2024: Những chuyến tàu đêm giao thừa

 Hồi xưa, mỗi năm vào dịp Tết trong nhà tôi hay xảy ra chuyện này: bố tôi sẽ cố gắng thu xếp xong mọi việc ăn Tết cho gia đình như luộc bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, rồi bất thình lình tuyên bố vào trưa ba mươi Tết là ông sẽ về Hà Nội đón Tết cùng nhà nội. Hồi hòa bình mới lập lại, chúng tôi đi cả nhà về nhà nội đón Tết. Những năm sau chiến tranh, thóc cao gạo kém. Đi cả nhà năm người ở một tuần làm khách là điều mẹ tôi không muốn. Bà cũng không gắn bó với Hà Nội nhiều như bố tôi. Tôi đoán là họ đã phải bàn bạc riêng trước khi bố tôi thông báo với các con về quyết định này. Có lẽ vì áy náy nên ông thường đưa hai đứa con gái nhỏ dưới mười tuổi, tôi và chị kế tôi, cùng về Hà Nội đón Tết.

 Hai đứa nhỏ chúng tôi có biết gì đâu! Thấy được về phố thị chơi là nhao nhao đòi đi với bố rồi. Chỉ tội cho mẹ tôi và chị cả tôi thui thủi đón Giao thừa trong hiu quạnh. Cơ quan bố mẹ tôi có nhân viên từ nhiều tỉnh thành phía Bắc. Đến Tết là họ về hết, khu tập thể vắng vẻ hẳn. Nhà tôi ở gần ga Tiên Kiên, đi bộ chỉ tầm mười phút là ra ga. Đường sắt chạy vòng sau quả đồi gần nhà. Thường ngày có thể nghe tiếng tàu leo dốc thở hổn hển hay xình xịch reo vui khi tàu đổ dốc về xuôi.

 Tôi nhớ có hai lần chúng tôi đi tàu vào chiều ba mươi Tết như thế. Đó là những chuyến đi kỷ niệm cho tôi. Giờ nhớ lại, tôi nhận ra nhiều điều mà chỉ người từng trải mới để ý. Đó là ánh chiều chạng vạng trên sân ga. Ai đi qua cũng vội vã nôn nóng. Bầu trời mùa đông xam xám ẩm ướt. Ánh chiều tà trên sông Hồng đoạn qua cầu Việt Trì có ngã ba sông, nước phù sa mênh mang. Tàu hồi đó khá đông người nên chuyện ngồi ở lối đi, thậm chí trên nóc tàu là không hiếm. Tôi nhớ là khá ồn ào. Đôi khi trục trặc phải chuyển tàu để đi tiếp. Tôi không biết làm sao bố tôi có thể tay xách nách mang hai đứa bé lít nhít cộng thêm hành lý, vượt qua đường ray chuyển từ tàu này sang tàu khác để đi tiếp.

 Tôi đoán là có những người tốt bụng giúp chúng tôi. Bố tôi khi ấy ba mươi chín tuổi, nhưng ông trông trẻ hơn tuổi nhiều. Ông là người Hà Nội gốc, dáng thư sinh, đeo kính trắng nho nhã. Chắc là có những người có cảm tình, thấy tội nghiệp cho ông mà giúp chúng tôi. Đi tàu mùa đông vào dịp lễ tết, người ta dễ dàng mở lòng với nhau hơn.

 Những năm đói kém sau chiến tranh, nhiều người mang nặng tâm tư. Có thể là do sự thiếu đói thời hậu chiến, sự thất vọng trước thực tế, nỗi lo vì một cuộc chiến tranh mới ở biên giới Tây Nam với Khme đỏ. Cũng có thể nhiều người trong số họ mang trong mình những đau thương mất mát từ cuộc chiến mới qua. Vì thế nên hoàn cảnh xô đẩy trên tàu dễ làm người ta nổi nóng. Có lần có mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, vì thế bố tôi đã phải đưa chúng tôi qua cửa sổ để chuyển sang toa khác. Chúng tôi thoát khỏi rắc rối với một tổn thất duy nhất: mũ len của tôi bị rơi mất.

 Người ta có thể ước chừng tàu đi đến đâu qua tiếng rao của những người bán hàng rong. Ở trung du thì gọi bác là bá, mẹ là bầm. Về đến đồng bằng thì sẽ nghe tiếng rao của trẻ em: "Ai lước (nước) đây!" hay: "Bánh chưng bánh giò đây! Ai bánh chưng bánh giò nào!" Giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Vào đêm cuối năm mà vẫn có nhiều người, cả trẻ em, lên tàu mưu sinh. Tàu cũng có nhiều người ăn xin, thường kéo nhị, hoặc là là mù hay tàn tật, hay dạo đầu với câu nói: "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thưa các ông, các bà..."

 Càng về khuya, tàu càng vợi dần. Tiếng ồn ào huyên náo cũng dần dần lắng lại. Tôi nhận ra những người còn lại trên tàu cùng về một điểm, ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Họ giống bố tôi, là những người con Hà Nội xa quê, giờ vội vã trở về để sum họp ăn Tết với gia đình. Hầu như không ai nói gì. Mọi người lặng lẽ nhìn vầng sáng của thành phố đang dần dần gần lại.

 Khi chúng tôi qua cầu Long Biên là Giao thừa. Bất chợt từ bờ Tây sông Hồng vụt bắn lên những quả pháo sáng rồi rơi như những vệt nước khổng lồ xuống sông. Hồi đó không có pháo hoa, vì ta đang có mâu thuẫn với Trung Quốc (một năm sau thì xảy ra Chiến tranh biên giới phía Bắc). Việt Nam chỉ sản xuất được mỗi loại pháo dây dùng để đốt giao thừa. Tàu chúng tôi đi chầm chậm qua sông Hồng. Nước sông dưới cầu chảy loang loáng trong ánh đèn khuya, tiếng dầm cầu gõ cành cạch, đều đều.

 Qua cầu là tàu vào phố. Về nhà rồi! Chúng tôi luôn dán mắt nhìn về phía bên trái khi qua phố Phùng Hưng. Vào ban ngày chúng tôi có thể nhìn thấy cửa nhà mình xa xa. Ban đêm thì chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng cam ở ngã tư, nhưng chúng tôi vẫn tưởng tượng những bóng người ở xa đó là ông nội, bà nội, các bác... Từ ga về nhà mất khoảng mươi phút đi bộ. Bao giờ điều đầu tiên chúng tôi gặp cũng là những khuôn mặt thân quen ngạc nhiên và tiếng reo mừng rỡ của mọi người. Hồi đấy đi về có thông báo gì đâu. Về là về thôi.

 Sau đó chúng tôi ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau là mùng một Tết với thức ăn ngon từ sáng sớm và nhận tiền lì xì mừng tuổi. Rồi xúng xính quần áo mới đi thăm họ hàng. Dù chẳng biết họ là ai với ai nhưng luôn được nhận tiền mừng tuổi, cám ơn và nhận lời khen "Cháu ngoan quá". Khi không đi chúc Tết thì đốt pháo tép trên hè phố với bọn trẻ con hàng xóm. Chúng tôi quen thuộc với bọn chúng vì thường về nghỉ hè hay ăn Tết. Trẻ con thì chỉ dám đốt pháo tép, nổ để lại xác pháo hồng như hoa đào. Chứ bọn choai choai thì thích đốt pháo đùng để dọa người qua đường. Pháo đùng không có xác hồng như pháo tép, nhưng nổ đủ lớn để người ta giật mình.

 Trong khi chúng tôi chơi thì bố tôi đi hàn huyên với bạn bè từ sáng đến tối. Có lẽ đó cũng là lý do khiến ông về nhà. Thành phố này có tuổi thơ và tuổi trẻ của ông. Sau bao nhiêu năm chiến tranh và ba năm ở Nga, giờ ông muốn bù lại làm những gì muốn làm, gặp những bạn bè cũ trước kia không gặp được. Có thể trong ký ức của chúng tôi, đó là những năm gian khó. Nhưng đối với thế hệ ông, được gặp bạn bè, được cùng gia đình đón Tết mà không lo bị dội bom và chết bất cứ lúc nào là một điều may mắn.

 Thế hệ sau này chắc quen thuộc với truyện Đôrêmon. Tác giả của truyện là hai họa sĩ Nhật Bản lớn lên sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Họ cũng trải qua thời hậu chiến gian khổ ở Nhật tương tự như ở Việt Nam những năm cuối bảy mươi. Tôi nhớ có tập viết về cô bé hoa bách hợp mà nhân vật bố của Nobita gặp khi đang lao động mà đói mờ mắt. Châu Âu cũng có những quyển hồi ký tương tự về thời hậu chiến khó khăn ở Đức và Anh. Đây là câu chuyện về Tết thời hậu chiến của thế hệ chúng tôi. Một thời gian khó nhìn lại để thấy bùi ngùi. Để thấy rằng ký ức đó không chỉ là của một người, một thời hay của một dân tộc. Giờ đây người Ukraina đang trải qua chiến tranh. Rồi đến khi hòa bình lập lại, họ sẽ còn phải trải qua một giai đoạn khó khăn trước khi cuộc sống trở lại bình thường. Hòa bình là đáng quí, hòa bình là đáng trân trọng cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Những kẻ hiếu chiến có lẽ cũng là những người hay quên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip