Phần 2.4
2.4
"Teru-oniichan!!" một giọng nói lớn vang lên khắp căn nhà. Những tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn và gần hơn , và rồi Tiara đã hiện diện trong căn phòng.
"Chuyện gì đấy, công chúa nhỏ ?" Teru quay lại với một nụ cười tỏa sáng nhất có thể.
"Em không thể tìm thấy cái váy màu hồng của em !!"
"Em có cần nó ngay bây giờ không ?"
"Dạ có!! Em có cần ạ!!"
"Ừ thì, công chúa à, em có thể đợi 1 tí khô-"
"Không, em cần nó bây giờ cơ!!"
"Chờ đã, Teru-nii!" Kou nắm vào áo Teru, "Em vẫn cần anh giúp anh với đống bài tập này."
"Không, anh ấy cần phải giúp em tìm cái váy!" Tiara kéo mạnh phía bên kia áo Teru.
"Anh ấy đã hứa giúp anh làm bài tập rồi,phải không Nii-chan?!" Kou vẫn kiên quyết cãi lại và bám chặt hơn vào áo Teru.
Akane chả biết làm gì ngoài ngồi cười vào mặt Teru – người đang mắc kẹt giữa cuộc chiến của 2 đứa em nhỏ. Teru nheo mắt nhìn Akane và đẩy 2 đứa em ra khỏi anh ta.
"Được rồi 2 đứa" Teru kéo nhẹ tai bọn nó, "Đủ rồi. Nghe này, anh sẽ đi giúp Tiara tìm váy của ẻm, và sau đó, anhh sẽ trở về và giúp em chỗ bài tập này,Kou. Hiểu chưa?"
"Dạ vâng!" Kou hô to dõng dạc khi gạt tay Teru ra khỏi tai mình. Tiara chạy đi vội vàng, thật ra là kéo hẳn anh ấy lên cầu thang. Kou ngồi cạnh bàn, nhìn chằm chằm 1 cách dữ dội vào đống bài tập của cậu. Nhìn như cậu sẽ cố nhìn chằm chằm vào nó hơn là sẽ thực sự nghĩ về cách giải quyết đống bài này.
"Nhóc nghĩ chỉ bằng nhìn vào nó sẽ có sức mạnh khiến mọi vấn đề biến mật hoặc tương tự ư ?" Akane chế giễu cậu tóc vàng. Kou thậm chí còn không nhìn vào hắn, cậu chỉ ngồi đấy, cố ra dáng 1 gã đáng sợ chả vì lí do gì.
"Geez," Akane đẩy chiếc máy tính của hắn sang 1 bên, "Đưa anh mày xem thử nào nhóc."
Khá ngạc nhiên, Kou nhìn vào tờ giấy, rồi chầm chậm đưa nó cho Akane. Akane cầm lấy, nhìn qua đống vấn đề một cách cẩn thận.
"Anh đoán anh sẽ phải dạy cho nhóc cách làm bài này trước 1 lần vậy; trừ khi nhóc muốn tiếp tục nhìn nó. Ai biết, tùy nhóc chọn thôi?!" Akane cố mỉa mai Kou, nhưng dường như mấy lời chế giễu ấy lại khiến cậu bay lên hơn là hạ xuống. Cậu nhìn vào Akane với đôi mắt rực rỡ blink blink , theo đó là một nụ cười ngu ngốc ở trên khuôn mặt cũng ngu ngốc theo.
"Thật sao, Aoi-senpai?! Anh sẽ giúp em làm nó sao ? Thật sự sao ??" Kou phấn khích, hỏi dồn dập người đối diện khi cậu rướn người gần vào Akane.
"Nhóc...;" Akane thở dài và lắc đầu, "Nhanh cái chân lên và ra đây trước khi anh mày đổi ý."
Kou đứng lên và nhanh chóng chạy ra ngồi gần Akane, hào hứng chờ đợi sự chỉ dẫn của hắn. Akane vẫn còn hơi sốc với việc Kou nó ngốc đến mức còn không nghe ra hắn đang móc mỉa cậu, nhưng việc nói ra chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi, nên hắn tạm bỏ qua và chú tâm hơn vào chuyện giúp Kou làm bài.
"Được rồi, đầu tiên nhóc phải giải bằng cách này...," Akane cầm lấy 1 cái bút chì và bắt đầu giải thích các bước làm cho Kou, cố làm cho các bước ngắn và dễ hiểu nhất có thể để Kou nắm bắt được trọng tâm bài. Akane khá tự tin vào kỹ năng môn Toán của mình, vậy nên giúp Kou làm 1 bài là 1 vấn đề nhỏ với hắn. Hắn tiếp tục trình bày cách giải của mình, và ơn chúa là Kou hiểu được nó.
Sau khi Akane nói xong, hắn đưa cây bút cho Kou và khuyến khích cậu nên tự làm lại nó. Nhóc tóc vàng nhìn tràn đầy tự tin, nên Akane thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại công việc ở hội học sinh của hắn.
Teru bước từng bước nặng nề lên bậc thang, và thở dài khi anh mãi mới lên được tầng. Khi anh trở lại phòng, anh khá ngạc nhiên khi thấy Kou ngồi bên cạnh Akane, chăm chú ngồi làm đống bài tập.
"Wow, Aoi đã giúp em, đúng không?" Teru ngồi xuống bàn.
"Yeh!" Kou trả lời 1 cách ngắn gọn nhất có thể để có thể hoàn toàn tập trung vào bài của cậu, đôi lông mày của cậu nhíu lại .
"Nhìn có vẻ như nhóc ấy đã làm tốt ấy chứ, có thể đó là do nhóc kia có một giáo viên tốt hơn," Akane khoang tay và nở 1 nụ cười đầy thách thức với Teru, "À ý tôi nghĩa là tôi tốt hơn anh đấy, chỉ phòng trường hợp anh không hiểu được ý tôi."
"Oh?" Teru cười lại với hắn, "Thật sao?"
"Chắc chắn rồi."
"Nó thế nào ạ?!!" Kou ngắt lời để dừng cái cuộc chiến "Mỉa mai" của họ, đưa cho họ bài tập của cậu.
Teru với tay để lấy tờ giấy. Mắt anh nhìn lướt qua các kết quả, và gật đầu lúc đến bước cuối. Anh mỉm cười và khen ngợi Kou, "Làm tốt lắm ! Bây giờ, sao em không lên tầng và chăm sóc cho mấy con mèo kia, hmm?"
"Phải nhỉ!" cậu vừa cười tươi vừa cầm tập đề chạy ra khỏi phòng, "À, cảm ơn anh nhiều lắm ạ Aoi-senpai!!"
*Hừm, sắp thi học kì đến đít nhưng còn hơn 40 trang Văn chưa chép, mấy môn phụ tôi còn chả đả động đến =((
Một trái tim kiên cường ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip