🍓40
Một căn phòng to lớn, sang trọng với tone màu nâu khói được mở ra. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay sang trọng.
"Thằng anh mày dạo này thế nào rồi? Ta nghe nói vẫn chưa làm được trò chống gì nên hồn. Ba giờ chiều nay đưa báo cáo doanh thu năm nay lên đây." Người đàn ông đẩy gọng kính lên, nói chuyện với tông giọng bình ổn nhưng cực kỳ quyền lực. Nói xong liền hướng mắt nhìn về phía cậu trai cao tầm mét tám đang đứng đối diện.
"Con nghe nói anh đang bị trầm cảm. Bố không thể bớt khắt khe với anh một chút được sao?" Cậu biết về căn bệnh trầm cảm, một phần nào đó cậu vẫn tin vào nhưng điều nguy hiểm mà căn bệnh này sẽ mang đến cho người bệnh. Cậu trai vừa muốn cha mình hiểu cho anh trai lại vừa cảm thấy áy náy khi chẳng thể giúp được gì cho anh ngay lúc này. Trong giọng nói mang chút đau lòng và cầu khẩn.
"Tao không khắt khe thì nó có nên người không? Mày không thấy nó luôn thua kém thằng Jungkook à. Nó đã bao giờ khiến tao tự hào?" Ông ta hơi lên giọng như vừa nhắc nhở vừa thất vọng.
"Bố thôi đi được không!!! Bố muốn ép Jackson đến chết ư? Anh ấy còn chịu chưa đủ hả bố! Làm ơn đi, bố cho anh ấy sống được không hả bố!" Cậu ta hét lên, nỗi uất ức thay anh trai mình, tới ngày hôm nay cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Bố Jackson là một tuýp người điển hình của sự gia trưởng và độc đoán. Từ khi hai anh em còn bé cha hắn đã đặt sự kỳ vọng quá lớn vào hắn. Vì là con cả nên ông muốn mọi điều mình có Jackson đều phải có và làm được như ông ta. Nhưng Jackson lại có thiên hướng về âm nhạc và không hứng thú gì về thời trang cả. Ngược lại em trai Jackson-Jonghan lại được thừa hưởng từ cha nhưng ông lại muốn Jackson đảm nhiệm công ty sau này. Jackson tính tình nóng nảy ương bướng, không chịu nghe theo ai. Đến năm lớp chín, mẹ Jackson qua đời, trước khi đi bà đã dặn hắn phải nối nghiệp cha, không được làm phụ lòng gia tộc. Vì thế hắn mới cố gắng thay đổi nhưng người bình thường như hắn sao qua nổi một người có tố chất bẩm sinh như Jungkook được chứ. Việc ba người họ chơi thân với nhau là vì cùng học trường quốc tế và vô tình chung một lớp khi chưa biết thân phận của nhau. Thử hỏi khi bị so sánh thành tích với bạn thân sẽ có cảm giác như thế nào? Trong khi đó người so sánh lại chính là cha ruột của mình.
"IM NGAY!!" Ông ta đập bàn khiến cho những người có mặt trong căn phòng đều giật nảy mình. Ông ta tức tới mức cả cơ thể như đông cứng lại, hai mắt trợn trừng, cảnh tượng bây giờ vô cùng căng thẳng, tưởng chừng như chỉ cần mở miệng ra thôi là ông ta sẽ hộc máu ngay tức khắc.
"Con nói không đúng sao? Xin bố đấy" Tất cả đều cúi đầu sợ hãi chỉ riêng cậu ta vẫn dám ngẩng mặt hiên ngang, bởi vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Cậu đã chứng kiến nhiều tới mức thay sự sợ hãi bằng sự bất lực tột cùng.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, căn phòng chìm vào sự im lặng, ông ta dần dần bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại thở dài một hơi rồi nói:
"Thôi được rồi! Mày đừng nói nữa! Sao tao lại đẻ ra những thằng con trai cứng đầu thế này. Nếu mày làm được thay nó thì tao sẽ suy nghĩ lại" Sau khi nói, ông ta cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Tay cầm xoay chiếc ly trên đĩa, sau đó nheo lông mày lại rồi nói:
"Ngược lại đừng trách tao tàn nhẫn"
"Con sẽ chứng minh cho bố thấy, không vượt được Jungkook thì con cũng phải ngang hàng với anh ấy"
------
"Anh hai à, em sẽ giúp anh, em nhất định sẽ giúp anh. Nhưng làm ơn quay về đi có được không"
"Jackson, tao sẽ giết mày, máy cướp nụ hôn đầu của tao rồi mày lại mất dạng như thế này . Tao biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì ngày hôm đó chắc chắn mày không thoát khỏi tay tao đâu. Jackson!!!!"
"Về đi, nếu mày không về tao sẽ coi như không có người bạn như mày nữa"
--------
Tại một nơi xa rất xa
"Căn nhà này được đem bán từ rất lâu rồi nhưng do vị trí xa trung tâm thành phố và thưa thớt dân cư nên mãi chẳng thấy ai mua. Trông có vẻ hơi giống căn nhà hoang, hai năm rồi tôi mới quay lại nơi này. Cậu cứ xem qua, nếu ưng cứ báo lại cho tôi." Chủ căn nhà là một bà lão, căn nhà này vốn là của gia đình bà, ngày xưa do thích ở vùng ngoại ô xa khu đô thị, thích cuộc sống yên bình. Bây giờ chỉ còn một mình, bà bán lại để thuê chỗ khác bé hơn đủ sống qua ngày.
"Thật ra con ngắm căn nhà này cũng được một thời gian rồi, chỉ là chưa đúng thời điểm để mua lại. Hôm nay chắc chắn sẽ mua nó." Cậu thanh niên đi xem nhà trông còn khá trẻ, khoảng chừng hai mốt-hai hai tuổi. Phong cách ăn mặc hiện đại, tươi mới, nhìn là biết con nhà giàu sang.
Hai người không hề biết trong căn nhà này có người thứ ba, hắn ta đang ngồi co rúm lại trong một góc của căn phòng ngủ trên tầng hai. Mặc dù căn nhà không có ai ở vài năm nhưng phòng ngủ vẫn sót lại vài đồ vật. Không nói chẳng ai biết bên trong căn nhà vẫn còn đồ đạc. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này mang lại một cảm giác lạnh lẽo, cô độc, có chút âm u. Chẳng hiểu sao hắn ta lại dám chạy vào đây thời gian dài như vậy. Có vẻ như khi con người ta không còn mục đích sống nữa thì chẳng có điều gì trên đời là đáng sợ.
Jackson nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn chậm rãi đi ra phía cửa. Hắn từ từ hé mở cửa phòng ra, hắn thấy một bóng người cao, gầy, trong đầu hắn chợt lóe lên bóng người mà hắn thầm thương. Bất động vài giây, nước mắt hắn rơi xuống, mở tung cánh cửa mà lao ra ôm chầm lấy người kia.
"Anh nhớ em, nhớ rất nhiều" Hai tay hắn choàng qua người con trai nọ, má phải áp xuống phần lưng sau gáy, hắn ôm chặt đến mức máu như không thể lưu thông nổi.
"Gì vậy? ma hả? hay người vậy, anh bị điên à!?" Cậu trai hất mạnh người hắn ra, mắng hắn té tát. Đâu không xuất hiện một người đầu tóc bù xù, hôi hám bẩn thỉu chạy đến ôm chầm lấy mình, đã vậy cò nhớ với chả nhung. Trong đầu cậu ta vừa chửi thề vừa nói người yêu cậu ta đẹp trai hơn hắn gấp ngàn lần. Nhìn từ đầu tới chân một chút cũng chẳng thấy chỗ nào thân quen.
Sau khi bị hất ra, hai người mặt đối mặt, lúc này Jackson mới nhận ra chàng trai trước mắt không phải là người mà hắn đang nhớ tới. Vậy có nghĩa là hắn nhớ người đó tới mức hoa mắt sao. Hắn đã phát điên rồi sao. Hắn quay người chạy thẳng ra ngoài, ngoài trời ánh nắng như muốn thiêu đốt hắn. Bỗng trước mặt tối sầm lại, mọi thứ hắn nhìn đang xoay vòng như một cơn lốc xoáy. Đầu hắn nhói lên, mắt nhắm lại, chân hắn lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất.
------
Trần nhà trắng, xung quanh vang lên tiếng tít tít liên hồi của máy đo nhịp tim, căn phòng tĩnh lặng và nặc mùi thuốc. Hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên cánh tay cắm kim truyền nước, nhìn ra phía ngoài cửa là người mà hắn ôm nhầm lúc trước khi ngất.
"Ô "người yêu" tỉnh rồi à? Tôi còn sợ a sẽ chết trên xe của tôi nữa đấy" Cậu trai nói chuyện xong với bác sĩ rồi quay lại kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Đáng nhẽ ra là tôi đã bỏ mặc anh chết khô ngoài trời rồi nhưng sự lương thiện trong tôi không cho phép tôi làm điều đó. Mà anh có muốn chết thì tìm nơi chết cho tử tế, giữa đường giữa chợ khó nhìn muốn chết. May cho anh là cái mạng anh lớn, bệnh viện vẫn cứu được anh. Cho tôi số điện thoại người thân để liên lạc lấy lại tiền viện phí." Nói một hơi dài tóm gọn vẫn là lấy lại tiền. Nhưng thực tế cậu trai này là một người khá tốt bụng. Khi xem xong căn nhà, bà lão có xe tới đón, còn cậu tự lái xe quay trở lại thành phố. Khi đi qua thì thấy Jackson đang nằm dưới đất, nghĩ bụng tên dở hơi này làm trò nên tính đi qua luôn. Nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn lắm nên vẫn quyết định dừng xe cứu người.
"Anh tỉnh lại trên xe tôi nhưng mê sảng nói gì đó tôi chẳng hiểu, sau đó lại ngất đi. Tôi đưa anh vào đây vì sợ anh xảy ra chuyện gì trên xe tôi thì tôi chẳng dám đi nữa. Nói tóm lại là anh mau gọi người nhà tới để tôi còn đi giải quyết công việc của tôi."
Hiện tại hắn chẳng biết liên lạc với ai, hoàn cảnh bây giờ éo le chồng chất éo le. Có lẽ quyết định chạy ra khỏi căn nhà đó là sai lầm, hắn vẫn chưa thể đối diện với ai hết.
"Ô tôi biết anh là người bệnh nhưng não anh chắc cũng không đến nỗi bệnh theo đâu nhỉ. Nghĩ gì mà mãi cũng chẳng ho he tiếng nào là thế nào. Nhanh lên tôi còn công chuyện, tốt bụng đến đây thôi, bao việc phải lo." Cậu trai đứng ngồi không yên, nghĩ bụng có phải giúp sai người rồi không.
"9053-293-788 số em trai tôi" Giờ người duy nhất hắn có thể gặp chỉ có Jonghan, người biết rõ về hắn nhất.
"Thế có phải nhanh không" Cậu trai đứng bật dậy, vừa quay lưng lại định bước đi thì Jackson gọi lại:
"Này, cậu tên gì?"
Cậu trai vừa đi vừa ngoảnh đầu lại đáp:
"Jein"
"Cảm ơn Jein!"
Cậu trai bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nghĩ bụng thêm lần nữa chắc là mình giúp đúng người rồi.
----
"Hyung, em đây, Jonghan đến rồi đây" Em trai Jackson bật tung cánh cửa chạy vội vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh trai mình gầy gò, xanh xao, hốc hác đến đáng thương. Một người đã từng có thân hình cân đối, vạm vỡ, không ngờ lại có ngày hắn ta trông như một khúc gỗ khô. Jonghan thấy vậy nên đau lòng vô cùng, có lẽ mọi điều anh trai đã phải trải qua chắc phải kinh khủng lắm, bởi nó khiến anh trai cậu suýt nữa mất đi hơi ấm của sự sống cơ mà.
"Anh xin lỗi" Ngoài câu xin lỗi hắn chẳng biết nên nói gì cho vừa, hắn thấy mình là gánh nặng của rất nhiều người.
"Anh chẳng có lỗi gì cả, em nói chuyện với bố rồi, bố nói sẽ chuyển giao công việc cho em. Hyung chỉ cần về nhà thôi. Mọi người nhớ anh lắm. Chẳng ai muốn thấy anh trong bộ dạng này đâu" Jonghan nắm lấy tay Jackson, cậu gục xuống khóc nức nở hệt như cậu nhóc vài tuổi gặp lại anh trai sau những ngày anh đi đại học về. Nhớ có, giận có, nhưng nhiều nhất vẫn là thương anh.
"Tại anh xấu xí nên mọi người không muốn thấy đúng không?" Hắn biết em trai hắn thương hắn tới mức nào và hắn cũng vậy. Hai anh em đều bị bố áp đặt từ bé, hiểu nỗi khổ của nhau nên thương nhau lắm. Bỗng từ phía xa có một giọng nói truyền tới:
"ĐÚNG RỒI, BỘ DẠNG XẤU XÍ NÀY CHẲNG AI MUỐN THẤY ĐÂU"
Giọng nói này, sao mà đanh đá nhưng lại đáng yêu thế nhỉ, có lẽ mới phục hồi nên tai vẫn chưa hoạt động lại chăng, lần trước ôm nhầm người lần này chắc cũng nghe nhầm thôi. Jackson tự an ủi bản thân.
"Yugyeom hyung"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip