Testing The Water
Minghao nhìn chằm chằm và thứ ánh sáng lóe mắt phát ra từ máy tính trước mặt, mắt mở to như thể đang chứng kiến một chân trời mới mở ra.
Mẹ nó trói buộc. Chúa ơi, ai đó cứu đầu óc Minghao khỏi việc tìm hiểu cái thứ kiến thức này đi.
Jeonghan và Minghao có đời sống tình dục lành mạnh. Nó nhẹ nhàng, và nó ổn. Tuy cậu thậm chí còn biết vài người nói rằng việc trói buộc cũng được liệt vào việc 'nhẹ nhàng'.
Nhưng trong mắt Minghao, trói buộc là sự khởi đầu cho một thế giới hoàn toàn mới mà cậu không chắc sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn. Có lẽ đưa điều đó vào đời sống tình dục vốn đã hài lòng sẽ khá là...thú vị.
Và Minghao chắc chắn 99% rằng Jeonghan sẽ ổn với điều đó, về việc trói cậu lại. Anh chắc cũng không phản đối việc mình bị trói đâu. Jeonghan linh hoạt mà.
Và nguồn ngọn của việc này là từ...một cuộc đối thoại trong lúc say xỉn mà Minghao ước gì mình đã quên đi. Ước gì họ đã không nói đến.
"Myungho-yah, em với Jeonghan hyung làm gì trên giường vậy? Theo như anh biết, em là một người nhẹ nhàng nhất trên thế giới trong đó hyung...thì, anh biết hyung ấy có vài thứ kỳ lạ." Soonyoung lầm bầm, lắc chai bia trong khi cố gắng giải thích cho luận điểm của mình.
Minghao thoáng đỏ mặt, tầm mắt dời xuống khi cậu nghe thấy tiếng cười hoàn toàn điềm tĩnh của Jeonghan. Cậu tự chuốc say bản thân mất rồi, cậu biết sẽ có điều gì đó thay đổi trong tương lai dù Seungkwan có đưa ra lựa chọn cho cậu hay không.
"Soonyoung-ah, cái thứ này từ đâu ra thế?" Jeonghan hỏi, cầm lấy ly rượu trong tay Minghao và uống một ngụm.
Soonyoung cười, hoàn toàn gục ngã.
"Sao anh không làm vậy hyung? Anh tỏa ra cái vibe đó khắp cả cơ thể luôn." Soonyoung chỉ ra, quay về phía này. Ngay lúc này, Minghao chết trong lòng nhiều chút, chỉ muốn cố giấu gò má đỏ lựng của mình đi thôi.
Soonyoung nhìn lên rồi chỉ vào cậu. "Aww Minghao bé bỏng xấu hổ về mấy thứ hư hỏng trên giường ư?" Anh mỉa mai, và Minghao đá anh trước khi cầm lấy nguyên cả chai rượu, uống một hớp lớn.
"Yah hyung!" Seungkwan hét lên, bước vào phòng với khuôn mặt ửng hồng, "Chúng ta đang nói về vấn đề gì đấy?"
"Đời sống tình dục kỳ dị của Jeonghan hyung và Minghao-yah." Soonyung trả lời, ngồi thẳng người lại. Vẻ mặt Seungkwan đổi từ hoang mang sang hiếu kỳ.
"Oooh~ oooh~ cho xin chi tiết cái nào hyung ơi." Vầ rồi hai người tụm vào bàn bạc thứ gì đó chắc có trời mới biết được và Minghao bị bỏ lại ngồi một góc vùi mặt vào ghế ngồi đến nỗi nghẹt thở.
Jeonghan đứng dậy, bước về phía Minghao và uống nốt phần còn lại trong ly của người nhỏ hơn, mày khẽ nhíu lại. Anh vỗ lên lưng Minghao trước khi rời khỏi phòng, có vẻ như hướng thẳng đến phòng bếp.
Minghao ngay lập tức lắc đầu khi nhớ lại những ký ức ấy, chỉ ước mình đã say hơn để khỏi phải nhớ đến.
Lý do mà hiện giờ cậu đang lướt trang web người lớn để tìm video về mấy thứ trói buộc này, phần lớn phải cảm ơn Seungkwan, người đã nói với cặp đôi đã rời đi rằng "Hai người thử trói nhau vào lần tới đi".
Minghao tập trung nhìn vào màn hình, lướt tìm những đoạn phim mà không hề nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến cửa.
Cánh cửa mở ra.
Minghao điên cuồng tắt mớ tab, cố để trông không khả nghi nhất có thể. Jeonghan nhìn cậu, nhướn mày.
"Đó quả là...điên cuồng nhấn rồi đấy. Em đang làm gì thế?" Jeonghan hỏi trong khi bước đến, chú ý đến màn hình trống trơn.
"Không làm gì cả. Em không biết anh đang nói gì hết. Em đâu có ấn loạn xạ đâu, điều gì khiến anh nghĩ như vậy thế." Minghao lắp bắp, và rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Jeonghan thật sự hoang mang ngay lúc này, và Minghao chỉ có thể giương mắt nhìn người lớn hơn ấn tổ hợp phím control + shift + t. (dành cho ai không biết thì là để khôi phục lại những tab đã tắt vừa xong)
Trang web người lớn mở ra, và Minghao nhìn chăm chăm vào Jeonghan đang dần hiểu ra và rồi một cái nhếch mép từ anh đã khẳng định điều đó.
"Vậy là, cuộc nói chuyện ở bữa tiệc có ảnh hưởng đến em, hửm?" Jeonghan hỏi, liếc nhìn vẻ mặt đỏ bừng của bạn trai mình. Minghao úp mặt vào lòng bàn tay, cố giấu bản thân chìm vào trong ghế ngồi.
Jeonghan cười và tiếp tục kéo (trang web) xuống.
"Vậy chúng ta nên đi mua vài cái còng tay nhỉ?"
__________
Minghao giựt giựt cái còng tay đang nằm yên trên cổ tay mình. Cậu lén lút nhìn Jeonghan còn lăn tăn bước quanh phòng với cái hộp đầy đồ chơi, và Minghao giựt giựt lần nữa, chỉ để cảm nhận mà thôi.
Sau khi Jeonghan bước vào một cách ngẫu nhiên và phát hiện ra cậu muốn được...trói lên, thực ra thì, họ đã đặt một cặp...còng tay trong phòng ngủ (a.k.a còng tay tình thú) vào ngày hôm sau.
Cả quá trình cực kỳ xấu hổ về phần Minghao, và cậu ước gì nó chưa từng xảy ra. Nhưng thực sự việc thêm một chút gia vị cho cuộc sống trong phòng ngủ của họ khiến cậu cực kỳ cẩn trọng.
Cậu không nghĩ mình có thể thích cảm giác bị còng tay đến nỗi thích cả cái cảm giác bị phô bày mà không cách nào che đậy bản thân.
Jeonghan đứng dậy, cùng với bịt mắt và dầu bôi trơn trong tay. Minghao run rẩy, một hành động không thể qua được mắt người lớn hơn.
"Myungho - yah, em sẵn sàng chưa?" Anh nói khi bước lại gần, mở nắp chai dầu. Minghao gật đầu và người lớn hơn chỉ 'tsks.'
"Dùng lời nói đi Minghao."
"Vâng."
"Bé ngoan," Minghao rùng mình chống lại sự thôi thúc. Jeonghan nâng khăn bịt mắt lên và quấn quanh đầu người nhỏ hơn để cột lại. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Minghao hoàn toàn không thấy gì và phó mặc tất cả cho Jeonghan.
Người lớn hơn chạm vào mặt cậu, và Minghao có thể tưởng tượng anh đang cười, với một chút nhếch lên ở khóe môi.
Một khoảng lặng ập tới, và Minghao bị bỏ rơi với những thắc mắc về hành động tiếp theo của Jeonghan.
Cậu rùng mình trước cái đụng chạm đầy lạnh lẽo của tay Jeonghan khi người lớn hơn nâng chân cậu lên, hoàn toàn phô bày lỗ nhỏ của cậu. Minghao biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi một ngón tay ẩm ướt chạm vào vách tường.
"Myungho - yah, em chặt quá đi," Jeonghan thì thầm, trong giọng nói chứa một chút kinh ngạc. "Anh luôn tự hỏi làm sao mà thằng nhỏ của anh luôn luôn vừa vặn với em cơ chứ." Và rồi một sự bao phủ ướt át quanh phân thân cậu, chặt chẽ và không hề buông tha.
Minghao rên lên, giật nảy, và đó chính là khoảnh khắc ngón tay đầu tiên của Jeonghan tiến vào. Nó được bao chặt lấy ngay lập tức, và Minghao oằn mình trước những cảm giác lạ lẫm.
Tay Jeonghan giữ nguyên, không hề di chuyển ở cả hai nơi và Minghao ước gì cái bịt mắt không có đó để cậu có thể nhìn thấy người lớn hơn. Một giây sau Jeonghan nhẹ nhàng tuốt lộng phân thân cậu, cái nắm chặt trước đó chỉ được thay bằng bao phủ quanh đấy mà thôi.
Minghao gần như rên lên tiếng nữa khi Jeonghan tiến vào ngón thứ hai.
Sự căng cứng tệ thật đấy, nhưng cảm giác thì không đùa được đâu. Minghao thì quen với hai hơn là một rồi.
Mấy ngón tay cong lên, và bởi vì hai trong số năm giác quan bị tước đi, tuyến tiền liệt của Minghao trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Người nhỏ hơn thét lên, oằn mình, và Jeonghan chỉ thầm cười dịu dàng, nắm chặt quanh phân thân Minghao hơn.
Thật ra cũng không có nhiều kích thích đến vậy, nhưng Minghao thấy bản thân mình sắp ra rồi, khi cậu đang đuổi theo những khoái cảm đang dần bùng nổ trong cơ thể mình. Jeonghan vẫn cứ để như vậy.
Minghao cảm giác quá mẫn cảm với không khí, trong lúc không thể di chuyển khi cậu phải làm dịu xuống cơn cao trào này.
"Minghao, em có muốn tiếp tục không?" Jeonghan hỏi, và Minghao đã nghĩ một lúc trước khi gật đầu. Yeah, cậu làm được mà.
Có chuyển động rồi, và bàn tay lạnh lẽo chạm vào chân khiến Minghao phải xuýt xoa. Jeonghan thầm thì một tiếng 'xin lỗi' dịu dàng và giờ có ba ngón tay bên trong cậu. Chúng chuyển động nhanh, nhanh như thể Jeonghan muốn tiến vào bên trong Minghao một cách nhanh nhất.
Đầu óc Minghao trống rỗng chỉ với vài ngón tay. Jeonghan chẳng làm gì cầu kỳ cả, chỉ dùng những ngón tay để khiến cậu đạt cực khoái nhất có thể. Minghao mất luôn nhận thức khi người lớn hơn rút ngón tay ra, và Jeonghan nhanh chóng kề phân thân vào.
"A...Ah..." Tiếng kêu của Minghao vang lên khi Jeonghan chầm chậm tiến vào. Cậu vẫn còn nhạy cảm, và bây giờ thậm chí còn hơn thế nữa khi có một cậu nhỏ bên trong mình, nhưng người nhỏ hơn vẫn kiên trì và còn cả di chuyển theo nhịp của người lớn hơn.
Tay cậu có thể bị trói, nhưng Minghao vẫn có thể di chuyển cơ thể dù không thoải mái cho lắm, khiến người lớn hơn đạt đến cao trào. Jeonghan đổ rạp bên cạnh cậu, nhưng cũng nhanh chóng cởi trói cho người nhỏ hơn, và Minghao khẽ rên lên khi mắt cậu nhìn thấy ánh sáng lần nữa.
"Em thích không, cục cưng?" Jeonghan hỏi. Minghao gật đầu
Yeah, cậu thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip