03 có lẽ anh vẫn
workaholic$ (06)
07:57 pm
tin nhắn chưa đọc
zexzex
uk
ok
ukm
uh
oki
uke
zexzex
gần 8h rồi?
và chỉ có 1 mình em?
ngồi như tượng?
ở trong quán ốc?
mọi người trôn em à? 😊
zexzex
bà chủ bả nhìn em
địt mẹ
như nhìn sinh vật lạ
em đéo dám ngước mặt lên
zexzex
mn kh đến là em khóc ở đây đấyy
á si bàa
chồ cừ lế
một keng kiot nề
à lát sồ
😭😭😭
lwvanki
im di co pe xam l cua a
zexzex
địt mẹ đéoooooooooo
em khóc đây
dangrangto
khóc đi
xong rồi về
zexzex
uầyyy
loài người dạo này khó hiểu nhờ
đúng kh anh @teuyungboy
mr.lanh
a lô
đi thật à
chúc ae ăn no 0 ỉa chảy
bigwind
nhìn lướt qua em tưởng đấy?
zexzex
anh ơi @teuyungboy
mr.lanh
làm như mình là trần hải đăng
mà cứ tag là tều ngoi lên
zexzex
@teuyungboy
bigwind
m còn tag nữa
tụi t cắm đầu xuống đất hết
để yên cho ảnh lái xe
dangrangto
nhờn
lwvanki
phố thía 😛
tống 3 nuôn ư
ước
mr.lanh
t thấy m làm chiếc xe hợp đó
được đăng cưỡi
dangrangto
? ❌
❓✅
lwvanki
lanh như cái tên
vãi cả lồn
dangrangto
m khổi
piến
zexzex
mẹ ơi
lảm nhảm thế bao giờ thì tới
khóc dc 3 trận 😭
dangrangto
nín
teuyungboy
con mẹ m
vừa có tai nạn gt
vừa kẹt xe
rảnh ra dọn đường cho bố chạy
zexzex
anh ki ki tới đâu òyy
ngày thương tháng nhớ đêm đợi ❤️
lwvanki
tới bước kẻ chân mày
run tay vl
zexzex
thôi bye em về
mọi người đừng tới
haha
🌍 — public post
1 giờ trước
💌
160 lượt thích
zexzex sói cô độc đã là sói đừng mơ mộng hạnh phúc.... hãy chấp nhận cuộc sống của cô đơn.... chỉ riêng ta 1 tâm hồn lạnh giá...... mãi đợi chờ hình bóng của trăng đêm.....!
con sói không có niềm vui tuyệt đối, bởi vì nó không có bầy đàn!!! miếng ăn không thể chia sẻ thì có ăn no 1 mình rồi cũng sẽ chán!!! niềm vui của nó là săn mồi!!!
cũng như 1 con người không có ai thực sự hiểu mình, không thể chia sẻ với ai... niềm vui có chăng nữa cũng chỉ là giả tạo!!! niềm vui thực sự là tìm ra cái đẹp!!!
đó là sói cô độc... niềm vui là xa xỉ...
📬 bình luận
lwvanki 30 phút trước [♥ của tác giả]
@teuyungboy @dangrangto @mr.lanh @bigwind
♥ 3 lượt thích
bigwind 28 phút trước [♥ của tác giả]
mọi người ơi, là lỗi mình, mình không quản lý kĩ kho đá, bị bạn ấy lấy dùng mất mấy cân. mình xin lỗi mọi người
♥ 10 lượt thích
— xem 2 câu trả lời khác
youngboifushi102_ 30 giây trước
thay vì ở đây xàm lồn
mình xin cập nhật giá nông sản ở các chợ:
- rau muống: 6 nghìn 1 mớ
- rau ngót: 4 nghìn 1 mớ
- bí xanh: 7 nghìn 1 cân
- su su: 6 nghìn 1 cân
- mướp: 5 nghìn 1 quả
- cà chua: 2 nghìn
- hành: 5 trăm 2 cọng
- trứng: 3 nghìn 1 quả
- thịt lợn: 8 nghìn rưỡi
- mùng tơi: 8k 1 mớ
- dứa (thơm/khóm): 8k 1 quả
- tỏi: 5k/lạng
- sả: 2k/4 củ
- mận hậu: 20k/lạng
- bcs: 30k/hộp 3 cái
- phò: 500k 1 cuốc
mr.lanh 2 giây trước [♥ của tác giả]
outfit bán vé số
"trêu cu tài ác thế anh."
"kệ đi, tao biết nó không về thật đâu."
"ôi vãi lồn, em thấy nó mới đăng story close friends về nhà sẽ làm bài diss cả tổ đội mình."
"ừ, nhưng mà nói với tao làm đéo gì."
vừa thoát khỏi dòng người đông nghịt, tắc nghẽn trên con phố, nguyễn việt anh vặn tay ga, phóng xe lao vút về phía trước. làn gió lạnh buốt len lỏi qua từng khe hở, xuyên thẳng vào lớp áo thun, như những mũi kim nhỏ chạm đến tế bào, khiến da thịt tê tái.
cảm giác lạnh lẽo ấy bám lấy anh, khiến mỗi cú vít ga càng làm chiếc áo phồng lên, bay phần phật trong gió. bỗng nhiên, một cảm giác lạ khiến anh khựng lại đôi chút, và trước khi kịp suy nghĩ gì, anh cảm nhận rõ ràng lực siết ấy ngày càng chặt hơn.
hoá ra là hai bàn tay ấm áp của người ngồi sau, trần hải đăng, đã níu lấy vạt áo bên hông anh. ở nơi đấy, mười ngón tay đan vào nhau, ôm chặt lấy anh vừa dịu dàng vừa dứt khoát. sự ấm áp từ lòng bàn tay người kia đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da, dường như sưởi ấm cả cơ thể việt anh.
tựa một khoảnh khắc vừa mơ hồ vừa chân thực, thời gian dừng lại, việt anh cười mỉm khi trái tim khẽ dao động. cảm xúc ấy như một mặt hồ lặng sóng đã lâu, nay bỗng có một chiếc lá rơi xuống, tạo ra từng gợn nước lăn tăn lan toả, tuy không quá mạnh mẽ, nhưng nó đủ để khuấy động sự yên bình mà anh tưởng chừng đã quen thuộc.
xa xa, con đường trải dài bất tận, chiếc phân khối lớn vẫn lao đi dưới những vệt sáng mờ ảo của ánh đèn đường nhoè nhoẹt. việt anh không nói gì, chỉ cười, tất nhiên là anh vẫn luôn cười, một nụ cười không ai nhìn thấy, ngoại trừ chính anh.
bỗng, hải đăng khẽ tựa cằm mình lên vai thằng bạn nối khố, hơi nheo mắt lại nhìn về phía trước. và việt anh nhà ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều quen thuộc ấy phả qua lớp áo trên vai anh. giờ đây, tiếng gió rít bên tai chỉ như một bản nhạc nền, không ai nói gì nữa, tất cả cùng chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
không khí giữa họ ngập tràn những cảm giác khó gọi tên.
mà trần đại phong lại đang nằm trong số đấy.
địt mẹ bọn mập mờ.
tin nhắn chưa đọc
lwvanki
vãi cả lồn
mới tới bắt ng ta trả tiền
ch ăn dc miếng nào
ứ
zexzex
ngu lồn ❌
lơ ki ✅
dangrangto
em zai tới trễ nhất thì đã chớ
lwvanki
địt mẹ bố mày đi về
đói vl
cáu vl
hận đời
teuyungboy
ô hay
sủa
zexzex
đằng này hẹn 8h
9h30 đằng ấy mới thò mặt chó ra
ở nhà chơi đồ mẹ m đi
mr.lanh
chơi đi t qua chụp cho 1 tấm 0.5
giống chi dân
để avt
lwvanki
lồn
nói năng như đách
dangrangto
kh về à lũ l
sát rạt nhau mà đứa nào đứa nấy
ôm cái dt nhắn tin dcu
bigwind
đã trả tiền đâu anh
chủ xị trả đi (zexzex trả)
zexzex
biết cách đóng mở ngoặc nhờ
ai đi trễ nhất trả
lwvanki
có con cặc
m mời tụi này nha
dangrangto
phiền vl
ai trả cũng dc
anh m về trước nh
teuyungboy
lơ ki hay dếc dếc gì
chở thằng phong về giùm anh
(hoặc kệ mẹ nó cg dc)
(tuỳ)
bigwind
hở
mr.lanh
rồi
tự hiểu
ý 2ô là m phiền vãi cả lồn
có m đi theo
đéo mần dc gì sất
nên đuổi
bigwind
ơ
em biết mà
anh đừng huỵch toẹt ra nt 😭
đau lòng vch
thật ra thì em cũng định d 🤗
một chiếc xe ko thể che cho 3 ng
em hiểu mà ✅
dangrangto
nói chuyện dm bỏ tù nó đi
teuyungboy
ưk
zexzex
có cay không?
có ✅
có làm gì dc không?
không ❌
bigwind
vãi lồn buồn thì thôi nhé
ae mình chia 3 nha
san sẻ giữa những nạn nhân của họ ❤️
đêm đã gần khuya, hồ tây trải dài trước mắt, mặt nước lặng như gương, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những con đường bao quanh. nguyễn việt anh và trần hải đăng ngồi sát nhau trên băng ghế đá, vai áo khẽ chạm, mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng biệt.
trần hải đăng lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man. từ tầm nhìn của việt anh, chỉ thấy được nửa bên mặt và góc hàm nghiêng nghiêng đẹp như tạc tượng của cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
"lại nghĩ đến chuyện phân hoá à?"
hải đăng gật đầu, "ừm." rồi lại lắc nguầy nguậy, xoa tay cười cười, nửa câu sau ậm ừ mãi mới tròn, "cũng không hẳn, chỉ là không biết tuấn anh đã biết chưa."
việt anh khẽ khựng lại khi nghe đến đấy, lại là nguyễn tuấn anh. cái tên tựa như một nhát chày lớn, đập từng hồi nặng nề vào tim, vang lên những âm thanh trống rỗng mà chỉ mình anh nghe thấy. việt anh quay mặt về phía hồ, cảm giác đắng chát âm ỉ dâng lên trong lòng như một làn sóng, cuốn trôi đi sự bình thản anh luôn cố gắng duy trì.
hít một hơi sâu, việt anh cứng nhắc hỏi, "vẫn đợi à?" và cố nặn ra cho mình cho mình một nụ cười.
nhưng hải đăng không trả lời, chỉ vờ như đang mải ngắm những vệt sáng lập loè phản chiếu trên mặt nước, đôi tay bối rối chẳng biết giấu đi đâu lại xoa vào nhau như một thói quen. việt anh nhìn qua đã hiểu, đầu mũi nghèn nghẹn khó tả, vừa buồn vừa mệt mỏi, cảm xúc chua xót dần lan tỏa.
mình có là gì của người ta đâu mà bắt người ta nghe theo lời mình.
việt anh hiểu rõ mình không có quyền nói thêm gì, anh càng không muốn ép hải đăng phải nghĩ khác đi. nhưng việc cái tên ấy vẫn nằm đâu đó trong tâm trí hải đăng khiến anh không thể hoàn toàn thoải mái.
"dù sao thì..." anh phá tan không khí ngượng ngùng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "là ai cũng được, nhưng đừng để bản thân thiệt thòi, dù chỉ một chút." thằng tuấn anh không phải là một người tốt đâu.
hải đăng ngẩng đầu, hơi bất ngờ trước sự chuyển biến của việt anh, cậu khẽ gật gật rồi cười mỉm, "cảm ơn việt anh."
[...]
ừ thì quay mặt đi và bỏ lại riêng mình anh đần thối.
*‧.₊˚* ๑ ⋆。⋅ ༘ *
chăm mí cái oneshort nên bỏ bê hơi lâu
viết đại đại chứ quên gần hết
(๑•́ ₃ •̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip