Chap 9
Rộ lên trong màu xanh lá của đôi mắt là hình ảnh một chuôi dao sắc bén đến tuyệt tình, những ngón tay của đứa trẻ giữ lấy nó mà trở nên run lập cập khó khăn. Nikola không thể thở được nhưng cậu bé thấy tuyệt vọng không thể phản kháng trước cái gọi là sức mạnh thần thánh.
Cậu muốn trùn bước muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng lại không tự chấp nhận rằng mình sẽ xuống tay giết Beelzebub.
Sức nặng của một bàn tay quỷ đè lên đôi vai bé nhỏ của trẻ con luồn qua mái tóc nâu đang xoã ở trên vai của cậu.
Hắn càng lấn tới càng ghé sát người vào bên tai của Nikola, tiếng thì thào như cào vào sắt rít lên
" Ngươi còn lại 1 canh giờ để suy nghĩ."
Hắn nói nhỏ
Nikola ngã ngào ra sau, phía sau lưng dường như cậu nghe thấy tiếng những cái bóng trườn ra xa núp sau bức tượng của Lilith mà nhìn trộm.
Nikola Tesla lổm cổm bò ra xa rồi lấy hết sức chạy về phía cửa của căn phòng, bỏ lại hắn một mình đang ngồi xổm trong bóng tối. Và cậu nghe thấy những tiếng cười xì xào trong góc tường tối, không biết là cười cậu hay thấy buồn cười vì một con người ngu xuẩn lại bị cưỡng chế nghe lệnh.
Nikola bỏ chạy về xa, những giác quan dần như hồi phục nhanh, cậu nghe rõ được tiếng bước chân tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Và cũng thấy được sự đau đớn sợ hãi tuôn ra từ hai bên khoé mắt.
Cậu còn quá trẻ để hiểu được mọi chuyện nhưng ít nhất Nikola là đứa trẻ mang trái tim nhân hậu và cậu cùng biết thế.
Tầm nhìn của cậu bỗng tối sầm lại, một thân người đi ngang qua làm cậu vô tình đụng trúng làm đầu ong ong đau điếng.
" Có vẻ cậu đang bận nhỉ? Không sao chứ."
Giọng nói quen thuộc cất lên từ trên đầu, đó là Hades người đàn ông tự xưng mình là Diêm Vương của nơi này.
" X-xin lỗi ngài ạ"
Nikola mau chóng đứng dậy, khửu tay quệt qua hai bên mắt đã đỏ au mà cúi gằm mặt xuống.
Hades quan sát đứa trẻ rồi lại mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa mái tóc nâu của cậu và ngồi xổm xuống đối diện với Nikola
" Hắn nói ra rồi à?"
Nikola im bặt, cậu không muốn nói cho người khác càng không thích bị hỏi dò xét, có lẽ đứa trẻ đã trở nên mạnh mẽ hơn sau từng đấy thời gian bị giam giữ ở địa phận người chết.
Hades thấy vậy liền hỏi thêm, anh đưa tay bóp má Nikola để cậu đối diện với mình, hai mắt xưng vù ửng đỏ và khuôn miệng mếu máo của một đứa trẻ con. Đã rất nhiều triệu năm kể từ khi Hades nhìn thấy một đứa bé khóc, bởi xưa các đứa em trai cũng không bao giờ mít ướt.
"Cậu trả lời gia xem nào"
Nikola bị bóp đến đau đớn đành phải nói, cậu đánh mắt qua bên làm dấu hiệu gật đầu, liền Hades buông khuôn mặt cậu xuống không trêu đùa với cậu nhóc nữa. Vị thần của âm phủ hơi ngẩng người lên mang theo cây quyền trượng gõ vài cái liên tiếp xuống nền đất.
" Nhưng thật sự ta cũng không ngờ tới thật."
Anh liếc nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang cúi gầm mặt xuống nhìn đất.
" Ta sẽ cho cậu điều ước cậu mong muốn, đổi lại..
Vai của Nikola đang run rẩy lại bật chợt khựng lại, Hades đưa ra đề nghị cho cậu về trở lại nhưng cậu không hình dung được anh muốn gì. Người đàn ông trước mặt nếu đã và vương thì chẳng thể suy tính tầm thường.
Hades lấy tay vỗ vỗ lên mái tóc xù của cậu. Cất tiếng nhẹ nhàng
"... hứa với ta rằng ngày nào đó khi cậu gặp lại Beelzebub, lúc đó cậu sẽ cứu hắn giúp ta được không? "
Nikola vẫn chưa kịp hiểu được lời anh nói thì liền bị người đàn ông rút lấy thanh kiếm từ trong tay cậu.
" Giờ thì trở về trước khi hắn tới nào."
Trong một phút chuôi kiếm loé sáng, Nikola có thể thấy đước hình bóng đôi mắt mình phản lại trên mặt dao, một màu xám bạc lấp lánh, nhưng chưa kịp định thần thì một cảm giác đau thấy tim rội vào. Cậu chỉ thấy Hades đâm thẳng con dao vào ngực của mình, không có máu chảy ra nhưng đau đớn vô cùng.
Nikola khốn đốn gục xuống dưới hay tay ôm ngực và rồi tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ.
Trước khi mất đi ý thức cậu bé dường như nghe thấy tiếng của Beelzebub từ phía xa, và giọng hắn đầy kinh hãi.
Beelzebub cảm giác không lành, nhưng khi hắn chạy đi tìm cậu thì mọi việc đã trở nên quá muộn màng.
Hades tay cầm trượng trong tay, bên mình là một luồng sáng rực bước ra đi tới trước mặt hắn.
" Cậu bé đó thật sự rất quý ngươi."
" Ngài đã làm gì?"
" Ta á"
Hades nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Beelzebub, anh hơi ngạc nhiên với biểu cảm đấy nhưng cũng rất hiếu kì. Hades trầm ngâm trong giây lát rồi tiếp lời
" Ta chỉ đang muốn xem xem, nếu thay đổi thiên mệnh thì sẽ có chuyện gì tiếp theo."
—————————————-
" Nikola, Nikola em ý tỉnh lại rồi mẹ ơi, cha ơi."
Cậu cảm giác cơ thể mình đau nhức, mình đầy vết thương. Hai mắt cậu nhoè dần khi tiếp nhận lại với ánh sáng, là trần nhà quen thuộc với cha mẹ đang cạnh giường nhìn cậu với hai mắt đỏ hoe. Chị gái cậu đang cầm tay cậu khóc lóc, anh Dane bên giường cũng đang mếu máo lau đi vết thương trên mặt của Nikola.
Cậu bé cảm giác như đã rất lâu trôi qua, cái sự trở lại này thật kì lạ. Nikola không thể cử động tay chân nhưng cậu bé oà khóc, giống như thật sự được trở lại làm một đứa trẻ, trở lại với mọi người.
Cả nhà xúm xít lại ôm lấy nhau cùng khóc lớn, nhưng có lẽ chỉ mình Nikola biết được rằng, lần này trở về là để thực hiện điều ước từ bên kia thế giới.
—————————————————
Beelzebub cảm thấy nhức tai, nếu có thể hắn sẽ giết chết hết đám côn trùng hạ đẳng trên khán đài kia, chúng thấy cái sự hy sinh của ngài Hades là điều tiêu khiển, cả lũ thần linh đáng chết luôn núp sau những kẻ mạnh khác không dám lộ diện.
Từ trong khu vực chờ của đấu sĩ, hắn khởi động cơ thể rồi cầm lên chiếc trượng đầu lâu di vật của Hades mà nhìn một lúc lâu. Hắn sẽ tàn sát nhân loại kia, sinh vật hạ đằng mà muốn so đo với các vị thần.
Và ngài Hades sẽ yên tâm nghỉ ngơi ở vạn kiếp người. Sống và chết kiêu hãnh như một vị thần thực thụ không phải là một con quỷ bị nguyền rủa như hắn.
Đường dẫn ra sân đấu đen ngòm u ám như bám lấy vào khuôn mặt trắng bệch của hắn, sầu đắp đớn cuộn lên cồn cào xung quanh từng cái bước chân.
Kẻ lắm mồm trên cao gào thét tên hắn khi cánh cửa đấu trưởng mở ra. Và cả khán đài run sợ, Beelzebub chúa ruồi khiến giống loài ghê tởm, và hắn cũng giống như cái nhân cách của hắn vậy một loài gây bệnh không thể bị tuyệt chủng.
Hắn muốn thật nhanh chứng tỏ sức mạnh, giết chết lũ sâu bọ nhân loại và kết liễu đối thủ cách đau đớn nhất.
Trận thứ 8 của đấu trường Ragnarok.
Về phe các vị thần: Chúa tể loài ruồi - Beelzebub
Và về phe nhân loại....
Beelzebub ước gì mình có thể gặp lại được đứa trẻ đó, nhưng hắn căn bản qua nhiều nghìn năm đã quên đi dáng hình đó chỉ là hắn nhớ cái tên Nikola Tesla, một đứa trẻ với nụ cười mang cả ánh dương phía sau.
Nhà khoa học vĩ đại - Nikola Tesla
Nhưng hắn cũng chẳng thể ngờ được, vận mệnh lại xoay chuyển khiến hai người tái ngộ nhưng lần này lại là xa mãi mãi.
Cánh cửa bên phe nhân loại bật mở và đó là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn bên trong một bộ giáp sắt. Nhưng mà hắn nhớ ra rồi, kỉ niệm về một đôi mắt màu xanh như ngọc bảo với mái tóc nâu.
" Ngươi...."
Nikola Tesla đối mặt với hắn, giờ đây cậu phải khiến con quỷ ngước lên nhìn, giống như thời gian sẽ luôn thay đổi mọi thứ.
" Tôi gặp lại ngài rồi."
Nikola cười nhưng đấy không còn là sự ngờ nhệch của trẻ con nữa mà làm Beelzebub liên tưởng tới Hades, một vầng hào quang.
" Hoá ra đây là sự xoay chuyển ngài muốn thấy sao Hades."
Dưới tiếng reo hò của nhân loại lẫn thần thánh, trận 8 chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip