🍓38
"Đừng....." Bầu không khí bỗng dưng khựng lại, y chạy theo hắn, đôi tay giơ lên không trung như muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình đang tan vỡ. Rồi đôi tay ấy cuối cùng cũng nắm chặt lại, thu về đặt lên trái tim đang đập mạnh như tiếng trống không dừng. Yugyeom biết rằng mình nên cho hắn một khoảng thời gian để trấn an bản thân. Có lẽ điều tốt nhất y nên làm bây giờ là chờ đợi và tin tưởng hắn. Y biết hắn làm được.
Y bước dần về phía Jungkook, đôi mi y giờ đây vẫn còn đọng lại chút nước.
"Coi như là mày nể mặt tao, cho nó thêm chút thời gian được không?" Ánh mắt ấy bây giờ chất chứa một chút hi vọng, chút yếu đuối và một chút hối lỗi. Vì điều gì trong khi mà y chẳng làm gì cả. Có lẽ y thấy áy náy vì đã không giữ hắn lại.
Ánh mắt Yugyeom và Jimin chạm nhau, cả hai như đều hiểu được ý nên chẳng ai nói một lời.
Yugyeom nở một nụ cười, cũng chẳng biết diễn tả nụ cười này như thế nào, trong ánh mắt ấy có sự đau thương, có sự hối lỗi và cả hi vọng.
"Em không sao, em sẽ không ích kỉ tới mức thế đâu" Đáp trả lại ánh mắt ấy là nụ cười dịu dàng của Jimin. Cậu không tỏ ra là mình đã tha thứ cho hắn chỉ vì thấy sự đáng thương của Yugyeom. Chỉ là cậu không nhỏ nhen tới mức ấy.
"Được rồi Yugeom tao biết mày cũng cần nghỉ ngơi, về đi" Ngày hôm nay đã quá đủ rồi, anh không muốn phải chứng kiến thêm bất cứ sự đau khổ, dằn vặt của ai nữa. Hiện tại anh chỉ muốn về nhà và chăm sóc tốt cho Jimin của anh mà thôi. Và Yugyeom cũng thế, y vẫn mãi cứ chịu thiệt về bản thân, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn nhún nhường hết mức có thể. Nhưng chỉ đối với duy nhất người con trai ấy.
"Cảm ơn"
______
Jungkook không biết Jackson có đụng chạm gì tới cơ thể của Jimin hay chưa, mặc dù anh rất lo lắng cho cậu và muốn gọi bác sĩ tới nhưng nghĩ đến cảnh bác sĩ sẽ khám toàn thân cho Jimin anh không chịu nổi.
Về đến nhà Jungkook tức tốc chạy đi lấy hộp thuốc có sẵn đến rồi tự mình xem qua cho Jimin.
"Há miệng anh xem nào, tím ngắt thế này" Jungkook run run đưa tay lên xoa nhẹ rồi tách từ từ miệng Jimin ra. Vết thương trong lòng má vẫn ửng đỏ và chưa có dấu hiệu hết sưng.
"CHẾT TIỆT" Sau khi cố nhìn rõ vết thương của jimin, anh lại một lần nữa không nhịn được, nhẹ cúi đầu xuống mà bật lên một câu chửi thể.
"Ôi..nào" Với đôi môi đang mở ra của mình, Jimin vẫn cố trấn an Jungkook. Cậu rất sợ phải thấy khuôn mặt giận dữ của anh ấy. Kì thực mà nói khi Jungkook tức giận, gần như gân trên cơ thể anh nổi hết lên, nhìn qua cũng đủ rùng mình.
"Vì vết thương bên trong miệng nên anh không thể bôi bất kì một loại thuốc nào trực tiếp lên da vì nó sẽ rất đắng. Thế nên để anh lấy thuốc viên cho em nhé" Nói rồi anh lục lọi bên cạnh hộp cứu thương, nơi anh hay để thuốc. Trước khi yêu Jimin, Jungkook vẫn thường tự mình xử lý vài vết thương nhỏ. Anh học được từ bác sĩ tư nhân và anh cũng tham khảo rất cẩn thận trên mạng xã hội. Anh lấy ra một vỉ thuốc màu trắng dạng viên dài, bóc ra hai viên.
"Đây là thuốc giảm sưng, cầm đi, để anh đi lấy nước." Anh đứng dậy, bàn cách đó không xa nên chỉ vài bước chân Jungkook đã có thể lấy xong nước cho cậu.
"Em có sợ đắng không? Nếu sợ, bây giờ em ngậm một ngụm nước thật to, bỏ thuốc vào rồi trực tiếp nuốt luôn. Như thế sẽ không cảm thấy đắng nữa" Anh cái gì cũng sợ Jimin sợ nhưng thật sự là Jimin chẳng sợ gì.
"Em uống được, em chỉ lo thuốc chạm viết thương thôi" Jimin giơ tay cầm thuốc ra, đưa vào miệng rồi nhận cốc nước từ tay Jungkook, đưa lên uống rất từ tốn.
"Giỏi lắm" Anh xoa tóc cậu rồi từ từ trườn ra sau gáy, ngón tay cái vuốt vuốt lấy mỏm tóc rồi nhẹ nhàng kéo cậu sát lại gần mình. Lần này anh chỉ chạm môi nhẹ lên môi cậu.
"Anh đưa em đi tắm" Jungkook đặt cốc nước xuống bàn rồi quay sang bế Jimin lên theo cách bế công chúa.
Nước tắm trong nhà luôn được bật sẵn bất cứ lúc nào. Anh đặt Jimin xuống bồn tắm, nhẹ nhàng cởi áo của Jimin ra. Làn da trắng nõn ấy từ từ xuất hiện, anh đang cầu mong rằng sẽ không có bất cứ một vết thương nào trên người Jimin. Nhưng sự cầu mong được đáp lại bằng những vết thương trên cổ tay và đằng sau khuỷu tay có một vế trầy lớn. Jimin thấy mắt Jungkook dường như lại xuất hiện tia đỏ, cậu vội nhìn xuống tay mình, đến cả bản thân cũng giật mình vì những vết thương ấy. Sau vài giây thì cậu chợt nhớ ra và kể vội cho anh.
" A! Là khi Yugyeom đến, em đã bị trói mang đi nhốt. Do em hoảng quá nên dãy dụa mạnh, cổ tay ma sát với dây nên mới bị trầy" Jimin đưa vết thương ở cổ tay lên nhìn một chút rồi tự xoay lại nhìn khuỷu tay.
"Cái này là em bị ngã, chắc do phản xạ tự nhiên lấy khuỷu tay đỡ cho toàn thân nên....." Jimin đang cố giải thích việc mình bị thương không phải do Jackson làm mà là do chính bản thân cậu tự làm.
"Anh xin lỗi" Anh không nghe nổi nữa, nước mắt anh lăn dài trên má rồi nhẹ rơi xuống sàn. Anh hiện tại lại nghĩ về chuyện đã xảy ra với Jimin. Sao khi ấy anh không lao tới đánh cho Jackson thừa sống thiếu chết. Sao anh lại không đến kịp trước khi người yêu của anh bị trói cơ chứ.
"Jungkook, nghe em! Em không sao, những vết thương này rất nhẹ và em không nguy hiểm đến tính mạng. Jackson cũng chưa đụng chạm quá mức tới cơ thể em. Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh rất nhiều. Nhìn em này, em ổn, qua hôm nay em sẽ lại trở về như bình thường." Người bị bắt cóc còn chưa kịp khóc mà người nào đó đã muốn khóc đến ba bốn lần.
Tình yêu mà, bản thân đau chưa chắc đã khóc nhưng nhìn thấy người mình yêu đau mà không làm được gì khi đó mới thật sự đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip