2025: Đi chùa

 Sau bữa cơm Tất niên và lễ Giao thừa, bạn sẽ suy tính làm gì cho mấy ngày Tết? Chắc chắn đi chùa nằm trong danh sách này.

 Người Việt đã di cư đến Đan Mạch cả nửa thế kỷ nay, cho nên chùa Việt Nam đã xuất hiện từ lâu cả ở Jyllland, Fyn và Sjælland. Qua cầu sang Malmö cũng có chùa của người Việt. Tôi ở Copenhagen nên đi chùa Liễu Quán ở Glostrup.

 Vị chí chùa ở gần ga tàu nên rất thuận tiện. Chùa có trang trên Facebook để cập nhật thông tin. Nếu có sự kiện gì, thường họ sẽ thông báo trực tiếp. Tết năm nay, chùa tổ chức đón Giao Thừa, mở cửa cả ba ngày Tết cho đến hết cuối tuần.

 Tôi đã đi chùa mấy lần vào dịp Tết. Lần nào cũng được sư thầy lì xì tiền đô la mới cứng, giờ vẫn còn giữ. Sư thầy nói là nên để tiền vào ví cho công việc làm ăn thuận lợi. Còn có mục bói Kiều. Tôi bói một quẻ trúng vào câu nàng Kiều vượt tường trốn theo Sở Khanh! Đến khi xin giảng nghĩa, thầy bỗng ấp úng. Người xuất gia khó nói chuyện nam nữ, nên thầy nói chung chung là mọi việc thuận lợi.

 Chùa là một ngôi nhà một tầng có tầng hầm, nằm ở khu dân cư. Điều thú vị là chùa có nhiều tượng phật bằng đá hoa cương rất đẹp, chắc là gửi từ Việt Nam sang. Đến nơi toàn người Việt mới nhận ra đây là cộng đồng của mình, những người có chung nguồn gốc, tập quán. Đôi khi có lẫn người Đan, chủ yếu là những chàng rể Tây làm tài xế cho vợ. Chắc nhìn vợ hồ hởi, mắt sáng rỡ tán chuyện với đồng hương, anh chồng cũng thấy hài lòng.

 Bao giờ năm mới cũng có lễ và đọc kinh. Họ có sẵn áo lễ cho người đi chùa để khoác ngoài quần áo thường. Lễ phải ngồi sàn nên mọi người nên mặc quần áo kín đáo. Mỗi người được nhận một quyển kinh in từ một chùa lớn ở Đức, ngữ nghĩa theo kiểu miền Nam xưa và có rất nhiều từ nối.

 Sau giờ đọc kinh người ta có thể góp tiền công đức và dùng cơm chay. Cơm chay ở đây khá ngon do những người làm thiện nguyện nấu. Có nhiều món chay ngon, nhưng ngon nhất là món tráng miệng. Rồi chuyện trò rôm rả xung quanh bàn ăn. Tôi đã gặp những người Việt bình thường khá lạnh lùng ở cửa hàng châu Á, nhưng họ cởi mở hơn ở chùa. Có lẽ ở nơi thờ cúng tâm linh, tâm hồn con người ta hướng thiện hơn.  

 Chùa cũng là nơi người Việt khoe màu cờ sắc áo, đó là mặc áo dài. Các chị phụ nữ diện áo dài đi cả đoàn, chụp ảnh ảo tung chảo trước tượng Phật. Nhìn ảnh biết ngay là ai mới về Việt Nam, vì áo của họ đẹp và tân tiến hơn. Những người sang lâu mà ít về như tôi, áo dài mang sang không còn mặc vừa nữa. Vì thế nên tôi chỉ mặc quần áo mùa đông bình thường.

 Mấy năm rồi tôi không đến chùa, bởi vì lần cuối gặp một cô chống cộng hoạnh họe. Như đã nói ở trên, đi chùa làm con người ta hướng thiện. Nhưng vẫn có những người còn đầy lòng hận thù với nước Việt Nam thống nhất và người Việt mới sang. Chiến tranh đã kết thúc gần năm mươi năm và cờ Việt Nam Cộng Hòa chỉ thấy ở viện bảo tàng ở Việt Nam. Nhưng ở đây, lá cờ này vẫn hiện diện trong các sự kiện của người Việt, bao gồm cả sự kiện Tết. Sau lần đó tôi không đi chùa nữa. Phật tại tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip