viii. học sinh cấp 3

việt anh đứng trên bậc thang, để hải đăng vòng tay qua cổ đu lên người mình, hắn đỡ mông gã, nhấc bổng cả người bạn trai lên để cằm gã vừa tầm trán mình. hải đăng cười toe, khoé miệng ép sang hai bên thấy rõ hai bầu má tròn xoe được chăm chút kĩ lưỡng, việt anh cười theo, tự hào vì bản thân đã chăm bồ thành công quá đỗi.

hải đăng đỡ lấy đầu việt anh, hôn liên tiếp lên trán bạn trai, gã dừng lại một nhịp, nhìn hắn, rồi lại hôn tiếp. việt anh nhắm mắt để mặc gã bạn trai muốn làm gì thì làm.

hắn thấy tim nóng hôi hổi khi hải đăng áp lồng ngực vào mặt hắn, gã ôm lấy đầu việt anh, yêu thương chảy tràn trong mỗi cái lắc lư qua lại của gã.

"hôn anh."

việt anh ngước mặt lên nhìn hải đăng, gã ta cười rồi đỡ lấy cằm bạn trai, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn.

hải đăng gác hai cánh tay lên vai việt anh, luồn tay vào mái đầu bạn trai, nghịch rối mấy sợi tóc ngắn cũn cỡn đang nằm giữa kẽ tay mình trong khi mắt nhìn bồ đăm đăm. tự hỏi tại sao tên xí giai này càng nhìn lâu lại càng khiến gã thấy yêu da diết vậy?

"mày bỏ bùa tao hả?"

suy nghĩ vừa chạy trong đầu, câu hỏi đã tuôn ra theo.

việt anh nhìn đăng, rồi cười nắc nẻ. hắn dựa đầu vào ngực bạn trai cười khùng khục, đăng có máu buồn trong người, cộng thêm quả đầu ai đó cứ dụi dụi vào người, cũng cười theo.

"đăng bỏ bùa anh mới đúng." việt anh nén cơn cười, ngước nhìn đăng.

"ơ đổ lỗi nữa?"

"nào có, mà sao đăng hỏi vậy?"

"thì lúc đầu tui có thèm thích mấy người đâu, tự dưng giờ lại thấy yêu quá trời. mấy người không bỏ bùa tui thì còn lí do nào khác?"

việt anh lại cười nắc nẻ trong khi bế người yêu ra phòng khách, hắn thả hải đăng nằm trên sofa, còn bản thân thì nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, xoa đầu bạn trai.

"đăng tán anh trước m-"

hải đăng nghe bồ nói liền vội vàng bật dậy bịt mồm hắn.

"ai tán ai cơ, mày không ngỏ lời thì còn lâu tao mới chịu nhé."

hải đăng dẩu môi, chối đây đẩy việc mình chủ động tán tỉnh người kia.

việt anh cười, nhớ lại khoảng nửa năm trước, có một đứa nào đó chuyên gia kéo anh em qua lớp hắn gạ kèo đá bóng, việt anh còn nghĩ đăng ghét mình lắm mới cố tình chọc ngoáy việc hắn bị gãy tay khi chơi đùa với đám bạn. khoảng thời gian đó, việt anh không gọi đăng là đăng, hắn gọi gã ta là thằng chó!

khi hai đứa mới yêu nhau được một tháng, việt anh nghe bạn bè đăng bảo gã trải lòng với bọn nó, rằng gã mến việt anh chỉ vì thấy hắn ngã rách áo hồi đầu năm học.

việt anh gật gù, pha ngã hôm ấy điện ảnh lắm, bó bột hẳn hai tháng hơn cơ mà.

việt anh nhớ đăng tán hắn bằng đồ ăn, ra chơi lúc nào bàn của hắn cũng đầy nước ngọt, bánh trái, đăng bảo là mời anh em nhưng lại luôn để riêng cho hắn vài bịch bánh. hắn còn nghĩ nhóc này nhà dám phải giàu lắm mới hào phóng như thế. đăng nghe thì xua tay: "giàu tình cảm thôi, cạy két mẹ cả đấy!"

việt anh cười. "ừ thì anh tán đăng trước!"

đăng cười theo, xoa xoa nựng nựng khuôn mặt bạn trai, toan cúi đầu hôn bồ thì như nhận ra điều gì đó, gã nhăn mặt: "sao mấy người lúc nào cũng ngồi dưới đất hết vậy? ngước lên nhìn có mỏi cổ không? còn tui thì cúi xuống hôn đau hết cả lưng đây."

việt nghe thế liền leo lên sofa hôn bồ, hắn để đăng gác chân qua đùi mình, trông thấy cái dáng vẻ vô cùng tận hưởng của bạn trai, hắn lại rải thêm chục cái hôn nữa lên mặt gã, đăng thì vẫn cứ ngồi tận hưởng thôi, được bồ hôn ai mà chả thích!

---

- mình bị quen cái nết xưng hô "mấy người - tui" í, nên xin tặng mí bồ 1 quả chuông xe đạp 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip