11
thanh pháp ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt em, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào trang tài liệu trước mặt
em cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay
về trần minh hiếu
về cái cách hắn nhìn em với ánh mắt khó chịu khi thấy em nói chuyện với Hải Đăng
về giọng điệu của hắn - cứng rắn, có phần bức bối, như thể hắn thật sự để tâm đến chuyện này
…chẳng lẽ là ghen ?
ý nghĩ đó vừa vụt qua, thanh pháp đã bật cười, không thể nào, minh hiếu mà ghen vì em ư ?
điều đó thật hoang đường
bởi vì em biết rõ hơn ai hết, minh hiếu chưa từng yêu em
hắn có thể quan tâm em, có thể chăm sóc em khi còn yêu nhau, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ là thật, đó chỉ là sự chiếm hữu, là thói quen của hắn, hoặc thậm chí chỉ là
một cơn hứng thú nhất thời
bởi nếu thật sự yêu em…thì năm đó hắn đã không cá cược rồi nghe bạn bè hắn cười đùa về nó
hắn đã không im lặng
hắn đã không thờ ơ đến mức chẳng buồn giải thích
hắn đã không để em ra đi như thể chưa từng quan trọng trong cuộc đời hắn
vậy mà bây giờ, sau từng ấy năm, hắn lại tỏ thái độ khi em thân thiết với người khác ?
hắn lấy tư cách gì?
thanh pháp thở dài, xoa nhẹ thái dương, em không muốn nghĩ về minh hiếu nữa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ vương vấn trong lòng
dù sao đi nữa, em cũng không muốn để bản thân bị cuốn vào hắn một lần nào nữa
thanh pháp rõ ràng vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, dù lý trí em cố chấp nhận rằng minh hiếu chưa từng yêu mình, nhưng chính sự quan tâm thái quá của hắn bây giờ lại khiến em phải bận tâm
em khẽ thở ra một hơi, tự ép mình dời ánh mắt khỏi trang tài liệu, em không còn tâm trạng để làm việc nữa, liền gập nó lại, dựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà
điện thoại trên bàn bỗng rung lên, một tin nhắn mới hiện trên màn hình
minh hiếu : em rảnh không ?
ánh mắt thanh pháp khựng lại trên dòng chữ đó vài giây rồi em dứt khoát khóa màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại sáng lên lần nữa
minh hiếu : tôi đang đứng trước nhà em
tim thanh pháp lỡ một nhịp, em bật dậy, bước nhanh ra ban công, đúng như lời hắn nói, dưới ánh đèn đường vàng vọt, minh hiếu đang đứng ngay trước cổng
hắn không mặc áo vest như mọi khi, chỉ là chiếc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên hờ hững, gió đêm khẽ lùa qua mái tóc hắn, nhưng đôi mắt thì không hề dao động, vẫn trầm lặng nhìn lên phía em
một thoáng lưỡng lự thoáng qua trong đầu thanh pháp, nhưng cuối cùng em vẫn xuống mở cửa
vừa thấy em xuất hiện, minh hiếu đã lên tiếng trước
chúng ta nói chuyện được không ?
thanh pháp khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, giọng nhàn nhạt
tôi tưởng chúng ta hết chuyện để nói từ lâu rồi
minh hiếu mím môi, ánh mắt hắn tối lại, nhưng thay vì phản bác, hắn chỉ khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng
tôi không thích em thân thiết với hải đăng
thanh pháp thoáng sững người, rồi bất giác bật cười, tự hỏi sao thằng cha này lì vậy trời
anh1 có tư cách gì để không thích ?
minh hiếu lại một lần nữa phải nghe thấy lời nói đắng cay từ phía em, hắn thở ra một hơi rồi chậm rãi nói
giờ tôi đến đây không phải là để chúng ta lại cãi nhau một lần nữa...
nói đến đây minh hiếu im bặt đi, em thấy vậy thì lên tiếng thắc mắc
vậy thì anh đến đây để làm gì ?
thanh pháp thật lòng không hiểu, bảo không muốn cãi nhau nhưng vừa mới gặp lại nói tào lao một lần nữa trong khi em đã bảo là hải đăng có người yêu rồi
minh hiếu thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào em, không còn né tránh hay tìm cách áp đặt như trước
tôi đến để xin lỗi em
hắn chậm rãi nói, giọng không còn sự cứng rắn thường thấy mà có chút bất lực, có chút chân thành
chuyện sáng nay… tôi cư xử quá đáng, tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của em, nhưng lúc đó, tôi không nhịn được
minh hiếu cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười đều cợt như mọi khi, mà là một nụ cười đầy tự giễu
hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cách tôi đối xử với em, về những gì tôi đã nói… và tôi nhận ra mình đã quá vô lý
hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng chậm rãi, như đang tự nghiền ngẫm từng chữ
tôi cứ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhưng rõ ràng là không phải, cứ mỗi lần thấy em bên cạnh ai đó, dù chỉ là trò chuyện bình thường, anh lại thấy khó chịu
hắn bật cười, lắc đầu.
tôi biết mình không còn tư cách gì để nói với em những lời đó, vậy mà vẫn cứ nói ra
thanh pháp lặng im nhìn minh hiếu, không có vẻ gì là bất ngờ, em đã sớm nhận ra sự mâu thuẫn trong con người hắn, chỉ là trước đây hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận
tôi biết xin lỗi thôi là chưa đủ, cả tuần nay tôi đã xin lỗi em đến tận hai lần, lần nào cũng nghiêm trọng như vậy hết, cũng không mong em sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi, chỉ là… tôi không muốn để mọi chuyện cứ như vậy
hắn đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, rồi chợt nhớ ra gì đó, bèn đưa ra một túi giấy màu nâu
nãy giờ tôi nói hơi nhiều nhỉ, tôi có mua đồ ăn cho em, biết là giờ này có thể em không đói, nhưng… vẫn cứ mua
thanh pháp liếc nhìn túi giấy trong tay hắn, rồi chậm rãi đưa mắt lên nhìn minh hiếu, hắn đang nhìn em, ánh mắt chân thành đến lạ, không còn chút áp đặt nào nữa
không hiểu sao, cảnh tượng này khiến em cảm thấy… hơi lạ lẫm
minh hiếu mà em biết không phải thế này, hắn luôn kiêu ngạo, cố chấp, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, nhưng giờ đây, hắn lại đứng trước mặt em, thừa nhận sai lầm
có phải hắn đang thay đổi không ?
từ hôm nhập viện, hắn đã tốt hơn một chút, hôm nay hắn gây lỗi nhưng cũng liền đến tận nhà xin lỗi em
nhận lấy túi đồ ăn từ tay minh hiếu, em ngỏ lời
lúc nãy tôi có pha một ly ca cao nóng nhưng chưa kịp uống, giờ thì không muốn uống nữa, nếu giám đốc trần không chê thì...
KHÔNG, TÔI KHÔNG CHÊ, UỐNG UỐNG TÔI UỐNG
thanh pháp chưa kịp nói hết câu, minh hiếu đã cắt ngang, giọng hắn dứt khoát đến mức làm em không nhịn được bật cười
anh phản ứng gì dữ vậy ?
em nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên
chỉ là một ly ca cao thôi mà
minh hiếu chợt nhận ra mình có hơi vội vàng, hắn liền ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh hơn
ý anh là… tôi không chê, em pha thì chắc chắn...tôi sẽ uống
thanh pháp lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ xoay người đi vào trong, để cửa mở, minh hiếu nhìn theo bóng lưng em, có chút ngạc nhiên
còn đứng đó làm gì ?
giọng em vọng ra từ trong nhà
vào đi, rồi còn về sớm
minh hiếu chớp mắt, rồi khóe môi hắn bất giác cong lên một chút
hắn bước vào, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng
dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hai người họ ngồi xuống cùng nhau mà không phải để tranh cãi, mà chỉ đơn giản là chia sẻ một chút tĩnh lặng giữa đêm muộn
minh hiếu ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của em, đơn giản, gọn gàng, không có quá nhiều đồ đạc, nhưng vẫn mang một cảm giác ấm áp
khác với căn hộ to lớn lạnh lẽo của hắn
thanh pháp đặt ly ca cao nóng trước mặt minh hiếu và đặt trước mặt mình một ly cacao đầy kẹo rồi ngồi xuống ghế đối diện, hơi nóng từ ly ca cao nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo mùi hương ngọt ngào đặc trưng
vậy mà nói là làm xong rồi không uống, em đáng yêu chết mất pháp ơi
tôi tưởng em không định mời tôi vào nhà chứ
minh hiếu cầm ly lên, khẽ cười
là anh tự vội vàng bước vào thôi
thanh pháp đáp, tay mở túi đồ ăn hắn mang đến, bên trong là một phần hủ tiếu và vài cái gỏi cuốn
em nhíu mày nhìn hắn
anh mua nhiều vậy ?
minh hiếu cầm ly ca cao lên uống một ngụm, giọng trầm xuống
tôi không biết em thích gì, nên mua đại…lúc trước em thích ăn hủ tiếu mà, phải không ?
thanh pháp dừng lại một giây, phải, em từng rất thích hủ tiếu, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước
em không đáp, chỉ cầm lấy bịch hủ tiếu đem đi đổ ra tô, có lẽ hắn mới mua xong chạy qua đây liền nên vẫn còn nóng
cả hai người đều không nói gì thêm, trong căn hộ nhỏ, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi vang lên, hòa cùng với không khí yên tĩnh hiếm hoi giữa hai người họ
đến khi minh hiếu uống gần hết ly ca cao, hắn mới chợt cất giọng
hôm nay… em có mệt không ?
thanh pháp hơi sững lại, một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến em có chút ngạc nhiên
em ngẩng đầu nhìn minh hiếu, dưới ánh đèn, hắn không còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo hay cố chấp như trước, chỉ là một minh hiếu đang thật lòng quan tâm đến em
em chợt nhận ra, hắn thật sự đang thay đổi.
thanh pháp không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, rồi khẽ đáp
cũng không quá mệt
minh hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt em, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra
giây phút này, có một cảm giác rất lạ giữa cả hai, không còn là những cuộc tranh cãi nảy lửa, không còn những hiểu lầm hay tổn thương, chỉ là một sự bình yên ngắn ngủi giữa hai người đã từng đi qua quá nhiều đau lòng
và có lẽ, đã rất lâu rồi cả hai mới có thể ngồi xuống bên nhau mà không còn bất kỳ rào cản nào nữa
--------
phạm bảo khang : tưởng từ lúc em gái t đi thì mày ghét nhất là ba cái đồ ngọt này ??
|trần minh hiếu : mày im không ai nói mày câm đâu
phạm bảo khang : không gả
trần minh hiếu : em xin lỗi anh hai ơiii
đinh minh hiếu : hèn chi nãy gọi đ thèm bắt máy bố
|trần minh hiếu : m biết m đang so sánh bản thân với ai không 🤷♂️
lâm bạch phúc hậu : trời ơi lớn già đâu ăn kẹo cha
|trần minh hiếu : ai là em bé thì người đó ăn kẹo, t không phải em bé
xem thêm bình luận khác
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip