oneshot

"Tao cần một alpha," Đăng nói, nhấn mạnh vào chữ alpha. Một tay nó lê cái nĩa qua chút nước sốt salad còn sót lại, tay còn lại chống cằm. Phần lớn biểu cảm của Đăng, bị che khuất bởi mái tóc và góc mặt, không thể nhìn thấy từ chỗ Việt Anh ngồi; dẫu vậy, Việt Anh chắc chắn rằng Đăng có thể thấy hắn. "Chiều tao đi, Băng Qua."

Việt Anh khẽ sặc vào khăn ăn, rồi vụng về lau miệng. "Sao mày lại cần một alpha?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Đăng, thách thằng kia eye contact với mình. "Chiều tao đi, Lả Lướt."

Đăng nhích lại gần hơn; tay nó đã buông thõng xuống. Nó cười, như thể tự nói với chính mình hơn là với Việt Anh. "Vì tất cả những lý do mà mọi omega khác cần một alpha, dĩ nhiên rồi."

---

Đăng chuyển đến sống cùng Việt Anh. Đấy là chính thức mà nói. Còn không chính thức mà nói, thì nhà Việt Anh đã là phần mở rộng của nhà Đăng từ mấy năm nay rồi. Trong phòng tắm có ba ngăn kệ dành riêng cho Đăng, chất đầy sản phẩm skincare và vệ sinh cá nhân của nó. Phần lớn không gian trong tủ quần áo của Việt Anh là để chứa đồ của Đăng, và không ít lần Việt Anh đã lấy đồ Đăng mặc tự nhiên như ruồi khi lịch trình bận rộn khiến hắn không có thời gian giặt giũ.

Laptop dự phòng của Đăng nằm trên bàn cà phê. Loại cà phê yêu thích của Đăng có trong tủ bếp. Việt Anh thậm chí còn mua bơ cho Đăng đắp mặt nạ hàng tuần.

"Thấy chưa," Đăng nói, một nửa quả bơ trên tay này, con dao gọt lăm lăm trên tay kia, "anh em mình cơ bản đã nhá hàng mối quan hệ này từ đời nào rồi. Mọi người sẽ tin sái cổ thôi."

Việt Anh không đáp. Thay vào đó, hắn tước con dao và quả bơ từ tay Đăng trước khi thằng kia kịp làm đứt tay vì cố đâm vào hạt. Huých vai đẩy Đăng qua một bên, hắn hỏi, "Quản lý mày giật dây vụ này à?"

Đăng nhảy phóc lên ngồi trên quầy bếp, chống tay về phía trước, hai gót chân khẽ nhịp vào tủ. Việt Anh nhìn đi chỗ khác để khỏi dán mắt vào đường cong của bờ vai nó. Hắn vờ tập trung nạo phần thịt bơ ra tô. "Chị ấy tán thành," Đăng nói sau một lúc lâu. "Tao cùng đường rồi, Tều ạ. Khi tao vẫn chưa định danh thì còn chống chế được. Nhưng giờ tao đã phân hoá rồi thì..."

Hàng mi của Đăng đổ bóng nhè nhẹ trên gương mặt nó. Miệng nó hơi hé ra, nhưng rồi Đăng dường như đổi ý, không nói gì thêm. Việt Anh xoa đầu nó và nhận lại một nụ cười nho nhỏ.

---

Đăng chưa bao giờ giỏi đối phó với sự rảnh rỗi, thế nên khi công ty chủ quản bắt nó nghỉ một thời gian và ở yên trong nhà để ổn định mùi hương và hormone (nghĩa là, không manh động cho tới khi mùi của nó đủ giống Việt Anh để người ta tin được), Việt Anh lập cho Đăng một danh sách những Việc Nên Làm. Thật ra hắn đéo quan tâm liệu Đăng có giặt đồ hay xếp lại tủ quần áo hay không, nhưng Đăng luôn ngoan hơn khi có chỉ đạo, và Việt Anh không muốn phải về nhà và thấy cảnh nó tháo tung lò nướng của hắn ra (lần nữa).

"Mày lau dọn đấy à?" Việt Anh thả túi đồ thu âm xuống giữa phòng khách. Hắn lướt ngón tay cái qua bàn cà phê. Mọi thứ đều có mùi chanh.

Đăng chớp mắt nhìn hắn. Mái tóc nhuộm màu vàng khói của nó được kẹp gọn gàng bằng những chiếc kẹp hình mèo nhỏ. Cái áo nỉ của Việt Anh rộng thùng thình trên người nó. Tim Việt Anh đánh một hồi trống trong lồng ngực. "Có trong list mày đưa mà." Nó vẫy vẫy cuốn sổ ghi chú như muốn chứng minh.

"Nhưng mày đã lau dọn." Việt Anh đưa tay phủi một chút bụi vương trên gò má Đăng, khiến Đăng chun mũi. "Mày ghét lau dọn mà."

"Tao cũng nấu bữa tối rồi." Đăng cố né bàn tay của Việt Anh, bĩu môi khi Việt Anh túm nhẹ tóc nó. "Đừng hòng tao làm gì tử tế cho mày nữa nhé!"

"Mày ghét nấu cơm," Việt Anh thở hắt ra. Hắn bóp má Đăng, xoay mặt nó sang trái rồi sang phải. "Khai thật đi, mày là Chần Quả Mướp đúng không? Trần Lả Lướt chăm dỗi lười làm của tao bị mày giấu ở đâu rồi?"

"Chó má!"

"À, ra là ở đây."

---

Nghe qua thì có vẻ đơn giản. Làm một alpha. Làm alpha của Đăng. Việt Anh lớn lên trong một gia đình truyền thống: bố là alpha, mẹ là omega. Tổ của mẹ hắn đã luôn là nơi riêng tư và đến giờ vẫn vậy. Việt Anh chỉ nhớ mình từng ngủ trong đó một lần khi còn nhỏ, lúc mẹ hắn đang mang thai đứa em.

Việt Anh tự biết bản thân giỏi gánh vác trách nhiệm. Thằng Khánh, thằng Tài, thằng Phong đến giờ vẫn chưa từng biết hắn đã cô đơn và hoang mang thế nào trong những năm tháng lăn lộn bên Đài kéo tiền về nuôi nhạc, nuôi nhóm. Đăng từng bảo với hắn rằng nó chưa bao giờ cân nhắc bất kỳ một ai khác cho vị trí Số 2 của WORKA, và nó có lẽ đã để Việt Anh làm leader luôn nếu Việt Anh muốn vậy. "GOODBYE ROCKY" có thể đã viral, và người người nhà nhà có thể chỉ còn nhớ đến trận beef năm đó qua hai chữ "Mẹ ơi," nhưng "GBR The Mixtape" mới là bài nhạc chủ lực kéo phần thắng về cho WORKAHOLIC$ và giải quyết gọn ghẽ mọi sự xúc phạm và bịa đặt đổ lên đầu các thành viên đội hắn lúc bấy giờ. Nhiều bên book show của WORKA những ngày đầu — hồi chưa mấy ai biết gì về tụi hắn — cũng thường lầm tưởng hắn mới là người đứng đầu tổ đội khi nhìn giữa hắn và Đăng, ít nhất là cho tới lúc bọn họ được dịp diện kiến Đăng trên sân khấu.

Mà nói đến Đăng? Việt Anh cũng tự biết hắn đã luôn chăm sóc cho Đăng.

---

Mùi hương của Đăng thoảng qua mũi, ngọt ngào nhẹ tênh, khiến Việt Anh sực tỉnh và nhận ra hắn đang cọ mùi lên người Đăng trong bếp trước khi rời nhà vào buổi sáng.

Xương bả vai của Đăng mảnh khảnh dưới lòng bàn tay hắn, và Việt Anh bỗng dưng cảm thấy muốn ấn nhẹ cho đến khi Đăng phải nằm ép lên mặt quầy. Hắn muốn liếm dọc từ gốc cổ của Đăng xuống đến hõm lưng, kéo boxers của Đăng xuống bằng răng, rồi cắn —

Mặt Đăng đỏ bừng khi nó quay phắt lại, hai mắt mở to khi thấy Việt Anh đang đứng dựa lưng vào phía đối diện quầy bếp.

"À," Việt Anh lúng túng.

"Ưm," Đăng đáp lại như gà mắc tóc.

Hai thằng đứng nhìn nhau ngây ngốc. Việt Anh không thể ngăn mắt mình lướt qua phần ngực trần của Đăng, những đường nét buốt sắc của xương quai xanh, cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc mà Đăng vẫn giữ được từ hồi còn chân ướt chân ráo mới lên Hà Nội, làm đủ thứ việc lao động chân tay để nuôi nhạc. Cần cổ Đăng trần trụi, và Việt Anh muốn thay đổi điều đó; hắn muốn cắm răng vào tuyến mùi ngay dưới xương hàm của Đăng và giữ nguyên như vậy.

Hắn đã quen Đăng biết bao nhiêu năm. Việt Anh ước hắn có thể nói rằng mình chưa từng có những suy nghĩ này trước đây.

---

Đăng đã luôn đứng ngang hàng với các alpha. Nó lead nguyên một tổ đội rap hầm hố toàn alpha. Nó đi đứng, nói chuyện và mỉm cười như cách một alpha sẽ làm.

Việt Anh luôn nghĩ Đăng rồi sẽ phân hoá thành alpha, và hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ ngày đó tới. Đăng tài giỏi, xinh đẹp, thông minh, và hoàn toàn có thể trở nên tàn nhẫn nếu điều đó phục vụ mục đích của nó, và vì thế, Việt Anh cũng dự trước được kết cục rằng bản thân rồi sẽ phải đau lòng. Đăng đã khiến cả nước phải đổ rạp dưới chân nó từ năm 22 tuổi, trong lúc cái tên khi đó hãy còn mới toanh của nó vẫn đang đeo theo một tiếng xấu tưởng chừng không rửa nổi. Việt Anh có thể cho nó cái gì mà nó không tự tìm được ở bất kỳ đâu khác đây?

"Ô, Nguyễn Băng Qua vênh vang cục súc của tôi nay đâu mất tiêu rồi?" Đăng trêu chọc, luồn tay vào túi áo Việt Anh và kéo hắn lại gần. Việt Anh gạt tay nó ra, rồi lại vòng tay qua eo Đăng, lôi nó về sát bên hông mình. Hắn cố phớt lờ tiếng bấm máy ảnh ở bên trái.

"Đéo phải ai cũng bị paparazzi đeo bám riết quen như mày." Hắn cau mày. "Chuyện này kéo dài bao lâu đây?"

Đăng ngân nga. "Đâu đó từ vài tuần đến mãi mãi chăng? Tùy xem lúc nào thì bạn chán cái bản mặt tôi thôi, Tều ạ."

"Tao đã chán ngấy mày từ hồi còn ở Trần Duy Hưng đến giờ rồi."

"A, Nguyễn Băng Qua cục súc của tôi quay lại rồi!"

---

Đăng bắt đầu đảm nhiệm hoàn toàn trọng trách nấu ăn. Nó nhìn Việt Anh chằm chằm không chớp mắt khi hắn nếm thử cá kho trám và nhấm nháp rau sắn muối chua.

"Thế nào?" Đăng rướn lại gần, đôi mắt xinh đẹp soi xét phản ứng của Việt Anh với một sự tập trung mãnh liệt đến phát ngại. "Mẹ mày khen tao làm trông khéo lắm. Mày có thích không?"

"Ngon tuyệt," Việt Anh trả lời sau khi đã xơi thêm vài miếng nữa. Hắn nghĩ về cuộc gọi với mẹ mình và niềm vui sướng trong giọng bà khi bà kể cho hắn chuyện dạo này Đăng call video với bà thường xuyên để học cách làm những món bà thường nấu. "Thoả mãn chưa?"

Hài lòng, Đăng giờ mới chịu cúi xuống ăn phần của mình. Gương mặt nó sáng bừng  như toả hào quang, chẳng rõ là vì hân hoan hay do ánh chiều chiếu vào mái tóc cùng nụ cười cong cong trên bờ môi xinh đẹp. Việt Anh chỉ biết nhìn. Tự hỏi mình sẽ có Đăng, như thế này, được thêm bao lâu nữa đây.

---

Việt Anh nán lại sau cánh gà lễ trao giải, cố nép qua một bên để không ngáng đường đội ngũ hậu trường đang tất bật chuẩn bị cho các nghệ sĩ khách mời sắp có tiết mục biểu diễn. Chỗ hắn đứng ở sát tường tương đối yên tĩnh, mặc cho xung quanh vẫn có vài alpha khác đang chờ đợi. Đăng không phải là nghệ sĩ omega duy nhất; tất cả họ đều phải có alpha giám sát trông coi.

Đăng tìm thấy hắn. Có một lớp bụi vàng lấp lánh dát trên gò má và hõm cổ của Đăng. Đôi môi nó trông mềm mại như hai cánh hoa màu hồng phấn. Một alpha khác nhìn nó chằm chằm, và Việt Anh ném cho gã cái gườm cảnh cáo. Đăng phớt lờ và nắm lấy tay Việt Anh. Nó cọ cổ tay hắn dọc theo quai hàm của  mình. Việt Anh nuốt khan.

"Lần sau," Đăng thủ thỉ, "hãy ra đứng cạnh tao nhé. Tao muốn Tều thấy tao đang làm việc chăm chỉ thế nào."

---

Việt Anh vứt chiếc tất của Khánh qua một bên và hy vọng tụi kia đủ khôn để tự hiểu là Đăng sẽ không trả quần áo cho chúng nó. Dẫu cho nhiều năm đã trôi qua, Trần Hải Đăng vẫn là Dangrangto của WORKAHOLIC$, và có vẻ như nó cũng chẳng mảy may muốn thay đổi điều đó.

Đăng kêu lên một tiếng khó chịu, với tay qua người Việt Anh để nhặt chiếc tất lên. Nó nhét chiếc tất lại xuống dưới cổ Việt Anh. "Mày có bao giờ thấy tao tự ý sắp xếp lại phòng của mày không Tều?"

"Mày sắp xếp lại phòng tao ít nhất hai lần một tuần," Việt Anh lườm nó. Hắn để mặc cho Đăng giật thắt lưng của mình ra, rồi cam chịu rằng mình sẽ phải mua cái mới khi Đăng nhét cái thắt lưng xuống phía dưới chiếc bandana của anh Duy DeeSlowz.

"Nhưng mày đâu thấy tao làm," Đăng nhấn mạnh. Nó nhíu mày. Mồ hôi lấm tấm trên trán. "Tao ghét làm omega," nó bất chợt mếu máo, ngạc nhiên với chính lời mình. Nhìn lên Việt Anh với vẻ áy náy.

Việt Anh chờ. Biểu cảm của Đăng có chút rạn vỡ, nước mắt tràn lên đong đầy trên khoé mi.

"Không phải là tao vô ơn đâu," nó cố giải thích. Nép mình vào vòng tay của Việt Anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của nó thấm vào cổ áo hắn. "Chỉ là. Đây không phải cách tao muốn mọi thứ diễn ra. Đây không phải là điều tao mong muốn."

Việt Anh vuốt tóc nó. Dễ dàng phớt lờ cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi để Đăng khóc trong vòng tay mình.

---

Một omega khác sẽ là đối tác lý tưởng cho kỳ phát tình đầu tiên của Đăng, và dù miễn cưỡng, nó cũng chấp nhận sự hỗ trợ của anh Quân Left Hand. Việt Anh cũng miễn cưỡng mở cửa cho Quân vào và tự trấn an mình rằng Đăng chỉ tạm thời thuộc về anh, giống như cách Đăng chỉ tạm thời thuộc về hắn.

Thế rồi Đăng đá anh Quân yêu quý của nó ra khỏi phòng.

"Ờm," Quân mở lời, áp một túi rau chân vịt đông lạnh lên cằm, "Đăng nó có đồng thuận vụ này rồi, phải không?"

Việt Anh gật đầu một cách ngu ngốc.

Anh Quân trông hơi awkward, nhưng về cơ bản là buồn cười. Anh chỉ do dự một chút trước khi bảo Việt Anh, "Có lẽ chú mày nên thử xem, Tều ạ. Em là alpha của thằng bé mà."

---

Mùi hương của Đăng toả ra ngào ngạt trong căn phòng, và Việt Anh có cảm giác như hắn có thể nếm thấy nó khi gọi tên Đăng. Hắn nghĩ về buổi sáng trong căn bếp và làn da mềm mại của Đăng dưới môi mình. Từ mép tổ, Việt Anh gạt những lọn tóc ướt ra khỏi gương mặt Đăng.

"Mặt anh Quân chắc sẽ lưu lại vết bầm," hắn nói nhẹ nhàng. Những khớp đốt ngón tay của hắn miết qua trán Đăng. Việt Anh hơi cau mày lại. "Tao tưởng mày muốn ảnh?"

"Tao nói dối đấy," Đăng lẩm bẩm. Nó hờn dỗi nhìn chằm chằm Việt Anh. "Tều phải thông minh hơn là cứ răm rắp nghe lời tao chứ."

"Đừng có ngang như cua vậy," Việt Anh mắng. Đăng nhăn nhó dữ dội hơn, nhưng đôi mắt nó lại càng ngấn nước. Việt Anh đổi giọng, bởi vì hắn là alpha của Đăng, dù cho tốt hay là xấu. "Nói cho tao biết mày muốn gì đi, Đăng. Tao sẽ mang nó tới cho mày."

"Mày." Đăng sụt sịt, dụi dụi mũi vào tay. "Tao sẽ làm bất cứ chuyện gì, Tều ạ. Nhưng tao chỉ muốn mỗi mày. Tao luôn chỉ muốn một mình mày thôi."

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bqll#td