[TeruKou] Love is the word (2)

R18 Npc x Kou cũng ngon nma ai khó chịu thì lướt nhe huhu 😭
-----------

Tôi ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình. Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh ta – khí chất mạnh mẽ, áp đảo như muốn chiếm trọn không gian xung quanh. Thân hình tròn trịa khiến anh trông càng đồ sộ, dường như chiếm nhiều chỗ hơn mức bình thường. Mái tóc dày óng ả của anh ta lấp lánh dưới ánh đèn, như thể tự tỏa sáng. Cặp kính tròn trên sống mũi mang đến nét duyên dáng kỳ lạ, viền lấy đôi mắt ánh lên vẻ bối rối thường trực, như thể anh luôn ngạc nhiên và thích thú trước thế giới. Có một thứ gì đó rất cuốn hút trong cách các đường nét trên khuôn mặt anh hòa quyện lại với nhau – phá vỡ mọi chuẩn mực thông thường về sự quyến rũ. Phong cách của anh có thể bị coi là hơi luộm thuộm, nhưng rõ ràng vẻ bề ngoài chỉ là thứ yếu. Điều thực sự nổi bật là sự sống động, sôi nổi tỏa ra từ chính con người anh. Và rồi, nụ cười ngốc nghếch nhưng đầy ấm áp của anh hiện ra – một thứ khiến người ta không thể không mỉm cười lại.

"Anh... anh là ai?"

"Löwenbräu," anh ta trả lời, nụ cười vẫn nở rộ trên môi. "Cậu thấy chỗ của tôi thế nào? Cậu sẽ ở đây với tôi một thời gian đấy."

Nụ cười của anh cứ kéo dài mãi, khiến tôi cũng muốn mỉm cười theo—chỉ để làm anh vui hơn, chỉ để xem nụ cười đó có thể lớn đến mức nào.

Chỉ đến khi nụ cười kiểu Mèo Cheshire kia bỗng bật thành tiếng cười—không vì lý do gì liên quan—tôi mới nhận ra rằng đây không phải là trò đùa. Löwenbräu hoàn toàn nghiêm túc. Tôi khẽ lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh ta tiến lại gần, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi. "Ừ, tôi nghĩ mình sẽ giữ cậu lại thật lâu." Vừa nói, anh ta vừa đưa tay lên, khẽ chạm vào má tôi.

Hai má tôi nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ trong người, khiến bụng tôi thắt lại. Tại sao tôi lại ở đây, đứng trước một người đàn ông đầy quyến rũ đến thế?

À, đúng rồi.

Teru.

Tôi lùi lại một bước, nhìn thấy rõ nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Löwenbräu.

"Tôi đang tìm em trai mình, nó đã bị bắt đi," tôi lắp bắp, giọng run run. "Làm ơn, hãy giúp tôi tìm nó. Anh biết nó ở đâu không?" Một giây trôi qua. Rồi thêm một giây nữa. Löwenbräu vẫn không trả lời. Tôi tiếp tục nói, hy vọng sẽ khiến anh động lòng.

"Tên tôi là Kou, và anh trai tôi đã bị bắt. Làm ơn... tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần—"

Löwenbräu cắt lời tôi: "Bất cứ điều gì sao?" Giọng anh kéo dài, tay đặt lên cằm như đang nghiền ngẫm điều gì thú vị. Anh nhắm mắt lại một lúc. Một phút sau, anh mở mắt, giơ một ngón tay lên và ra hiệu cho tôi đi theo.

Chúng tôi bước về phía một cánh cửa. Khi đến gần, nó tự động trượt mở.

Bên trong là vô số kệ chất đầy các mô hình Funko Pop, xếp ngăn nắp và dường như trải dài vô tận.

Ở giữa căn phòng là một chiếc giường đơn nhỏ, đế giường hoen rỉ, tấm nệm cũ kỹ với vài vết ố, và một chiếc đệm nhồi bông được đặt lên trên. Löwenbräu bước sang một bên, ra hiệu cho tôi tiến lại. "Sao không ngồi xuống đó, thư giãn một chút đi?" anh ta nói, nụ cười nửa miệng vẫn không rời môi.

Thái độ kiêu ngạo và bất cần của anh ta đối với một người đang tuyệt vọng cầu cứu khiến tôi suýt phát điên.

"Anh muốn gì ở tôi?" tôi gằn giọng, tay siết thành nắm đấm.

Löwenbräu cười càng tươi, tiến đến giường rồi ngả người dựa vào chiếc đệm. "Không gì cả." Anh vẫn nhìn tôi, cười đầy ẩn ý. "Chỉ là... sự hiện diện của cậu thôi."

Thì ra anh ta chỉ đang cô đơn, và sẽ giúp tôi tìm Teru nếu tôi chịu ngồi lại trò chuyện cùng. Tôi bước lại gần, cố chen mình ngồi kế anh, nhưng thân hình to lớn tròn trĩnh của anh ta chiếm trọn chiếc giường nhỏ. Thấy tôi loay hoay, anh ta nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.

"Để tôi giúp cậu." Anh ta mỉm cười, rồi đặt tôi ngồi lên đùi anh, đối diện với gương mặt ấy.

"Cảm ơn..." tôi lí nhí. "Tôi có thể nói chuyện, nếu anh chỉ cần một người bạn." Ở khoảng cách gần thế này, mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tôi cảm nhận rõ sự mềm mại nhưng rắn chắc trong cơ thể anh.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát hơn. "Phải," anh cười khúc khích. "Một người bạn. Ý hay đấy." Những ngón tay của anh nhẹ gõ lên lưng tôi, chậm rãi. "Cậu đỏ mặt trông dễ thương thật đấy."

Tôi nhăn mặt. "Cái gì? Nực cười." Nhưng thật ra, tôi biết mình đang đỏ mặt chỉ vì tư thế quá gần gũi mà anh ép tôi vào. Tôi cố gạt mọi cảm xúc sang một bên, tập trung vào mục đích của mình. "Vậy... anh có biết ai đã bắt cóc anh trai tôi không?"

Anh ta bật cười sảng khoái. "Cậu thực sự tin là tôi biết gì về chuyện đó à?"

"Thì... đó là lý do tôi đến đây mà."

Nét mặt anh ta hơi sa sầm, vòng tay siết chặt hơn quanh eo tôi. "À, ra vậy. Cũng phải, đến tận đây một quãng đường dài như thế... dĩ nhiên đâu phải chỉ để gặp một người tầm thường như tôi."

Tôi nhún vai ngại ngùng. "Không, chắc là không rồi. Vậy... có ai khác quanh đây mà có thể đã bắt cóc anh trai tôi không?"

Löwenbräu trầm ngâm, các ngón cái của anh ta bắt đầu xoa nhè nhẹ trên bụng tôi. Tôi rùng mình, cái cảm giác đó khiến tôi bất giác cảm thấy kích thích. "Không ai tôi biết cả. À, trừ khi tôi..." Anh ta bỏ lửng câu, ánh mắt ánh lên một tia cười nham hiểm.

"Trừ khi anh làm sao?" Tôi hỏi, sự tò mò khiến tôi không thể dừng lại. Trong mắt anh ta là một thứ gì đó lạ lùng—khát khao, dục vọng, và một điều gì đó sâu hơn nữa. Tim tôi đập mạnh, cả người như bốc hỏa.

"Cậu chưa từng thắc mắc vì sao nơi này lại khác biệt một chút à?" anh ta hỏi, cúi đầu xuống gần tôi hơn.

Tôi suy nghĩ một lát. "Ở đây... không có nước?" tôi đoán. Và ngoài đống Funko Pop, chẳng có bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến người mất.

Anh ta cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên tinh nghịch. "Chính xác. Thật ra, sức mạnh của tôi rất yếu. Đây thậm chí còn không phải là một ranh giới—chỉ là căn hộ của tôi thôi." Khuôn mặt anh ta giờ đã ở rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh.

Môi anh gần sát môi tôi; anh có thể hôn tôi bất cứ lúc nào—hoặc tôi có thể là người chủ động. Chỉ cần nghiêng về phía trước một chút thôi... cảm nhận môi anh, lấy đi hơi thở của anh. Nhưng tôi phải nhớ đến Teru. "Vậy... nghi lễ đó là để làm gì? Tại sao tôi lại đến được đây?" Tôi hỏi, giọng lạc đi khi bàn tay anh ta trượt xuống thấp hơn, giữ lấy hông tôi.

Một tiếng rên khe khẽ thoát khỏi môi tôi, tôi không thể kiềm chế phản ứng của mình trước sự gần gũi này. Máu tôi như sôi lên, ngực nóng ran.

"Bởi vì," Löwenbräu thì thầm, cúi xuống thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi. "Tôi đã dốc cạn mọi năng lượng để quay trở lại Bờ Gần, và nghi lễ đó chỉ là cách đưa cậu đến với tôi, để giúp tôi... hồi phục."

Tôi hé môi, ham muốn được anh hôn gần như nhấn chìm mọi suy nghĩ. Nhưng rồi tôi nhận ra điều anh vừa nói. "Giúp... hồi phục? Ý anh là sao?" Giọng tôi run lên, tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Anh mỉm cười, và đưa miệng xuống miệng tôi, lúc đầu nhẹ nhàng, cắn nhẹ môi dưới của tôi. Hơi thở của tôi dồn dập hơn, tim tôi đập thình thịch trong tai. Tay anh di chuyển xuống thấp hơn nữa, trên toa xe bahookie bụi bặm gỉ sét của tôi. Tôi căng thẳng, cảm thấy bị phơi bày, nhưng thay vì rút ra, Löwenbräu tiếp tục. "Em hồi phục sức mạnh cho anh." Anh lại hôn tôi, lướt lưỡi qua môi trên của tôi, từ từ, chậm rãi.

Tay anh lướt lên hai bên hông tôi, nắm chặt áo tôi, kéo tôi vào anh. Tôi thở hổn hển khi bàn tay thô ráp của anh quấn quanh ngực tôi, và ngón tay cái của anh lướt qua núm vú của tôi. Tôi có thể cảm thấy sự cương cứng của anh đang lớn dần giữa chúng tôi. Theo nghĩa đen là xé toạc áo tôi, lớp vải cotton không thể sánh được với sức mạnh thần thánh của anh. "Anh muốn cảm nhận làn da em trên da anh," anh thì thầm, môi anh lướt qua tai tôi.

Tôi nhìn xuống và nhận ra áo anh cũng không còn nữa. "Anh thì sao?" Tôi hỏi, tim đập nhanh, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh ấy nghiêng người về phía trước, một lần nữa chạm môi vào môi tôi, nhưng lần này lưỡi chúng tôi chạm nhau. Sự mãnh liệt giữa chúng tôi gần như không thể chịu đựng được. Cảm giác thật tuyệt , tay anh nhẹ nhàng trượt xuống hai bên hông tôi, một tay chạm vào sự cương cứng của tôi.

Đầu anh ta lùi lại một chút. "Tôi có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang trở lại", anh ta rên rỉ. "Đừng sợ".

Trước khi tôi kịp hỏi anh, một ngọn lửa xanh bao trùm nửa thân dưới của tôi. Tôi cố gắng di chuyển ra xa, nhưng cái nắm chặt của anh giữ chặt tôi tại chỗ. Trong vòng vài giây, nó biến mất cùng với quần và đồ lót của tôi, một chút ấm áp là thứ duy nhất còn sót lại. Nhưng có lẽ đó không phải từ ngọn lửa. Tôi thậm chí còn chưa kịp bình tĩnh lại thì miệng anh lại ở trên miệng tôi. Một ham muốn mãnh liệt trong chuyển động của anh, ngọn lửa thiêu đốt tôi, biến tôi thành dung nham. Tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ vào miệng anh, nắm chặt vai anh khi anh nắm chặt chiếc sừng cứng ngắc của tôi, từ từ kéo tôi ra.

Tôi cắn nhẹ môi anh, khiến máu chảy ra, hy vọng trêu chọc anh. Sức ép từ bàn tay anh siết chặt trước khi anh buông ra, và đẩy tôi lên giường. Tôi nhìn chằm chằm vào anh khi anh lơ lửng trên tôi, không mặc áo, vóc dáng to lớn, tròn trịa của anh chiếm vị trí trung tâm. Sự tròn trịa của hình thể anh được nhấn mạnh mà không cần lớp quần áo che phủ. Những cuộn giấy tinh nghịch đổ xuống, thêm một chút kỳ quặc. Những cuộn giấy này, giống như khối bột tinh nghịch thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay thợ làm bánh, đan xen qua phần giữa cơ thể anh, tạo nên một bản giao hưởng của những đường cong.

Tên lửa bỏ túi của anh, giống như một người Mỹ thực thụ chào cờ, đứng nghiêm một cách kiêu hãnh. "Bạn thích những gì bạn thấy ở đây không?" Anh ta cười khẩy nhìn xuống tôi. Tôi gật đầu, bị mê hoặc bởi kích thước của anh ta. Tôi đưa tay ra một chút, muốn cảm nhận anh ta mềm mại như thế nào. "Ừ-ừ." Anh ta cúi xuống, nắm chặt cả hai tay tôi bằng một tay của anh ta, đặt nó lên trên đầu tôi. Răng anh ta cắn nhẹ vào cổ tôi, mút làn da của tôi. Đột nhiên, hai ngón tay của anh ta tiến vào tôi. Anh ta bắt đầu đẩy chúng ra vào.

"Mạnh hơn nữa, làm ơn," tôi thở hổn hển khi anh ấy làm vậy, ngả đầu ra xa hơn. Trong tích tắc, những cú thúc của anh ấy trở nên nhanh hơn nhiều. Nhịp độ những cú thúc của anh ấy tăng lên, gửi những gợn sóng khoái cảm khắp cơ thể tôi. Tôi không thể mở mắt ra được nữa; chúng nhắm chặt lại. "Ôi, chết tiệt!" Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh ấy.

Với vài cú thúc nữa, anh ấy rút ngón tay ra và tôi mở mắt nhìn anh ấy - giờ anh ấy đã khác. Da anh ấy chỉ còn là xương, một khoảng trống nơi đôi mắt anh ấy.

"Em muốn anh địt em đến mức nào? Em gần như đã cầu xin anh rồi." Lời anh vang vọng, dội vào tường. Không còn chút dấu hiệu nào của một con người trong anh. Anh là một sinh vật từ thế giới bên kia.

Tôi rên rỉ, ngọ nguậy dưới cái nhìn chăm chú của anh, "làm ơn, Löwenbräu, em cần anh ."

Anh ấy nắm chặt hông tôi khi anh ấy từ từ tiến vào tôi, anh ấy siết chặt hơn khi anh ấy đi sâu hơn, chắc chắn là để lại vết bầm tím. "Gọi anh là Griffin, Sans Griffin." Mỗi giây anh ấy di chuyển bên trong tôi đều khiến tôi run rẩy khi anh ấy chạm đáy. Cái cu dày của anh ấy tạo cảm giác rất tuyệt bên trong tôi, lấp đầy từng inch một. Khi anh ấy di chuyển, có vẻ như anh ấy không bao giờ dừng lại, mỗi cú thúc ngày càng dữ dội hơn. Tôi chưa bao giờ bị địt như thế này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó có thể tuyệt vời đến thế. Mắt trái của anh ấy bắt đầu sáng lên, một ngọn lửa xanh phát triển bên trong nó, trong khi một ngọn lửa sâu hơn phát triển bên trong tôi.

Nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt tôi, tôi nhắm mắt lại khi chúng trào ra. Với mỗi cú thúc mạnh của hông anh, tôi không thể không để một tiếng động nhỏ thoát ra. Toàn bộ cơ thể tôi như bốc cháy, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cảm nhận thêm về chiếc máy bắn kem trứng của anh bên trong tôi.

Khi anh ấy tăng tốc, anh ấy phát ra một âm thanh - một sự pha trộn giữa tiếng chim hấp hối và tiếng cánh chim bồ câu khi chúng bay - giải phóng bản chất của anh ấy bên trong tôi khi anh ấy đổ gục lên người tôi. Tôi với tay xuống giữa những cuộn bột của anh ấy và giật mình ra, ma sát của bàn tay tôi và các lớp bột quá sức chịu đựng của tôi. "Sans Griffin!!!" Tôi hét lên khi tôi cũng đạt cực khoái.

Sau một lúc, tôi mở mắt ra, chỉ để thấy Sans Griffin đang nhìn chằm chằm xuống tôi. Tôi đoán là anh ta không có mí mắt.

Đứng dậy, anh ta đi đến một trong những Funko Pops của mình, trông giống như một người phụ nữ tóc cam, áo sơ mi màu xanh ngọc và quần xám. "Cảm ơn vì đã quan tâm và giúp tôi phục hồi sức mạnh, nhóc ạ, nhưng tôi phải về nhà."

Thế giới của tôi sụp đổ xung quanh tôi. Tôi vừa mới quen rồi sao? "Còn anh trai tôi thì sao?"

Với một nụ cười cuối cùng, anh ta bị nhấn chìm trong ngọn lửa xanh, và khi chúng biến mất, anh ta không còn ở đâu nữa. Tôi không thể ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi mình, hoặc những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi thật ngu ngốc.

Tất cả chỉ là trò bịp; anh ta chỉ lợi dụng tôi để lấy lại sức mạnh của mình. Tôi chẳng là gì với anh ta. Giờ chẳng còn gì khác để làm, tôi cuộn tròn người lại, nức nở. Sau vài phút tự thương hại mình, tôi nhận ra điều gì đó.

Tiếng sột soạt.

Tôi nhìn vào bàn tay mình, bên trong một tờ giấy nhỏ có ghi một tập hợp các tọa độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip