The Beginning of a Sound. The End of a Life.
Cuộc sống là gì, khi không còn nghe được âm thanh, hay là nhìn thấy được màu sắc xung quanh ta... Tất cả đều chỉ là một âm sắc bằng, không cao, cũng chẳng trầm, hay là một màu đen tối, chẳng sáng chói, cũng không nhẹ nhàng. Cho dù có một tiếng ồn đang chói mạnh bên tai tôi, hay là một khung cảnh tuyệt trần đang hiện hữu đâu đó, tôi vẫn không thể cảm nhận được những âm thanh, sắc màu ấy... Sao thế giới này lại nhàm chán, buồn tẻ đến vô tận thế... Thế giới lúc trước của tôi không như thế này, mà nó đẹp đẽ hơn bây giờ, theo một cách kì lạ nào đó... Nhưng lúc ấy, là một thời xa xôi lắm rồi, đối với một đứa học sinh trung học mười sáu tuổi như tôi đây. Tất cả những màu sắc, thanh âm mà tôi từng cảm thấu được chúng trước đây, bây giờ đã là dĩ vãng trong một quá khứ không lối ra của tôi...
Bóng đêm dần trở thành người bạn của tôi, xoa dịu nỗi đau của một người sợ nỗi cô đơn, sống trong đau thương và sự vô định về hướng đi và tương lai... Tôi đã không còn ước mơ, không còn hoài bão nữa, từ lúc người quan trọng nhất của cuộc đời tôi đã rời xa mãi mãi... Tất cả những gì tôi từng ước muốn, tham vọng, nỗ lực, bây giờ đã tan biến dần cùng với hình bóng "người ấy" theo không gian và thời gian.
Người ấy, chính là mẹ tôi, là người đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê bùng cháy trong tim tôi ngày ấy. Bà ấy không chỉ đã đưa tôi đến niềm đam mê "đã chết" của tôi, mà cũng là người đưa tôi đến những thế giới khác nhau của âm nhạc cổ điển, của những đại nhạc sĩ tài ba, đặc biệt là violin, người bạn đã khuất của tôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó... Một sự sống khi đã bắt đầu, luôn luôn sẽ phải kết thúc vào một khoảng thời gian bất vô bất định, không thể lường trước được. Cái chết đã sử dụng năng lực vô tình của nó để cướp lấy mẹ tôi khỏi tay tôi ngay từ lúc tôi còn năm tuổi... Bà đã ra đi trong sự đau đớn xót xa của tôi và cha tôi. Ngay trước khi bà đến một miền xa xôi nơi không ai chạm đến được, bà truyền lại cho tôi lời trăng trối cuối cùng:
"Hãy mạnh mẽ lên con, mẹ tin vào khả năng của con. Con sẽ làm những điều phi thường cho thế giới này. Hãy cố gắng nhé, mẹ sẽ luôn dõi theo con trên thiên đường..."
Ngay lúc ấy, hơi thở của mẹ bắt đầu nhẹ dần, vơi dần đi, mất đi hơi ấm ban đầu của nó... Và cuối cùng, bà đã trút hơi thở cuối cùng, tay vẫn nắm chặt tay tôi, nhưng không còn ấm áp nữa, mà chỉ còn lại là cái lạnh của một bàn tay đã chết... Trên môi của bà vẫn còn một nụ cười mỉm thật nhẹ, nhưng điều đó chỉ có thể làm tôi càng đau nhói hơn trong tim và tâm hồn thôi...
Những gì tôi làm cho bà ấy, cố gắng vì bà ấy trong những năm sau đó, đều không có bà chứng kiến để có thể chia vui, chia buồn cùng tôi... Và rồi, cứ thế ngọn lửa bùng cháy trong tim tôi tự lúc nào đã ngày càng yếu dần, và cuối cùng, nó đã tắt... Tôi không còn một chút ý chí nào để có thể tiếp tục những thứ đang còn dang dở với mẹ tôi, vì tôi không có dũng khí để đối mặt với sự thật, để chấp nhận thực tại đau thương của tôi... Tôi đã quá yếu đuối trước nỗi đau này, vì tôi rất sợ nỗi cô đơn giữa cuộc sống này, giữa xã hội đầy người lạ chỉ có thể thờ ơ và không còn một chút gì gọi là tình người nữa...
Còn về cha tôi, kể từ khi mẹ tôi đã ra đi, ông ấy đã không còn là một người cha yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái như lúc ban đầu nữa. Mà thay vào đó, điều mà ông quan tâm nhất bây giờ chỉ có thể là những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng cùng với "bạn bè" của ông, những hộp đêm luôn phát lên tiếng nhạc sàn ầm ĩ và chói tai, và những cô gái luôn "phục vụ" ông vào mỗi đêm... Ông dần chìm đắm trong men rượu, mùi hương của nước hoa, những cuộc chơi thâu đêm, những ván bài đỏ đen... và dần dần khiến cho gia sản của chúng tôi ngày càng cạn kiệt hơn từng ngày, từng tháng, từng năm... Những ông chủ nợ mỗi tháng cứ đến đòi nợ ông, đánh đập ông và đạp đổ hết vật dụng trong ngôi nhà chúng tôi, để lại phía sau là những đống đổ nát, trông như một ngôi nhà hoang vậy... Sau những cuộc nhậu, ông thường hay lấy bàn ủi đưa vào lưng tôi và bắt đầu chà nó quay đi quanh lại vùng lưng của tôi. Có lúc lại dùng một thanh sắt nóng đỏ, quất tôi thật mạnh vào chân, tay, thân... Và kết quả, ông đã để lại cho tôi những "món quà" là những vết sẹo còn nóng và lở loét, những vết bầm đen tím luôn đau nhói, cảm giác như đang tra tấn cả thân xác lẫn tinh thần của tôi. Nhưng tôi đã quá quen với cảnh này, nên tôi đã không còn có thể cảm nhận được nỗi đau thân xác nữa, cho dù những miếng thịt trên thân thể của tôi vẫn đang còn phát lên tiếng "xèo xèo" từ bàn ủi, đang từ từ đốt cháy và nướng lên đến tận tủy xương...
Người cha "quý hóa" của tôi càng ngày càng chìm sâu hơn và sâu hơn vào bia rượu, cho đến một ngày ông ấy cuối cùng đã mắc bệnh điên. Ông đã tự kết liễu cuộc đời mình ngay trong căn nhà chúng tôi, bằng một con dao đâm xuyên qua ngực, miệng vẫn cứ lảm nhảm thật to:
"Vợ tôi đâu rồi? Hả? Vợ tôi đâu rồi? Ra đây để chịu đòn nào... Còn thằng chó chết đó đâu... Hãy... nằm... xuống... để... tao... đá...nh... mày..."
Đó là những lời cuối của cha tôi trước khi ra đi, khiến lòng tôi chỉ càng đau nhói thêm, cho dù ông ấy đã hành hạ thân xác tôi bao ngày, bao tháng, bao năm... Tôi từng ước rằng tôi rất muốn được biến mất khỏi thế giới này, như mẹ tôi vậy, để tôi không còn chịu đựng những cảnh này nữa...
Nhờ những vết sẹo và có thể nữa là gia cảnh của tôi, những người từng là "bạn hữu" của tôi bắt đầu xa lánh dần, khinh bỉ những vết sẹo trên thân thể tôi, bàn tán về hoàn cảnh của tôi... Tôi vẫn không thể nào tin được rằng sẽ có ngày họ quay lưng với tôi như thế này, để lại cho tôi là những ánh mắt lạnh lùng sắt đá, những ý nghĩ tiêu cực, cho dù tôi đã trải qua với họ trong suốt bốn năm trời học chung với nhau... Có lẽ người đời nói thật đúng, mặc dù các bạn có cố gắng xây dựng niềm tin vào tâm hồn những người khác đi chăng nữa, chỉ cần một yếu tố nhỏ nhất cũng đủ làm cho họ có thể rời xa bạn trong một giây tích tắc. Tôi đã thấy điều đó bằng chính mắt tôi, và kể từ đó tôi không còn gì để mất nữa, không còn ai hiểu tôi nữa... Nhưng, có lẽ, chuyện không như tôi đã nghĩ tới, đã xảy ra...
Vào một ngày mưa rào tháng Tám, lại là ngày khai giảng năm học mới của trường tôi... Từng hạt mưa cứ va vào cửa sổ, như đang hối thúc tôi phải thức dậy và bắt đầu khởi hành ngay lập tức. Tất nhiên tôi vẫn không muốn đi một chút nào, nhưng vì nếu không phải do trường tôi sẽ đình chỉ bất cứ ai đến muộn vào ngày khai giảng vô thời hạn, thì tôi đã không phải đến trường vào một ngày lạnh lẽo đến thế này rồi... Tôi vội vàng bật dậy khỏi chiếc giường, nơi tôi vẫn còn một giấc mơ chưa hoàn thành, mặc bộ đồng phục của trường và khoác bên ngoài là một chiếc áo *manteau màu đen. Khi tôi bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa của căn nhà, thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được, đó chính là hơi thở của thiên nhiên mang một cái lạnh thật lạ thường của tháng Tám mùa thu, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhanh qua... Từng hạt mưa nặng trĩu cứ liên tục rơi xuống vỉa hè, tạo nên một bản hòa thanh thật khó hiểu, nhưng thật bí ẩn đến bất ngờ. Tôi bắt đầu bung lên chiếc ô màu đen của tôi, và bước đi dưới cơn mưa se lạnh của thu tháng Tám...
Từng con người, từng nhân viên văn phòng, từng học sinh, tất cả đều mang lên một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, với những ánh mắt vô hồn, cứ như họ cứ bước đi tới nơi họ cần đến mà không có một chút mục đích gì hết... Bầu trời xám thẫm, cùng với cái giá lạnh của cơn mưa, càng làm cho bầu không khí nơi đây lại trở nên nặng nề hơn, trịu lòng hơn... Tiếng giày và tiếng bắn nước của những bước chân vẫn cứ vang lên, như là một bản hòa ca thật buồn, cho dù những tiếng ấy không có nghĩa lý gì với những người khác, nhưng tôi lại cảm nhận được theo một cách riêng nào đó... Từng tiếng thở nhịp, của tất cả mọi sự sống trong lòng thành phố này, đều trở nên nhanh hơn, lạnh hơn...
Khi đang đi tới khu phố Shibuya, cơn mưa cũng đang ngày càng mạnh hơn trong một chốc lát, bỗng sau đó lại nhẹ đi. Từng dòng người như một cơn sóng, một dòng chảy ngay trên con đường đi bộ, đang muốn trốn tránh khỏi thời tiết này, hoặc có thể là họ đang muộn việc hay là muộn học, như tôi đây phải chăng, bước đi trên từng con phố quen thuộc, luôn đi đến một nơi mà không có mục đích, vẫn cứ lặp lại một hành động trong cuộc sống buồn tẻ đến thế này... Những ánh đèn từ những tòa nhà lớn và những chiếc xe ôtô qua lại trên những con đường, kết hợp với sự phản chiếu của từng hạt mưa, tạo nên một khung cảnh diệu kì, lung linh, như một bức tranh vừa thu nhỏ lại chỉ bằng tầm mắt của tôi... Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc đối với mọi người, nhưng với tôi, cho dù tôi ngắm nhìn khung cảnh này lặp đi lặp lại muôn lần đi chăng nữa, thì đây vẫn là điều nói lên tâm hồn tôi rõ nhất, về thế giới, cũng như là về cuộc sống mỗi người trong xã hội này...
Cơn mưa đã vơi dần đi một chút, nhưng vẫn còn dai dẳng, như đang muốn vắt kiệt những hạt mưa cuối cùng trong những đám mây xám xịt che phủ hết cả bầu trời kia, không để một tia nắng của mặt trời lọt qua.
Cuối cùng, sau một hồi "ngâm mình" dưới cái lạnh của cơn mưa, và suy nghĩ những chuyện không liên quan, cuối cùng tôi cũng đã đến được ngôi trường của tôi: "Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Shori.". Ngôi trường này là nơi hội tụ tất cả học viên ưu tú nhất về khả năng nghệ thuật, gồm nhiều trường phái khác nhau, và từng học viên được cho là "thần đồng" của mỗi khoa học riêng. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại được vào ngôi trường này, không biết bởi vì ước mơ của mẹ tôi lúc khi còn sống, hay là chỉ theo bản năng mà cứ cố gắng thi đậu vào ngôi trường này. Dù sao đi nữa, tất cả cũng chỉ là một sự nhàm chán, buồn tẻ, vì các học viên trong trường này, theo tôi thì có thể gọi là "bất tài". Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ có thể vào được Shori, âm thanh thì đơn điệu, chẳng có hồn sắc vào trong từng nốt nhạc, ngay cả trí tưởng tượng cũng bị hạn hẹp bởi những bản nhạc cổ điển của những đại nhạc sĩ như Mozart, Beethoven, Bach hay là Haydn... Tôi không nói rằng theo những tác phẩm vĩ đại là tự bó buộc mình vào cái đã có sẵn, nhưng ý muốn của những nhạc sĩ ấy là các thế hệ sau hãy chơi những bản nhạc của họ theo những cách khác, vì một tác phẩm không chỉ để một người nghe, mà phải cho đại công chúng nghe, với những cách cực kì sáng tạo, độc đáo, khiến mọi thính giả phải khóc và khen ngợi không hết lời. Nhưng trường tôi, đơn giản là không bao giờ có thể làm được...
May mắn cho tôi, là tôi đã bước vào trường ngay lúc khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, và cánh cổng bắt đầu đóng lại. Ngay lập tức, tôi chạy vào hội trường, nơi mà sẽ làm lễ khai giảng năm học mới của trường tôi vào những ngày mưa như thế này. Khi tôi đột ngột chạy vào, tất cả học sinh trong trường vẫn còn nhôn nhao, chưa thấy bóng dáng của các thầy cô để xếp hàng và thông báo kế hoạch cho năm mới, nên may ra tôi có cơ hội để lẻn vào trong hàng học sinh và tìm ra lớp của tôi. Khi đang cố gắng chen chúc vào trong, thì bỗng tôi lỡ đụng vào một học sinh. Lúc tôi quay mặt lại để xin lỗi, thì hóa ra lại là thằng bạn thân của tôi, Tetsu. Tôi với nó dù cách xa nhau tới tận hai quận, nhưng chúng tôi rất chơi thân với nhau từ hồi tiểu học tới ngày hôm nay. Tôi vẫn không thể nào tin nổi tới hiện tại rằng tại sao nó lại vào đây được. Chắc có lẽ giọng nó cũng "tàm tạm" nên là điểm thi vào trường này cũng kha khá phải chăng... Nhưng tôi không để ý nữa, bởi vì hai chúng tôi bây giờ đã học cùng trường với nhau, thế là đủ rồi. Đây là năm thứ hai mà tôi và Tetsu đã học Shori, và tôi còn không thể đếm được nó đã có bao nhiêu bạn gái đến bây giờ. Mỗi tháng lại có một người mới, rồi lại cứ đi khoe với tôi, rằng: "Mày không tin được đâu, nó xinh lắm... đẹp quá trời luôn... mày biết là nó tốt lắm không...bla bla...". Nhưng tất cả đều kết lại bằng một câu nói trong nước mắt: "Mày ơi, tao chia tay rồi...". Cho dù nó có cái tính "thay cũ lấy mới" nhanh như thay áo vậy, nhưng nó có nhiều tính tốt mà không ai có thể có được, cho nên đối với tôi, nó vẫn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có, vì nó không bao giờ khinh bỉ hay xa lánh tôi vì những vết sẹo và vết bỏng xấu xí trên thân thể tôi...
Hai chúng tôi bắt đầu chào nhau với một "cách riêng" mà không ai hiểu được. Mọi người xung quanh đều cũng không thể hiểu nổi chúng tôi cũng đang làm gì, nhưng chúng tôi đều lơ họ, vì sau một mùa hè dài ba tháng không gặp nhau, ai chẳng có thân thiết với nhau khi gặp lại bạn chí cốt nhỉ? Khi vừa kết thúc xong, tôi hỏi Tetsu:
"Mày ơi, mày có biết lớp mình sẽ học ở đâu không nhỉ?"
Tetsu trả lời tôi với một giọng đầy phấn khởi (có lẽ là do quá nhiều bạn nữ nó cho là "xinh"):
"À, lớp tụi mình là ở 11-5 ấy, ngay hàng thứ 5 bên trái thôi. Đi theo tao đi!"
Liền lập tức, tôi theo Tetsu qua hàng người chật cứng của từng lớp khác nhau. Lúc thì lại lạc qua 10-6, lúc lại ngay ở 12-2, không thì lại ở 11-1... Nhưng cuối cùng nó vẫn dẫn tôi đến 11-5, sau khi bị la mắng quá nhiều bởi người khác... Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi để Tetsu dẫn tôi đi tìm lớp, bởi rằng tôi vẫn cứ tiếp tục quên là Tetsu rất mù đường... Nhưng thôi, dẫu sao chúng tôi đã đến được lớp rồi, thì tôi cũng chẳng màng đến chuyện đó.
Khi mà chúng tôi vừa đến được lớp, là các thầy cô cũng bắt đầu ra từ phía sân khấu, và tất nhiên là có cả ông hiệu trưởng của trường Shori. Tất cả học viên bắt đầu yên lặng một cách bất thường và đột ngột. Tôi liền bỏ cặp xuống chân tôi, cố gắng đứng thẳng và nghe bài diễn văn của ông ấy. Khi ông hiệu trưởng bắt đầu cất giọng đọc, thì chưa gì đã có vài học viên trong lớp tôi, có lẽ có cả lớp khác, phát ra những tiếng thở dài, và có khi là tiếng ngáp, giống như là một bài ru chuẩn bị đi ngủ. Tôi còn không thể tưởng tượng được rằng nó còn kinh khủng hơn cả một màn tra tấn, khiến cho ai cũng ngán ngẩm, buồn ngủ, có khi... trốn khỏi hội trường chỉ để thoát khỏi bài diễn văn tẻ nhạt này. Kể cả các thầy cô cũng chuẩn bị bắt đầu ngủ gục và ngã khỏi ghế của chính mình.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi trong đầu, rằng ông hiệu trưởng có tự ru ngủ chính mình bằng giọng của mình không nhỉ...
Sau khi kết thúc bài diễn văn ru ngủ của hiệu trưởng, cũng là lúc bắt đầu các thầy cô chủ nhiệm của các lớp dẫn tới phòng học riêng của họ. Mỗi lớp sẽ là một khoa riêng, xếp với từng học lực riêng, nên là việc học trong trường Shori sẽ rất áp lực, rất nặng. Lớp tôi là 11-5, là lớp giỏi nhất của khối 11, nên lịch học, cũng như là "bài tập về nhà" của chúng tôi sẽ là một gánh nặng cực kì trên vai của những bạn học viên. Còn tôi với Tetsu, chúng tôi đều thấy rất bình thường, bởi học lực của chúng tôi đều có thể nói là "rất giỏi" trong mắt người khác, nhưng đối với chúng tôi thì lại là "khá", nên rằng cho dù tôi và Tetsu có cố gắng học dở hơn để cùng với các bạn học viên đi chăng nữa, thì không hiểu tại sao điểm của chúng tôi lúc nào cũng là cao nhất khối...
Từng người bắt đầu vào chỗ ngồi đã được xếp sẵn, tất nhiên là lúc nào tôi cũng lại được xếp vào cạnh cửa sổ, chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa, nhưng chắc có lẽ đây cũng là một điều có lợi cho tôi, vì tôi có thể ngắm cảnh để đỡ chán trong những tiết học buồn tẻ, như lịch sử, toán học, hay là nhạc lí chẳng hạn... Cơn mưa ngoài kia vẫn còn rơi thêm những giọt ngọc trai mong manh, lung linh dưới ánh đèn phòng học chiếu ra, và khi vỡ tan trên mặt đất, thì nó tạo ra một âm thanh hết sức giản đơn, nhưng lại hết sức diệu kì...
Tetsu thì lại ngồi trước tôi, nên thành ra hai đứa lại "mắc kẹt" với nhau trong suốt năm học này. Đột nhiên, nó quay lại nói tôi:
"À nè mày biết không? Lớp mình chuẩn bị có một học sinh chuyển trường à, nghe nói giỏi lắm luôn."
Tôi trả lời lại mà chẳng có ngạc nhiên:
"Ừ, thì sao nào?"
"Nghe nói nó xinh lắm lắm luôn, mà hình như là nó biết đánh piano nữa à. Hehe, lần này tao phải tán đổ con đó..."
"À ừ, mày cứ làm gì mày muốn..."
"Mày cố tình lơ tao phải không, Totsuya? Cả năm học trước mày cũng y chang như thế này, chẳng có bạn gái, chỉ có chơi với tao thôi. Đi ra kiếm bạn gái cái đi! Thấy mày buồn mãi tao cũng thấy mệt, có gì tao chỉ cách tán gái nha! Hehe..."
"Ờ ờ, tao cũng chả có hứng thú đâu..."
"Mày lại lơ tao nữa rồi..."
Khi tôi và Tetsu đang nói chuyện về cách tìm bạn gái của riêng nó, thì cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi đã vào. Bỗng cả lớp yên lặng trong chốc lát. Cô bắt đầu chỉ định ban cán sự lớp trong năm học này. Và không hiểu sao năm nào tôi luôn được chọn vào chức lớp trưởng, còn Tetsu thì là lớp phó. Và cả năm nay tôi và nó cũng được chọn. Có lẽ thành tích của chúng tôi làm cho thầy cô thích chỉ định làm ban cán sự, nhưng mà ai biết được nhỉ...
Và rồi, cô bắt đầu phát biểu:
"Cả lớp, hôm nay có một bạn nữ vừa mới chuyển trường về với lớp 11-5 của chúng ta. Mọi người hãy thân thiện với bạn ấy nhé!"
Cả lớp, đặc biệt là những đứa con trai, đều phát lên một tiếng "ồ" thật lớn, và tất nhiên Tetsu là đứa nói to nhất... Tôi vẫn không hiểu tại sao tất cả mọi người lại trầm trồ, tò mò về một đứa mới trong lớp, đối với tôi thì chỉ thêm gánh nặng trong việc quản lí lớp, nên là tôi cũng chẳng quan tâm đến việc này. Còn về Tetsu, nó thì vui mừng vì lại có một "con mồi" mới để nó tán...
Cô giáo chủ nhiệm bỗng gọi ai đó ngoài cửa:
"Em ơi, em có thể bước vào rồi đấy."
Từ cửa lớp chậm rãi vào, là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen mượt mà và ngắn tới vai. Cô ấy có lẽ đang mặc đồng phục của trường Shori, vì chiếc váy của cô ta có thêu biểu tượng của ngôi trường, là khóa Son và một cây bút. Khoác bên ngoài là một chiếc áo lạnh màu đen chỉ dài tới đùi, và quàng lên cổ là một chiếc khăn len màu trắng, chỉ để hé ra đôi mắt sáng long lanh và chiếc mũi nhỏ, cao và thẳng. Cô đi vào với một vẻ rất bẽn lẽn, ngại ngùng, như một đứa nhỏ vẫn còn đang bối rối không biết đang ở đâu. Khi cô cuối cùng mới đứng được trước lớp, thì cô bắt đầu tự giới thiệu với một chất giọng nhẹ nhàng:
"Xin chào các bạn, mình tên là Kumitatsu Umetsubo. Mình học chuyên nhạc cụ dây, cụ thể là violin. Mình cũng chỉ là nghiệp dư nên hi vọng các bạn có thể giúp đỡ mình trong năm học này nhé!"
Liền bất ngờ, tất cả nam trong lớp tôi đều la lên một tiếng (trừ tôi):
"TRỜI ƠI!!! SAO MÀ CÔ ẤY XINH ĐẾN THẾ NÀY!!!!! MÀ CÒN GIỌNG NGỌT NGÀO QUÁ ĐI!!!!!"
Tôi liền đập bàn một tiếng thật rõ lớn, để cho cả lớp bớt ồn ào vì cái tiếng "khen ngợi" của các "nam thần" trong lớp tôi. Cho dù là thế, những đứa đó vẫn không ngừng hét lớn, trầm trồ về cô ta, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm cầm cây thước gỗ và đập xuống bàn giáo viên thì cả lớp mới thực sự có được một chút trật tự... Đến lượt cô bắt đầu khen cô ta:
"Kumitatsu-san là một bạn thực sự giỏi toàn diện từ kiến thức nhạc lí, cho tới trình độ chơi nhạc cụ. Bạn ấy thi vào trường ta với điểm số tuyệt đối 100/100, cao bằng điểm số kỷ lục của lớp trưởng của lớp ta, bạn Hagarashi Totsuya..."
Cả lớp lại trầm trồ lên một lần nữa. Tetsu bỗng quay lại nói với tôi, kiểu như đang cố khiêu khích tôi:
"Mày ơi, hình như nhỏ đó chuẩn bị chiếm chức lớp trưởng của mày luôn rồi, hehe..."
Tôi vừa thở dài vừa trả lời:
"Ừ, kệ đi..."
Cô giáo chủ nhiệm lại thêm:
"Em có thể tặng cho lớp một tác phẩm được không, như là giao lưu năm học mới vậy đó?"
Kumitatsu ngại ngùng, đỏ mặt:
"Em thực sự không biết chơi đâu cô ạ..."
"Có sao đâu, dù gì em cũng đang ở trong một học viện âm nhạc mà, ai trong này đều phải chơi một bài nhạc để giao lưu à em. Vậy nha, để cô lấy đàn nha!"
"Um... chắc em chơi đàn ạ..."
Các bạn nam trong lớp bắt đầu đồng thanh kêu lên tên cô ta: "Kumitatsu-san! Cố gắng chơi nha! Chơi thật hay vào nha!...", trong lúc cô chủ nhiệm đang lấy một cây đàn violin từ phía sau lớp chúng tôi, nơi trưng bày các nhạc cụ dây cổ điển. Cô lấy ra một cây *Cremona, và bắt đầu đưa lên cho Kumitatsu. Có vẻ cô giáo đang thách thức cô ta đánh một bài thật khó, vì Cremona không phải là một cây đàn violin thường ngày chúng ta thấy. Nó là một cây đàn dành cho dân chuyên nghiệp, và chỉ có dân chuyên nghiệp mới có thể biết được cách kéo như thế nào cho phát âm chuẩn nhất và vang nhất, tạo nên một âm thanh trong nhất, sáng nhất có thể. Đây sẽ là một thử thách khó cho bạn học viên mới này...
Khi cô giáo chủ nhiệm trao cây đàn lại cho Kumitatsu, cô bắt đầu đưa đàn lên vai, vừa giới thiệu bài nhạc:
"Um... Mình sẽ kéo bài "Liebesleid" của nhạc sĩ Fritz Kreisler, hay các bạn có thể biết với tên khác là "Nỗi Buồn Tình Yêu" (Love's Sorrow). Đây là tác phẩm mình yêu thích nhất. Hi vọng các bạn yêu thích nó..."
Bỗng nhiên, tôi giật bắn mình lên. Bài này... là bài mà mẹ tôi thường hay kéo cho tôi từ lúc bà ấy còn sống... và là bài mà lôi tôi vào thế giới violin lần đầu tiên... Không lẽ, cô ta định kéo bài này thật sao?... Không thể nào, bài này rất khó để biểu diễn, ngay cả tôi còn chưa thể làm được, thì làm sao mà cô ta có thể làm được nữa... Nhưng không để suy nghĩ thêm, Kumitatsu bắt đầu đưa *archet lên, đặt lên dây đàn, và bắt đầu kéo vang lên những nốt đầu tiên...
Ngay từ thanh âm đầu được phát ra từ sự rung của những dây âm violin, cùng với những ngón tay trên phím đàn và kĩ thuật *vibrato thật điêu luyện, cô ấy bắt đầu đưa lên đúng với những gì mọi người mong đợi, và có thể, vượt hơn cả sự mong đợi của tôi... Tôi không thể tin được vào tai mình nữa, đây chính là "Liebesleid" sao... Không, đây không phải là "Nỗi Buồn Tình Yêu" của Fritz Kreisler nữa, mà nó đã thuộc về cô ta... Từng nốt nhạc vang lên, từng âm điệu chảy qua từng đôi tai của mọi người, tất cả đều thật khác biệt... Đây không lẽ, chính là điều mà tôi mong đợi hằng lâu đây sao, một bản nhạc được đánh với tính cách riêng biệt, với một cách riêng của mình, không hề giống với bản gốc của nhạc sĩ nữa, nhưng vẫn giữ được tinh hoa của chất nhạc trong đó... Cô ấy... đã làm chủ cả bản nhạc... Bỗng một thế giới xuất hiện trước mắt tôi, một thế giới tưởng chừng đã biến mất từ lâu trong tâm trí của tôi... Đấy là thế giới của âm nhạc.
Từng âm thanh cô ấy phát ra từ cây đàn kia, nó đã chạm vào tâm hồn tôi... Kumitatsu đã lôi tôi vào vùng trời riêng của cô ấy...
Cách cô ấy kéo archet, cách cô ấy dùng những ngón tay thật tuyệt vời trên phím đàn, cách sử dụng kĩ thuật luyến và vibrato... Thật sự, cô ấy là một nhạc sĩ thực thụ, không thể nào chỉ ở đẳng cấp "học viên" được...
Tôi đã choáng ngợp, ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi thấy một "học viên" đã có thể lột tả hết được một bản nhạc... Cô ấy quá khác biệt so với mọi học viên trong trường này, vì cách cô ấy biểu diễn, thần thái toát ra, đến cả những nốt nhạc đều chứa đựng những mảnh ngọc của tâm hồn cô ấy, gửi đến mọi người... Tôi có thể cảm nhận được cả cảm xúc của cô ấy, lẫn cả cuộc đời qua thanh âm của bản nhạc mà cô ấy phát ra...
Khi Kumitatsu kết thúc bản "Liebesleid", cũng là lúc mà mọi người đều vỗ tay, tán dương hết lòng cho cô ấy. Nhưng tôi, tôi không làm như thế, mà thay vào đó, tôi đã bắt đầu khóc... Từng giọt vẫn cứ tuôn rơi, không thể nào dừng lại được... Tôi thực sự đã thấy một hình bóng, không phải Kumitatsu hiện tại, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng dài, tóc dài thật óng ả và mềm mại, đôi mắt thật sáng và lung linh như những vì sao, đôi môi hồng nhẹ như những cánh hoa hồng, đôi gò má hồng đào thật đầy sức sống... Trên vai và tay cô ấy, đang kéo nên một bản "Liebesleid" thật hoàn hảo, thật tuyệt diệu... Đó có lẽ, là Kumitatsu trong "thế giới âm nhạc" của cô ấy...
Bỗng dưng, cơn mưa đã tan tự lúc nào không hay, và những tia nắng mới ủa mặt trời tháng Tám đã hé qua ô cửa sổ, soi sáng một khuôn mặt thật nhỏ nhắn, xinh đẹp đến lạ thường... Không còn chút hơi lạnh nào vương lại từ những hạt mưa ban nãy nữa, mà bây giờ là một hơi ấm lạ kì của tháng Tám, mang lại một cách bí ẩn cho tôi...
Khi đã xong màn trình diễn "Nỗi Buồn Tình Yêu" của Kumitatsu, cô giáo chủ nhiệm chỉ ngón tay vào chỗ ngồi trống phía sau tôi, và bảo với Kumitatsu:
"Em hãy ngồi sau lớp trưởng Hagarashi nhé, bạn ấy sẽ giúp em trong việc học và mọi thứ em cần thiết."
Kumitatsu khẽ đáp lại:
"Dạ..."
Cô ấy bắt đầu bước về chỗ ngồi phía sau một cách nhẹ nhàng. Khi cô vừa mới ổn định chỗ xong, cô bỗng chạm nhẹ vào vai tôi, vừa thì thầm:
"Nè, cậu là Hagarashi-kun phải không? Hi vọng cậu giúp đỡ tớ thật nhiều nhé!"
Tôi bất chợt đỏ mặt, đôi tai tôi bỗng dưng cảm thấy nóng lên, cảm giác thật ngại khi cô ấy nói tôi như thế... Tôi chỉ có thể trả lời với một giọng bối rối:
"Ừ, mình cũng vậy nha..."
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một cảm xúc thật lạ thường, thật mới mẻ, nhưng tôi không bao giờ có thể phát ra thành từ được... Tôi không thể biết đây là gì... Chắc có lẽ, cảm giác này người ta thường hay gọi là "thích từ cái nhìn đầu tiên"... Có lẽ ngày đầu tiên quay lại trường học, cũng là ngày bắt đầu một thứ gì đó thật tốt đẹp đối với tôi...
Một ngày trôi qua thật nhanh, cùng với Tetsu và Kumitatsu. Ngày đầu học kì có lẽ cũng không đến nỗi tệ lắm, chắc có lẽ vì cô ấy đã góp phần nào đó cho tâm trạng tôi trở nên vui hơn, thay vì luôn ủ rũ, buồn bã vào ngày này... Có thể, đây sẽ là khởi đầu của một năm học tốt cho tôi đây...
---------------------------------------------------------
Đã qua ba tháng kể từ khi tôi, Tetsu và Kumitatsu đã học chung lớp 11-5. Cả ba đứa đều quen mặt nhau, ăn trưa cùng nhau, cùng nhau học, cùng nhau chơi... Chúng tôi cũng đã hiểu về nhau về một số thứ, cũng như là một số điều về nhau, nên là ai ai đều cũng tôn trọng và vui cùng nhau với không ngại về phật lòng nhau. Tất nhiên, Kumitatsu vẫn không biết về những vết sẹo, nên là tôi vẫn có thể giữ được tình bạn của tôi và cô ấy một cách suôn sẻ. Ngay cả Tetsu cũng chẳng nói một điều gì bí mật về tôi, tôi cũng cảm thấy khá an tâm về nó...
Tôi cũng ngày càng thay đổi tính cách của tôi kể từ khi quen Kumitatsu. Cô ấy đã cùng tôi học violin và những kĩ thuật khác nhau, kể cả chỉ tôi những kĩ năng mà tôi còn chưa thể hoàn thiện được. Cô đã giúp tôi trở nên mở rộng hơn, trở nên thân thiện hơn với nhiều bạn trong lớp tôi hơn, hỗ trợ việc học với nhiều bạn khác hơn nữa... Và đặc biệt hơn nữa, cô ấy đã kéo tôi ra khỏi vùng bóng đêm trong tâm hồn tôi, khiến tôi quên đi những kí ức tồi tệ của ngày xưa. Nhưng, khi không có Kumitatsu bên cạnh, những vết sẹo luôn nhắc tôi về những bất hạnh, những khuyết điểm, về sự khác biệt giữa tôi và mọi người... Tôi không khác gì là một con rối mang nhiều mặt nạ khác nhau, chỉ đóng một màn kịch giữa cuộc sống để làm hài lòng người khác... Tôi là một thất bại của tạo hóa, bởi tôi biết chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc, vui vẻ như bao người khác... Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại, đau khổ...
Tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng ngày càng lớn, ngày càng mạnh hơn rất nhiều. Kể cả Tetsu, đứa mà ít quan tâm tới chuyện tình cảm nhât, cũng để ý và khuyên tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi trong việc tư vấn tâm tư, dù nó còn thất bại rất nhiều trong việc tình cảm của nó... Hầu hết nó không để ý tới những sự thay đổi về tôi, vì toàn là những thứ nhỏ. Nhưng vào một ngày giữa tháng Mười Hai, trong lúc giờ ra chơi, tôi bắt đầu lấy tập giấy và cây bút chì gỗ tôi thường dùng để vẽ, và bắt đầu vẽ chân dung của Kumitatsu. Cô ấy có lẽ không biết đến chuyện này, nhưng Tetsu biết rất rõ về việc tôi đang làm. Nó bắt đầu hỏi tôi:
"Này, mày lại làm cái bức chân dung của Kumitatsu nữa à? Khi nào mày mới ngừng việc này vậy?"
Tôi làm ngơ trước câu hỏi của nó, và tiếp tục vẽ thêm một vài nét. Tetsu ngày càng tức giận:
"Này, mày có nghe không hả? Chính mày đang làm cái thứ mà mày đã ngừng từ mười năm trước kể từ khi việc đó xảy ra với mày rồi, giờ xuất hiện không đâu một cô gái khiến mày bắt đầu làm lại, tưởng chừng niềm đam mê quay lại từ trên không trung rơi xuống đầu mày à?"
Tôi trả lời lại:
"Mày không thể hiểu tao được đâu..."
"Tại sao tao không thể hiểu mày được hả??? Tao đã chơi với mày, làm bạn với mày từ hồi mình còn nhỏ choắt kìa, thế mà mày lại vì một con nào đó mới làm bạn ba tháng thôi mà mày đã nói tao vậy sao? Tao biết là mày rất thích nó, rất thích thực sự từ trong đáy lòng, nhưng mày có bao giờ nghĩ rằng khi mà nó nhìn thấy những "thứ" đó, thì nó có còn là bạn của mày nữa không..."
Tôi đau đớn tột cùng, cứ như ai đang đâm tôi bằng một con dao xuyên qua tim vậy... Tôi hiểu ý của Tetsu nói là gì, nhưng sâu trong lòng tôi, tôi vẫn muốn tiếp tục làm những điều này, cho dù nó rất vô nghĩa và chắc chán sẽ đổ sông đổ biển, nhưng tâm can của tôi lại quá bướng bỉnh, cứ hối tôi, cứ thúc tôi làm những việc này... Lý trí tôi không muốn, nhưng trái tim tôi đã vượt lên cả lý trí rồi...
Tôi chỉ biết nói lại với một giọng ẩn giấu nỗi đau:
"Tao không biết nữa mày à, có lẽ nó sẽ không bao giờ biết đâu..."
Tetsu có lẽ gần như hết cách để nói lý với tôi nữa, nhưng nó vẫn cứ cố gắng:
"Nó mà không biết sao?... Thôi được rồi, có gì tao giúp mày, nhưng đến khi việc này thất bại thôi, mày hiểu chứ? Tao không phải là hại mày, nhưng thật sự, tao không muốn mày phải bị tổn thương lần nữa... Mày là bạn thân của tao mà..."
Tôi rất hiểu Tetsu hơn ai hết. Tôi rất hiểu những nỗi lo của nó về tôi, những điều mà nó đang làm cho tôi, những thứ mà nó tạo cho tôi... Nó đang chỉ muốn cố gắng giúp tôi không để bị rơi vào nỗi trầm cảm như lúc trước, khi mà tôi lần đầu bị mọi người xa lánh, khinh miệt... Kể cả chuyện tôi thích Kumitatsu, dù nó biết rằng nếu cô ấy biết về những vết sẹo trên người tôi, rằng cô ấy sẽ rời bỏ tôi như bao người khác, rằng tôi sẽ trầm cảm như lúc xưa, nhưng nó vẫn muốn giúp đỡ để tôi có thể vui lòng và mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hỗ trợ và bên tôi mỗi lúc tôi gục ngã...
Và rồi, dần dần thời gian cũng trôi đi thật nhanh, qua một mùa thu và mùa đông, và đã bắt đầu sang năm mới, cả ba chúng tôi đều đã trở thành những người bạn rất thân với nhau, chia sẻ với nhau đủ điều, luôn giúp nhau trong những khoảnh khắc khó khăn, trao đổi với nhau những khả năng trong âm nhạc... Chúng tôi cùng nhau học và trải nghiệm rất nhiều trong học viện này, và đặc biệt chính tôi không bao giờ muốn tình bạn này mất đi mãi mãi vì những "thứ" đó...
Nhưng, cho đến một ngày tháng Hai, vào mùa xuân của năm mới, cái giá lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại, những nụ hoa anh đào gần chuẩn bị nở quanh hàng cây trên từng con phố, một ngày với những cơn gió lạnh tràn về Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Shori. Tôi và Kumitatsu vẫn đang luyện tập violin cùng nhau, còn Tetsu thì đang luyện giọng hát của mình như thường ngày. Nhưng chúng tôi không lường trước một điều gì, khi bỗng chợt cô giáo chủ nhiệm bước vào với một tờ giấy trên tay. Cả lớp khi nãy vẫn còn đang xon xao tiếng nhạc cụ, lẫn cả tiếng hát thì bất ngờ yên lặng thật đột ngột... Cô chậm rãi bước về phía bàn giáo viên, mặt thì rất nghiêm túc, cứ như là có đứa nào vừa bị nhà trường bắt lỗi nội quy vậy... Nhưng thay vào đó, cô bỗng nở một nụ cười trên môi, miệng thì bắt đầu nói lên với một tông giọng đầy hứng khởi:
"Các em có biết cô đang cầm trên tay là giấy gì đây không? Đây là đơn đăng kí cho sự kiện quan trọng nhất của Học viện chúng ta, Nhạc Hội Cổ Điển Mùa Xuân *"Le Monde du Printemps". Nó sẽ được diễn ra tại hội trường, với sự tham gia của những nhạc sĩ và nhạc công nổi tiếng toàn cầu. Nếu muốn thể hiện tài năng xuất chúng của mình, và thể hiện truyền thống đoạt giải Nhất của lớp 11-5, thì các em hãy cố gắng luyện tập và chuẩn bị tinh thần tốt đi nhé! Nhạc hội sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng Ba đấy, nên là hãy nhanh lên đó! À và một điều cuối, các em có thể biểu diễn theo cặp được, nên là những ai muốn diễn theo cặp thì hãy ghi rõ tên người diễn nhé! Cô hi vọng các em sẽ thành công!"
Cả lớp đều hí hửng, hào hứng, vì đây là một đêm nhạc hội cổ điển lớn nhất của cả Học viện, và tất nhiên cũng sẽ có giải thưởng là một suất học bổng cho một người hoặc một cặp để du học sang các quốc gia có nền âm nhạc cổ điển rất phát triển như Đức, Áo, Anh Quốc..., nên là mọi người đều rất muốn được suất học bổng này. Tôi, Kumitatsu và Tetsu cũng thế. Cả lớp bắt đầu truyền tờ danh sách cho từng người, và bắt đầu kín dần tờ đơn đăng kí. Khi đến lượt tôi và Kumitatsu, cô ấy hỏi:
"Hagarashi-kun, cậu có muốn tham gia diễn song tấu violin cùng với tớ không?... Nếu cậu không muốn cũng được, tớ sẽ tìm người khác..."
Tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng vì Kumitatsu đã hỏi tôi rằng tôi muốn diễn cặp cùng cô ấy hay không... Cứ như giấc mơ của tôi đã trở thành sự thực... Tôi lắp bắp trả lời lại:
"À, ừ... Được chứ... Tớ rất sẵn lòng..."
"Um, vậy tớ sẽ đăng kí hai tụi mình là một cặp nhé! Tớ với cậu tập liền sau giờ học nha!"
Đột nhiên, một cảm giác vui hứng tột độ đang lan khắp người tôi, như đang thúc giục tôi, tạo cho tôi một động lực như chưa bao giờ hết. Cuối cùng, tôi đã có thời gian riêng giữa tôi và Kumitatsu, khiến cho tôi càng hào hứng hơn và càng muốn được tập hơn nữa... Hi vọng, tôi và cô ấy sẽ là một cặp ăn ý, giành được suất học bổng ấy về với chính thực lực của chúng tôi, và du học cùng nhau... Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ...
Sau một ngày học, tôi và Kumitatsu đã ở lại để tập violin cùng nhau. Chân trời đã ngả sang màu vàng mỡ gà, để lộ ra một biển hoàng hôn tuyệt diệu dưới những tòa nhà cao tầng, những căn nhà nhỏ đang chuẩn bị sáng đèn, những con người đang cố gắng về nhà để kịp bữa tối cùng với gia đình... Tất cả đều hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp chỉ qua ô cửa kính của lớp. Những tia nắng vàng của cuối ngày đang vẫn le lói, chiếu vào phòng học của chúng tôi, tạo những vệt nắng còn sót lại, như đang cố muốn để lại một chút của mặt trời cho đất trước khi ngủ yên và để mặt trăng làm chủ của màn đêm...
Khi chúng tôi bắt đầu lấy đàn ra, tôi bắt đầu hỏi Kumitatsu:
"Vậy thì chúng mình tập bài gì đây?"
Kumitatsu lấy ra từ trong cặp cô ấy hai bản nhạc, một cho cô và một cho tôi. Tôi bắt đầu đọc tựa đề: "Watashi no Uso - Nhạc sĩ: Yokohama Masaru". Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi cũng không biết rằng cô ấy chọn một bài dễ thế này. "Watashi no Uso" cũng không hẳn là một bài nhạc cổ điển, nhưng vì độ dễ cho dân nghiệp dư và các thính giả yêu thích sự nhẹ nhàng, nên nó được ưa chuộng với các nhạc công nghiệp dư hay mới bắt đầu vào nghề. Tôi thắc mắc Kumitatsu:
"Cậu có nghĩ mình có thể thắng được nhạc hội với một bài nhạc như thế này không? Tớ nghĩ nó sẽ không làm ấn tượng các nhạc sĩ cho lắm..."
Cô ấy trả lời lại với một giọng vui vẻ:
"Tất nhiên rồi! Khi mà mình chỉ chơi bài nhạc với không chút cảm xúc, thì đương nhiên là dễ rồi. Nhưng, khi ta đặt cuộc sống của mình, tâm hồn của mình vào trong từng nốt nhạc, chơi với từng thanh âm, khiêu vũ với từng âm điệu, thì chắc chắn rằng mình sẽ gây ấn tượng rất tốt với khán giả!"
"Um, vậy tớ yên tâm rồi. Chúng mình bắt đầu tập thôi!"
"À mà... Cậu có thể bỏ áo khoác của cậu được chứ, làm như vậy sẽ vướng tay lắm đấy, cản trở việc cậu kéo archet đó..."
Tôi cố tình né tránh câu hỏi đó bằng cách nói dối, vì tôi không muốn cô ấy biết đến những "thứ" đó trên người tôi, làm mất đi tình bạn giữa tôi và cô ấy:
"Không sao đâu, tớ quen rồi mà..."
Nhưng thật quá muộn, cô ấy thốt lên một câu làm tôi đau nhói con tim, tâm hồn đến tận tủy và trí óc:
"Cậu không thể, vì những vết sẹo phải không..."
Một cảm giác đau thấu tận tâm can, như những mũi tên được bắn qua xuyên tim và thân thể tôi vậy... Sao cô ấy có thể biết được những vết sẹo trên cơ thể tôi... Tôi đã cố gắng che giấu lắm rồi, để cô ấy không rời xa tôi, không khinh miệt tôi như những con người khác quá nghiệt ngã, đã làm những điều đó với tôi... Tôi đau đớn hỏi lại cô ấy:
"Cậu biết lúc nào? Và ai kể cho cậu?"
Cô ấy trả lời:
"Tetsu đã kể cho tớ tất cả..."
"Tetsu ư..."
Thật không thể tin được... Người bạn mà tôi tin tưởng nhất, đặt niềm tin nhiều nhất, lại có thể phản bội tôi sao... Và rồi, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi thật nhanh... Tôi bắt đầu nấc, và cố gắng khóc thật nhỏ, vì không muốn để cho cô ấy biết được tôi yếu đuối đến thế này... Tôi đã quá đau lòng, vì đã bị đâm lén sau lưng như thế này... Thật đắng cay, cho một thất bại của tạo hóa như tôi đây, lại ngu ngốc khi đã quá tin tưởng vào một người... Bỗng Kumitatsu đặt bàn tay lên vai tôi, an ủi tôi với một giọng thật nhẹ nhàng:
"Đừng trách móc cậu ấy vì đã nói cho tớ bí mật này... Cậu ấy cũng đã giải thích cho tớ mọi điều rồi... Cậu rất sợ bị mọi người xa lánh vì khiếm khuyết của cậu phải không, cậu đừng lo, tớ sẽ không như vậy đâu... Cậu hãy nghĩ lại một chút đi, những nhạc sĩ như Beethoven, Mozart... đều có những khiếm khuyết của riêng họ. Nhưng, vì họ luôn theo đuổi niềm đam mê của họ, nên họ chấp nhận những lời xấu tai tiếng của người ngoài, để cố gắng vượt lên số phận của mình, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật bằng chính sức mình. Cậu đừng quá quan tâm đến những khiếm khuyết của mình, vì vốn con người đã không hoàn hảo rồi. Cậu cũng đừng chìm sâu trong quá khứ của mình, vì nó đã qua rồi. Nên là, hãy cố gắng vượt qua khó khăn, và hãy là chính cậu..."
Tôi lau khô nước mắt còn vương lại trên đôi má và mí mắt, mũi vẫn còn sụt sịt, tiếng nấc cũng đã ít dần đi... Tôi cố gắng lấy hơi, vừa bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác đen ra, người bạn đã theo tôi che giấu khuyết điểm của tôi, nay tôi sẽ chia tay nó từ đây. Tôi nói với Kumitatsu, như rằng thể hiện quyết tâm của mình:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm... Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ cố gắng để đạt được thành công, như những nhạc sĩ ấy... Chắc chắn, tớ sẽ thành công, vì tớ đã có các cậu, những người bạn chân thành, luôn bên tớ trên con đường của tớ..."
"À mà nè, Tetsu cũng có nói rằng cậu đã vẽ một bức chân dung về tớ à? Cho tớ xem được chứ?"
"À ừ... tớ có vẽ, nhưng tớ vẽ xấu lắm, cậu đừng chê khi nhìn thấy nó nha..."
Tôi từ từ lấy ra từ trong cặp tôi bức chân dung về Kumitatsu. Tôi bắt đầu đưa cô ấy, mặt ửng đỏ vì ngại ngùng và xấu hổ... Cô ấy bắt đầu nhìn vào, và điều đầu tiên cô ấy biểu hiện, là sự ngạc nhiên đến lạ thường, lẫn cả sự vui mừng vì bức chân dung. Cô ấy đỏ ửng mặt theo tôi, vì tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên có người vẽ chân dung cô ấy như vậy... Kumitatsu cảm ơn tôi rất nhiều, và khen ngợi tôi rất nhiều... Có lẽ, cô ấy thực sự rất vui, vì bức tranh này... Có lẽ, cô ấy cảm nhận được, cảm xúc của tôi dành cho cô ấy qua bức chân dung này lớn đến nhường nào...
"À, ngày biểu diễn nhạc hội cũng là ngày sinh nhật của tớ đó, nên là cố gắng nhé! Cả hai tụi mình cùng cố gắng giành suất học bổng đó nhé!" - Kumitatsu nhắc tôi thêm.
Tôi trả lời lại với một sự quyết tâm từ trong đáy lòng:
"Um, chắc chắn rồi! Chúng mình cùng nhau cố gắng luyện tập để làm cho ngày ấy trở thành ngày khó quên nhất cuộc đời cậu luôn!!!"
Và ngày qua ngày, tuần qua tuần, mỗi phút giây trôi qua, chúng tôi cố gắng luyện tập và luyện tập, cố gắng đặt hết niềm tin, tâm hồn, trái tim, đam mê vào bản nhạc "Watashi no Uso". Đôi lúc vẫn còn những lỗi sai nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau khắc phục, và cố gắng làm cho nó trở nên thật hoàn hảo trên từng nốt nhạc, trên từng thanh âm. Chúng tôi muốn bản nhạc này thật *perfettamente trên từng nhịp điệu... Tôi và cô ấy, đều chung một chí hướng, rằng không phải vì suất học bổng ấy, mà là truyền đến cho tất cả mọi người thông điệp riêng của chúng tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi ngày ấy cũng đến, với những đóa hoa anh đào cũng đã bắt đầu nở rộ và tung hết tất cả tinh túy của nó, truyền trong không trung, tạo nên một bầu không khí sắc xuân thật tuyệt đẹp... Nhạc Hội Cổ Điển Mùa Xuân "Le Monde Du Printemps" đã tới. Trong hội trường, tất cả học viên và cha mẹ hội học sinh của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Shori đã tới và đang cố gắng chen chúc để có thể xem được ngày hội biểu diễn đặc biệt nhất của năm... Và tất nhiên, ban giám khảo, bao gồm nhiều nhạc sĩ, nhạc công nổi tiếng quốc gia và quốc tế đã đến đây để thưởng thức những màn trình diễn hết sức sáng tạo của các học viên của Học viện. Tôi cùng Kumitatsu đang ở trong cánh gà, đang chuẩn bị cho tiết mục của chúng tôi. Chúng tôi chính là tiết mục mở màn cho nhạc hội, nên là cũng không có nhiều thời gian để sắp xếp và chờ đợi nữa... Tôi đang rất hồi hộp và lo sợ, tim vẫn cứ đập liên hồi và rất mạnh như những tiếng trống đang vang thật to bên trong lồng ngực tôi, đôi tai của tôi lại bắt đầu nóng lên, và đôi tay đang đổ mồ hôi thật trơn... Tôi cố gắng lau đi những vệt mồ hôi trên tay và trên trán, nhưng không thể giấu được nỗi niềm lo âu về màn biểu diễn của chúng tôi... Tôi ngày càng thở dốc, càng lo sợ... Rồi bỗng, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đằng sau vai tôi, một giọng nói khẽ thì thầm bên tai tôi thật nhẹ:
"Sẽ không sao đâu, Hagarashi-kun... Tụi mình làm được mà..."
Tôi giật mình quay lưng lại, và tôi không thể tin được mắt mình nữa... Kumitatsu... đã hóa thân thành một nàng tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, giống như hình bóng cậu ấy trong thế giới âm nhạc tôi thấy ngay lúc đầu tôi gặp cậu ấy... Thật đẹp... Thật lung linh... Những hạt kim tuyến kết hợp với chuỗi hạt và đôi bông tai, tạo nên một thiếu nữ thật tuyệt diệu dưới ánh đèn... Cậu ấy, là người đẹp nhất trong nhạc hội này... Đôi mắt sáng long lanh, như đang ánh lên niềm đam mê của cậu, khiến cho mọi người phải ngắm nhìn không nguôi... Cậu ấy thật đẹp, thật đẹp trong mắt tôi...
Tôi và cô ấy bắt đầu cùng nhau đi từ cánh gà ra sân khấu. Trên đấy có một cây đàn piano *Steinway & Sons và một người đệm đàn, cùng với khán giả và ban giám khảo, đang sẵn sàng chờ chúng tôi biểu diễn. Mọi con mắt đang đổ dồn vào chúng tôi, quan sát từng cử động của chúng tôi... Tôi và Kumitatsu tiến tới ngay giữa sân khấu, cầm cây đàn violin lên, gật đầu ra hiệu cho người đệm đàn, và bắt đầu buổi biểu diễn...
Tôi và Kumitatsu phát lên những nốt nhạc đầu tiên cùng với những mảnh tâm hồn của chúng tôi được gắn vào đó. Chúng tôi ngân lên những thanh âm mà chứa đựng trong ấy, là những cảm xúc của chúng tôi, những kí ức của chúng tôi, như đang muốn nói lên, muốn thét lên, muốn khóc lên... Với những kĩ thuật đã hoàn thiện đến mức tuyệt đối, cùng với thần thái vô cùng hoàn hảo, chúng tôi đã đưa tới những âm thanh vô cùng lắng đọng, như những đốm sáng của từng kí ức, từng cảm giác, từng nhịp đập của từng trái tim, mỗi trái tim của từng nghệ sĩ, nhạc sĩ xuyên thế hệ đều mang chung một đam mê... Chúng tôi, đã truyền tới khán giả niềm đồng cảm, niềm đam mê sâu sắc từ trong tâm hồn của chúng tôi...
"Từ lúc tớ gặp cậu, tớ đã nghĩ cậu là một người rất phiền phức và là một gánh nặng cho lớp mình. Tớ còn nghĩ tớ sẽ cố gắng tránh xa cậu ngay từ lúc cậu đã nêu tên rồi, nhưng thay vào đó, cậu đã đưa tớ đến thế giới của riêng cậu, một thế giới của những giấc mơ, một thế giới của âm nhạc mà tớ đã mất từ lâu... Cậu chính là người mà tớ vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay, với tính cách đôi khi hơi trẻ con, nhưng lại rất đồng cảm với những người như tớ... Cậu đôi lúc còn nhiều những khuyết điểm riêng, nhưng đối với tớ, cậu đã quá hoàn hảo trong mắt tớ... Cậu chính là người đã làm thay đổi cuộc đời tớ, giúp tớ sống tốt hơn từng ngày... Vì cậu, tớ đã có một động lực sống... Và động lực đó, chính là được nhìn thấy cậu hạnh phúc mỗi ngày...
Kumitatsu Umetsubo-chan, tớ thích cậu từ đáy tim tớ, với cả tâm hồn của tớ..."
To be continued...
---------------------------------------------------------
*manteau: Một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, gốc xuất xứ là Pháp, thường mặc rất ấm và được ưa chuộng rất nhiều.
*Cremona: Một hãng violin nổi tiếng về chất lượng và âm thanh của những cây đàn violin.
*archet: Trong tiếng Pháp, tên gọi khác là "cung vĩ cầm".
*vibrato: Kĩ thuật bấm phím nâng cao cho nhạc công violin, thường dùng để tạo độ rung cho âm thanh.
*perfettamente: Trong tiếng Ý, ý nghĩa là "một cách hoàn hảo".
*Steinway & Sons: Một hãng piano nổi tiếng toàn cầu về sản xuất piano với chất lượng cao nhất.
*Le Monde Du Printemps: Trong tiếng Pháp, có nghĩa là "thế giới sắc xuân".
---------------------------------------------------------
Tên: Quốc Huy
Bút danh: AKatsuX
Độ dài: 9372 từ
Chủ đề: Nhạc cổ điển
*Mình bị chậm trễ hạn nộp do thi học kì, và mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip