i

đêm. lạnh lẽo và yên tĩnh.

em đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. kim giờ kim phút chập lại thành một.

12 giờ đúng, và bây giờ anh vẫn chưa về.

em ngồi dậy, hé mở cửa phòng. đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt, tiếng kẽo kẹt vang lên rợn người khiến em khẽ giật mình. em bước từng bước nhỏ, rụt rè, và chập chững như đứa bé mới biết đi.

em hơi cúi người, bật camera an ninh lên. màn hình tối đen, tất nhiên là chẳng ai ngoài cửa cả.

em tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. em co gối, thu mình vào trong góc, dựa đầu vào cánh tay gầy, khẽ cụp đôi mắt đen vô hồn.

nếu ngồi đây, em sẽ là người đầu tiên biết anh về,

phải... không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip