[TeruKou] Love is the Word (1)
-------
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Teru biến mất.
Không một bản tin nào đưa tin, cảnh sát cũng chưa gọi lại, và tất cả mọi người ở trường thì cư xử như thể Teru chưa từng tồn tại. Họ nghĩ tôi đang bày một trò đùa nhảm nhí. Còn Tiara thì vẫn chưa hề nhắc đến anh ấy, điều đó khiến tôi phát hoảng. Thật lòng mà nói, nếu không có căn phòng của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn, hoàn hảo đến từng chi tiết, có lẽ tôi cũng đã tin rằng mình chưa từng có một người anh trai. Tôi cứ phải vào kiểm tra căn phòng ấy vài phút một lần, chỉ để chắc rằng anh vẫn còn thật, rằng tôi chưa hóa điên.
May mắn thay, tôi không hoàn toàn đơn độc. Nene-Senpai vẫn còn nhớ đến anh hai, thậm chí cô ấy còn vẽ anh để dán lên các tờ rơi tôi đã dán khắp thị trấn, sau khi phát hiện tất cả ảnh chụp của anh đều biến mất không dấu vết. Khi Teru rời đi đêm đó, dường như anh đã mang theo cả sự tồn tại của mình.
Căn bếp bây giờ trống trải đến lạ thường, chẳng còn ai làm vỡ bát đĩa của tôi nữa – thật cô đơn.
Buzz buzz.
Là ID cuộc gọi của Senpai. Tôi không ngần ngại mà bấm nhận ngay – bất cứ điều gì lấp đầy khoảng trống này, tôi đều cần. "Alo? Senpai à?"
"Kou! Em thế nào rồi? Ổn chứ?"
Tất nhiên là không rồi; tôi đã nghỉ học ba ngày. Tôi không thể chịu nổi việc bị mọi người cho là đang bịa chuyện. "Em ổn... thật đấy."
"Em biết đấy, Kou, nói dối không tốt đâu. Em nên quay lại trường và đi chơi với chị. Chị còn có mấy quả cà rốt muốn đưa em mang về nữa!" Từ xa vọng lại tiếng: "Đừng tám chuyện nữa! Trợ lý thì làm việc đi!" Nghe như giọng của Hanako? Chắc chị ấy đang lau nhà vệ sinh – dù gì thì cũng tan học rồi mà. Khoan... Hanako, các vong linh, những vụ mất tích bí ẩn. Câu trả lời rõ ràng từ đầu mà tôi lại không nhận ra.
"Đưa điện thoại cho Hanako đi! Em nghĩ em biết cách tìm được Teru rồi!"
"Thật sao? Chị không muốn để cậu ta đụng vào điện thoại của mình, nhưng nếu là vì em và Teru, chị sẽ làm bất cứ điều gì."
Sau một hồi lục đục và vài câu kiểu "Không phải như thế!", giọng của Hanako vang lên qua loa ngoài. "Vậy nào, Kou, cậu định kéo trợ lý của tui ra khỏi việc dọn dẹp đến bao giờ?"
"Hanako, tôi nghĩ có một vong linh đã bắt Teru đi và xóa sạch sự tồn tại của anh ấy."
"Teru mất tích rồi à?"
Có vẻ Senpai chưa kể cho anh ta. "Tối hôm đó, tôi bảo anh ấy ra ngoài mua thêm trứng để nấu bữa tối, và rồi nii-chan không trở về nữa."
Hanako thở dài. "Chuyện đó... không phải lĩnh vực của tui rùi. Nói đúng hơn, là tui không thể vào khu vực đó được."
"Phải có cách nào đó chứ. Hanako... Teru biến mất rồi. Mọi người đã quên sạch về anh ấy, trừ Senpai và anh. Ngay cả em gái tôi cũng không nhớ gì. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Anh là hy vọng duy nhất của tôi đó."
Hanako im lặng đến mức tôi phải kiểm tra xem cuộc gọi còn đang diễn ra không. Cái đồ đáng ghét này, tôi van nài như vậy mà vẫn dửng dưng! May thay (cho anh ta), cuối cùng Hanako cũng lên tiếng:
"Nghe này, tui có thể không giúp trực tiếp được, nhưng tui biết có người có thể á."
Anh ta hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần. "Người đó rất mạnh luôn phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Tui thậm chí không thể gọi tên hắn, sợ rằng hắn sẽ nghe thấy."
Và giờ, tôi đang ở đây: điểm hẹn—hay đúng hơn là điểm triệu hồi? Gì cũng được. Miễn là tôi đến đúng chỗ, để cứu Teru khỏi thứ đã bắt anh đi.
Tôi phải khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đến mức còn mang theo omamori, vì Hanako nói như vậy sẽ làm nghi lễ trông "thật" hơn. Lời của Hanako cứ văng vẳng trong đầu tôi:
"Đừng để hắn biết là tui cử cậu đến, nếu không tui sẽ gặp nguy hiểm mất. Cứ nói cậu thấy tên hắn trong một quyển sách, hoặc nghe ai đó đồn về hắn. Miễn là không nhắc đến tui là được. Hắn chỉ làm việc với con người. Hắn ghét các linh hồn khác và đặc biệt căm thù các pháp sư trừ tà, nên cậu phải giấu chuyện đó đi." Không nhắc gì đến việc tôi là pháp sư, giả vờ ngốc nghếch, Hanako không tồn tại. Dễ thôi.
"Nếu cậu để lộ, cậu sẽ chết đó. Như tui đã nói, hắn không khoan nhượng với pháp sư trừ tà."
"Và còn nữa... hắn rất quan tâm đến con người. Vậy thì tui nghĩ cậu nên thể hiện mình là một con người thuần túy. Có thể hắn sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Hãy tỏ ra yếu đuối. Thể hiện rằng cậu là một cậu bé sợ hãi, non nớt, mất đi người thân, sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại anh trai. Bất cứ điều gì." Tôi chỉ cần quỳ xuống chân hắn và khiến hắn tin rằng tôi không còn gì nữa, rằng hắn là hy vọng cuối cùng của tôi. Mà điều đó cũng đâu có sai?
"Hắn là niềm hy vọng cuối cùng của cậu, là câu trả lời cho những lời cầu nguyện. Với cậu, hắn gần như là một vị thần—và cậu sẽ phải hành xử đúng như thế, nếu không cậu sẽ chết." Hắn chắc chắn là kẻ rất đặc biệt, nếu cả Hanako cũng phải dè chừng như vậy.
"Và còn một điều nữa: Đừng nhắc đến gà. Tuyệt đối không. Cậu chắc chắc sẽ chết đó." Một lần nữa lại là cái chết, nhưng mà... gà á? Cái gì? Tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao gà lại khiến hắn nổi điên, chúng chỉ là... gà thôi mà. Nhưng ai rồi cũng có một điểm yếu kỳ lạ, nhất là những kẻ sống hàng ngàn năm, cô độc quá lâu thì dễ nổi cáu vì mấy thứ vô lý cũng không chừng. Hoặc biết đâu, hắn từng bị... gà giết trong một tai nạn kỳ lạ?=)))
"Tuy nhiên, chim thì được." Không được nhắc đến gà, nhưng chim thì ổn? Kỳ quặc thật. Nếu không nhờ việc hắn quá mạnh, chắc tôi cũng đã nghi ngờ năng lực của hắn. Nhưng nếu có thể khiến Hanako run sợ, thì hắn có thể làm được mọi thứ. Mà tôi thì cần mọi thứ. Tôi cần hắn.
Ánh đèn đường soi sáng lối vào con hẻm, sỏi đá lạo xạo dưới chân tôi khi tôi bước đến điểm triệu hồi hoàn hảo.
Tuyệt vời. Còn có cả vết phấn mờ từ vòng tròn của người triệu hồi trước, tôi có thể dùng làm khuôn mẫu. Khó mà làm sai được. Toàn bộ quá trình này chắc sẽ suôn sẻ... chỉ có đoạn nói chuyện với hắn là khiến tôi lo lắng.
Tôi đặt ba lô xuống đất và kiểm tra lại tất cả vật dụng mà Hanako bảo tôi mang để mở lối vào ranh giới của Löwenbräu. Một chiếc bánh Twinkie, một chiếc lông chim, một cặp kính tròn mảnh, một chiếc áo khoác cổ dựng lên và một đĩa CD KISS—cụ thể là "KISS Saves Santa." Hanako đã nhấn mạnh là phải đúng đĩa đó, nếu không thì tôi sẽ chết. Nghe giống cái kiểu nhấn mạnh như suốt cuộc gọi trước thôi.
Tôi dùng phấn vẽ lại vòng tròn, ngôi sao năm cánh, đặt từng món đồ đúng vị trí. Tôi rút dao ra và khựng lại. Liệu tôi có thể tự làm đau mình? Dù đã từng chọc ghẹo Hanako và cố gắng trừ tà bằng Raiteijou, tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương bản thân một cách có chủ đích.
Tôi hít sâu, miệng lẩm nhẩm câu thần chú: "Vì Teru, vì Teru..." rồi cắt một đường trên tay, để máu nhỏ xuống trung tâm ngôi sao. Lại một hơi thở sâu, tôi bắt đầu đọc lời triệu hồi:
"The bird is the word, the bird is the word, the bird is the word..."
Tôi lặp đi lặp lại, trong khi gió nổi lên ào ào xung quanh, cuốn theo rác và đất đá.
Vòng tròn phát sáng rực rỡ màu xanh dương, rồi bỗng chốc tất cả lặng thinh. Tôi mở mắt (Từ khi nào tôi nhắm mắt lại thế?), tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Căn phòng tôi đang đứng tương đối tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Tôi bước ra khỏi vòng tròn, nhận ra mọi thứ ở đây đều sang trọng và hoàn hảo lạ thường. Một ranh giới kỳ quái.
Chiếc giường gần đó có bộ chăn ga lụa cao cấp, còn kệ sách thì được sắp xếp hoàn hảo đến mức trông như mấy bộ sách trang trí mua sẵn để nhìn cho "thẩm mỹ".
Tôi mải quan sát xung quanh mà không nhận ra có người khác bước vào. Cho đến khi một giọng mũi the thé với âm sắc miền Rhode Island cất lên:
"Nào nào, chúng ta có ai đây vậy?"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip