8
minh hiếu vẫn cứ đúng giờ là sẽ mang đồ ăn đến cho em, ở lại chăm sóc em hết thời gian của hắn
công việc thì hắn mang đến tận phòng bệnh của em để làm, nhất định không cho em ở một mình, có lẽ trần minh hiếu biết bản thân sai thật rồi
cửa phòng bệnh mở ra, thành an, phong hào, quang anh và quang hùng bước vào, cả bốn người đều mang vẻ lo lắng rõ rệt, nhưng ánh mắt không giấu được sự bất mãn khi nhìn thấy minh hiếu
thành an là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự trách móc
trần minh hiếu, tao nghĩ là một người lãnh đạo, mày nên biết giới hạn của nhân viên mình
duy nhất thành an xưng hô với minh hiếu là mày tao từ lúc còn đi học đến giờ vẫn không sửa
vài lần minh hiếu được gặp thành an ở công ty rước thanh pháp thì cũng có trò chuyện với nhau
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
phong hào thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh thanh pháp, cố tình nói cho hắn nghe thấy
em làm việc dưới trướng anh ta không dễ dàng chút nào nhỉ ?
thanh pháp cười nhạt, giọng khàn đặc vì mệt
hong sao, em quen rồi
quang anh khẽ nhíu mày, nhìn minh hiếu
nhưng bọn tui không quen đâu bà
quang hùng khoanh tay, giọng trầm xuống
cậu có biết pháp đã phải chịu đựng thế nào không
minh hiếu mím môi, ánh mắt thoáng vẻ áy náy
thành an nhẹ giọng hơn một chút
tụi tao không muốn làm khó mày, nhưng mày làm nó mệt đến mức này, mày nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao ?
minh hiếu cúi đầu, giọng trầm khàn
tao không mong được tha thứ ngay lập tức, nhưng tao sẽ bù đắp
quang anh nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài
tốt nhất là vậy
thành an vỗ nhẹ vai thanh pháp, giọng đầy quan tâm
em nghỉ ngơi đi, tụi anh chỉ muốn chắc rằng mong ổn, ngày mai anh tới thăm vợ tiếp nha
phong hào cũng mỉm cười, dịu giọng hơn
nhớ giữ sức khỏe, nếu còn thấy mệt, đừng cố làm việc nữa
em gật đầu, ánh mắt đầy sự biết ơn
em biết òii, cảm ơn mọi người
bốn người liếc nhìn minh hiếu một lần cuối, rồi rời khỏi phòng, để lại một không gian im lặng đầy nặng nề.
minh hiếu chậm rãi ngồi xuống ghế bên giường bệnh, nhìn thanh pháp với ánh mắt tràn đầy hối hận.
hắn biết, lần này, hắn đã thực sự sai rồi nên hắn sẽ tìm mọi cách bù đắp em và...đem em đến bên mình một lần nữa
ánh mắt hắn vẫn hướng về thanh pháp, nhưng không dám lên tiếng
hắn biết mình sai, biết rằng mình đã khiến em mệt đến mức này, nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn bản thân muốn ở bên em, muốn làm gì đó để bù đắp
anh đừng để ý mấy lời họ nói
giọng thanh pháp bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng không yếu ớt như lúc nãy
minh hiếu giật mình ngước lên, ánh mắt hắn đầy sự kinh ngạc
em không trách tôi sao ?
thanh pháp khẽ thở dài, đôi mắt em ánh lên chút mệt mỏi nhưng cũng có một tia dịu dàng hiếm thấy
nếu nói không trách thì là nói dối, nhưng tôi biết… anh không cố ý
minh hiếu im lặng, bàn tay vô thức siết chặt
anh luôn làm mọi thứ theo cách của riêng mình, nhưng không phải lúc nào cũng đúng
thanh pháp chậm rãi nói, giọng đều đều
tôi không phải là một cỗ máy, tôi cũng có giới hạn, lần này tôi kiệt sức, nhưng lần sau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ?
minh hiếu mím môi, đó chính là điều hắn sợ nhất, lúc giao việc bất chấp, bản thân hắn cũng không nhận ra rằng hậu quả sẽ khó lường như vậy
minh hiếu nhìn em, trái tim hắn dường như thắt lại.
em vẫn như vậy, vẫn là thanh pháp mà hắn yêu - luôn lý trí, luôn nhẹ nhàng, nhưng cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định
hắn khẽ gật đầu
tôi hiểu rồi, cho tôi xin lỗi em một lần nữa nhé, bản thân tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều
thanh pháp mỉm cười nhạt, nhắm mắt lại
vậy thì tốt, tôi muốn nghỉ ngơi một chút
minh hiếu nhìn cậu hồi lâu, rồi cũng lặng lẽ dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
trong đầu vạch ra sẵn một kế hoạch, kế hoạch để đem em về bên mình một lần nữa
-------
mười hai giờ khuya
cả phòng bệnh chìm vào yên lặng, ánh đèn mờ nhạt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt của thanh pháp.
hắn vẫn ngồi đó, không rời đi dù chỉ một giây, minh hiếu nhìn em, ánh mắt đầy sự chăm chú lẫn hối hận
thanh pháp biết hắn còn ở đây, nhưng em không nói gì, cũng không đuổi đi như lúc trước, em chỉ khẽ xoay người, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
minh hiếu không ngủ.
hắn vươn tay, rót một cốc nước ấm rồi đặt sẵn trên bàn, phòng khi em tỉnh dậy sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút, sợ rằng thanh pháp sẽ lạnh
lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nhận ra chăm sóc một người không cần quá nhiều lời nói
chỉ cần ở lại bên cạnh.
---
đêm dần trôi qua.
khoảng gần sáng, thanh pháp khẽ động đậy, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc
minh hiếu đã ngủ quên trên chiếc ghế cạnh giường, đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
cảnh tượng này khiến thanh pháp khẽ sững lại
em không biết hắn đã thức bao lâu, nhưng nhìn cách hắn ngồi, chắc chắn hắn chưa từng rời khỏi đây
cảm giác khó chịu trong lòng cậu bỗng nhiên dịu đi một chút
thanh pháp đưa mắt nhìn cốc nước đặt sẵn trên bàn, rồi lặng lẽ rời mắt đi
hắn vẫn là minh hiếu của ngày xưa - luôn âm thầm quan tâm em, chỉ là cách thể hiện quá vụng về mà thôi và...do vụ cá cược ấy nữa
------
ánh sáng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, thanh pháp vẫn nằm yên, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt
minh hiếu vẫn ngủ, hơi thở đều đều, nhưng đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại, như thể trong giấc mơ vẫn mang theo những suy nghĩ nặng nề
hắn trông mệt mỏi
có lẽ vì cả đêm không ngủ, có lẽ vì lo lắng cho em quá nhiều
thanh pháp khẽ cựa người, nhưng động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến minh hiếu giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt, trong một giây đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhận ra em đã tỉnh
em dậy rồi à ?
giọng hắn khàn đặc, có lẽ vì thức suốt cả đêm
thanh pháp nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi gật đầu
anh ngồi cả đêm sao ?
minh hiếu không đáp, chỉ lặng lẽ rót cốc nước mới, đưa đến trước mặt em
uống đi, em sẽ đỡ mệt hơn
thanh pháp nhìn cốc nước rồi nhìn hắn, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng em
em đưa tay nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm, đúng như hắn nói, nước ấm khiến cổ họng bớt khô rát, dễ chịu hơn nhiều
minh hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút cẩn trọng
hắn không dám vội vã
thanh pháp đặt cốc nước xuống, hít một hơi rồi cất giọng, lần đầu tiên nhẹ nhàng hơn so với những ngày qua
cảm ơn anh
chỉ ba từ đơn giản, nhưng minh hiếu lại ngẩn ra trong vài giây.
mấy ngày qua, em luôn lạnh nhạt, luôn xa cách, luôn từ chối bất kỳ sự quan tâm nào của hắn, nhưng lúc này, em lại chủ động nói lời cảm ơn
minh hiếu khẽ mỉm cười, đôi mắt hắn sáng lên một chút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip