Chương 8: Hiểu Lầm Tiếp Nối Hiểu Lầm


Bên trong phòng bệnh, Yến Nhi lặng lẽ đặt túi hoa quả xuống bàn.

Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:

"... Xin lỗi."

Hải Đăng khẽ chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.

"Xin lỗi gì?"

"Dạo này thật sự có quá nhiều chuyện..."

Yến Nhi mím môi, siết chặt hai bàn tay lại. Một lúc sau, cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:

"Tao có thai rồi."

Câu nói này như một tiếng sét giữa trời quang.

Hải Đăng tròn mắt nhìn cô, hoàn toàn sững sờ.

Ở bên ngoài cửa phòng bệnh.

Việt Anh đã đứng ngoài hành lang, nhưng tiếng nói của Yến Nhi lại rõ ràng lọt vào tai anh.

"Em có thai rồi."

Đầu óc Việt Anh như trống rỗng.

Anh bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

Họ thực sự yêu nhau sao?

Hải Đăng thực sự đã có một gia đình riêng... một tương lai mà không có anh sao?

Việt Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Hoá ra trước đến nay, anh đã tin nhưng không thực sự tin. Cố ép mình nghĩ rằng cậu đang diễn trò để đẩy mình ra xa nhưng thật ra thì sao?

Đó là sự thật mà anh không dám chấp nhận, cũng không dám nhìn vào.

Tại sao anh còn ở đây?

Tại sao anh lại quan tâm đến cậu nữa?

Sự thật là, anh không thể không ngừng quan tâm nhung nhớ cậu.

Rời đi thôi, rời đi như cái cách mà em muốn.

Bên trong phòng bệnh, Hải Đăng vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin vừa nghe.

Cậu mở miệng, giọng khàn hẳn đi:

"...Của ai?"

Yến Nhi cúi gằm mặt, giọng lạc đi:

"Trịnh Trần Phương Khánh."

Hải Đăng chớp mắt, trong đầu vang lên cái tên quen thuộc.

Racky—nam diễn viên người Bến Tre, người đã hợp tác cùng Yến Nhi trong một dự án phim gần đây.

Cậu kinh ngạc nhìn Yến Nhi, nhưng cô chỉ cười cay đắng, nước mắt rơi lã chã.

"Đáng lẽ mọi chuyện không nên thành ra thế này."

Hải Đăng nhìn cô, đôi mắt cũng dần ươn ướt.

"Thế phải làm sao bây giờ?"

"Anh ấy bảo tạm thời hãy giữ bí mật. Anh ấy sẽ nghĩ cách."

...

"Gần đây cảm xúc của tao quá lộn xộn. Nên mới bỏ mặc mày thành ra nông nỗi này. Tao xin lỗi."

"Không... so với mày, đau khổ của tao chẳng là gì."

Hải Đăng rơi nước mắt.

Cậu không khóc vì bất cứ điều gì cụ thể. Chỉ là... mọi thứ trong cuộc đời cậu dường như đang trở nên hỗn loạn.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều cảm xúc chất chồng...

Đến mức cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip