Chap 8: Đừng Giận Mà
*Bộ anh không thích quà em tặng hả? Hay.... anh không thích em?* Câu nói đó về đến nhà, nằm lên giường vẫn còn văng vẳng bên tai hai Lập, hình ảnh khuôn mặt hai Như lúc đó cứ hiện lên trong đầu Lập
....
- Chị hai, sao vậy chị hai, đang chơi vui mà sao chị dìa vậy?
- Chị thấy mệt nên về trước- hai Như bước vào phòng
- Chị hai con sao vậy? 2 đứa lại kiếm chuyện gì nữa rồi
- Con đâu biết đâu má
- Suỵt! Dô ngủ đi mai anh kể cho nghe
......
Trong phòng, tại 2 không gian khác nhau nhưng hai Như và hai Lập đang cùng nhớ về câu chuyện 10 năm trước...
- Cuối tháng này em bay rồi
- Em đi thật hả? Khi nào em về?
- Má muốn em đi du học mà. Em học xong rồi về
- Qua đó chắc nhiều anh đẹp trai, tài giỏi lắm. Đừng có mà mê rồi ở bên đó luôn nghe cô hai
- Em chỉ sợ lỡ mấy năm nữa anh có vợ, em không về kịp để dự đám cưới anh thôi, chứ em chắc hông ai lấy đâu
- Vậy thì anh chờ em về, anh chờ em yên bề gia thất rồi mới cưới vợ
......
- Chị hai ơi!
Tiếng út Thơ lanh lảnh từ ngoài cổng, đến từng ngõ ngách trong nhà vẫn không nghe tiếng chị hai trả lời
- Con điên này làm gì mà la làng vậy, chị hai sau bếp á
- Anh nói em điên hả, em duỗi tóc anh thẳng ra bây giờ. Xía
Út Thơ chạy nhanh vào bếp, mùi cá kho thơm phức khiến út Thơ quên cả mình tính nói gì. Út Thơ dọn cơm ra, cả nhà quây quần bên mâm cơm vui vẻ, chỉ có hai Như cứ như người mất hồn. Vừa ăn cơm xong thì hai Lập ghé nhà
- Ủa anh hai Lập qua kiếm chị hai em hả?- út Thơ nhanh miệng
Hai Như cũng như đang chờ đợi điều gì đó từ hai Lập
- À...dạ thưa cô. Má con mới làm ít mứt tết biếu cô uống trà
- Ủa còn giỏ lan kia sao anh? Chị hai em thích lan lắm á nha- út Thơ ra dấu
- À còn giỏ lan này mới nở, con tặng cô treo trong nhà cho đẹp
Hai Như có chút thất vọng đi vào phòng không nói một lời nào với hai Lập.
......
Sau khi biết tại sao hai Như lại như vậy, hai Lập có qua nhà tìm xin lỗi nhưng hai Như không gặp mặt. Tối hôm sau, hai Lập được tụi nhỏ bày kế để gặp được hai Như. Hai Lập ra bờ sông trước, đứng đợi lát sau thì út Thơ với ba Bắp dẫn hai Như ra. Cả 2 đứng ngập ngừng hồi lâu thì hai Lập mới nói ra tiếng lòng mình. Tui nhỏ chưa chịu về mà nấp đằng sau gốc cây gần đó
- Hun đi anh hai. Hun luôn đi
- Kiss kiss đi anh hai Lập
- Trời ơi, thời cơ tới rồi
- Tấn công luôn đi anh
- Lẹ đi muỗi quá
Đùn đẩy một hồi thì Duy Khánh ngã ra khỏi gốc cây, cả đám bị phát hiện. 4 đứa bước tới, út Thơ dõng dạc:
- Ở bên Tây, người ta thích là hun liền. Chị em sống bên đó, chắc chắn thích người chủ động
- Tới đi anh
Út Sam, ba Bắp đứng sau hai Lập từ lúc nào, út Thơ vừa nói xong thì đẩy một phát rồi cả đám bỏ chạy một mạch về nhà. Môi hai Lập chạm lên trán hai Như, 2 tay của Lập đỡ lấy hai Như đang suýt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip