Chap 7 : Valladoria 2

Pháo đài Sanguis vốn đã xây dựng trên một vùng đất bao la, với những hành lang dài vô tận dẫn đến nhiều phòng ốc, nhưng tất cả đều được chiếm giữ bởi bóng tối nặng nề. Iris tiến về phía cánh cửa lớn của phòng đại đế, cánh cửa mà chưa bao giờ mở ra với những kẻ lạ. Chỉ những kẻ có quyền lực hoặc những người đặc biệt mới có thể bước vào. Iris là một trong số ít.

Sau khi được cho phép, vừa bước qua ngưỡng cửa, cô cảm nhận được sức nặng của không khí trong căn phòng tối om này, như thể mọi thứ ở đây đều tồn tại trong một chiều không gian riêng biệt. Đại đế Lucavi de Sanguis, người đứng đầu tất cả các vampire, ngồi đó, lặng im trong bóng tối. Những chiếc bóng dài của ông hòa vào những tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ cao. Dáng người ông tráng kiện, mái tóc đen dài buông lơi xuống vai, đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay lại khi nghe thấy bước chân của con gái mình.

-" Báo cáo đi "

Giọng ông trầm và lạnh lùng, như thể đã biết trước tất cả những gì Iris sẽ nói.

Iris đứng im lặng một lúc, rồi mới bước lên gần ngai vàng, mắt không rời khỏi bóng dáng của cha.

-" Nhóm người trong lời tiên tri... họ đã đến."

Lucavi quay lại, ánh mắt ông lạnh lùng như màn đêm vô tận.

-" Vậy sao? Và chúng ta đã làm gì với họ? "

Iris hạ ánh mắt, ngừng lại một chút trước khi trả lời.

-" Chúng ta để họ sống. Ta không thể giết họ ngay lập tức. Có điều gì đó không đúng về họ."

Lucavi nhướng mày, sự lạnh lẽo trong mắt không hề giảm bớt.

-" Ngươi muốn nói gì? "

-" Người sói, phụ hoàng... bọn họ không chỉ đơn thuần tấn công vì máu thịt "

Iris nói, giọng cô thấp và đầy nghi ngờ.

-"Có một cái gì đó... không rõ ràng. Một ma lực nào đó đang liên kết họ với thế giới này. Một trong số họ... Jake, anh ta giữ một mảnh giấy. Trên đó có ký hiệu máu, và con cảm thấy có sự quen thuộc trong đó. Nó giống như một phép thuật cổ xưa, nhưng không phải của chúng ta."

Lucavi im lặng, không vội vàng đáp lại. Ông quan sát Iris một lúc, như thể đánh giá từng lời nói của cô.

-" Ngươi nói rằng có một sự liên kết giữa nhóm người đó và Valladoria? "

-" Vâng "

Iris gật đầu đáp.

Lucavi đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt ông như những đám mây đen kéo đến, dường như không hề bị lay chuyển.

-" Ngươi đã làm đúng khi không giết họ. Nhưng nhớ rằng, không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài. Những sinh vật này có thể là một phần trong sự thay đổi lớn của cả Valladoria. Đừng để chúng lợi dụng ngươi. "

Iris không nói gì thêm, nhưng cô biết rằng cha cô luôn có lý do cho mọi hành động. Dù sao, trong mắt ông, những sinh mạng của con người hay các sinh vật khác đều không có giá trị nếu không phục vụ cho lợi ích của dòng họ.

Một lúc lâu sau, Iris cúi đầu

-" Con sẽ theo dõi họ. Con sẽ không để sự nghi ngờ chi phối. "

Lucavi mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng như ánh trăng xuyên qua mây đen.

-" Ta tin ngươi. Hãy cẩn thận, con gái. Những kẻ con người đó, có thể chúng sẽ mở ra một con đường mà chúng ta chưa từng lường trước ."

Iris quay người, tiến về cánh cửa, nhưng trước khi ra ngoài, cô dừng lại một giây, ánh mắt bắn về phía Lucavi.

-" Phụ hoàng, có điều... liệu chúng ta có thể kiểm soát họ không? "

Lucavi không trả lời ngay lập tức. Ông đứng yên, đôi mắt vĩnh cửu nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn thấy một tương lai xa xăm. Cuối cùng, ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-" Đó là điều chúng ta sẽ tìm ra."

Iris rời khỏi phòng, cửa đóng lại phía sau, để lại một không gian im lặng và bóng tối bao trùm.

Cô biết, trong thế giới này, mọi điều không phải lúc nào cũng như nó tưởng. Và cuộc chơi đã bắt đầu.

----------

Enhypen thức dậy, trong không gian lạ lẫm, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua các tấm rèm đỏ thẫm, nhuộm lên từng góc phòng một màu u tối. Những chiếc giường lớn vẫn còn in dấu cơ thể của những người nằm trên đó.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ không biết phải làm gì, sự mệt mỏi từ cuộc hành trình qua rừng sâu và những câu hỏi chưa có lời giải vẫn đè nặng lên tâm trí mỗi người.

Jungwon là người đầu tiên thức dậy, chậm rãi mở mắt và nhìn xung quanh. Những bức tường đá với những họa tiết kỳ lạ khiến anh không thể không ngạc nhiên. Tất cả như một giấc mơ, và mọi thứ dường như xa lạ, nhưng lại quá thực, quá gần gũi. Anh đứng dậy, khẽ kéo chiếc áo khoác lên người và đi đến cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, anh nhìn thấy những đỉnh tháp canh vươn cao, từng làn sương mỏng lượn quanh các mái vòm đen huyền bí. Đúng là họ đang ở một thế giới khác.

Jay và Sunghoon thức dậy sau đó, hai người cùng bước đến bên cửa sổ, ánh mắt cùng hướng ra ngoài, nhưng mỗi người lại mang trong mình những suy tư riêng biệt. Sunghoon lẩm bẩm:

-" Tất cả cứ như một cơn ác mộng thật dài . Nhưng nó lại là sự thật ."

Heeseung mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà anh luôn mang khi muốn xoa dịu không khí căng thẳng.

-" Dù sao chúng ta cũng đã đến đây. Bây giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất ."

Ni-ki và Sunoo đứng gần đó, chầm chậm tiến lại gần nhóm, như thể đang cố gắng hiểu hết những gì vừa xảy ra. Cả hai cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong cơ thể nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về những gì Iris và Cassian đã nói. Những câu chuyện về Valladoria, về sự tồn tại của các sinh vật huyền thoại, về pháo đài Sanguis, tất cả như một lời cảnh báo mơ hồ và đáng sợ.

Jake ngồi bên bàn, mắt vẫn dõi theo mảnh giấy cháy sém trong túi áo. Anh không thể ngừng suy nghĩ về nó. Dường như có một thứ gì đó đã được ẩn giấu trong ký hiệu đó mà chỉ anh mới nhận ra, nhưng nó lại quá mơ hồ, quá xa lạ. Anh muốn tìm hiểu thêm về mảnh giấy đó, nhưng không thể làm gì trong lúc này.

Cassian xuất hiện vào lúc họ đang đứng cùng nhau, đôi mắt thận trọng quan sát từng người một.

-" Buổi sáng tốt lành các vị ."

Ông nói nhẹ nhàng, như thể đã quen với sự im lặng này.

-" Thời gian không đợi ai cả, các vị. Tôi sẽ để các ngài có chút thời gian để chuẩn bị, nhưng đừng quá lâu. Phòng ăn đã chuẩn bị sẵn sàng ."

Không một ai đáp lại ngay lập tức, nhưng tất cả đều hiểu thông điệp trong lời ông. Cassian khẽ giơ tay, và từ một góc phòng, những người hầu phục vụ của ông mang đến những dụng cụ vệ sinh và trang phục sạch sẽ dành cho các chàng trai.

Từng bộ trang phục được đặt lên bàn, mỗi chiếc áo sơ mi, mỗi chiếc quần tây, đều được làm từ những chất liệu quý hiếm, màu sắc tối giản nhưng vô cùng tinh tế, hợp với phong cách của pháo đài Sanguis. Những chiếc áo khoác dày, cổ cao, và giày da bóng loáng đều được chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi người, không có sự khác biệt. Cả nhóm biết rằng đây không phải là những trang phục họ quen thuộc, nhưng lại có cảm giác như chúng đã thuộc về họ từ lâu.

Cassian không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, để họ có không gian riêng để thay đồ và vệ sinh. Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác ngượng ngùng thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Mỗi người đều có những thói quen riêng khi chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng lần này, tất cả đều cảm thấy mình đang ở một nơi không giống bất kỳ đâu.

Khi họ đã xong xuôi, Cassian quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự tôn trọng.

-" Đã sẵn sàng? "

- " Mời các ngài theo tôi xuống phòng ăn ."

Cả nhóm đứng dậy, gật đầu nhẹ và bước theo ông qua những hành lang đá dài, từng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian im ắng. Không khí trong pháo đài vẫn lạnh lẽo, nhưng sự hiện diện của Cassian khiến họ cảm thấy ít nhiều an tâm. Câu hỏi về thế giới này, về những sinh vật kỳ lạ mà họ đã gặp, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí họ, nhưng lúc này, họ cần phải tiếp tục bước đi, ít nhất là cho đến khi có câu trả lời rõ ràng hơn.

Khi họ đến phòng ăn, những chiếc bàn lớn đã được bày biện sẵn với thức ăn hấp dẫn, mùi thơm ngọt ngào của thịt nướng, bánh mì mới ra lò, và những món ăn lạ mắt khác lan tỏa trong không gian rộng lớn. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng không ai có thể quên được rằng họ đang ở trong một thế giới không phải của họ.

Cassian mời họ ngồi, một tay khẽ giơ về phía những chiếc ghế dài đã được chuẩn bị.
-" Xin mời các ngài, thưởng thức bữa sáng. Đây là bữa sáng được yêu cầu làm riêng cho các vị ."

Các thành viên trong nhóm ENHYPEN ngồi xuống, không vội vàng ăn ngay mà vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhưng, trong sâu thẳm, họ đều biết một điều rõ ràng: đây chỉ là sự khởi đầu của một hành trình còn dài và đầy thử thách.

-" Sau khi các vị ăn xong , tôi sẽ tiếp tục giải thích về thế giới này và những gì các ngài cần phải biết ."

----------

Sau khi bữa sáng kết thúc, Cassian dẫn tất cả các thành viên băng qua một hành lang dài, với những bức tường được trang trí bằng các bức tranh cổ xưa và ánh sáng nhẹ nhàng từ những ngọn đèn chùm mờ ảo. Mỗi bước chân của ông đều vang lên trầm bổng trong không gian tĩnh mịch, dẫn dắt nhóm vào một phòng trà rộng lớn, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu qua những cửa sổ cao lớn, tạo nên một không gian yên tĩnh, thanh thoát.

Phòng trà được bài trí đơn giản nhưng quý phái, với những chiếc bàn gỗ đen bóng, xung quanh là những chiếc ghế bọc da mềm mại, tạo cảm giác ấm cúng và thân thiện, dù bầu không khí vẫn luôn mang nét lạnh lẽo của pháo đài. Một chiếc lò sưởi lớn đốt cháy những thanh gỗ đỏ, tạo nên một làn khói nhẹ nhàng bốc lên, mang lại chút ấm áp trong không khí mát mẻ của sáng sớm.

-" Xin mời các vị ngồi "

Cassian khẽ nói khi ông vén tấm rèm đỏ để lộ không gian ấm cúng bên trong.

Các chàng trai ngồi xuống, ánh mắt họ vẫn không giấu được sự tò mò, thắc mắc và cả sự bối rối về những gì họ vừa trải qua. Cả nhóm đã trải qua một đêm dài đầy kỳ lạ và đáng sợ, giờ họ cần lời giải thích rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra.

Cassian nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, đôi mắt ông sắc bén nhưng dịu dàng. Một tay ông khẽ vẫy nhẹ, và một người hầu lập tức mang tới những tách trà ấm, mùi hương thanh mát của trà hoa nhài lan tỏa khắp không gian. Ông nhẹ nhàng mời các chàng trai thưởng thức, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để bắt đầu giải đáp những câu hỏi mà ông biết họ đang kìm nén.

-" Chắc chắn các ngài có rất nhiều câu hỏi "

Cassian nói với giọng điềm tĩnh, nhìn vào mắt từng người một.

-" Vậy thì hãy hỏi đi, tôi sẽ giải thích những gì tôi biết."

Heeseung ngồi yên lặng, nhưng câu hỏi của anh cũng dâng lên trong lòng.

-" Vậy... chúng tôi có thể trở lại thế giới của mình không? "

Cassian mỉm cười, nhưng nụ cười đó pha chút buồn.

-"Trở lại hay ở lại, đều có cái giá của nó. Cánh cổng giữa các thế giới không phải lúc nào cũng mở, và không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua."

Jake không kiềm chế được nữa, anh thẳng thừng hỏi:

-" Khi chúng tôi bị người sói tấn công Iris đã cứu chúng tôi. Cô ấy...có thật sự muốn cứu chúng tôi không? Hay vì mục đích gì khác? "

Cassian nhìn anh với ánh mắt sắc bén, nhưng không hề tức giận.

-" Công chúa Iris, như các ngài đã thấy, không phải là người dễ dàng hiểu được. Cô ấy không chỉ là một thành viên của hoàng tộc Vampire, mà còn có những mối quan hệ và trách nhiệm riêng. Cô ấy cứu các ngài, nhưng liệu các ngài có thể tin tưởng vào động cơ của cô ấy hay không, đó là điều chỉ các ngài có thể tự quyết định. "

Sunghoon và Jake nhìn nhau, có vẻ như cả hai đều đang suy nghĩ sâu xa. Nhưng không ai trong nhóm tiếp tục hỏi nữa, vì rõ ràng là Cassian đã nói hết những gì ông có thể giải thích tại thời điểm này.

Cassian hắng giọng một chút, rồi tiếp tục:

-" Thế giới này không phải là một nơi an toàn như các ngài nghĩ. Các ngài đã bị cuốn vào một cuộc chiến mà ngay cả những sinh vật mạnh mẽ nhất cũng phải cẩn trọng. Các ngài có thể gặp nguy hiểm từ nhiều phía: từ những kẻ thù không nhìn thấy, từ những quyết định sai lầm, và từ những bí mật mà các ngài chưa hiểu hết."

Ông ngừng lại một chút, để cho lời nói của mình thấm vào tâm trí mỗi người.

Các chàng trai im lặng, mỗi người đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, những câu hỏi về số phận của họ, về lý do vì sao họ lại bị cuốn vào cuộc chiến này. Phòng trà giờ đây chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và tiếng ly chạm vào bàn, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn không thể giảm bớt.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip