@sbomieteam - Write
Cuộc đời này đi được bao lâu thế ?
ha,
em cũng không biết nữa,
có lẽ, nó chỉ trôi
như mây trời,
lượn lờ giữa không trung
cũng như chẳng bao giờ kết thúc.
Thế thì tuyệt quá rồi, anh nhỉ ?
Tách cà phê không bao giờ mất khói,
bánh mì ngọt cũng chưa phải nguội lạnh bao giờ,
a,
và rồi,
em cũng lại cười như những ngày trước,
như những ngày đôi ta
chưa từng chia ly bao giờ.
Em lại nhớ về cái ngày ấy,
cái ngày mà anh ngồi cạnh em, tay thì nâng cuốn sách dày cộm thơm mùi ấy,
hai ta lại cùng nhau nói cười, anh nhỉ ?
Rồi,
ngày ngày lại tay trong tay ra phố,
mắt lại phóng lên trời xanh,
chốc chốc lại ngân câu hát vu vơ bên hè phố,
như thể
ta chẳng còn gì để mất.
Anh lại bảo rằng
"Giữ ngón tay giữa nhé, Chính Quốc."
a,
là cái ngón này đấy à ? Chẳng phải cầu hôn là ngón áp út sao ?
"Nhìn cái gì mà nhìn, không phải là cầu hôn đâu."
hơ,
đứa trẻ ngốc như em, lại mừng hụt lần thứ mấy rồi,
nhỉ ?
Em cũng chẳng biết nữa,
những khi đó,
em lại chỉ thu bàn tay của mình,
giấu nó trong túi áo sơ mi của em,
như thể,
sợ rằng
sẽ lại đánh mất thứ niềm tin ấy
lần nữa vậy.
ơ,
anh có ở đâu cái hộp đỏ đó thế,
Nam Tuấn ?
"Chìa tay ra đây."
Em nguầy nguậy cái đầu,
em rồi lại bị đùa bỡn nữa cho xem,
quen rồi mà,
Nam Tuấn của em, nhỉ ?
"Cho em này, đeo vào đi, ngón giữa đấy nhé !"
Gió thối, man mát,
nắng soi vào chiếc nhẫn bạc,
em nhìn anh,
đôi mắt ngơ ngác
"a, phải rồi, anh phải đeo cho em mới đúng nhỉ !"
Anh lại cười, xoa xoa tóc đen của mình,
như cách cách vụn về anh hay làm,
cả như bây giờ đây
lúc anh trao nhẫn cho em
Đây là lời nguyện thề, chúng ta nhất định sẽ bên nhau cả đời
Nam Tuấn nhỉ ?
Chính Quốc nhỉ
a,
mày lại nhớ về cái ký ức ngu xuẩn ấy rồi à,
Chính Quốc ?
Cái nhẫn bạc ấy,
đến bây giờ cũng không thể tháo ra nữa rồi,
nó đã từng quá vừa vặn
đến nỗi hạnh phúc lấp đầy trong ngón tuyên thệ
lấp cả lời hứa cùng bên nhau suốt đời của ngón định tình
như cái cách ta rời nhau
trong chiều thu
tháng mười vậy.
Nov 19, AB
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip