2
Tối hai tám tết người người nhà nhà vui vẻ, riêng mình Vũ bị đứt tay. Cậu ngồi cạnh hộp sơ cứu, nhìn ngón tay mình được Triết Hùng cẩn thận băng lại.
"Nè nè anh đừng có cười nữa coi, có gì đáng cười hả ?" Thấy Triết Hùng cứ vừa làm vừa cười, Vũ tức tối giơ cái tay lành lặn lên đập vào tay gã.
"Ở đó mà trách người ta ? Sao con không cẩn thận giùm chút đi hả ?" Mẹ cốc đầu Vũ một cái đau điếng khiến cậu la oai oái. Vũ bĩu môi ra vẻ không cam tâm. Gì chứ ? Vừa đem người về nhà ra mắt mà mẹ đã xem người ta như con ruột mất rồi, quên luôn đứa con này rồi...
Vũ cứ ỉu xìu đến khi sơ cứu vết thương xong xuôi, cả ba người cùng nhau đi xuống bếp xem thử Mây và Hiền Nhân đã làm được những gì cho bữa tối.
"Úi chà, xuất sắc luôn" nhìn qua bàn ăn một lượt, mẹ Vũ không kiềm được liền cảm thán.
Bữa tối đã sớm hoàn tất, các món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Hai đĩa nem nướng, một nồi thịt kho hột vịt, còn có cả heo quay với nộm sứa. Thật ra thì Vũ cùng Triết Hùng có chút bất ngờ khi thấy Hiền Nhân có thể làm ra một bữa ăn tươm tất thế này, dù là phụ bếp thôi nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.
"Anh Nhân làm hết á mọi người, mấy cái nguyên liệu em làm sẵn còn nấu nướng nêm nếm đồ là anh Nhân lo hết luôn. Giỏi quá chừng" Mây bật ngon cái khen lấy khen để. Con rể của mẹ cô có khác, mấy ngày tết này chắc là không cần cô phải chạy qua chạy lại một mình nấu tất cả mọi thứ nữa đâu ha.
Vũ nghe hết câu nói của em gái liền trố mắt nhìn người yêu, miệng không khép lại được. Hiền Nhân được khen chỉ biết ngượng ngùng xoa gáy, luôn miệng bảo "Không có đâu, không có đâu" khiến ai nấy đều bật cười.
"Khép miệng lại được rồi, em không nghe nhầm đâu" Triết Hùng vỗ vai nhắc nhở cậu.
"Đứng đấy làm gì ? Mau gọi bố vào dùng cơm"
Mẹ lại như thế nữa rồi...
Chẳng dám hó hé gì, Vũ xụ mặt lệt sệt đi ra vườn, Triết Hùng cũng theo sau.
"Bố !!! Vàooo ănnn cơmmm" cậu kéo dài giọng gọi người đàn ông đang chăm chú cắt tỉa mấy cái cây trong vườn.
Ông nghe chất giọng chán chường của con trai mình liền không khỏi thở dài, bao tuổi rồi vẫn thế, vẫn cái nết trẻ con hay bị mẹ mắng ấy mãi không thay đổi. Cất gọn kéo vào một góc, ông nhanh chóng đi vào nhà cùng hai người. Vào đến phòng ăn, mọi người được dịp trông thấy bộ mặt ngày càng đen của Vũ.
"Hai Vũ sao vậy ?" Mây giật giật tay áo Hiền Nhân hỏi.
Cậu chàng không nói gì, chỉ hất mặt về phía Triết Hùng đang vui vẻ trò chuyện cùng bố Vũ. Rồi hiểu luôn. Con rể tương lai vừa dẫn về đã coi như con ruột, con ruột thì...
Thật may, bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Ừ thì thi thoảng mẹ Vũ cũng chêm vào vài câu trêu chọc khiến cậu tức đến đỏ mặt nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào vì những lời ấy đều đúng quá đi. Chỉ mới gặp thôi nhưng bố mẹ Vũ mến hai cậu người yêu của con mình vô cùng, phần vì hai người rất hiểu chuyện lễ phép và phần vì hai người đã thay họ chăm sóc con trai của họ thật tốt.
"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc Vũ nhé ! Đứa nhỏ ngốc nghếch này sống phước đức thế nào mới gặp được hai đứa cơ chứ" trong lúc dọn dẹp sau bữa tối, mẹ Vũ đột nhiên nói lời cảm ơn khiến hai cậu trai bay hết hồn vía.
"Ơ đâu có gì đâu ạ, chuyện nên làm, chuyện nên làm" Hiền Nhân vội xua tay đáp lời.
Vũ ngồi ngoài phòng khách nghe được hết cả. Vũ tức nhưng Vũ không thèm nói nữa, mệt rồi, mẹ hết thương Vũ rồi. Hồi nãy cả nhà còn thi nhau kể lại chuyện hồi bé để chọc cậu nữa cơ. Nào là Vũ năm mười tuổi chơi rượt bắt với Mây bị em nó đẩy cánh cổng đóng lại đập bể nửa cái răng cửa, nào là Vũ đi câu cá ngồi ngủ quên luôn ở bờ ao gần nhà đến bảy giờ tối, làm bố mẹ phải nhờ em gái chạy ra xách về.
Toàn chuyện nhục...
Hiền Nhân cùng Triết Hùng toan giúp mẹ Vũ rửa bát nhưng lại bị bà đẩy ra phòng khách, bảo là "Hai đứa đi đường dài mệt rồi, mau chóng nghỉ ngơi đi" rồi không cho để cho hai người kịp từ chối gì, một mạch đi vào trong. Biết thế nào được, thôi thì làm cho tròn phận khách đến nhà chơi vậy.
"Tồ ơi..." Hiền Nhân quen miệng gọi biệt danh ở nhà, Vũ nghe thấy liền quay phắt sang lườm cho một phát đến cháy da cháy thịt. Cậu nhướng mày ra vẻ thách thức 'Nào, thử gọi lại xem nào' khiến Nhân im bặt.
Mây từ trong bếp chạy ra theo lời mẹ dự là bảo mấy anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, vừa ra đến nơi thì chứng kiến được cảnh "nhà phải có nóc" của anh hai mình cùng hai anh người yêu. Cô nàng không biết phải làm sao, cứ mãi đắn đo không biết có nên xen vào không hay là thôi đi nhỉ ?
"Mấy anh..." con bé chưa kịp nói gì đã bị cái liếc mắt của Vũ làm cho dựng tóc gáy.
"Sao đó Mây ?" Triết Hùng quay lại hỏi cô với thái độ hòa nhã, làm bầu không khí trở nên đỡ căng thẳng hơn.
Mây rụt rè đưa chồng khăn sạch đến trước mặt gã, sau đó thuật lại lời dặn dò của mẹ rồi mau chóng lánh đi trước khi anh trai cô lại dở hơi cám lợn chuyện gì đó. Nhận khăn từ tay Mây, gã đưa sang cho Nhân cầm còn bản thân thì đi đến bên em người yêu đang gắt gỏng, nhấc bổng cậu đặt lên vai. Vũ bị vác trên vai liền hoảng hốt, đánh bụp bụp vào lưng Triết Hùng hòng đòi gã thả cậu xuống.
À thế à, mơ đi nhóc.
"Em còn nháo nữa là anh thả em xuống thật đó" leo lên đến giữa cầu thang nhưng Vũ mãi vẫn không chịu yên nên Triết Hùng đành thấp giọng dọa dẫm, lực tay lơi lỏng đi một chút làm cho Vũ suýt thì bật ngửa ra phía sau. May mà có Nhân đi ở sau đỡ cho, không thì chẳng biết cái mông cậu còn hình dạng gì không nữa.
Quần áo ngủ của hai người sớm được mẹ Vũ chuẩn bị sẵn để trong phòng, bước vào trong, hai người hơi choáng ngợp một chút trước những kệ dày đặc sách của cậu người yêu nhà văn. Trong lúc Hiền Nhân ngắm nghía đống tiêu đề ghi trên gáy sách, Triết Hùng Đặt Vũ xuống, lấy khăn từ tay Nhân rồi hỏi bằng giọng thản nhiên.
"Tắm chung ?"
"Không ! Em tắm trước" không chần chừ lâu, Vũ gom khăn cùng đồ ngủ, nhanh chân chui tọt vào phòng tắm trước khi quá muộn.
Ở bên ngoài, gã và anh nhìn nhau bật cười ha hả, người yêu của họ đáng yêu quá rồi đi.
"ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA ĐI !!!" cậu từ trong nhà tắm hét vọng ra.
Cả ba lần lượt chui ra chui vào phòng tắm, sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể đặt lưng xuống giường. Vũ vươn vai một cái, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân thuộc của mình, đã lâu mới tìm lại được cảm giác thoải mái thế này. Chăn đệm ở nhà quả nhiên là nhấ——
"Bốp!"
Bỗng, mông cậu bị ai đó dùng một lực không quá mạnh vỗ vào. Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là Triết Hùng đang đứng khoanh tay trừng mắt nhìn cậu cùng chiếc máy sấy.
"Định bệnh liệt giường trước đêm 30 hay sao mà để cái đầu ướt đó đi ngủ ?" gã cau mày cằn nhằn, kéo tay Vũ ngồi dậy.
Vũ bị mắng liền tìm đến Nhân mà làm nũng, anh né tránh ánh nhìn cún con của cậu, giơ tay đầu hàng.
"Cái này tớ không bênh cậu được"
Mấy người các người không một ai thương tôi cả, tôi dỗi !!!
"Đừng làm ra vẻ mặt như thế nữa, mau đi ngủ thôi"
Ba đứa con trai cao to trên mét tám chen chúc nhau trên một cái giường bé tí, thật không chịu nổi. Thế là Vũ ngồi bật dậy, trèo xuống giường đi đến tủ lôi ra đống chăn nệm mới, trải ra sàn rồi vỗ vỗ vào hai bên chỗ trống gọi hai người kia.
"Xuống đây nằm đi, ở trên đấy chật lắm"
"Cơ mà lạnh, nhỡ đâu cậu bệnh..." Nhân lo lắng nói. Trời sang xuân chưa bao lâu nên gió lạnh mùa đông vẫn chưa chịu rời đi hoàn toàn. Mà bạn nhỏ Vũ này, đã dính gió lạnh là sẽ ốm hết cả tuần luôn.
"Tăng máy sưởi lên là được, xuống đây đi"
Biết không nói được Vũ, hai người đành chiều theo ý cậu, xuống sàn nhà nằm ngủ cùng nhau. Dù vậy, Triết Hùng vẫn kiên quyết bắt Vũ quấn thêm vài chiếc áo bông dày sụ rồi mới yên tâm nằm xuống. Gã cùng anh ôm cậu vào lòng ủ ấm, lần lượt cho cậu một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon.
Hôm nay là một ngày dài, anh và bạn của em vất vả rồi. Ngủ ngon nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip