... '

Iris bé nhỏ nở một nụ cười thật rạng rỡ, gật đầu thật mạnh và đưa ngon tay út bé nhỏ của mình về phía trước.

~Kết thúc hồi tưởng~

---------

Bên trong thư viện, Jungwon và Heeseung đồng loạt giật mình. Jungwon ôm đầu, mi mắt run rẩy.

"Là Iris... Em cảm nhận được cô ấy đang... đau đớn." Cậu lắp bắp.

"Không chỉ mỗi em. Anh cũng vậy."

Heeseung cau mày.

"Liên kết đã hình thành rõ hơn."

Jay bước vào, theo sau là Cassian.

"Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa,"

Cassian nói, đặt bản đồ cổ lên bàn.

"Địa điểm nghi lễ đã được định. Chúng ta phải ngăn chặn hắn trước khi trăng đỏ đạt cực đại."

Sunghoon siết thanh kiếm. Lạnh lùng, nhưng đôi mắt ánh lên lửa giận.

"Dù phải phá nát cả lâu đài quỷ đó - cũng phải đưa được Iris trở về."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip