Phần 2.6
"Aha ! Bắt được rồi nha !" Kou xông vào phòng, nhấc bổng con mèo ra khỏi bàn. Cậu bế con mèo trên tay, và trong mồm của chú mèo ấy là con mokke mà Kou đã thấy vào thời điểm hắn ta đặt chân vô căn nhà này.Tiara cũng bám sát theo và chạy vô căn phòng,lo lắng lấy con mokke ra khỏi miệng con mèo.
"Tại sao ngươi lại để con mèo tóm được vậy trời?!" Tiara bế lấy con thú cưng mokke của cô và cố giấu nó khỏi con mèo mà Kou đã đặt nó xuống dưới sàn.
"Hai đứa nữa," Teru kéo 2 đứa em của xuống, xoa tóc chúng nó mạnh đến mức khiến nó rối tung lên,và phàn nàn bọn chúng, "Luôn thích làm ầm ĩ phải không,này thì"
"Ahaha!!!" Tiara cười phá lên. Kou tay kia thì đang cố trấn an Teru lại,nhưng đâu đó vẫn có 1 nụ cười trên khuôn mặt cậu.
Bình thường, Akane đã chứng kiến một Teru làm 1 học sinh gương mẫu đến hoàn hảo, hay hắn cũng chứng kiến mặt lạnh của Teru khi anh đối đầu với những con hiện tượng siêu nhiên. Nhưng giờ hắn đang ở nhà Teru,nhìn thấy cách anh đối xử với gia đình mình. Akane đã được nhìn thấy một mặt ngọt ngào hơn của Teru, mặt mà không ai có thể thực sự thấy khi anh giấu mình khỏi mọi học sinh trong trường. Nó khiến Akane vừa phải ngạc nhiên khi hắn thấy thì ra mình không hiểu Teru đến vậy, và cũng khá vui khi có thể mặt này của anh.
Teru sau đó cũng thả 2 đứa nhỏ ra, và chúng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Kou nhấc bỏng Tiara lên và cưỡi cô lên cổ. Anh ngồi lại xuống bàn, sự ngọt ngào thể hiện rõ trên mặt anh, và anh bắt đầu đánh máy tiếp.
Vài tiếng sau đó, cả 2 người cố giải quyết nốt công việc hội học sinh. Và sau cùng thì họ đã hoàn thoành nó, Akane đóng chiếc laptop của hắn lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc để vào trong túi.
"Chúng ta đã ok hết rồi đúng không ?" Akane xác nhận 1 lần nữa khi đứng dậy đi về.
"Đúng rồi, mọi việc cần làm đều đã ok hết, " Teru khẳng định và dạt đồ anh sang 1 bên.
Akane cũng không biết rằng bao nhiêu tiếng đã trôi qua nữa, nhưng thứ hắn biết là trời đang ngày càng tối . 2 người rời khỏi phòng, và Akane đi tới cửa.
"Tôi sẽ đưa cậu về đến nhà," Teru đã định ngay khi anh đeo giày vô.
"Anh không nhất thiết phải làm đến mức đấy đâu,anh biết mà," Akane nhấn mạnh.
"Không,tôi cũng phải ra ngoài để "chăm sóc" cho mấy con quái vật bên hiện tượng siêu nhiên mà, vì vậy không phiền lắm đâu," Teru vác cái túi để cái kiếm của mình trên vai [ xin lỗi nhưng tôi không nhớ đó là kiếm hay gì nữa =)) ].
"Vậy thì đi thôi...," Akane gãi gãi phía sau đầu,không biết tại sao anh ta lại có những hành động như thế.
"Kou!" Teru lớn tiếng gọi em giữa nhà Minamoto.
"Dạ vâng? Có gì không ạ ?" Kou thò cái đầu ra cái cầu thang.
"Đi theo anh lần nữa và cái game em thích sẽ biến mất mãi mãi."
"Eh?!"
"Được rồi,đi thôi," Teru đẩy Akane ra ngoài và khóa cửa lại. Cả 2 bắt đầu đi cùng nhau,không gian tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ.Đèn phố và những ánh trăng đang là thứ duy nhất rọi sáng nơi con đường họ đi.Trong khi Akane nhận thấy sự im lặng này đã chạm tới đỉnh điểm,hắn cảm thấy hắn cần phải nói gì đó.
"Vậy...," Akane hỏi, "anh thực sự ra ngoài đó và tiêu diệt những thứ siêu nhiên mỗi tối à ?"
"Yé , kể từ tôi lên 8," Giọng Teru có vẻ mềm ngọt hơn mỗi khi anh trả lời Akane. Sau cùng tông giọng anh cũng đã trở lại,và Akane có thể cảm thấy thứ cảm xúc na ná như nỗi đau ẩn trong giọng nói của anh ta. Nó khiến Akane phải chần chừ,mặc dù hắn thực sự muốn hỏi tiếp nhưng hắn cũng nhận giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm như thế.
"Và cái đứa nhỏ ấy," Akane cố gắng chuyển đổi cái chủ đề, "Nó...đi theo anh thật à?"
"Ahaha~," Teru cười 1 cách nhẹ nhàng, "Nhóc đấy làm nhiều lắm, nhất là khi nó còn nhỏ. Nó đi theo anh mỗi tối để nhìn anh tiêu diệt mấy con quái vật siêu nhiên. Bây giờ nó vẫn còn làm mà."
Akane gật đầu, cũng khá dễ dàng để hình dung ra cảnh nhóc đấy đã làm cái đuôi của Teru, và nghĩ rằng mình vẫn chưa bị phát hiện. Ừ đúng rồi,nghe giống lắm.
Phần còn lại của con đường đến căn hộ Akane là 1 quãng đường đi bộ yên tĩnh. Akane thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn sang Teru, anh ta cũng chả nói gì hơn. Thật ra chính hắn cũng chả biết nên nói gì nữa. Họ dừng chân lại khi cả 2 người cuối cùng đã đến nơi của Akane.
"Hôm nay khá vui đấy," Mắt Teru như phát ra những ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Ánh nhìn của anh hướng về nơi mà biển sao đang tỏa sáng, làn gió đêm làm mái tóc vàng anh ta bay lướt phướt, tựa những đường chỉ vàng khâu lại màn đêm. Akane cảm thấy ngực mình nhói lên 1 hồi, và hắn ta nhanh chóng quay ra chỗ khác để tránh tên tóc vàng kia. Lạ nhỉ. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày hắn ta có cảm giác như này.
"Uh," Akane quay đầu lại và xoa xoa tay, "Ý tôi là, chắc chắn rồi."
"Ừm," Giọng Teru dịu xuống, "Vậy thì,ngủ ngon nha."
"Ồ...anh cũng thế," Akane trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại. Hắn ta đi thẳng đến cầu thang, và khi hắn quyết định quay đầu lại, Teru đã đi mất rồi.
"Huh...," Akane nhún vai và đi lên cầu thang về nhà hắn.
Có thể hôm nay cũng không tệ như hắn nghĩ.
*Chap này là end của Phần 2 rồi, tôi đăng nốt cho tròn . Phần 3 còn lâu lắm mới dịch xong nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip