Chap 3: Gặp Lại Nhau
Tại căn nhà có nét cổ xưa, trước sân toàn hoa kiểng, má Vân đang ngồi nói chuyện với hai Lập
- Con đó, 30 rồi, lo mà lấy vợ đi cho má có cháu ẵm bồng nữa
- Má....con còn biết bao nhiêu công chuyện ngoài vườn lan. Mà má chọn ai con cũng chịu được chưa
- Vậy con ba Huệ sao, má thấy nhỏ đó dễ thương mà nó cũng thích con đó
- Thôi má ơi, nhỏ đó vừa mập vừa làm biếng............
Đủ thứ lý do hai Lập đưa ra, má cứ nói người nào đều bị hai Lập dập không thương tiếc.Út Sam như một cơn gió từ cổng lao vào nhà
- Má ơi, anh hai ơi, có rồi!
.....
Không như mọi ngày, chợ hôm nay đã có không khí tết, người đi mua sắm tấp nập. Quán bà 6 là nơi tụ họp của bộ ba Hương-Thủy-Vân sau mỗi lần đi chợ về, và vẫn như mọi khi, nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi vẫn chưa chịu về nhà
- Má ơi, má......ông 7 mới mua mấy con gà chiều nay cúng mà tụi thằng Khánh, út Thơ, út Sam với ba Bắp cắt dây, bây giờ nó chạy tán loạn ông 7 chửi quá trời kìa má- hai Phát thở hổn hển
Ngay lúc đó, ba Bắp, út Sam, Duy Khánh cũng thở hổn hển đi tới và chịu một trận la từ 3 má. Út Thơ lát sau cũng tung tăng, hớn hở chạy đến rồi cũng bị la mà không biết lý do gì
- Sáng giờ con đi với chị hai mà má- út Thơ ngơ ngác
- Vậy chị hai đâu?
- Chị hai nghe điện thoại rồi
- Ủa có chuyện gì vậy má?- hai Như bước vào
Út Thơ, ba Bắp chạy lại ôm ngay chị hai
- Con hai Như đó 2 bà. Nó mới về nên tính cho nghỉ ngơi vài hôm rồi tui dẫn nó qua nhà chào hỏi mấy bà sau
Hai Phát liếc qua thấy hai Như thì *đùng* như có tiếng sét ái tình vừa đánh trúng hai Phát.
- Hai đứa lại đi phá phách gì nữa vậy?- hai Như dịu dàng
- Đâu có, tụi nó ngoan gần chết, đâu có phá gì đâu. Em là hai Như đó hả?
Thái độ hai Phát khác hoàn toàn lúc nãy khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về hai Phát, còn hai Phát thì nhìn hai Như không chớp mắt.
......
- 10 năm rồi mọi thứ thay đổi nhiều quá!
Quay qua thì hai Như không thấy út Thơ đi kế mình nữa. Út Thơ vừa thấy bóng hai Phát thì đuổi theo đánh tới tấp vì vu khống mình ăn trộm dĩa gà nhà bà 6 mặc cho hai Như có gọi khan cả cổ. Do quá nhiều thay đổi nên hai Như cũng chẳng biết phải đi hướng nào, 2 tay thì phải xách cả đống đồ của út Thơ để lại. Đi được một đoạn thì....*rầm*
- Xin lỗi cô! Xe tui bị đứt thắng
- Ây da!
- Cô đi đâu mà một mình xách nhiều đồ vậy?
- Nhà em......- hai Như ngước mặt lên
- Anh hai Lập/ Hai Như hả- cả 2 đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip