xiii. sức hút
rõ là hai thằng không thể bảo ban nhau được, vì mồm thằng nào cũng toàn khói là khói. đêm nào nằm với nhau, hai đứa cũng nói về vấn đề lao phổi, viêm phổi rồi bàn nhau bỏ thuốc các thứ, ấy vậy mà sang hôm sau thì đâu lại vào đấy, mỗi đứa lại kẹp một điếu thuốc rồi lại thở phì phèo mấy ngọn khói.
nhân một ngày trời trong gió lặng, hai đứa kéo nhau ra ban công hút thuốc.
việt anh khều đăng sau khi rít một hơi. "bảo này."
"nói đi." đăng trả lời khi đang nhả khói.
"hai đứa cứ hút thế này, bệnh thì ai chăm?"
tự dưng thằng bồ gã lại đi hỏi một câu sặc mùi khủng hoảng hiện sinh như thế, gã có lí do để nghi ngờ đây là người của bên thứ ba cài vào với mục đích moi móc thông tin không?
"thì... anh em worka?"
"điên à?"
"chứ làm sao? mày bị bệnh gì rồi à?"
"không, nhưng mà..." việt anh xoa ngực. "bị lo ấy."
"lo là lo cái gì, mày nói rõ ra xem nào."
đăng vươn tay qua xoa ngực thằng bạn, tự hỏi liệu hút thuốc nhiều thì có mọc khối u trong lồng ngực không. và gã chỉ thở phào sau khi ấn ấn chọt chọt rất nhiều lần cũng không thấy có gì lạ thường xuất hiện bên trên (hoặc bên trong) cái lồng ngực xương xẩu của bạn trai.
việt anh cầm tay đăng, mặt nhăn nhúm như một đám vải bị vò nát thảm thương.
"cai thuốc nhé?"
ớ, đã nghiện bao giờ đâu mà phải cai?
"ớ, ni-cô-tin có tác dụng chấn chỉnh đạo đức à?"
"thế hút thuốc là vô đạo đức hả?" việt anh thả tay đăng ra, vắt một nửa khuôn ngực mình qua khỏi cái lan can cao suýt soát mét rưỡi.
trong trường hợp định nghĩa vô đạo đức của hai đứa khác nhau, thì đối với việt anh, vô đạo đức là những việc như trộm cắp, giết người, lừa tình (?),... đại loại là những người làm những việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tinh thần của người khác ấy. việc hải đăng bảo hút thuốc là vô đạo đức thì còn phải xem lập luận của gã thế nào.
"trừ oxi thì cái gì được thải ra bên ngoài môi trường cũng đều là xấu cả, huống hồ gì mồm thằng nào cũng như cái am thế này cả mấy năm nay rồi." đăng lại rít một hơi trước khi nói tiếp. "mà khói thuốc cũng ảnh hưởng tới người khác nữa đấy, không thấy vô đạo đức à?"
việt anh gật gù đồng ý, nhưng đăng thì không chắc những gì mình nói có đúng không, nên gã bèn bĩu môi quay sang chỗ khác, một phần cũng vì gã ý thức được hút thuốc là xấu nhưng vẫn không bỏ được nên có hơi xấu hổ khi nói về nó.
đăng tự thấy việc đứng đắn duy nhất gã và việt anh làm là chui vào mấy khu cho phép thuốc lá hoặc chỉ hút khi ở nhà, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, vì trên đời đâu phải chỉ có mỗi gã và việt anh hút thuốc, cũng đâu phải ai hút thuốc cũng đứng đắn được như gã, nhỉ?
trái đất vẫn nóng lên đấy thôi và ngành công nghiệp thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân cho việc đó đấy, việt anh ạ.
thế là từ việc hút thuốc hai thằng lại bàn nhau về vấn đề nhà kính và nóng lên toàn cầu, vốn là những vấn đề nhức nhối từ khi hai thằng bắt đầu có nhận thức hơn về mọi thứ trên đời.
sau đó hải đăng đặt vấn đề: "hút thuốc nhiều năm sẽ quen với việc hút, nếu bỏ hẳn có khi nào lại chết sớm hơn không, như nghiện rượu ấy, việc tồi tệ nhất mà một người nghiện rượu có thể làm là đột ngột bỏ hẳn rượu đi còn gì?" đăng rít thêm một hơi. "và lời khuyên tệ nhất chắc cũng là hãy bỏ rượu hẳn đi, nhỉ?"
"nhưng bọn mình mới đầu hai thì chết thế đéo nào được, với cả cai rượu là cả quá trình chứ đéo phải chỉ đơn giản là không uống rượu nữa."
"ừ, nhưng vẫn có mấy triệu chứng nghe sợ sợ ấy, ai biết được." đăng vẫn hút, còn việt anh thì nhìn xa xăm đâu đó xuống thành phố, chín giờ sáng nắng nóng như đổ lửa nhưng hai đứa vẫn đứng phơi thây bên ngoài ban công.
"mày sợ à?"
"sợ đéo gì?" việt anh vặc lại, nhưng sau đó lại cúi đầu, dè dặt nói. "thì, lỡ sau này có con..."
"vãi lồn, thằng chó này. mày muốn đẻ rồi à?" đăng túm tóc bạn trai giật liên tiếp mấy cái khiến hắn la oai oái trong khi gã trợn tròn mắt, tiếp tục quát. "MÀY MUỐN ĐẺ À?"
"nào đau quá, bỏ ra đi. tao gãy cổ đấy!" việt anh cầm lấy cổ tay đăng, giữ cho gã không kéo thêm nữa.
"MÀY MUỐN ĐẺ À? HAY MÀY MUỐN TAO ĐẺ? THẰNG CHÓ NÀY." đăng tiếp tục gầm gừ.
"không, điên à? đàn ông đàn ang làm sao mà đẻ được."
nếu đàn ông mà đẻ được thì mày đã bắt tao đẻ mấy lứa rồi đúng không hả thằng chó?
hay nó tính đem con về cho mình chăm thật?
hoặc là nó đã làm gì có lỗi sau lưng mình nên mới đề cập tới chuyện này?
đăng nhăn mặt, đầu vẽ ra một vài tình huống mà theo gã, cái nào cũng tệ. từng dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu khiến gã tạm thời đông cứng trước mặt việt anh, gã buông đám tóc bạn trai ra, kẽ tay còn vướng lại vài sợi đen đỏ.
"thì chỉ là thấy lo thôi, lo là sai à?" việt anh xoa xoa đầu, chỉ sợ là để đăng túm tóc thêm một vài giây nữa thì chắc chắn hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với một mảng da đầu mất.
"tự dưng lại lo, chắc chắn là có chuyện gì rồi, đừng giấu tao nữa." đăng dí điếu thuốc vào gạt tàn, chẳng buồn hút thêm tí gì nữa.
việt anh cũng dập điếu thuốc trên tay mình, tự hỏi nếu nói ra thì đăng sẽ đánh hắn bao nhiêu trận.
"không có gì, tao chỉ sợ bọn mình hút nhiều lại bị bệnh thôi." việt anh cười hì hì, trông cái mặt ngốc nghếch không chịu được, thế mà ban đầu, khi hai đứa gặp nhau hắn lại làm ra cái vẻ ngông nghênh khó bảo lắm. "tiền mình làm ra đâu phải để chữa bệnh đâu đăng nhỉ?"
việt anh cầm tay đăng, áp lòng bàn tay gã vào một bên má của mình.
"thế là bây giờ hai đứa không hút nữa à?" đăng quay sang hỏi, bởi lẽ việc hút thuốc chưa bao giờ là vấn đề quan trọng được cân nhắc trong cuộc đời cả hai, buồn mồm thì hút, có tiền mua thuốc thì vẫn hút. hoặc giả, nếu như trong hai đứa thật sự có một đứa nghĩ về vấn đề này thì chắc chắn cũng không phải đăng, gã khẳng định là thế, nhưng với tần suất hút như thế này thì việc nghiện thuốc rồi bị bệnh chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, việt anh lo cũng là điều dễ hiểu.
"bỏ hẳn ngay thì hơi khó, chỉ cần hút ít lại là được rồi. cái hôm mày không ăn không uống gì cả, chỉ ngồi trong phòng hút thuốc rồi ho như muốn văng cả hai lá phổi ra ngoài ấy, tao lo vãi, lúc đó tao đã thề là sẽ bỏ thuốc rồi nhưng lại không làm được." việt anh nhích sang ôm lấy vai bạn trai. "cái này chắc phải làm cách mạng tư tưởng cho nhau hai lần mỗi tuần thì may ra đấy."
đăng dựa vào người việt anh, cười nắc nẻ, gã không nghĩ bạn trai mình lại là người đề xuất cái ý tưởng hút ít lại này.
"thế mà lúc trước tao nói mày có nghe đâu, lại còn cự người có sức hút phải thế." đăng nói với cái giọng lè nhè, lúc lắc mái đầu bạc trắng trong khi nhại lại câu nói của việt anh khi trước.
"cái thằng một ngày phì phèo vài điếu đi khuyên thằng khác là hút ít lại ấy hả? mày thấy có tác dụng không?"
"thì cũng tương tự bây giờ thôi."
"thế có biết lo không?"
đăng tựa cằm lên vai việt anh gật gật đầu, hai tay buông thõng trông chán nản cực kì, gã cất giọng hỏi.
"mày đang giấu tao cái gì đúng không?"
"không có đâu."
"chắc chắn có, cứ nói đi, tao không phản ứng quá lố đâu."
đếch tin.
nếu hắn nói về cái giấc mơ tối hôm qua, hắn mơ thấy bạn trai mình mang thai, nhưng một bị sảy, một dị dạng vì bị ảnh hưởng bởi khói thuốc của hai đứa thì chắc chắn hắn sẽ bị đăng tẩn ba cử một ngày mất. đàn ông con trai thì làm sao mang thai được, việt anh biết, biết rõ là đằng khác nhưng cái cảm giác tội lỗi và hụt hẫng đó chân thật lắm, giống như hắn đã thật sự vụt mất một điều thiêng liêng nào đó vậy. với cả, làm sao nói với đăng là hắn đã sẵn sàng làm bố rồi, đăng sẽ giết hắn chết, thật đấy.
---
tham công tiếc việc × sẵn sàng làm bố
ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip