Người bảo hộ

Dẫn nhập: "Teru yêu thương hai đứa em của mình, và sẽ bảo hộ chúng bằng mọi giá."

Note: Giả sử như tuổi thọ của Nene đã trở về bình thường.

---

Tình yêu thương của người con trai trưởng dòng họ Minamoto dành cho hai đứa em của mình là một điều không cần phải bàn cãi. Minamoto Teru tự nhận thức được, mình đến với thế giới này cùng với sứ mệnh của một người bảo hộ. Để có thể bảo vệ nụ cười thơ ngây trên gương mặt hai thiên thần dấu yêu của anh, anh sẽ không cho phép bất cứ ai, hay bất cứ sinh vật nào, dám đe dọa đến những người quan trọng nhất của mình. Teru sẽ dùng những cách mà anh cho là tốt nhất, dù cho nó có cực đoan đến thế nào đi chăng nữa, để bảo đảm cho an toàn và hạnh phúc của gia đình mình.

...

Con mèo màu đen đáng ghét đó đã cào lên tay công chúa nhỏ của Teru. Dù tất cả những gì em ấy muốn là chia sẻ chiếc bánh bao ấm áp của mình cho một chú mèo hoang gầy gò. Và con vật xấu xí ấy đã khước từ lòng tốt của Tiara, bằng một cách thức thật tàn độc.

Sự thiện lành của cô em gái nhỏ đáng yêu của Teru, không nên được trả giá bằng chính những giọt nước mắt đau đớn của em ấy. Đúng là không khôn ngoan chút nào. Có vẻ cần có ai đó dạy cho sinh vật nhỏ bé ấy một bài học về lòng biết ơn.

Những ngày sau đó, khi đi ngang qua góc phố gần công viên, Tiara luôn hỏi anh chú mèo đen nhỏ đâu rồi, em ấy muốn đem thêm đồ ăn cho nó. Công chúa cho rằng mèo không thích bánh bao chăng, nên hôm ấy nó đã nổi giận. Ôi em gái anh thật thơ ngây và tốt bụng làm sao. Nhưng xin em hãy yên tâm, một cái xác được vứt lăn lốc nơi bãi rác, có khi bây giờ đang bị đàn quạ thi nhau rỉa thịt, thì sẽ không biết đói, và cũng không thể để lại một vết xước nào trên đôi bàn tay bé nhỏ của em nữa.

...

Đã vài tuần trôi qua từ khi mẹ mất, đôi mắt đứa em trai đáng thương của Teru chưa bao giờ hết sưng. Thật khó để khiến nụ cười hiện hữu lại trên gương mặt ủ dột ấy, như thể chỉ chực chờ một ý nghĩ về mẹ thoáng qua như làn gió thổi, cũng đủ để khiến Kou đắm mình trong nước mắt.

Một ngày nọ, Kou trở về từ trường với nhiều hơn hai dòng lệ trên gương mặt. Rải rác khắp cơ thể nhỏ bé là những vết bầm tím và trầy xước. Trước khi Teru kịp cất lời hỏi han, người em trai đã lao vào lòng anh, nức nở không thôi.

Em kể lại mọi chuyện một cách ngắt quãng, lời nói bị nghẹn lại giữa những tiếng thút thít. Nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn sót lại trên gương mặt đỏ bừng vì khóc, Teru bế em trai trở về giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đưa tay vuốt lấy mái tóc màu nắng rối bời, ánh mắt anh chứa đầy niềm đau xót.

Góp nhặt lại từng thông tin rời rạc, mọi chuyện dần hiện lại rõ ràng hơn trong tâm trí Teru. Có vẻ Kou đã bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xấu xa. Chúng châm chọc nỗi đau mất mát của em, chê bai em là thằng khóc nhè, cười nhạo rằng từ giờ em trai anh đã là trẻ mồ côi. Minamoto Kou, trong cơn phẫn uất, lần đầu tiên tham gia vào một cuộc ẩu đả.

Em trai yêu quý của anh đã chịu đựng đủ những đau thương rồi, Teru quyết định rằng không thể để cuộc sống của Kou khốn khổ hơn bởi những đứa trẻ ngỗ nghịch kia nữa. Trẻ hư thì cần bị phạt. Với những đứa trẻ có cha mẹ nhưng lại không được dạy dỗ đàng hoàng, anh sẽ thực hiện phần việc đó thay cho họ.

Một vài ngày sau, khi Kou đã ổn hơn, và có thể tiếp tục tới trường nhờ lời động viên của anh trai, cậu trở về nhà với một vài tin tức mới. Cô giáo nói rằng những bạn học hôm trước trêu chọc Kou đã gặp một tai nạn bí ẩn, và hiện họ vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện, không biết ngày tỉnh dậy.

Người anh cả dịu dàng an ủi cậu em trai và giảng dạy cho cậu rằng bắt nạt người khác thì sẽ dễ gặp chuyện không hay. Ví dụ như vô tình gặp phải một sinh vật siêu nhiên tàn ác đang trên đường thoát khỏi sự truy đuổi của một nhà trừ tà chẳng hạn, Teru thầm nghĩ.

...

Minamoto Teru chưa bao giờ lo lắng như lúc này. Lòng anh ngổn ngang những nỗi lo vô hình, quặn thắt từng cơn tựa có ngàn con kiến lửa bò quanh. Kể cả khi đối mặt với những thực thể siêu nhiên hùng mạnh, trưởng nam nhà Minamoto cũng chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi lớn đến thế này.

Chỉ một phút trước thôi, công chúa vẫn còn bẽn lẽn bám lấy một góc áo của anh. Ngay khi anh cảm nhận được một làn gió lạnh thổi dọc sống lưng, cô em gái nhỏ của anh đã biến mất không dấu vết. Và giờ đây, anh vừa tự trách bản thân vì đã không nắm lấy tay cô bé, vừa điên cuồng lùng sục khắp khu vui chơi.

Bỗng một cảm giác ớn lạnh quen thuộc thu hút sự chú ý của Teru. Là một sinh vật siêu nhiên, anh siết chặt hơn thanh kiếm trong tay, những thớ gân nổi lên trên bàn tay chai sạn và bờ trán ướt đẫm mồ hôi. Không để cho mình dù chỉ một khoảng nghỉ, Minamoto Teru mang theo hơi thở gấp gáp lần mò theo những dấu vết của "kẻ bắt cóc".

Điểm đến nơi cuối tàn dư là một ngôi đền nhỏ nằm bên ngọn đồi khuất sau khu vui chơi anh dẫn Tiara đến. Tại đó, anh nhìn thấy công chúa nhỏ của mình đang nằm vật vờ trên sàn gỗ đầy bụi bặm bên trong ngôi đền, xung quanh giăng đầy tơ nhện. Không suy nghĩ bất cứ một điều gì, Teru đưa kiếm lên, chém đứt những sợi tơ giăng khắp lối.

Chớp mắt một cái, không gian phía trước anh thay đổi thành một khu rừng phủ đầy sương. Làn nước lạnh lẽo ngập đến mắt cá chân nhắc nhở Teru rằng anh đã bị đưa vào một ranh giới. Một con nhện khổng lồ với khuôn mặt gầy hốc hác đến khô héo của một người phụ nữ xuất hiện, các chi to lớn của nó vây kín Teru. Con quái vật bắt đầu lảm nhảm gì đó về cái bẫy, trẻ em, ăn thịt, nhưng Minamoto Teru đã không còn nghe lọt tai bất cứ một điều gì nữa. Nắm chặt thanh kiếm, anh lao thẳng về phía trước, cùng với một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc.

Ngắm nhìn Tiara thở ra đều đặn trong vòng tay mình, Teru cuối cùng cũng cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm. Những người hỗ trợ từ gia tộc Minamoto đã có mặt, gặng hỏi về sinh vật siêu nhiên đang gục ngã sau lưng anh, vẫn chưa có dấu hiệu bị thanh tẩy. Teru quay về phía sau, nhìn chằm chằm sinh vật ghê tởm trước mắt trong giây lát, rồi đề cập một địa điểm, xem chừng là bí mật.

Tiara mơ màng mở mắt, ngay khi nhận ra mình đang ở trong ngôi nhà quen thuộc, em dáo dác tìm kiếm xung quanh. Và ngay khi một nụ cười dịu dàng lọt vào tầm mắt em, cô công chúa nhỏ nhà Minamoto lao ngay vào lòng anh trai mình, nức nở về một bà cô đáng sợ nào đó muốn bắt em đi. Teru vỗ nhẹ lưng em gái theo nhịp, khẽ vuốt ve mái tóc em, an ủi em rằng người xấu đã bị cảnh sát bắt đi rồi.

Phải, và anh tin rằng, những "cảnh sát Minamoto" sẽ làm tốt phần việc của mình. Chỉ sở hữu năng lực tâm linh và kỹ năng chiến đấu không đủ để Minamoto trở thành một gia tộc hàng đầu trong việc trừ tà. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng; chính những thông tin về sinh vật siêu nhiên cũng là một vũ khí được nhà Minamoto tận dụng hết mức có thể. Và để có được những thông tin hữu ích, tất nhiên là cần những cuộc nghiên cứu, trên những "đối tượng thí nghiệm" được các nhà trừ tà Minamoto mang từ khắp nơi về. Ở tại nơi đó, cuộc sống địa ngục còn không bằng chết đang chào đón kẻ ngu dốt dám đụng tay vào em gái Minamoto Teru. Sớm thôi, con quái vật sẽ phải mở miệng cầu xin để được thanh tẩy.

...

Nhiệm vụ của một nhà trừ tà là thanh tẩy những sinh vật siêu nhiên đang đe dọa đến an toàn của mọi người. Kou – người em trai yêu quý của Teru thì lại đang làm điều ngược lại. Kết bạn với sinh vật siêu nhiên, ngày ngày gần gũi với chúng, thậm chí còn đối đầu với chính anh trai mình để cầu xin cho sự hiện diện của những sinh vật xấu xa ấy được bảo toàn. Người con trai lớn nhất của nhà Minamoto phải thừa nhận rằng anh không hiểu nổi trong đầu em trai mình đang chứa những gì trong đó.

Tên số bảy mờ ám đó luôn Teru ngứa mắt. Chính hắn đã cướp em trai anh ra khỏi tương lai êm ấm của thằng bé, khiến Kou vướng phải những dây dưa không đáng có với lũ sinh vật siêu nhiên, thậm chí là gặp nguy hiểm về tính mạng. Anh luôn thề phải diệt trừ hắn cho bằng được, nhưng ánh mắt kiên định ấy của Kou lại khiến anh nao lòng.

Teru đã mềm lòng quá lâu, anh đã để em trai anh chạy long nhong với những con gián gớm ghiếc ấy quá đủ rồi. Sắp tới đây là một thời cơ hoàn hảo, và anh sẽ không bao giờ để mũi kiếm của mình chệch khỏi "trái tim" của số 7 một lần nào nữa. Đêm trước ngày xuống lại bờ bên kia, Teru bàn với anh chàng hội phó một kế hoạch bí mật, giấu khỏi tầm mắt của Yashiro Nene và Kou.

Không lâu sau khi đoàn tàu dừng lại, Teru quay trở lên với dáng vẻ như đã chạy bộ khắp các toa tàu, bày tỏ rằng Hanako không có ở đây, hắn đã chạy thoát về một hướng khác ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của anh. Aoi Akane đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt hai đứa trẻ còn lại tìm kiếm ở những khu vực xung quanh, cùng với một Akane Aoi luôn ngoái nhìn về phía anh với vẻ mặt bất an.

Sau khi chắc chắc rằng bốn người kia đã không còn nằm trong tầm nhìn của mình nữa, trưởng nam nhà Minamoto xoay gót về hướng ngược lại. Thanh kiếm được anh rút ra khỏi bao, nắm chắc trên tay, chĩa thẳng vào một cậu nhóc tóc đen.

Trở về với thế giới thực, Minamoto Kou và và Yashiro Nene trở nên trầm lặng lạ thường. Rốt cuộc, họ đã tìm kiếm mọi nơi có thể, nhưng không thể nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc nào. Hai người thậm chí đã quay lại đoàn tàu kiểm tra, bất chấp lời an ủi của chàng trai bí ẩn số một. Nhưng dù vậy, vẫn không một dấu vết nào của hồn ma Hanako được tìm thấy. Thậm chí, bọn họ còn chạm trán với bí ẩn số sáu, và Teru đã bị thương nặng vì bảo vệ cho Kou. Người con trai thứ nhà Minamoto sau đó đã cố hết sức để gây ra một vết thương chí mạng lên số sáu, rồi chàng trai bí ẩn Natsuhiko xuất hiện và mang sinh vật đó đi, để lại tất cả đều ngơ ngác cho đến khi ranh giới ấy tự tan biến.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra, Kou không thể tiếp tục nặn ra bất cứ một nụ cười nào trên khuôn miệng. Đêm đó, Kou cho phép mình trở lại làm một đứa trẻ mít ướt, rúc vào lòng người anh trai và nức nở, làm ướt đẫm mớ băng gạc trên ngực Teru bằng những giọt nước mắt không ngừng rơi của cậu.

Một khoảng thời gian sau, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo. Yashiro Nene không còn dành thời gian lau dọn nhà vệ sinh tầng ba, thay vào đó là ngồi sụp dưới sàn lạnh lẽo, cố gắng gõ cửa và gọi tên Hanako theo nhịp điệu. Đôi khi cô cắm mặt vào khu vườn nhỏ của mình, đôi khi cô bám dính lấy cô bạn thân Aoi. Kou cũng chẳng ghé qua khu vực cấp ba quá thường xuyên nữa, dù có những lúc cậu ôm lấy senpai cùng thút thít trong nhà vệ sinh, hay cả hai đứng im lặng ngắm nhìn hoàng hôn trên sân thượng. Khoảng thời gian còn lại của Kou dành cho hai người bạn thân cùng lớp, và ngôi nhà nhỏ ấm áp nơi có những công việc nhà, hai người anh em cần chăm sóc và một bữa tối cần chuẩn bị.

Cho đến một ngày, tia nắng trở lại một chút trong mắt Kou. Mitsuba đã quay về, vẹn toàn trước mắt cậu. Cả hai đã có một cuộc đi chơi đêm cùng nhau lần đầu tiên, trải qua rất nhiều niềm vui, và gặp phải một sinh vật siêu nhiên nguy hiểm. Trong tình cảnh khốn cùng, hai người đã bộc bạch nhiều thứ, mâu thuẫn, cãi vã, và gắn kết trong cùng một khoảng thời gian. Khi Mitsuba hỏi Kou rằng liệu cậu có cảm thấy cô đơn khi anh rời đi, những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống gò má của nhà trừ tà trẻ tuổi. Và cậu ngồi đó, nấc lên từng hồi trong khi cố gạt đi những giọt lệ đang tuôn. Cậu đã mất đi một người bạn rồi, cậu đã mất đi Hanako rồi, cậu không muốn mất đi Mitsuba nữa. Cậu không muốn lại phải cô đơn.

Những ngày tiếp theo như bầu trời quang đãng sau giông tố, Kou ra ngoài thường xuyên hơn, đến nỗi anh trai cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, với tư cách là trưởng nam gia tộc trừ tà hùng mạnh nhất, Minamoto Teru đã có được trong tay những thông tin mà anh mong muốn. Ngắm nhìn người em trai cười tươi rạng rỡ với một thực thể siêu nhiên cạnh bên, lòng anh nhói đau và cảm giác chán ghét một lần nữa xâm chiếm mọi tế bào của anh.

Trong một ngày giông tố, Kou lặng lẽ đứng bên cửa sổ với một dự cảm không lành. Gió giật từng hồi mạnh mẽ, mưa rơi như thác đổ phía ngoài. Trên bầu trời đặc một mảng xám, những tia sét chói chang không ngừng đổ xuống. Tự an ủi lòng mình, Kou quay lại với căn bếp ấm cúng. Cậu đã hứa ngày mai sẽ cùng thưởng thức bento với Mitsuki, vậy nên không thể xao nhãng việc chuẩn bị chỉ vì bên ngoài có bão được. Đôi tay thoăn thoắt thái từng lát cà rốt đều canh cách, nhưng tâm trí Kou lại đang trôi dạt phương nào. Trong tiếng hú của gió và âm thanh đùng đoàng từ cơn sấm, Kou thoáng nghĩ về đống quần áo ướt trong máy giặt, về con đường trơn trượt với những vũng nước loang lổ, về nụ cười của Mitsuba vào ngày mai, và về người anh trai đang đội mưa làm việc ở bên ngoài.

Đã quá nửa đêm, ấy là vào khoảng hai giờ sáng, gió vẫn còn gào, sét vẫn nổ trắng trời, Minamoto Teru đẩy cánh cửa nhà, lê tấm thân ướt nhẹp vào trong.Thanh kiếm vẫn còn trên tay anh, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống, hòa cùng nước mưa tạo thành một mảng hồng nhạt, đọng nơi mặt đất. Đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn sát khí, rồi dần dịu lại khi nhìn thấy tờ note có chữ viết tay của em trai anh, thông báo rằng bữa ăn khuya của anh được cất ở ngăn thứ ba trong ngăn mát tủ lạnh. Lặng yên một lúc, cuối cùng Teru nở một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng như mọi khi, trong khi tiến vào phòng tắm để dọn dẹp những vết máu trên người mình.

Sang sáng ngày hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng tiết trời vẫn còn âm u. Cậu thiếu niên Kou đã đợi rất lâu, đến cả khi những tia nắng vàng bắt đầu chiếu sáng trở lại, xuyên qua những đám mây tăm tối. Mitsuba vẫn không xuất hiện, không bao giờ cho đến mai sau.

Nhiều năm sau đó, thứ nam gia tộc Minamoto đã trở thành một nhà trừ tà mạnh mẽ, giống như anh trai mình. Khi lớp học kết thúc, người ta thấy cậu dành thời gian tán gẫu với hai người bạn thân, đôi khi cậu đến chăm sóc khu vườn nhỏ cùng senpai mà cậu yêu quý. Cũng có lúc, Kou cầm theo một chiếc máy ảnh cũ và đi loanh quanh khắp ngôi trường. Sau khoảng thời gian ở trường, Kou sẽ trở về nhà, chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, và khi thời gian điểm, ba thành viên Minamoto sẽ cùng nhau chiến đấu với những sinh vật bí ẩn trong thành phố.

Đó là một cuộc sống ấm áp và đẹp đẽ, nó luôn khiến Minamoto Teru phải nở một nụ cười dịu dàng với ánh mắt đầy trìu mếm khi ngắm nhìn bóng lưng hai thiên thần của anh. Dù đôi khi, nụ cười đó có phần kỳ lạ, và bí hiểm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip