Chap 2: Chị Hai Tao Là Việt Kiều Đó!
CHAP 2: C
Một không gian yên tĩnh nơi vùng quê, chiếc võng được mắc trên 2 cái cột nhà, út Thơ nằm đung đưa, tay cầm điện thoại, trên bụng thì đặt dĩa xoài xanh
- Gút mó ning. Mai nem issss út Thơ......- cái giọng lanh lảnh của út Thơ phá tan bầu không khí yên tĩnh
- Út Thơ ơi, con làm gì mà la làng lên vậy con
- Nó bị điên đó má. Nắng quá lên cơn chứ gì
- Có đâu. Con học tiếng Anh để nói chuyện với chị hai đó má. Có chị hai Việt Kiều phải biết nói tiếng Anh mới xịn hơn tụi út Sam với Duy Khánh
Má Hương chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm. Ba Bắp kí đầu út Thơ, rồi kéo út Thơ đi ra sau vườn bắt gà. Hai anh em làm ồn cả sân vườn, tiếng cười giòn tan của út Thơ, tiếng chửi yêu của ba Bắp cứ rộn rã
- Nè, bắt được không đó 2 cô cậu- hai Như với má đứng nhìn
- Chị hai hông tin tay nghề bắt gà của 2 đứa em hả
- Thôi vô nhà cho mát đi con, để 2 đứa nó làm
Căn bếp mái lá đơn sơ, khói bếp cay cả mắt, vậy mà thơm......cái mùi thơm mà 10 năm nay Như mới ngửi thấy, cái hình ảnh má đứng bếp giờ không còn trong trí nhớ nữa mà nó là thực tại đang hiện hữu trước mắt Như. Hai Như đứng dậy ôm má từ phía sau
- Má! Bên Mỹ cái gì con cũng có, chỉ thiếu mỗi má
- Má ơi, con bắt được con gà rồi nè
- Con bắt đó má chứ không phải út Thơ đâu
- Con còn biết thiếu gì nữa không?
- Gì má?
- Thiếu 2 cái miệng lanh lảnh không lúc nào yên đó nữa
- Đúng rồi đó má!
Căn bếp chưa bao giờ rộn ràng tràn ngập tiếng cười như lúc này
- Út Thơ ơi!- tiếng út Sam ngoài cổng
- Gút áp tơ nun út Sam. Go!- út Thơ mở cổng dẫn út Sam với Duy Khánh vào
Út Thơ khiến cả nhà mệt mỏi vì mấy câu tiếng Anh - Việt loạn xạ.
- You với you mai mốt dô nhà me phải nói tiếng Anh, chị hai me mới hiểu nghe
- Hai đứa kệ nó đi, nay có chị hai Như về mấy đứa ở ăn cơm với cô nghe
Út Sam với Duy Khánh ngơ người ra, cũng dùng tất cả vốn tiếng Anh của mình để nói chuyện tiếng có tiếng không với út Thơ. Chẳng khác người trong nhà cả 2 chạy nhanh vào bàn ngồi ngay ngắn. Chị hai bưng mâm cơm nóng hổi bước ra cười
- Chị hiểu, chị biết nói tiếng Việt, mấy đứa đừng có nghe út Thơ nó nói
Cả 2 quay lưng lại nhìn thấy chị hai thì đứng hình mất 5 giây, rồi nhanh như chớp chạy về nhà mà không kịp nói lời nào. Cả nhà ăn cơm trong sự hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn là những món ăn quen thuộc nhưng chắc có ẽ đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt 10 năm qua của má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip