16.

Trên đường đến nhà Soobin, Huening Kai mua một ít trái cây tươi, theo lời Taehyun quân sư. Gia đình cậu cũng có lần mang một giỏ hoa quả tươi để biếu bác trai lúc bác bệnh, cậu nghĩ như vậy cũng đã ổn thỏa rồi...

Cậu check tin nhắn Kakaotalk:

SB: Em đến thì bấm mật mã 1208 nha ^^

.

Tại tầng 5, nhà số 512, chung cư Royal; Huening bước vào thì đã thấy một đôi giày nữ ngay thềm nhà. Dù hơi thắc mắc nhưng cậu vẫn tiến vào từ tốn. Soobin nghe thấy tiếng động bên ngoài liền gọi với ra:

SB: Huening đúng không em, chờ anh một chút nha.

Giọng nữ (GN): Có gì đâu mà ngại, vào đây đi em!

SB: Không. Không. Em chờ ở ngoài một tý nha, anh sắp xong rồi.

GN: Cậu nằm im xem nào! Có gì đâu mà xoắn...

HK: Vâng ạ, em mới đến... Em không làm phiền chứ ạ...

GN: Cứ tự nhiên như ở nhà nha em!

SB: *nói nhỏ* Yahhh, đây là nhà em cơ mà >.<

GN: Thay băng xong rồi, tôi đi đây! Trả lại không gian cho hai người đó!

Huening Kai cúi chào người vận trang phục điều dưỡng một cách lễ phép, nhìn thẳng vào chiếc giường bên trong thì thấy một khối to tướng đang vội vàng cài lại nút áo trong khi một chân bó bột cứng đơ.

Đứng như trời trồng đến cả phút, cuối cùng cậu cũng dợm bước đến gần Soobin khi anh mở lời:

SB: Lại đây nào, sao đứng đấy nhìn anh hoài vậy, lần đầu tiên thấy người bị gãy chân hả bé.

HK: ...

SB: Ngồi cạnh anh này *vỗ vỗ vị trí kế bên mình*

HK: Chỉ trầy xước nhẹ là thế này sao...

SB: Biết ngay là sẽ bị la mà huhu *mặt mếu*

HK: Làm gì mà ra nông nỗi này cơ chứ...

SB: Anh không sao thật mà, sẽ mau chóng khỏi thôi mà...

HK: ... *đặt giỏ hoa quả lên bàn gần đó*

SB: Còn mang cả trái cây đến nữa, người eo anh thật là chu đáo quá kkk

HK: Anh còn đùa đc nữa sao?!

SB: *kéo tay Huening ngồi xuống* Nhớ em thật sự...

HK: Yahhh! Choi Soobin, anh thật là... *mắt bắt đầu ươn ướt*

SB: Ngoan nào, không sao cả mà! *kéo cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng*

HK: ...

SB: Em ăn sáng chưa, nếu chưa thì mình cùng ăn nha!

HK: Chân anh như thế này rồi... làm sao...

SB: Nhà anh có cô giúp việc, cô ra ngoài mua một ít thứ cần thiết rùi. Đồ ăn sáng sẵn trên bàn ăn chỗ gian bếp ý...

HK: Vậy để em bê giúp vào nhé, vết thương còn mới, anh đừng vội động ah...

SB: Uhm, cảm ơn em, giúp anh với nhé *mếu*

HK: Thói quen của anh là mè nheo và nhõng nhẽo hả?!

SB: Không có, anh chỉ nhõng nhẽo với mình em thôi >.<

HK: Anh nói gì cơ, em chưa nghe rõ lắm *nói vọng ra từ gian bếp*

SB: Anh nói là...

HK: Đây ạ, anh ăn đi kẻo nguội mất *đặt lên bàn ăn nhỏ trước mặt SB*

SB: Em có thể đút cho anh đc không, cánh tay anh hơi hơi mỏi xíu... *mắt cún con*

HK: ...

SB: *há miệng chờ sung mà không cần ngta trả lời*

HK: *không cách nào từ chối nên chăm chỉ đút*

SB: *tiện thể giữ chặt một tay HK đang để trên bàn*

HK: *mặc kệ thế sự, tiếp tục công việc của mình một cách chăm chú*

SB: *len lén nhìn vào mắt ẻm, nở nụ cười mãn nguyện xen lẫn gian tà*

HK: *nuốt ngại ngùng vào trong, giả vờ tĩnh tại*

SB: Anh muốn ăn kèm với cái này nữa... *chỉ chỉ vào món ăn trên bàn*

HK: *làm theo lời anh nói mà không thắc mắc gì*

SB: Em để vào chậu rửa rồi lên đây anh nhờ tý nhé.

HK: Vâng ạ, anh chờ em chút. *tất bật như ng iu lâu năm của Choi-gian-tà*

SB: Em mở hộc tủ trên cùng bên phải ra, có chiếc hộp màu bạc, cầm lại đây giúp anh!

HK: Là gì vậy ạ?!

SB: Em mở ra thử xem!

HK: Dây chuyền chữ K xinh ghê!

SB: Uhm, quà của em đó, đáng lẽ hôm qua nó đã về tay em rồi... Lại đây nào!

HK: *ngoan ngoãn tiến lại gần*

SB: Hãy đeo nó thường xuyên khi chúng ta gặp nhau nhé! *kéo Kai ngồi xuống, mở khóa dây chuyền*

HK: *bất ngờ bị kéo nên ngồi chống tay đổ người về phía SB*

SB: Cảm ơn em vì đã mở lòng vì anh *tự nhiên vòng tay qua người HK, gương mặt áp sát một bên tai em ng iu*

HK: *mặt và tai bắt đầu đỏ lên*

SB: Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của anh, hãy hi vọng vào chương mới này nhé, pé iu! *muốn chạm vào má cậu nhưng lại thôi rồi nở nụ cười hiền vì thấy tai cậu đỏ quạch lên*

HK: *im như thóc, tim đập loạn cả lên*

SB: Huening ah... Huening! Nghe anh nói gì không? *huơ tay trước mắt em*

HK: ... Dạ... Vâng ạ... Em đi lấy nước cho anh nhé! *vội vàng đứng dậy*

SB: Ban nãy em đã lấy rồi mà! Đừng ngại, dần dần sẽ quen thôi mà... *nắm tay ngta lại, cười xòa*

HK: Em... Em phải lên lớp rồi... Giảng viên môn này khó tính lắm, em không đi trễ được đâu!

SB: Bây giờ mới gần 10h sáng thôi... Em bảo chiều mới có tiết cơ mà?!

HK: À... Tự dưng em nhớ ra mình phải làm cái này... Ah đúng rồi, em có hẹn với Taehyun! Em... em đi trước nhé.

SB: Thế ngày mai em có đến đc không?

HK: Em... Em chưa biết nữa... Nhưng mà em phải đi á...

SB: Nhắn cho anh biết vào tối nay nhé!

HK: Vâng ạ... Bye anh! Anh nhớ ăn uống đầy đủ với cả uống thuốc đúng giờ nha!

SB: Uhm, tiếc quá, ước gì em có thể ở lại ăn trưa với anh... Cô nấu ngon lắm ý!

Cô giúp việc (CGV): *vừa về tới* Ai vừa nhắc cô đấy?!

SB: Dạ cháu, Soobin! Lần sau cô nấu thêm cho Huening ăn cùng với ạ!

CGV: Nhất định rồi! Thôi cháu vội thì đi trước đi, lần sau ở lại dùng bữa với Soobin cho vui nhé!

HK: Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ!

SB: Đi cẩn thận nha pé! Nhớ nhắn tin cho anh! *nói với theo*

Huening mất hút trong vòng một nốt nhạc, vội vã cầu cứu người bạn thân bằng một loạt tin nhắn yêu cầu Taehyun lên trường sớm ăn trưa cùng với mình. Taehyun nhanh chóng đồng ý khi đánh hơi thấy có chuyện đáng để hóng rồi đây!

+x+

Lời tác giả

Text-fic mà một chap hơn 1k1 chữ, mị cũng máu chiến lắm =)))))).

Đời này nếu không có một any như trong fic thì mình sẽ ở vậy theo Huening Kai tới già *chốt đơn* =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip