Event 2020 of Strawberry Team. We are Forever Young
Thanh xuân của tôi đã lãng phí vì thứ tình cảm chỉ đến từ một phía.
.
.
.
Cấp một, cấp hai, cuộc sống học đường của tôi rất đỗi bình yên. Học tập, đi chơi, tám chuyện với nhóm bạn, bình yên, bình thường đến nhàm chán. Đến năm cấp ba, những năm tháng mà mỗi người đều bắt đầu tự tìm đến những điều mới lạ, tự sinh ra những cảm xúc mà bản thân chưa từng trải qua, bắt đầu nếm thử hương vị của thanh xuân chỉ có một lần duy nhất trong đời, lúc ấy, cuộc đời tôi mới bớt đi sự tẻ nhạt, và khoảng thời gian chỉ có duy nhất trong một đời người dần bị lãng phí...
Tôi không hay tiếp xúc với mấy thằng con trai lắm, quanh quẩn bên tôi chỉ toàn mấy đứa bạn cùng giới tô son tô phấn, tám nhảm đủ thứ trên đời thôi. Quan hệ của tôi với bọn nó có thể gọi là khá tốt, tuy nhiên thì thân nhất phải kể đến là con Trâm, đứa cùng lớp với tôi từ năm cấp một, theo lên đến cấp hai, rồi lại gặp nhau ở cấp ba.
Nếu có gì đó đầy sắc màu trong cuộc sống học đường của tôi, thì chắc chắn đó chính là Trâm. Nó là đứa năng động, mồm miệng không ngớt, dễ gần dễ mến, lại còn xinh xắn. Phải thừa nhận rằng, nhờ nó, tôi mới hòa đồng với tụi con gái, nếu không chắc tôi chỉ thân thân được hai, ba đứa gì thôi. Tôi với nó có thể dễ dàng nói với nhau gần như mọi điều.
Rồi tự nhiên, vào năm lớp 11, trong một lần mấy đứa lập team đi dạo phố, nó lại đến cùng một người con trai. Đó là một anh chàng khối trên, ấn tượng đầu tiên về anh ấy trong mắt tôi chính là vẻ ngoài có thể coi là đẹp trai và phong cách ăn mặc có phần badboy. Tôi khá bất ngờ va bối rỗi, nhất là khi Trâm giới thiệu: "Đây là bạn trai tao!". Đó là ai? bạn trai gì cơ? Quen hồi nào vậy? tôi nhớ có nghe nó nói gì đâu. Có vẻ đây là một trong số ít điều nó và tôi không nói với nhau rồi. Hôm đó, tôi với anh ấy chỉ nói với nhau hai, ba câu gì thôi, không hay tiếp xúc với con trai lắm, nên phải gọi là có phần căng thẳng thực sự, nhất là khi đấy lại là người yêu của con bạn thân, may mà anh ấy chỉ đi cùng một lúc vì tiện đường đi mua này kia. Ngay cái khoảnh khắc anh ấy tách khỏi nhóm, cả bọn cứ lao ào vào con Trâm mà hỏi dồn hỏi dập, tới mức tôi còn thấy nghẹt thở thay. Nhưng nó cũng chỉ khai là thường nhắn tin qua lại trên face, mới yêu mấy hôm thôi. Từ nhỏ đến bấy giờ nó mới có được mảnh tình vắt vai, xung quanh thì ngoài tôi ra tụi bạn đều thay bồ như thay áo, là bạn thân nó và là đứa đồng cảnh ngộ đã F.A quá lâu như nó, tôi cũng không thấy lạ khi nó kín mít vậy đâu, nên cũng không tính đi sâu vào chuyện tình lãng mạn của nó làm gì... Tuy nhiên thì, thanh xuân mà, tình cảm là thứ khó hiểu, khó đoán, khó kiểm soát nhất...
- Cuối cùng cũng xong, đến mệt thật mà! - Tôi làm bên đội nên vẫn có nhiều hôm phải ở lại trường viết này nọ sau khi tan học. Sau khi hoàn thành, cất giấy tờ đi và cầm chồng sổ sách nhỏ ôm vào người, tôi bước ra về. Con Trâm có việc nên về trước rồi, thường có nó về chung nên nhiều khi về một mình cũng buồn ghê - Ối! - Rớt hết rồi! Tôi vướng chân trước chân sau, lỡ loạng choạng làm đổ nửa chồng sách đang ôm xuống đất, liền mau chóng cúi xuống nhặt lên khỏi bẩn, nhưng lại còn vướng mấy cuốn khác nữa nên khá khó khăn. Lúc đó:
- Đây!
Một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, rồi nhặt mấy sổ sách đó lên đưa cho tôi, tôi quay sang nhìn, là anh ấy - bạn trai của Trâm. Tôi vội vàng nhận lấy, rồi nói cảm ơn.
- Em là Hoa hôm trước nhỉ?
- À-- Dạ, v--vâng.... - Có vẻ anh còn nhớ mặt tôi sau lần đầu gặp - Anh.. sao chưa về? - Không có kinh nghiệm gì về việc gia tiếp với trai mới gặp lần thứ hai, tôi kiếm đại một câu để hỏi.
- Anh bận tí việc lớp. Còn em?
- Em làm bên đội nên cũng bận việc bên đó. Giờ em về đây.
- Đi bộ sao?
- Vâng.
- Vậy lên xe anh đèo về này!
Tôi bối rối. Nhìn lại thì đúng là tay anh đang cầm chiếc mũ bảo hiểm, trong nhà xe cũng còn một cái xe máy. Có người chở về thì tất nhiên dại gì không về, nhưng... đây là bạn trai của bạn thân mà, vầy có ổn không?
- Đi thôi! - Trong khi tôi còn chưa suy nghĩ kĩ xong, anh đã đi trước. Tại anh giục quá nên tôi đành tự bảo: "Chắc vô tư, hâm hâm như con Trâm chẳng phiền vụ này đâu", rồi theo anh luôn.
Vừa ngồi trên xe, vừa nói chuyện phiếm với anh, tôi phát hiện anh cũng ở gần nhà con Trâm, thường qua nhà nó quậy mà tôi chẳng biết gì cả. Anh còn kể thêm nhiều điều tôi không biết về đứa bạn thân của tôi nữa. Chắc hẳn anh không xem mối quan hệ của anh và nó chỉ là đùa giỡn thời học sinh đâu... Tôi phải thừa nhận là nói chuyện với anh cũng vui thật đấy.
Và sự trùng hợp ngày hôm đó cũng chẳng phải là duy nhất, còn vài lần khác nữa, và còn vài lần khác anh chở tôi về nữa, sau khi giới thiệu bản trai, con Trâm cũng hay đi cùng anh nên đi chơi với nó tôi cũng chẳng lạ khi thấy nó tới chỗ hẹn vơi bạn trai mình. Anh đẹp trai, học giỏi, vui tính, tốt bụng nữa... Bạn biết đấy, thanh xuân là thời điểm con người ta khó kiểm soát thứ gọi là cảm xúc nhất. Thanh xuân là vào sai thời điểm gặp được đúng người, cũng như việc tôi đã gặp được anh, nhưng lại là vào cái thời điểm anh đã dành tình cảm của mình cho người bạn thân của tôi... Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích anh rồi...
*
- Mày cũng thân với Hải ghê ý nhỉ? - Đang trong lớp học, con Trâm huých nhẹ tay tôi cái.
- Đến tao mà còn thân thì mày nhớ giữ cẩn thận người yêu mày đấy - Tôi ghẹo
- Nhờ bạn trai tao thân thiện hòa đồng thế, chứ cỡ mày thì bao giờ mới thân được với trai.
Nó nói cũng chẳng sai nên tôi nghĩ không nên nói gì nữa thì hơn.
Tới khi cả trường ra về, lại là vì việc bên đội nên tôi lại phải ở lại. Con Trâm nói nó có hẹn với anh Hải của nó, nhưng tới khi sân trường bắt đầu vắng, tôi vẫn thấy nó đứng ở cổng, tôi tới hỏi:
- Bạn trai cho leo câu à?
- Xì, chiều nay lớp anh ấy làm gì có tiết.
- Vậy chưa đến đón mày đi chơi là cho mày leo cây rồi còn gì?
- Nãy gọi, bảo bận việc gia đình làng xóm gì đấy, chắc sắp đến rồi.
- Leo cây tiếp đi con!
- Leo đầu mày ý-- A, anh ấy kia kìa
Nghe giọng vui mừng của nó, tôi ngó ra cổng trường. Từ xa, tôi thấy anh Hải đang lái xe máy chạy tới. Nhưng lúc sau: "KÍTTT!!!" một đứa bé bỗng lao qua đường, anh hoảng hốt phanh gấp, lệch tay lái, ngã xuống đường. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì khác nữa, chạy luôn tới chỗ anh, quên cả rằng con Trâm đang ở đó...
*
- Hoa, mày đi với tao chút đi! - Sau buổi học, tôi đang nói nôt chuyện với mấy đứa con gái thì Trâm tới, bảo tôi đi theo nó rồi quay người đi luôn. Trông mặt nó cau có vậy là tôi biết chẳng phải chuyện gì vui đâu.
Vụ anh Hải ngã xe cũng được mấy hôm rồi, anh ấy cũng chỉ trầy xước tí thôi. Ngay hôm sau ngày hôm đó, tôi có mang cho anh ấy lọ thuốc để bôi, tôi dùng khá là hiệu quả nên tôi mới lấy mang cho anh ấy mượn tới khi mấy vết xước khỏi.
Tôi theo nó đến hàng cây ngoài sân thể chết, xung quảnh cũng chẳng còn ai khác ở lại nữa.
- Mày gọi tao chuyện gì--
- Đừng cố gắng thân với Hải nữa...
- H..hả... - Tôi nở nụ cười méo mó, chưa rõ nó đang muốn nói gì.
- Hả gì chứ... Này thích anh ấy sao...? - Nó trầm giọng hỏi tôi
Tôi ậm ừ chẳng dám thừa nhận, nhưng cũng chẳng thể chối. Tôi quay đi, lảng tránh khuôn mặt của nó.
- Vậy là mày thích anh ấy thật sao... Nhưng... đó là bạn trai tao mà...
- Tao...--
- ĐỪNG CÓ LÀM VẬY NỮA!!! - Đọt nhiên, Trâm hét lên, tôi ngơ ngác nhìn nó, đôi mắt nó long lanh lên như sắp khóc, giọng nói cũng mất đi tự nhiên - Cái gì mày cũng hơn tao, cả về học lực, tài riêng, cũng đảm đang hơn, tinh ý hơn, nếu mày thích người yêu tao, nếu anh ấy quay sang yêu mày... MÀY CÓ BIẾT HÔM ANH ẤY BỊ NGÃ XE, CÁI CẢNH MÀY NGAY LẬP TỨC CHẠY TỚI BÊN ANH ẤY KHI TAO CÒN ĐỰC RA ĐÓ KHIÊN TAO THẤY MÌNH THẢM HẠI LẮM KHÔNG?
- VẬY TAO PHẢI LÀM SAO CHỨ! MÀY MUỐN TAO THÔI THÍCH THÌ TAO CÓ THỂ SAO? - Tôi cũng chẳng kìm được cảm xúc nữa, lớn tiếng đáp lại.
Rồi cứ thế, chúng tôi lớn tiếng với nhau. Bạn bè suốt mười mấy năm trời, chắc chắn chúng tôi đã không ít lần cãi cọ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mọi chuyện căng thẳng thế này...
*
Gần một tuần kể từ chiều hôm đó rồi, tôi với Trâm chẳng nói bất cứ gì với nhau nữa cả, cũng tránh mặt nhau luôn. Tôi biết mình đã sai khi cố gắng thân thiết với Hải, vậy nên tôi cũng ít khi gặp Hải hơn... Dù vậy thì vẫn khó lắm... Có người nói với tôi, con gái nếu không hay tiếp xúc với con trai, khi thân với người con trai nào đó sẽ dễ sa vào lưới tình lắm, và nếu có sa vào rồi, có làm gì cũng khó lòng thoát ra, và tôi đang ở trong tình cảnh ấy...
Đó là bạn trai của bạn thân tôi, tôi không thể cướp lấy anh ấy cho mình được, và dù có quyết định làm thế, tôi cũng sẽ không thành công đâu. Hầu hết lúc nào tôi đi riêng với anh, anh cũng kể về Trâm, anh kể một cách vui vẻ, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, anh dường như còn hiểu rõ nó hơn tôi, và tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn về tôi đâu. Những lúc ấy trai tim tôi đau đơn, cổ họng nghẹn lại, chỉ gắng nở ra nụ cười gượng gạo mà nghe anh kể. Tôi mừng cho Trâm vì đã có được người bạn trai yêu thương nó thế, nhưng tôi chua xót cho chính mình vì bạn trai nó lại trở thành mối tình đầu đơn phương của tôi...
Cuối chiều hôm ấy, tôi gọi cho Trâm:
- Hẹn ở quán trà sữa cũ được chứ?
Nó ừ, ừ trả lời.
Rồi tôi tới chỗ đã hẹn nó, chẳng bao lâu sau nó cũng tới. Chúng tôi gọi hai ly trà sữa rồi chọn ngồi vào một góc khuất. Là người hẹn nó, nhưng tôi chẳng biết mở lời sao, nó cũng im thin thít, hai đứa vẫn chẳng nhìn thẳng vào mặt nhau, ngay cả khi đồ uống được mang ra vẫn cứ như vậy. Một lúc sau nữa, tôi mới dùng tới cái giọng nghẹn nghẹn trực chờ được thoát ra nãy giờ của mình:
- Tao... xin lỗi...
- ...
- Tao không muốn, nhưng đã lỡ thích từ lúc nào không hay rồi... - Tôi cầm ống hút, nghoe ngẩy trà sữa trong ly.
Lại một khoảng thời gian im lặng, căng thẳng. Lúc sau, nó lên tiếng:
- Tao... cũng xin lỗi... Tao chỉ nghĩ tới mình...
Tôi ngước lên nhìn nó. Nó cũng đang bối rối nghịch nghịch ly trà sữa như tôi, rồi cũng nhìn tôi. Chúng tôi lặng nhìn nhau như vậy. Tôi không biết lý do, hoặc có thể do chúng tôi đã bên nhau mười mấy năm trời, mà dường như vào khoảnh khắc này, tôi có thể thấu hiểu được cảm xúc cũng như suy nghĩ của nó. Bỗng chốc sau, cả hai đứa cùng bật cười:
- Hahaha...
Chẳng cần phải nói gì thêm, chúng tôi cũng tự biết rằng đã làm hòa được với nhau rồi. Vậy là chủ đề yêu đương đó bị bỏ qua, chúng tôi quay qua tám chuyện mà suốt một tuần muốn nói nhưng lại chưa thể nói với nhau.. Ánh chiều tà phảng phất qua lớp kính của quan...
Từ quan trà sữa về nhà, cả tôi và nó đều đi chung một đoạn đường. Ánh snags dịu nhẹ buổi hoàng hôn bắt đầu tắt, đèn đường bật lên, rọi lối đi.
- Tao biết không nên, nhưng... - Tôi dừng lại, ghì chặt tay Trâm. Nó đang đi phía trước, bị tôi giữ lại nên quay lại nhìn tôi - Nhưng... hãy cứ để tao tiếp tục thích Hải nhé! Tao biết rõ sẽ chẳng có kết quả đâu, thực ra đi vào tao, anh ấy kể về mày suốt thôi... nhưng tao không thể ngừng thích anh ấy được...Tao không biết làm thế nào để ngừng thích được...
Tôi đã đưa nó vào thế khó xử rồi. Sau đó nó vẫn bình tĩnh mà trả lời tôi:
- Đừng bận tâm về nó. Nếu anh ấy thích mày, thì là do tao không tốt. Đúng ra thay vì nặng lời với mày, tao nên tự hoàn thiện bản thân mình... Sau cùng thì thanh xuân là học được cách yêu mà!
Nó cười, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn...
Thanh xuân là ích kỉ rồi làm tổn thương lẫn nhau, nhưng sau đó mới lại càng quý trọng nhau.
Thanh xuân là học cách yêu dù tình yêu ấy chẳng có ky vọng gì, là yêu mà chẳng cần sự hồi đáp.
.
.
.
- Mẹ ơi! Hôm nay nấu món này đi! - nghe con gái kéo kéo ống tay áo, tôi quay lại mỉm cười, gật đầu với con bé.
- Hôm nay con gái muốn ăn gì cứ kêu mẹ nấu hết một lần đi!
- Vậy thì bao giờ mới nấu xong? anh đi mà nấu!
Đó là người tôi đã cưới, là chông của tôi...
.
.
.
Thanh xuân của tôi đã lãng phí vì thứ tình cảm chỉ đến từ một phía. Tuy nhiên thanh xuân của tôi không vô nghĩa. Tôi đã học đượng cách yêu, và tôi quý trọng những cảm xúc khi ấy, để càng quý trọng hơn gia đình thực sự của mình ở hiện tại.
________________
finished: 18:53 - Thứ 5, 19/04/2020
Updated: 18:55 - thứ 5, 19/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip