Chương 7: Níu Giữ

Ba năm trước.

"Ý anh là gì?" Hải Đăng nhìn chằm chằm vào Việt Anh, giọng cậu khàn đi vì tức giận.

Việt Anh thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Đăng, em biết mà... thời điểm này không phải lúc thích hợp để công khai. Sự nghiệp của em còn đang trên đà phát triển, nếu bây giờ để lộ chuyện này, em có thể mất hết tất cả."

Hải Đăng bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Anh nghĩ em quan tâm đến chuyện đó sao?"

"Không phải chuyện em có quan tâm hay không. Mà là chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến em thế nào."

Việt Anh siết chặt nắm tay, giọng anh trầm xuống:

"Ngành này vốn dĩ khắc nghiệt, và công chúng không dễ chấp nhận những điều khác biệt. Nếu để lộ chuyện này, em có thể bị tẩy chay. Mọi cố gắng của em trong suốt bao năm qua có thể đổ sông đổ bể."

Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

"Vì em sao? Hay anh vì anh?"

"Không phải... ý anh không phải như vậy... nhưng..."

Hải Đăng nở một nụ cười cay đắng.

"Còn anh thì sao?"

Việt Anh khựng lại.

Cậu tiếp tục nói, giọng run run:

"Anh có từng đặt hy vọng vào em không? Anh có tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả không? Hay ngay từ đầu, anh đã không dám đặt niềm tin vào tình cảm của chúng ta?"

Việt Anh không biết phải trả lời thế nào.

Anh biết Hải Đăng muốn gì, muốn được công khai, muốn được đứng dưới ánh sáng mà không cần phải giấu giếm tình yêu của mình.

Nhưng anh cũng biết thế giới này không dễ dàng như vậy.

Đứng giữa tình yêu và sự nghiệp của, anh buộc phải chọn một.

Và anh đã chọn bảo vệ cậu, dù điều đó có nghĩa là từ bỏ cậu.

Khoảnh khắc Hải Đăng xoay người bỏ đi, anh đã biết mình sẽ không thể níu giữ cậu lại nữa.

Hiện tại...

Căn phòng bệnh yên tĩnh.

Hải Đăng nằm đó, mắt đỏ hoe nhưng không nói gì.

Việt Anh ngồi bên cạnh, cũng chẳng lên tiếng.

Cả hai chỉ ngồi như vậy, khoảng cách không xa, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cả hai cũng lại đối diện với nhau... Nhưng đã không còn là những chàng trai trẻ tuổi của năm nào nữa.

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bật mở.

Yến Nhi bước vào, trên tay cầm túi hoa quả. Cô trông có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Việt Anh, nhưng vẫn giữ nụ cười như thường lệ.

"Đăng! Sao rồi?"

Việt Anh nhìn thấy Yến Nhi thì đứng dậy.

"Tôi ra ngoài trước."

Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Dù trong lòng không thoải mái, anh vẫn tự nhủ: Hai người họ đang yêu nhau.

Anh đã từng rời khỏi cuộc đời Hải Đăng, đã từng nghĩ rằng mình không còn tư cách bước vào nữa.

Bây giờ, nếu Hải Đăng thực sự đã có người khác, anh không nên níu kéo.

Nghĩ vậy, Việt Anh xoay người định đi.

Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng, một bàn tay nhỏ xíu bỗng níu chặt lấy cổ tay anh.

Anh khựng lại.

Hải Đăng nắm chặt tay anh, giọng nói khàn đặc:

"Đừng đi."

Việt Anh cảm nhận được sức lực yếu ớt từ bàn tay của cậu. Nhưng anh lại không làm cách nào để dứt ra được. Cứ như bị khoá lại bởi khoá sắt. Khoá lại cả trái tim đến nỗi không thể nào thoát ra được.

Cuộc đời, tình yêu của anh đã bị gắn chặt vào cậu. Như một thứ gọi là định mệnh.

Cậu đang níu anh lại.

Nhưng rồi sao?

Những năm qua, có rất nhiều lần anh tự hỏi: Nếu năm đó, Hải Đăng níu lấy anh, liệu anh có quay lại không?

Nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra... anh lại không thể ở lại. Đúng vậy, là không thể ở lại, chứ không phải không muốn ở lại.

Dù bản thân anh yêu sâu sắc thì thế nào? Quá khứ và hiện tại tách biệt, không rời không bỏ cũng đến lúc phải thay đổi rồi.

Việt Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Hải Đăng ra.

Hải Đăng hơi sững người, cánh tay buông thõng xuống. Cậu lặng người nhìn bóng lưng Việt Anh khuất sau khung cửa.

Yến Nhi nhìn sắc mặt của Hải Đăng, do dự không biết nên khuyên gì. Tình trạng này của cậu, cứ vì vậy thì sẽ càng thêm tồi tệ hơn.

Điều này không chỉ mình Yến Nhi biết, mà Việt Anh cũng thấy được.

Tuy vậy.

Việt Anh xoay người, đi thẳng ra ngoài cửa mà không hề quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, anh không dám nhìn lại ánh mắt của Hải Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip