write

sun and moon
(knj x jhs)

1.
'Tụi mình sẽ chẳng làm được gì nếu không có Hoseok đâu'
Chính ngài nhóm trưởng Kim Namjoon đã nói như thế. Chẳng ai phủ nhận nổi. Một nhận định chắc chắn.
Yoongi đương nhiên cũng nghĩ như thế. Nhưng anh luôn khoái trêu chọc Namjoon mỗi khi câu chuyện âm nhạc của họ từ lúc nào đã bẻ lái sang chuyên mục 'Hoseok tuyệt vời', kéo dài bằng bài thuyết trình mà cậu đọc cho anh không biết bao nhiêu lần.
'Ồ anh nghĩ rằng chú mới là người không tồn tại nổi khi thiếu Hobie đấy'
đại loại là thế. và đôi tai của Namjoon sẽ chuyển màu đào chín, mà cậu chẳng hề biết.
'Hyung~ anh nói cái gì thế chứ?'

Nếu Seokjin có thể phàn nàn điều gì về Namjoon ngoài cái sự vụng về đến phá hoại của cậu thì chính là việc hỏi câu 'Anh ơi anh có thấy Hobie không?'
Ồ vâng anh là anh cả của sáu đứa trẻ to con, nhưng việc tìm người không nằm trong danh sách những việc anh cả phải đảm đương. Ngớ ngẩn ở chỗ là ngay lập tức Hoseok sẽ xuất hiện từ một xó nào đó và giải quyết vấn đề muôn thuở của Namjoon. Hầu như là thế, nhất là những ngày tất cả tập trung ở kí túc xá hay công ty.
Có lúc là chuyện làm một beat thật đỉnh cho chorus, có lúc là xác định vị trí đống đồ đạc luôn bị Namjoon vứt khỏi bộ não thiên tài. Nhưng điều điên rồ nhất Seokjin từng thấy trong cuộc đời, đó là đôi lúc Namjoon sẽ đáp lại
'Mình chỉ muốn biết cậu ở đâu thôi.'
Còn Hoseok thì chẳng có vẻ gì là thấy phiền.
Ôi tuổi tác của Seokjin không chịu nổi cơn đả kích này.

Jimin từng lo lắng rất nhiều khi quyết định để Hoseok dạy vũ đạo cho Namjoon, theo lời khẩn khoản của Seokjin. Hoseok rất dễ thương, bình thường là thế. Nhưng khi anh nhắc tới vũ đạo thì thật đáng sợ. Jimin đã chứng kiến đủ những buổi tập ngắn nhưng đầy căng thẳng giữa Seokjin và Hoseok. Ai cũng biết Seokjin và Namjoon tệ khoản nhảy nhót như thế nào, so với nhau chính là một mười một năm nhân hai.
Nhưng rồi Jimin lại thấy mình lo quá xa, sau khi ngẩn người xem buổi tập kèm của hai người họ. Một Hoseok dịu dàng và kiên nhẫn đến không tưởng, cẩn thận hướng dẫn từng bước cho cậu bạn có cơ thể như người máy.
Jimin thực ra không thắc mắc gì, vì một Hoseok như thế khi bên cạnh Namjoon, đã quá quen thuộc.

Taehyung là một thiên tài, theo nhận xét của Namjoon. Họ có vài phần suy nghĩ giống nhau, hoặc ít nhất là họ lắng nghe được những ý tưởng không ngờ nổi của nhau. Đôi khi, hai người sẽ chia sẻ những suy nghĩ hơi xa rời mặt đất. Nhưng chưa đủ để Taehyung giúp Namjoon trong những ngày tâm trạng bất ổn. Những khi ấy, Taehyung sẽ kể cho Hoseok, người mà em chắc chắn có thể xoa dịu tâm hồn của Namjoon.
Và Taehyung có thể an tâm rằng, sau bất kì điều gì diễn ra trong RKive với Hoseok, roomate của em sẽ hoàn toàn ổn.

Jungkook cảm phục Hoseok thật sự. Đặc biệt là sự nhẫn nại với Namjoon. Ngay từ những ngày làm thực tập sinh, em đã quen với những lời nhắc nhở của Hoseok dành cho trưởng nhóm. Namjoon từng bảo Hoseok như người mẹ hay cằn nhằn trong nhóm ấy. Nhưng em lại thấy còn hơn cả vậy nữa. Đối với Namjoon hyung của em. Một sự đặc biệt, em chưa thể lí giải, như câu nói của cậu.
'Mình muốn là người bù đắp những thiếu xót của Namjoonie'

Hoseok quả thực đã làm được điều đó. Cậu luôn ở bên Namjoon kể từ những ngày bước vào cuộc sống thực tập, hay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Và mọi việc xung quanh Namjoon, tự động trở nên tốt đẹp.
Một Kim Namjoon chật vật giữa năm tháng tuổi trẻ dần hoàn thiện, nhờ một Jung Hoseok tươi sáng và ấm áp.
Hoseok là nguồn năng lượng của nhóm, và tiểu hi vọng của các fan. Tất cả mọi người đều biết điều đó.
Nhưng chỉ Bangtan mới hiểu, Hoseok là mặt trời của Namjoon. Chỉ riêng Namjoon thôi.

2.
Nhiều người nhìn vào và thấy Namjoon nhận được quá nhiều khi có Hoseok bên cạnh. Một sự quan tâm tận tình không đòi hỏi đáp lại.

Nếu ai đó nói với Hoseok điều ấy, cậu sẽ cười và lắc đầu. Vì không ai hiểu rằng , trước khi trở nên quan trọng với nhóm trưởng thiên tài, Hoseok mới là người cần đến Namjoon.

Namjoon
là người kéo Hoseok về phía mọi người, khi cậu lạc lõng giữa những 'thực tập sinh tài năng xuất phát từ underground'
là người dẫn dắt Hoseok đến với hiphop, với rap.
là người chỉ cho Hoseok cách cảm nhận và tạo ra âm nhạc từ sâu trong tâm hồn.
là người nhận ra những mệt mỏi của Hoseok trong những năm tháng thực tập mù mịt về tương lai, và để cậu dựa vào bất cứ khi nào cần.
là người mang hi vọng nhiều nhất, rằng Hoseok sẽ không từ bỏ con đường đến với sân khấu.
là người nắm chặt tay Hoseok trước sân khấu ra mắt, động viên cậu và cả chính mình.
là người luôn chỉ ra những điều tốt đẹp nhất của Hoseok, một cách thật lòng nhất.
là người nghĩ ra và khiến cái tên J-Hope trở nên đầy ý nghĩa.
là người nhận ra suy nghĩ của Hoseok, trước bất kì ai, để hoàn thành giúp cậu câu nói 'chúng mình sau này cưới nhau nhé'
là người (đáng lẽ) phải luôn nghiêm túc, lại tỏ ra ngốc nghếch để Hoseok được vui vẻ.

Mặt trời rực cháy bởi ngọn lửa của chính mình.
Hoseok cũng có lúc kiệt sức với vai trò mặt trời của mình. Nhưng sẽ luôn có Namjoon bước đến và lắng nghe mọi điều từ cậu.
Một mặt trăng san sẻ những vết cháy với mặt trời.
Một Kim Namjoon điềm tĩnh và đôi lúc hơi ngờ nghệch, lại là nguồn ánh sáng đặc biệt cho một Jung Hoseok luôn rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết.
Ánh sáng của mặt trăng làm dịu bớt nóng cháy đến đau đớn của mặt trời.
Ánh sáng dành cho Hoseok.
Mặt trăng của một mình Hoseok.

3.
'Hãy bên nhau thật lâu nhé'

*****
Mình muốn viết một cái gì đó cho hai bạn chingu này nhưng...có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Khoảng 1100 từ, test for Plack Team.
23:55pm 21-09-2019
#S

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip