Chương 1: Khởi đầu của một kết thúc mới


Đêm khuya trong căn nhỏ phòng, một cậu trai nhỏ bất ngờ thức dậy. Cậu mở đôi mắt xanh mệt mỏi hướng lên trần nhà đầy vô định như đang tự hỏi tại sao bản thân còn sống. Đó là Takemichi đồng thời cũng chẳng phải là Takemichi. Một đứa trẻ đang ở cái độ tuổi đầy hoài bão và ước mơ về cuộc đời không nên mang ánh mắt của kẻ đã chết từ lâu mà chưa được chôn. 

Mái tóc vàng chói xoã lung tung khắp mọi hướng rời khỏi cái gối còn vương một mảng nước mắt, lững thững bước vào nhà tắm. Cậu trai ngắm bản thân trong gương thật lâu, chẳng biết nghĩ đến điều gì bất ngờ vung nắm đấm thẳng vào gương. Liên tục từng đòn giáng xuống, bề mặt kính nhanh chóng hình thành các đường nứt vỡ mọi thứ chỉ dừng lại khi cậu ta đã kiệt sức, không gian lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng trước đó. Máu và nước mắt thay nhau rơi xuống bồn rửa mặt từ miệng vết thương trên tay và đôi mắt màu xanh thẫm. 


Renggggg......Renggg....

- Này, mày đâu rồi, ra mở cửa đi

Một số người hàng xóm nghe động tĩnh lớn liền ra ngó ra xem nhưng lại nhanh chóng quay vào vì không ai muốn tự nhiên rước rắc rối vào thân. Lý do vì trước cửa hộ gia đình Hanagaki có một đám thiếu niên dù có soi từng kẽ lông cũng chẳng tìm ra được một chút nào giống người đàng hoàng. Tóc nhuộm đủ màu, trên da có mực, khuyên tai lủng lẳng,...xe máy dựng đầy cổng (xin lỗi tôi đã cố nghiêm túc nhưng đến đoạn này tôi cứ nghĩ đến việc Toman vừa lái xe vừa cầm phóng lợn khoác áo đại bàng). Thằng bé nhà đó chắc chắn gặp rắc rối khá lớn đến mức bị cả đám mò đến đập cửa bấm chuông như đòi mạng

Mãi sau cánh cửa mới từ từ hé ra. Takemichi chậm chạp ngước lên. Đôi mắt cậu mở to. Gương mặt này sao cậu có thể quên, nó ám ảnh mỗi giấc mơ, đặc biệt nếu hôm đó trời mưa - Draken. 

- Mày nhìn gì thế Takemichi. Trông như mày gặp ma ấy. Mày biến đâu....

Chàng trai cạo trọc lộ hình xăm rồng chưa kịp nói hết người ngoài cửa đã bị lực lao mạnh vào đến lảo đảo lùi, phải về sau mấy bước. Draken hoàn toàn bất ngờ vì hành động kì lạ này

- Có vấn đề gì thế, sao mày lại ôm tao? Mày đã gây tội gì rồi đúng không? Khai mau trước khi tao đấm bay răng

Takemichi vẫn chẳng nói gì cả cứ ôm lấy người có hình xăm rồng trên đầu. Những người khác có mặt ở đó đều rơi vào hoang mang. Duy nhất Chifuyu mặt tái mét

- Cộng sự, mày lại...

-Buông Ken-chin ra đi

Mikey cuối cùng phải lên tiếng tách hai kẻ đang chìm trong không gian màu hường. Takemichi bần thần quay sang cựu tổng trưởng chính xác bây giờ vẫn là tổng trưởng của cậu

-Mikey...

Người được cậu gọi tên đã đi đến, đôi mắt màu đen sâu hút như xuyên thấu linh hồn kẻ khác đang tập chung vào đôi mắt xanh. Nhưng rồi Takemichi phá vỡ giao tiếp đó trước.

- Bọn mày...vào nhà đi.

Cả bọn rồng rắn yên vị trong phòng khách nhà cậu. Không khí bí bách một cách kì lạ. 

-...........*khoảng lặng*.......

Draken vẫn là phó tổng trưởng nghiêm khắc và đáng tin cậy như mọi ngày. Chẳng thể trông đợi vào đám bên cạnh phá vỡ cục diện khó xử này

- Mày trốn đâu mấy hôm nay?

-Tao chỉ đến nhà ngoại có việc một chút.

Takemichi một mình ngồi ở tư thế quỳ, hai tay đặt trên đùi thầm mong cây xào đừng dùng cái giọng như đang họp bang trước trận chiến để hỏi cậu nữa, cực kì áp lực

-Nhưng mày không hề trả lời tin nhắn của bọn tao. Thậm chí bọn tao đã thử gọi điện cho mày rất nhiều lần nhưng đều không được. 

-Hôm đó tao đi quá vội nên tao để quên máy trong nhà tắm, không ngờ sẽ ở lại mấy hôm liền. 

Draken gõ xuống bàn càng làm cậu nhóc mắt xanh cúi thấp đầu. Xung quanh còn có các đội trưởng khác đang quan sát buổi phỏng vấn.

-Mày không nhớ số của bọn tao đúng không, Takemitchi? Mày muốn chết thế nào đây?

Dường như thủ tục đã chấm dứt đến lượt tổng trưởng đưa ra phán quyết cuối cùng. Cậu khẳng định cái điệu cười kia của Mikey đẹp như thần chết. Nếu mà dùng từ dịu dàng hay toả nắng để mô tả thì chắc chắn cậu nên đi khám mắt. Takemichi xoa gáy, hơi cúi xuống

-......Xin lỗi

- Hãy trừng phạt kẻ phản bội này thôi, Ken-chin

- Rõ thưa tổng trưởng 

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng thanh hô to rồi náo loạn một trận đến tận gần tối mới giải tán. Căn nhà một lần nữa chỉ còn mình cậu. 

Từ sau sự ra đi của Baji, Enma, Izana lâu lắm rồi cậu mới thấy mọi người thoải mái đến thế, đặc biệt là Mikey.

-Nếu mọi người cứ mãi vui vẻ giống hiện tại thì thật tốt. Phải làm sao đây....

Takemichi ngồi xổm gục đầu xuống hai tay. 

Tin nhắn mới từ Chifuyu. Cậu ta hỏi tương lai đã xảy ra điều tồi tệ gì rồi đúng không. Takemichi cầm điện thoại lên rồi lại buông, viết ra rất nhiều cuối cùng xoá hết thay vào đó nói ngắn gọn vấn đề ở Mikey chưa đạt được hạnh phúc. Cậu chàng đầu nấm biết mọi thứ nào có đơn giản nên đã gặng hỏi thêm. Nhưng để làm gì? 

-Chúng ta có phải là cộng sự không ? * Tin nhắn từ Chifuyu*

Chúng ta luôn luôn là cộng sự

Sâu thẳm trong trái tim, cậu bạn đầu nấm luôn là cộng sự tốt nhất và đáng tin tưởng nhất, người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng cho cậu và Takemichi sẽ chẳng do dự làm điều tương tự. Tuy nhiên cậu hiểu rằng đã quá đủ rồi. 

Lời trách móc của Chifuyu sau trận Tam Thiên là cái tát thức tỉnh cậu. 

Có đau khổ không? 

Có thất vọng không?

Câu trả lời là có. Vì tất cả cục diện thật sự là do cậu. Nếu như cậu mạnh hơn..., nếu cậu thông minh hơn....

Đáng ra họ đã sống hạnh phúc ấy vậy vì ước muốn ích kỷ của bản thân mà nhận lấy thương đau. Hinata, Naoto, Chifuyu, và Draken,...bao nhiêu người nữa tiếp tục ngã xuống nếu cứ tiếp đâm đầu theo cậu? Bất hạnh giáng xuống đầu mỗi người bạn của cậu là sự trừng phạt vì họ không nên biết về tương lai. Hay đơn cơ bản cái nghiệp cậu gieo khi dám phá vỡ dòng thời gian chọn bám lên những người cậu yêu quý?

Ai mà biết. Vòng lặp bất tận cần phải chấm dứt. 

Số mệnh của Takemichi sẽ là kẻ lãng du cô đơn miễn sao những người cậu yêu thương hạnh phúc, khi đó cậu mới có thể hạnh phúc và kết thúc chuyến hạnh trình dài này. 

-Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi và cảm ơn mày rất nhiều, cộng sự*Tin nhắn từ Takemichi*

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip