chạng vạng

hôm nay có lẽ lại là một ngày đầy rắc rối.

aoi akane - hội phó hội học sinh đang đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ, cậu đang đợi một người. từng giây từng phút vô vị trôi qua, tâm trạng akane vẫn đang trùng xuống. dù cậu chờ, nhưng cậu không thể nghĩ ra mình nên đối mặt với người đó thế nào... hội trưởng của cậu.

những khó xử đó chắc vẫn bắt nguồn từ cậu, một aoi akane bên ngoài hiền lành và tốt bụng, nhưng cậu cũng có lúc trở mặt, thay đổi thành một aoi akane mà ai cũng cảm thấy lạ lẫm. e rằng hội trưởng đã cảm thấy vậy và sắp tới đây thôi, anh ta sẽ lại nổi giận và có thể lúc trên đường tìm cậu, anh đã nghĩ ra muôn vạn cách để xử lý cậu rồi.

giống như dự đoán, tiếng bước chân hùng hổ ngoài hành lang bắt đầu vang vọng, bày tỏ lên nổi giận giữ của ai đó, một cơn thịnh nộ đang dâng trào như núi lửa trong lồng ngực. cánh cửa mở toang với một tiếng động lớn, minamoto teru đã đến.

"aoi, cậu đây rồi."

một tiếng gọi khiến akane rợn người, nhưng cậu vẫn quay lại, đón nhận hết thảy. trước mặt cậu hiện giờ, là hình dáng cao ráo quen thuộc, gương mặt điển trai khiến bao kẻ si mê và ao ước, cùng với ánh mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời đang lạnh lùng liếc nhìn akane, cậu không khỏi cảm thấy muốn tránh né nó. akane không nói gì, cậu lãng tránh đi người đang đối diện mình cho đến khi tiếng cửa sầm đóng lại cùng với cảm giác khó chịu ở cổ họng.

"cậu không định giải thích gì hết sao, aoi?" ánh mắt căm phẫn và đáng sợ vẫn giáng xuống. bàn tay săn chắt, thô ráp của kẻ luyện kiếm nắm chặt lấy cổ áo đối phương.

gương mặt người kia áp sát bên akane, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở mãnh liệt đó, với một sát khí dày đặt như sắp sửa đưa cậu xuống tận cùng của địa ngục, khiến cho cậu sẽ hối hận và sợ hãi tới dày vò bên dưới nơi tăm tối nhất về những gì mà cậu đã làm.

"...anh có thực sự muốn nghe câu trả lời không?"

akane nói với giọng khàn khàn, cậu không biết sao mình lại hỏi ngược lại teru câu đó. akane đã quá bối rối, cậu đang không hiểu được mình muốn gì. thế nên cậu vẫn hỏi, dẫu cho điều đó có thể khiến tên hội trưởng đó mất kiên nhẫn và phát điên thêm nữa.

bàn tay kia buông lỏng khỏi cổ áo akane. đôi mắt sau chiếc kính trông có vẻ tri thức ấy trợn tròn, nhưng có lẽ vì điều gì đó hơn cả sự ngạc nhiên. chắc là do một hình ảnh nào đó chưa từng được xuất hiện lại đang diễn ra trước mắt cậu, nó thực nhưng lại vờ như rất mơ hồ.

"nói đi, trước khi cậu phải hối hận."

lướt qua tất cả những vẻ mặt từ nụ cười giả tạo, gương mặt sắt lạnh tàn nhẫn, hay dáng vẻ chán nản cẩu thả cùng cực, thì ngay lúc này... bầu trời trong đôi mắt đó như vừa có một trận mưa lớn.

"hội trưởng? ...xin lỗi."

"xin lỗi? đó không phải điều mà tôi muốn nghe đâu."

"anh có thể hỏi, tôi thật sự không biết nên giải thích từ đâu nữa."

"...vậy à."

trong giây lát, teru dường như đã bình tĩnh hơn, trở lại là một teru hoàn hảo không hề vướng bận những điều nhỏ nhoi đó. không có gì là teru không làm được, đó là điều mà mọi người nghĩ. nhưng rốt cuộc khi ở đây, ngay lúc này, chỉ có akane biết về điều mà minamoto teru sẽ không bao giờ làm được.

teru bỏ qua cậu, anh đứng dậy và kéo cửa sổ. ánh mặt trời sắp lụi tàn nơi xa kia vẫn cố gắng len lỏi qua từng khoảng trống, chiếu gọi vào đâu đó những giây phút cuối cùng và rồi sẽ bị chân trời nuốt chửng. chạng vạng, một khung cảnh mang màu sắc không vui vẻ chút nào. ánh mặt trời đó, giống như là aoi akane vậy.

"cậu làm vậy vì muốn rời khỏi đây sao?"

cuối cùng đôi môi kia cũng bật ra được một câu hỏi, nó khiến akane không thể trả lời ngay. cậu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy với động tác chỉnh lại cổ áo một cách ngay ngắn. khi akane đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời ngoài kia chỉ còn là một màn đêm đen.

"không..."

"vậy thì tại sao?"

"người như anh sẽ không hiểu đâu."

"câu trả lời khó chịu thật đấy."

đứng sau bóng lưng đó, với giọng nói bình thản đó. akane cảm thấy như mình nghẹn ứ lại, một cảm giác khó chịu mà cậu chả hiểu được. nó là gì, đến từ đâu, nó có ý nghĩa gì... cậu không biết, nhưng cậu cảm thấy tệ. ít nhất là khi phải chứng kiến minamoto teru như vậy, anh giống như có cả trăm điều muốn hỏi, cả triệu điều muốn nói, cả tỷ điều muốn làm, nhưng anh lại chỉ đứng đó, bất động như thể anh bị nắm thóp bởi kẻ canh giữ thời gian vậy.

"thà rằng anh cứ nên thanh trừng tôi lúc này sẽ tốt hơn."

"cậu muốn vậy à?"

"ít nhất thì tôi đã nghĩ anh sẽ làm vậy."

"tôi không muốn điều đó đâu."

akane ngẩn người trước câu trả lời đó, có lẽ cậu thật không ngờ được hội trưởng sẽ có ngày nói những điều này với mình. nhưng cậu không cảm thấy ghét nó, mà chỉ là một cảm giác kỳ lạ từ anh khiến cậu chẳng thể nào hiểu được nó là gì. rồi cậu cũng bỏ cuộc, hoặc là từ chối tìm hiểu sâu về nó, mặc dù lòng cậu đã dâng lên một cảm giác đau đớn. chắc là, nó đang bắt đầu thối rửa bằng những tội lỗi của cậu rồi.

"vậy... sao hội trưởng không làm những gì muốn làm đi? có lẽ nay mai nữa thôi, tôi sẽ không còn ở đây rồi." ánh mắt akane hướng về nơi xa xăm trong bầu trời đêm, một bầu trời không có lấy tia sáng nào, nó sắp nuốt chửng cậu.

minamoto teru quay người lại, một gương mặt khiến akane không thể đoán được cảm xúc của anh hiện giờ là gì.

"aoi... cậu hóa thân thành người ban nguyện vọng đó à? cậu nghĩ tôi sẽ cần?"

"tôi không biết nhưng... anh có thể xem đó là một lời xin lỗi."

"lời xin lỗi..."

bước chân của teru nhanh chóng đến sát bên akane. hai bàn tay nội lực đó nắm chặt vào vai cậu, đẩy cậu một mạch đến chiếc bàn đầy những tài liệu chồng chất của hội học sinh. chúng bị tác động và cứ thế ào xuống sàn như một dòng suối giấy, sàn nhà được phủ lên rất nhiều những xấp tài liệu trắng khiến nó trở thành một khung cảnh thật bừa bộn, mà có lẽ hiện giờ không còn ai để tâm nữa.

teru đẩy akane tựa người vào bàn, cậu gần như đang ngồi ở đó. thế rồi anh vung tay lên, đấm cậu một cái thật mạnh. akane sững người, nhưng cậu không phản kháng, chiếc kính mà teru làm cho cậu cũng nứt ra và rơi xuống. mắt cậu nheo lại rồi mở ra, cậu nhìn teru, cậu ước rằng anh có thể giết cậu bây giờ cũng được, cậu không hối hận về điều mình đã làm nhưng cậu cũng không còn muốn nghĩ về nó nữa. nhưng ngay trước khi akane kịp nói ra lời cầu xin, teru lại giáng điều gì đó xuống cho cậu, một thứ cảm giác ấm áp nhưng đáng sợ hơn bất cứ điều gì... một nụ hôn.

"ưm...!!" akane bất ngờ, có lẽ sống thêm mười kiếp nữa cậu cũng không thể nào ngờ được. teru đang hôn cậu, đôi môi đó chạm vào môi cậu, đưa cho cậu những cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến. anh quấn quýt lấy cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng cậu vẫn tưởng như anh đang nhìn cậu trừng trừng.

cơ thể akane không ngừng run rẩy, cậu không kịp đón nhận điều này. gương mặt cậu đỏ bừng và cậu thấy như mắt mình đang rưng rưng. cậu không thể chịu được, bàn tay không ngừng run của cậu cố gắng dùng hết lực để đẩy teru ra khỏi mình. bằng tất cả nổ lực cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi teru, một người mà chẳng giống teru chút nào.

vừa rời khỏi nụ hôn, đúng là cậu ngạc nhiên vô cùng, cậu đã thấy đôi mắt đó thay đổi. mọi thứ về anh, đều hiện hữu qua đôi mắt. có lẽ nó là tấm gương phản chiếu những điều thành thật nhất. akane không thể hiểu hết, nhưng cậu đã ở đây đủ lâu để biết rằng nó có sự lay chuyển. teru vẫn không nói thêm bất cứ điều gì, anh dùng một tay nắm lấy hai bàn tay đang buông lỏng trên người mình sau cú đẩy, giữ nó lại, rồi giống như là sự trói buộc nửa vời.

"hơ...teru...anh làm gì-"

lại một lần nửa, teru kéo akane vào một nụ hôn, một thứ đang có thể chôn vùi cậu và anh ngay tại đây. akane muốn thoát ra khỏi điều đó, vì cậu thấy khó xử, cậu chẳng biết phải làm gì và cậu sợ điều đó. nhưng dù cậu đã cố không mở miệng, cố không đón lấy nó, cậu vẫn phải chịu thua sức ép từ người đàn anh kia. bàn tay teru luồn qua sau gáy akane, anh giữ chặt cậu và không để lại lối thoát nào. akane bất lực, cậu thấy cơ thể mình tê rần, không thể nhúc nhích dù chỉ vài li. cậu cảm nhận được mọi chuyển động trong khoang miệng mình, từng cái chạm từ đầu lưỡi kia, hay là từng hơi thở đang ép chặt cậu... dù là gì thì cậu cũng rất sợ.

teru vẫn hôn, và vẫn hôn cậu. cứ như một thứ gì đó vừa đánh thức bản năng, một cái gì đó chẳng còn là minamoto teru nữa. nó đã như muốn kéo dài mãi mãi, chỉ vào lúc cậu gần đến giới hạn, bờ môi đó mới rời đi, nhưng nó không giống sự luyến tiếc. teru nới lỏng cà vạt nơi cổ cậu, kéo phăng chiếc áo đồng phục khiến từng chiếc nút đứt ra văng tứ tung. anh áp mặt vào nơi xương quai xanh của cậu, rồi giữ ở đó vài giây, cho đến khi akane cảm nhận được gì đó nhột nhoạt và ướt át. một vết ửng đỏ... và nước mắt?

"chẳng phải cậu vừa... nói về những điều tôi muốn làm?"

"hội trưởng... anh... khóc ư?"

từng hơi thở nóng ấm của teru phả vào mảnh da thịt akane, những giọt nước mắt lạnh đối lập với nó cũng dần biến mất. teru ngẩn đầu dậy, anh đẩy akane ngả người xuống bàn, bầu trời trong mắt anh đã bị thiêu rụi.

"aoi... xin lỗi... sau cùng thì tôi lại trở thành thế này rồi."

đây là lần đầu akane thấy teru trông yếu đuối, nhưng cũng không ngờ nó lại tội lỗi đến vậy. cậu có cảm giác muốn bao dung cho anh, nhưng hẳn anh đã tự kết tội mình trước khi cậu kịp tha thứ, cũng giống như chính cậu. biết rõ, hiểu được, thế mà chẳng ai có thể cứu vãn ai.

"teru... có vẻ anh phát điên rồi ha?"

"ừm."

"anh phát điên vì tôi cũng phát điên sao?"

"có lẽ...vậy?"

ánh sáng sắp rời đi, đêm tối đang kéo đến.

lạc mất một "con người" dưới chạng vạng.

có điều gì đó... không thể níu giữ.

___end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip