ii
en cựa mình tỉnh dậy.
căn phòng tràn ngập nắng. nắng vàng nhạt, rọi tới từng ngóc ngách nhỏ nhất. căn phòng giống như mới xây để bán, chỉ có vài vật dụng đơn giản. một màu trắng bao trùm tất cả, sàn nhà lát đá trắng, bóng đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. bếp màu trắng, bộ bàn ghế màu trắng, tủ màu trắng, cửa sổ màu trắng, rèm màu trắng, cửa màu trắng. tất cả, chỉ một màu trắng, trắng đến nỗi khiến ta cảm thấy bức bối.
anh rất thích màu trắng.
như nghĩ tới điều gì, em khẽ nhoẻn miệng cười. em dựa đầu vào cánh tay, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía trước, nhưng thực ra chẳng thứ gì phản chiếu trong con ngươi đen ấy cả.
gió bung cánh cửa, thổi tung tấm rèm mỏng. gió ấm tràn vào phòng, và thổi cả mái tóc em. em hơi khép lại mắt, khẽ thì thầm.
"công việc nhiều đến thế ư? chẳng về với em được à? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip