Chương 10: Chăm Sóc
Việt Anh biết mình nên từ bỏ.
Dù trái tim anh chưa từng buông xuống, nhưng lý trí đã ép buộc anh phải chấp nhận một sự thật—cậu không còn là của anh nữa.
Thế nhưng...
Dáng vẻ gầy gò của Hải Đăng, ánh mắt trống rỗng không còn sức sống của cậu, cuộc sống tạm bợ đầy buông thả ấy—anh không thể nào làm ngơ.
Dù không thể ở bên cạnh như trước kia, anh vẫn có thể giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chỉ cần như vậy thôi.
...
Hải Đăng nhận ra trong nhà mình có thêm đồ ăn.
Ban đầu, cậu nghĩ chắc do mình nhớ nhầm. Nhưng sau vài lần, cậu không thể phớt lờ chuyện này được nữa.
Tủ lạnh trống rỗng bỗng dưng có thêm trứng, sữa và rau xanh. Mỗi sáng thức dậy, cậu thấy trên bàn có cháo nóng, kèm theo một mẩu giấy nhắn viết vội:
"Ăn đi."
Chữ viết cứng cáp, quen thuộc đến mức tim cậu run lên một nhịp.
Cậu không cần nghĩ cũng biết là ai đã làm.
Nhưng cậu không muốn đối mặt.
Những ngày sau đó, chuyện tương tự vẫn tiếp diễn.
Có hôm, cậu không muốn ăn uống gì, chỉ nằm lì trên giường đến tận tối muộn. Đến khi đứng dậy ra phòng bếp, cậu thấy một chén canh gà hầm còn ấm trong lò vi sóng, hương thơm lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cậu.
Cậu cầm thìa lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương vị quen thuộc chạm vào đầu lưỡi, kéo theo những ký ức tưởng chừng đã bị khóa chặt trong tim.
Những bữa ăn mà ai đó từng lặng lẽ chuẩn bị.
Những buổi tối muộn khi cậu nằm dài trên ghế sofa, than thở vì đói, để rồi có một tô mì nóng hổi đặt xuống trước mặt.
Những lần cậu bị bệnh, ai đó lẳng lặng ngồi bên giường, thở dài bất lực nhưng vẫn chăm sóc không rời.
Những điều ấy, chưa từng mất đi.
Việt Anh vẫn nhớ.
⸻
Hải Đăng biết mình đã mềm lòng rồi.
Cậu vừa muốn đẩy anh ra xa, vừa muốn lại gần.
Vừa muốn yêu sâu sắc, lại vừa lo sợ.
Và càng ngày, cậu càng muốn nói ra sự thật.
Cậu đã bao lần thử mở lời, muốn giải thích tất cả về chuyện giữa mình và Yến Nhi. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu vừa đề cập, Việt Anh liền dửng dưng nói:
"Không cần nói nữa."
Cậu không hiểu.
Tại sao anh không muốn nghe?
Có phải trong lòng anh, sự thật đã không còn quan trọng?
Hay là... anh sợ?
Anh sợ gì chứ?
Hải Đăng không biết.
Chỉ biết rằng, dù Việt Anh có nói thế nào, hành động của anh vẫn chưa từng giống một người đã từ bỏ.
Và cậu... cũng không còn cố gắng đẩy anh ra nữa.
⸻
Một buổi tối, khi cậu vừa bước vào nhà, mùi thơm của canh nóng đã len lỏi trong không khí.
Trên bàn ăn, một bát canh rong biển với sườn non được đặt ngay ngắn bên cạnh một phần cơm trắng.
Hải Đăng đứng yên một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu chậm rãi ngồi xuống.
Cầm đũa lên, cậu nếm thử một miếng canh.
Nước canh ngọt thanh, rong biển mềm vừa đủ, sườn non được ninh kỹ nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ.
Tất cả đều giống hệt như trước kia.
Từng hương vị, từng cảm giác, đều chân thực đến mức khiến lòng cậu đau nhói.
Hải Đăng cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc đũa.
Không biết là do canh nóng hay vì lý do nào khác, đôi mắt cậu bỗng ươn ướt.
Việt Anh vẫn nhớ.
Nhớ cậu thích ăn gì.
Nhớ khẩu vị của cậu.
Nhớ tất cả những thói quen nhỏ nhặt mà cậu tưởng đã bị lãng quên theo thời gian.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng canh.
Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhận ra một điều.
Mình đã không còn muốn từ bỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip