C10

Như sốp đã nói ở chap trước, mỗi lần anh T vả sốp một vả thì mấy đứa em của sốp phải đau khổ. Không biết chap này tới khúc đau khổ chưa nhưng mấy mom đừng vội mừng. Chap này chưa đau thì chap sau khổ. Bìn tĩn bìn tĩn ai cũng có phần. Cầu mong anh T đừng vả sốp nữa đi.

•••

2 tiếng stream yên bình trôi qua.

Trưa nay cả 5 lại kéo sang Tpap ăn cơm. Suốt cả quãng đường cái mỏ của nhỏ support hoạt động hết công suất, nói không kịp hồi chiêu. Trời lạnh quá nên ai nấy cũng suýt xoa. Ai có người yêu thì ôm người yêu, ai không có người yêu thì chịu.

Hôm nay chỉ có món soup và sữa nóng. Trời lạnh thế này, húp một muỗng soup, thêm một ngụm sữa nóng, nghĩ tới thôi đã thấy ấm người rồi.

Cả 5 nhanh tay nhanh chân đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn. Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng có một em tuyển thủ của tuyển CL vừa đi vừa mải mê bấm điện thoại nên đã tung vào cái ghế con gấu bự đang ngồi.

Đáng nói là em ta không hề xin lỗi. Học cái thói kì cục ở đâu ra vậy trời. Ở cái đất nước văn hóa kính ngữ này mà lòi đâu ra một thằng oắt con láo lếu thế. Guma định đứng dậy giáo huấn em một trận thì bị Minxi ngăn lại vì không muốn ồn ào. Nhưng em nhanh chóng thấy được sau lưng áo của em trai kia là cái tên Smash.

Để mà lói thì khó lói lắm. Ở T1, không ai thù dai bằng Sanghyeok và Minxi cả. Còn nhớ năm 2017, Ruler lỡ xích Sanghyeok lại ở bệ đá cổ rồi hủy diệt cả một vương triều đỏ thế mà những lần gặp sau đó, gặp lần nào là bị Sanghyeok đánh cho tơi bời lần đó. Ý là người ta xích ảnh có một lần thôi đó.

Làm gì có ai quên cái sound huyền thoại: có Kanavi đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Ruler về và Oner hứng, hợp chất điên loạn thả cực kì đẹp và Missing cũng nằm luôn. Nhưng 369 vẫn đang quẩy, anh ta cố gắng quẩy nhưng Faker đứng im và xỉa, 369 không chịu nổi sát thương của T1 và T1 QUÉT SẠCH JDG.

Còn Minxi thì khỏi nói, cái đợt LCK Lane, Minhyong chỉ lỡ nói rằng "support thì làm gì biết combat, chưa gì đã lăn ra chết rồi". Và sau đó...làm gì có sau đó 😀😀 À không, sau đó là "lại là Keria lao vào dứt điểm Gumayusi", "Keria lại một lần nữa tìm thấy Gumayusi", "Keria lại tìm kiếm Gumayusi".

Nên là, đừng dại mà động vào người của cái đứa máu sét này, cỡ Minhyong là đầu ấp tay gối mà ẻm còn định đoạt cả mạng của Minhyong thì bất kể một đứa nào cũng sẽ bị em ghim vào tầm mắt. Chờ đi!

Ăn trưa xong thì mọi người cũng giải tán về phòng nghỉ ngơi. Faker một phòng, Doran một phòng, còn bộ ba trio2 kia một phòng. Rồi, cái mỏ của cái đứa nhỏ con nhất lại hoạt động tiếp. Ngày nào mà ẻm nghỉ làm là cả cái T1 im lặng như tờ, còn ẻm mà đi làm thì mình ẻm ồn nhất, ồn bằng cái trụ sở cộng lại. Dị đó mà nói ra là giãy á.

Sau khi chui lên giường trùm chăn kín mít, Min lớn ôm Min nhỏ tựa lưng vào ngực mình rồi 3 đứa lại nằm nói trên trời dưới đất.

Hiênchun bực bội cất giọng trước.

"Ê Minxi, sao nãy m cản thằng Gấu béo lại làm gì"

"Đang ở nhà ăn t không muốn ồn ào, với lại t kịp nhìn thấy tên nó rồi". Minxi đáp với cái giọng đắc ý.

Hiênchun vẫn chưa hết khó chịu.

"Chẳng biết sinh năm bao nhiêu mà láo toét thế, đi đụng người ta không biết mở mồm một câu xin lỗi"

"Nó mà gặp lại t ở đâu là tới số nó với t"

"Gặp thằng gấu đó, chứ gặp t là cái ghế vô đầu rồi á"

Minhyong nghe Hiênchun nói thế liền giật mình, cái thằng này sao hung dữ thế, hở ra là đòi đánh người. Nhưng mà tính nó vậy đó, hung dữ với người khác nhưng đối với Minhyong và Minxi thì cứ như con hổ giấy thôi, chẳng có tí sát thương nào.

Minhyong cuối cùng cũng lên tiếng để cắt ngang sự nóng giận quá khích của hai người kia.

"Thôi t không sao, chuyện lỡ rồi thì thôi. Minxi anh không sao"

Như bị chọc trúng chỗ điên, em liền xoay người lại đánh vào ngực Minhyong một cái rồi lại xoay qua nói chuyện tiếp với Hiênchun. Minhyong chỉ biết cười thôi, nắm tay em có chút xíu, đánh vào Minhyong cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng trong lòng Minhyong lại cảm thấy an nguy của cậu em Smash kia sắp bay theo mây theo gió rồi.

*Mô phật chúc em bình an với cún con nhà anh*

"Cái gì mà không sao, t mà gặp nó ở đâu là tàn canh gió lạnh nó với t, cái ngữ gì không biết"

Nói nhăng nói cuội mãi không để ý đồng hồ đã là 1h55p. Lúc sáng Sanghyeok bảo chiều nay họp, đi trễ là bị phạt. Lúc thấy chỉ còn 5p nữa là ba đứa vội vàng bật dậy như con lật đật, chỉnh trang lại quần áo rồi phóng như bay sang phòng họp. Tiếc là vẫn muộn 1 phút.

Sanghyeok ngồi trong phòng họp nhìn 3 đứa rồi nở một nụ cười gian mãnh.

Anh chỉ vào bản thân đếm "1", rồi chỉ sang thầy Kkoma đếm "2", rồi lần lượt sang thầy Tom, thầy Mata, anh Choi đếm "3, 4, 5", rồi cuối cùng là chỉ tay vào ba cái đứa vừa hớt ha hớt hải chạy tới "6, 7, 8"

Mọi người đang nghệch mặt ra không hiểu gì thì Sanghyeok nói tiếp.

"Tối nay đi ăn hadilao, ba đứa bây trả tiền. À, Jihun là 9 nhé. Anh cảm ơn"

Trời ơiiiiiiii bão táp mưa saaaaa. Không phải vì ba đứa nó trả tiền đâu, mà là bữa thứ 5 trong tuần ăn hadilao rồi. Trong lòng tụi nó thầm phản đối kịch liệt nhưng sao dám mở miệng ra, ở T1 Faker là cha mà.

Minxi đưa mắt nhìn ba thầy để cầu cứu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy bất lực. *Tụi thầy cũng không có quyền lựa chọn mấy đứa ơi*. Sau khi nhận được tín hiệu yếu ớt của ba thầy, tụi nó cũng đành chịu thua ngồi vào bàn họp. Không khí nghiêm túc lúc này mới bắt đầu.

Thầy Kkoma làm hvl trưởng nên thầy bắt đầu trước.

"Như các em đã thấy đó, chúng ta vừa vô địch chung kết thế giới, các em rất giỏi rồi. Thầy cảm ơn rất nhiều. Mùa giải mới cũng chuẩn bị bắt đầu, thầy mong các em sẽ tập trung luyện tập, thời gian này nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để dưỡng sức, tránh tình trạng xấu xảy ra"

Thấy tụi nhỏ đều im lặng lắng nghe, thầy nói tiếp. Nhưng gương mặt lại ánh lên chút buồn.

"Sanghyeok đã 35 tuổi. Chuyện em ấy khi nào giải nghệ thầy không can thiệp, nhưng cái nghề này mà chơi tới 35 tuổi là quá giỏi rồi. Năm nay chúng ta có thể cố gắng để đạt Golden Road không, coi như là một món quà tặng cho em ấy"

Thầy dừng lại rồi đưa ánh nhìn tới 5 đứa nhỏ. Đứa nào thầy cũng thương cả. Biết là Golden Road sẽ rất khó, nhưng thầy tin mấy đứa nhỏ của thầy sẽ làm được, thầy cũng tin Faker sẽ tự kết thúc sự nghiệp tuyển thủ một cách huy hoàng.

Đứa trẻ mà thầy chứng kiến nó lớn lên từng ngày, hơn ai hết thầy rất hiểu nó khát khao cái danh hiệu ấy đến nhường nào. Tiếc là cứ năm nào nó cũng thiếu 1 cup. Đến bây giờ khi đã ở độ tuổi 35, thầy biết không năm nay thì năm sau, nó cũng sẽ giải nghệ thôi. Thật sự là cái tay của nó không thể theo kịp đầu óc của nó nữa rồi. Thầy hi vọng thanh xuân chỉ dành cho LOL của nó, cái kết sẽ phải thật viên mãn. Sẽ phải có Golden Road, sẽ phải có 10 cup World.

Cả 4 đứa nhỏ cũng đều hiểu đàn anh của nó đã thật sự lớn rồi, thật sự cần nghỉ ngơi rồi. Nên trong lòng tụi nó cũng đã hạ quyết tâm đem một năm vinh quanh về cho anh nó. Pháo giấy bất cứ ở đâu cũng sẽ nở rộ dưới chiến thắng của T1.

Minhyong chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Em hứa, em sẽ đem pháo giấy ở Canada, Thành Đô và Hàn Quốc tặng cho anh"

Trong lòng Sanghyeok nói riêng và tất cả mọi người nói chung đều dâng lên một cảm giác khó tả và xúc động. Vì trước giờ những gì Minhyong nói, nó chưa bao giờ là một lời nói suông cả. Thằng bé nói được chắc chắn sẽ làm được. Đây là sự khác biệt duy nhất của thằng bé so với những người còn lại. Không tự nhiên mà người ta lại gọi thằng bé là thái tử của vương triều đỏ, đứng bên cạnh nhà vua, vực dậy một vương triều rực rỡ.

Mọi người cũng đồng thanh đáp lại "cố lên".

Năm nay meta thay đổi nhiều, đối với cách chơi của T1 có hơi khó khăn một chút, nhưng không sao, dù sao cũng đâu phải là lần đầu meta thay đổi, cố gắng là được mà.

Thầy Tom nói tiếp

"Vì năm nay meta có chút thay đổi, nên chúng ta cũng sẽ thay đổi đội hình một chút, coi như là thử nghiệm, chúng ta sẽ xoay tua với các em ở tuyển CL, hi vọng các em sẽ giúp đỡ nhau nhé"

Mọi người cũng không ngạc nhiên vì cũng đã trải qua chuyện xoay tua rồi, một mùa giải mà xoay tua vài trận thì cũng không ảnh hưởng đến thành tích lắm. Chỉ là trước giờ thì xoay với mấy bạn ở tuyển 1, còn bây giờ xoay với tuyển CL thôi, coi như cơ hội cho các em vậy. Quá lắm thì đội hình chính cố gắng đánh thắng để lỡ các trận xoay với tuyển CL mà thua thì vẫn có điểm để bù vào.

Chẳng ai suy nghĩ gì nhiều. Mà không ai hay biết rằng giông bão sắp tới rồi. Nhưng liệu đây sẽ là một cơn bão lớn hay là dưới tiếng nói của Faker, cơn bão ấy sẽ chỉ là một cơn giông nhẹ nhàng.

Sanghyeok ở T1 từ năm 17 tuổi, có thể nói ăn cơm Tpap mà lớn lên. Từng ngày từng ngày đi lên đỉnh vinh quang, nhìn xuống trăm vạn người dưới chân. Từng lớp tuyển thủ đi qua, từng đời huấn luyện viên đi qua, chỉ còn mình anh là ở lại ở T1. Có lẽ thế, nên lâu dần, cũng không nhớ là từ lúc nào, anh thật sự có tiếng nói ở T1.

Anh rất ít khi tham gia vào việc sắp xếp đội hình, vì vốn dĩ đội hình chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào đánh xoay tua anh mới lên tiếng chỉnh sửa. Nhưng ai gia nhập vào T1 cũng đều hiểu: Đừng đợi đến lúc Faker phải lên tiếng, vì lúc đó chắc chắn sẽ có người phải rời đi khỏi ngôi nhà chung này.

Còn Minxi, vừa nghe tới tuyển CL là em lại sôi máu ngay. Cuối cùng ông đây cũng gặp được mày rồi.

Cuộc họp kéo dài thêm 1 tiếng nữa mới kết thúc. Phải chuẩn bị thật kĩ. Sau buổi họp mọi người lại tập trung về phòng tập để luyện tập chung. Cứ thế luyện tập cho đến khi tan ca.

•••

18h45...

Đúng 19h, Jihun có mặt ở trụ sở T1, đi vào trong thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, hình như chỉ chờ hắn tới để đón người thôi. Hắn bước tới lễ phép cúi chào ba thầy rồi rảo bước tới chỗ Sanghyeok. Thầy Mata thấy thế liền ra vẻ chán chường vội.

"Không ai dám cướp Sanghyeok của em đâu Chovy. Giữ người cỡ đó"

Jihun quen rồi. Hắn không ngại, anh cũng không ngại, thì người ngại là 7 người còn lại. Dù ở đâu, với ai, làm gì, Jihun cũng không rời Sanghyeok, Sanghyeok cũng chưa từng rời khỏi tầm nhìn của Jihun.

Hắn choàng tay qua eo anh, kéo sát anh vào người vì lúc hắn vừa bước vào đã thấy anh hơi run run vì lạnh rồi. Mọi người cũng thôi trêu chọc, ai ra xe người nấy để đi đến quán lẩu.

JeongLee
MinMin
MoonChoi
KMT

Không khí trong xe MoonChoi có chút ngượng ngạo. Jun lớn thấy vậy liền tìm một chủ đề để giải tỏa căng thẳng.

"Mọi người hay đi hadilao lắm hỏ"

"Do anh Sanghyeok ảnh thích đi nên ảnh dí tụi em đi miết, có mình ảnh thích thôi anh ơiiii"

Jun lớn nghe Jun nhỏ than thở cũng bật cười. Ai không biết tưởng đâu jun lớn làm gì jun nhỏ không á.

"Mà với lại Chovy hay sang đây lắm hỏ, anh thấy mọi người tự nhiên quá"

"Dạ, bình thường Jihun đưa đón anh Sanghyeok đi làm không á, hôm nào bận mới đi riêng cơ. Với lại nó chăm anh Sanghyeok dữ lắm. Trời lạnh nè nên không cho ảnh ra ngoài đứng, bắt ảnh đứng ở trong rồi nó vô kêu ảnh như nãy vậy đó. Ảnh mà bệnh là nó lo sốt vó"

Rando nghe vậy cũng gật gù nãy giờ, hèn gì thấy Jihun và mọi người không có chút xa cách nào. Nó lại lên tiếng hỏi anh tiếp.

"Anh thấy trong xe ấm chưa, có cần em chỉnh nhiệt độ không?"

""Ừm anh thấy được rồi"

Nói vu vơ vài câu rồi nó lại tiếp tục lái xe, còn Rando thì thả hồn ra cửa sổ, nhìn ngắm những thứ đang có trên đường. Anh chẳng suy nghĩ gì cả, nhà mới, bạn mới, hi vọng một năm thật suôn sẻ là vui rồi.

Còn nó, tư vị gì trong lòng đây? Tại sao ở gần Doran nó lại cảm thấy vui vẻ đến vậy? Tại sao nó lại cảm thấy yên bình? Tại sao trong lòng nó luôn có một cảm xúc khó tả dành cho người ngồi cạnh? Tại sao nó lại không có chút nào muốn đùa giỡn tình cảm với Doran? Tại sao với Doran nó chỉ muốn hai người êm ấm? Tại sao tất cả cảm xúc khác lạ đều xuất hiện khi Doran ở cạnh nó?

Và rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu nó. Có lẽ là nó chưa từng yêu ai thật lòng nên giờ đây nó cũng không biết gọi thứ cảm xúc ấy là gì, nó không khẳng định được đó có phải là tình cảm yêu đương không. Nhưng nó cũng sợ rằng là nó ngộ nhận, nó sợ rồi nó cũng sẽ tệ với anh. Con tim và lí trí của nó mâu thuẫn không hồi kết. Nhưng cũng chỉ có nó mới biết, dường như một góc nhỏ nơi tim nó đã tan chảy, sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của nó.

Nó hay sống kiểu chuyện gì tới cũng sẽ tới, không cần phải lo lắng. Giờ đây cũng vậy, tuy những câu hỏi của nó không có câu trả lời nhưng nó tin một ngày nào đó trong tương lai, mọi thứ cũng sẽ được sáng tỏ. Yêu hay không yêu, khắc biết!

Còn xe của MinMin thì cái miệng nhỏ líu lo của Min chóc ki không bao giờ ngừng nghỉ, em hỏi Minhyong đủ thứ trên đời nhưng Minhyong giống như một chiếc google sống vậy, cái gì cũng biết và rất kiên nhẫn trả lời em.

Xe của ba thầy thì ừm...có gì đâu để nói. Tuổi già sức yếu rồi, lên xe là nghỉ ngơi thôi. Không giống như thời trẻ nữa, cứ ngồi chung là nói tới sáng đêm.

Trong chiếc xe của jeonglee cũng yên lặng, có lẽ vì lạnh quá nên Sanghyeok ít nói hẳn. Thấy anh ngồi ghế phụ sợ anh lạnh nên Jihun vừa xoa đầu anh vừa hỏi.

"Đằng trước có đèn đỏ, yêu lạnh thì qua đây ngồi ôm em"

Sanghyeok từ chối, anh sợ mọi người thấy lại trêu anh.

"Cũng gần đến nơi rồi, anh không sao"

Cái con người này không biết ngại cái gì nữa chứ. Thấy vậy Jihun lấy tay vỗ vỗ lên chân hắn vừa nói.

"Yêu gác chân lên chân em, em xoa cho"

Sanghyeok cũng nghe lời xoay người lại, gác chân lên Jihun. Jihun sợ anh ngồi nghiêng tựa lưng vào cạnh cửa sẽ đau nên đoạn dừng đèn đỏ phía trên, hắn chồm ra ghế sau lấy cho anh cái đệm để anh tựa vào. Xong xuôi hết lại một tay xoay vô lăng, một tay nắm lòng bàn chân của anh lại để sưởi ấm.

Mọi người không biết đâu, Jihun một tay xoay vô lăng trông ngầu cực kì. Mà cực phẩm ấy lại chỉ mình Sanghyeok được thấy thôi.

•••

Tại Hadilao...

Bạn nhân viên thấy nhóm bọn họ tới liền trêu chọc.

"Sắp full tuần rồi anh ơi, 5 ngày rồi"

Hiênchun liền nhanh nhảu đáp

"Đến nỗi năm nay thiết kế áo đấu cũng sắp giống người của tụi em luôn rồi. Em thấy áo khoác năm nay của tụi anh chưa"

Thấy rồi chứ, sao mà chưa được, nổi rần rần vậy mà. Người thì bảo giống nhân viên hadilao, người thì bảo giống công nhân, người thì bảo giống nhân viên sửa điện, người thì bảo giống shipper. Trăm ngàn phiên bản.

Rồi rồi, giờ ăn tới rồi. Vừa ăn lẩu, vừa ăn cơm chó nhé.

Vì hôm nay có thêm ba thầy và Jihun nên ngồi bàn lớn, hiển nhiên là có đứa sẽ gắp đồ ăn không tới rồi. Đứa nào thì ai cũng biết rồi đó.

"Minhyongggg em muốn ăn thịt bò"
...
"Minhyongggg em muốn ăn tôm"
...
"Minhyongggg em muốn ăn tàu hũ cuốn"
...
"Minhyongggg em mu..."

"Mày leo lên bàn ngồi ăn luôn đi, Minhyong Minhyong Minhyong, t thọt dô cuốn họng m liền đó"

Hiênchun không thấm nổi cái màn cơm chó này nên bực bội lên tiếng. Ăn cũng không yên nữa. Nhưng Minxi mà chịu thua hả. Mơ đi cưng.

"Không có bồ thì nín. Hay là ai đó cũng muốn được vậy nhưng mà không dám nói"

"Cái thằng này cái vá vô đầu m liền giờ"

"À thế hóa ra là thật à. Chẳng hiểu. Thích mắc chết rồi mà bày đặt"

Hai cái đứa này ấy hả, chí chóe nhau cả ngày vậy đó. Vốn là khi nãy ở dưới tầng hầm để xe đi lên Minxi đã thấy con hổ kia cứ đi kè kè bên cạnh anh Rando ý, kè kè cái kiểu nhìn ra cảnh tình tứ cơ chứ không thể nhìn ra cảnh chỉ là hai anh em được. Nói chung những người có tình ý, nhìn là biết mà.

Các thầy sợ là để hai đứa cãi nhau thì có mà tới nửa đêm mất nên lên tiếng can ngăn.

"Nào Hiênchun, em không ghẹo Minxi nữa, còn Minxi cũng lo ăn đi, người bé tí mà sao cái mồm to thế không biết"

Cả bàn lại cười rộ lên vì câu nói của thầy rồi ai nấy cũng tập trung ăn. Lâu lâu vẫn nghe tiếng của Minxi muốn cái này cái nọ, hiển nhiên Minhyong không từ chối rồi.

Chắc vì đây là lần đầu Jun lớn đi ăn chung với mọi người nên có hơi ngại, lâu lâu Jun bé phải gắp đồ ăn bỏ vào bát anh rồi bắt anh ăn.

Nhà jeonglee thì vẫn tình tứ như vậy, cả cái T1 và GENG ai mà không biết Jihun chiều Sanghyeok tới cỡ nào. Hắn thấy anh không ăn rau nên lâu lâu lại gắp ít rau bỏ vào bát anh bắt anh ăn, chứ ăn mỗi thịt thà hải sản thì sao được. Thấy anh uống hết nước cũng tự đi lấy nước cho anh. Anh chỉ việc ngồi yên và ăn.

Ăn uống no nê thì ai về nhà nấy thôi. Hiênchun ngỏ lời đưa Rando về nhà. Rando cũng đồng ý. Ừm, hình như Rando cũng rung động rồi. Rung động từ giây phút khi lách người qua đám đông trong trung tâm thương mại, Hiênchun lại cố tình đưa hai tay lên để chắn cho người khác không đẩy anh. Rando thu vào tầm mắt hết.

Sanghyeok cố tình loay hoay để mình là người về sau cùng. Thấy Jihun vừa leo lên xe, anh đã trèo qua và nằm gọn trong lòng hắn như một chú mèo lười tìm một nơi ấm êm để ngả người sau một hồi vui chơi mệt mỏi. Hắn cũng nhẹ nhàng nâng người anh lên để hôn anh rồi mới lái xe về nhà.

Một ngày dài tất bật kiếm tiền ngoài đường, về nhà chỉ mong có người dang rộng vòng tay chào đón mình, ấp ôm trong lòng cũng những cái hôn nhẹ, cùng những cái vuốt ve. Thế là đủ nhỉ!?

Con người ấy mà, ai mà không mong cầu cho mình một chốn bình yên. Chỉ là có những người loay hoay mãi vẫn không tìm được, còn có những người lại có chốn dung thân từ lâu. Suy cho cùng, chỉ khác nhau ở chỗ ông trời sẽ cảm động ai trước mà ban cho người đó điều tốt lành.

Khi bạn bị vùi dập xuống vực sâu, ắt sẽ có người dang tay ra đón bạn. Khi trái tim bạn tưởng chừng như đã vỡ hàng trăm mảnh, chắc chắn sẽ có người đến và nhặt từng mảnh vỡ ấy lên mà lẩm bẩm "mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình".

Mọi thứ trên đời này đều sẽ xuất hiện theo cách mà bạn muốn. Tốt hay xấu đều do bạn định đoạt. Ông trời chỉ giúp bạn một đoạn đường, cả quãng đường còn lại, đều phải tự chân bạn bước đi. Đến cuối cùng kết quả như thế nào, vẫn mong bạn đừng hối hận.

•••

Chap này vẫn chưa đau khổ. Hẹn mấy mom chap sau nha. Anh Tôn 2 ngày liên tiếp vả mình 2 cái thì chắc nước mắt vẫn còn rơi dài dài.

•••

Hôm nay sinh nhật tui với nhân dịp GENG 2 - 0 NS thì sẽ có chút phúc lợi nha.

Tính ra tui không nhớ hôm nay là sinh nhật tui đâu. Mà tại bé bedaucuabii chúc sinh nhật nên tui mới nhớ đó. Nên là phúc lợi này cũng được đăng lên nè. Vừa hôm qua than không biết khi nào anh T cho t cơ hội 🤣🤣🤣

Tương truyền ở LCK University có một câu nói rằng: Park Jaehyuk là giàu nhất, tình yêu của Park Jaehyuk dành cho Kim Kwanghee là tuyệt đối nhất.

Từ khi họ Park và họ Kim bước vào trường với danh phận "song thủ khoa", người ta luôn thấy một Park Jaehyuk bao che sự nghịch ngợm của họ Kim, một tay che trời cho Kim Kwanghee.


Jaehyuk là cậu ấm con nhà tài phiệt, tiền tài, danh vọng, địa vị, học thức đều có đủ. Người như cậu ta, không thiếu các cô gái chàng trai vây quanh.

Nhưng Kwanghee lại khác, em ấy chỉ có học thức, và có cả Jaehyuk - điều mà ai ai cũng muốn có.

Cả hai yêu nhau từ những năm cấp 3, sau đó cùng nhau bước vào ngôi trường đại học danh giá này.

Park Jaehyuk hiền hơn Kwanghee rất nhiều. Cậu ta điềm đạm, chưa gây gỗ với ai bao giờ, chỉ toàn thấy đi dọn tàn cuộc cho Kwanghee.

Kwanghee, với tính tình nghịch ngợm cộng thêm việc em biết rằng Jaehyuk sẽ chiều em đến vô pháp vô thiên nên em chẳng ngại bất cứ ai.

Em đánh người, cậu ấy bao che cho em.
Em nghịch ngợm làm hư đồ của nhà trường, cậu ấy bỏ tiền ra đền cho em.
Em bị dắt lên phòng giám thị, cậu ấy lên đón em về.

Nhưng em có một điểm yếu, chính là gia cảnh của em.

Lần nọ, em bị đám con trai dí đánh ở sau trường, nơi ít ai qua lại. Kẻ cầm đầu là Hechun, hắn ta đã thích cậu từ khi hắn mới vào trường và hắn luôn tìm cách hạ gục Kwanghee. Lần này thì cơ hội tới rồi, một trong những lần hiếm hoi mà Jaehyuk tách Kwanghee đi riêng.

Sau một hồi to tiếng xô xát qua lại, nói gì đi nữa, một mình em cũng làm sao đánh lại 5 6 thằng con trai.

Trong lúc đó, Hechun đã mắng em rất thậm tệ, chì chiết em rất nặng lời. Em không nhớ hết, nhưng có một câu em rất nhớ.

"Hạng người thấp kém như mày mà đòi sánh đôi với Jaehyuk à? Con của một kẻ rượu chè, cờ bạc, gái gú mà cũng xứng đáng bước chân vào nhà họ Park à? Muốn làm vịt hóa thiên nga, một bước đổi đời à?"

Đó là nỗi đau của em, là nỗi nhục nhã cả đời này của em khi có một người cha như vậy. Mỗi khi ai nhắc đến đều như lấy dao rạch thêm vài đường máu ở tim em. Em nghẹn cổ họng không nói được gì, từng đợt chua chát, mặn đắng cứ dâng lên.

Ngày em chấp nhận lời yêu của Jaehyuk, cậu đã phải an ủi vỗ về em rất nhiều. Em sợ người đời gièm pha, nhưng Jaehyuk đã hứa sẽ có thể bảo vệ được em.

Từ hồi yêu nhau, em quả nhiên không nghe ai lăng mạ em cả. Hóa ra, Park Jaehyuk đã yêu em đến vậy.

"Jaehyuk Jaehyuk, Kwanghee...phía sau trường...nhanh lên...theo tao"

Hyeonjun vừa nói vừa thở vì phải chạy thật nhanh lên phòng học tìm Jaehyuk.

Chỉ cần nghe tới tên Kwanghee là lại khiến Jaehyuk không còn là một cậu thiếu niên điềm đạm nữa. Cậu bật dậy khỏi ghế và chạy theo Hyeonjun.

"Mày nghĩ sao, một đứa con nhà nghèo như mày, mày nghĩ nhà họ Park sẽ chịu à? Mày biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối không?"

Nói rồi hắn ta vung tay lên định vả em một cái. Nhưng bàn tay chỉ vừa kịp đưa lên không trung thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn lại. Và ngay sau đó là một tiếng đáp trả mạnh mẽ.

Bốp!!!

Jaehyuk chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc đâu, càng không phải để cho Kwanghee chịu ủy khuất. Đừng động đến Kwanghee, Jaehyuk sẽ nổi điên lên mất.

Jaehyuk với một đôi mắt hằn lên tia sát khí đứng chắn trước mặt Kwanghee rồi nhìn từng đứa một. Cuối cùng dừng lại ở Hechun.

Khi nãy bị tát một cái, hắn không đứng vững mà ngã xuống đất. Cậu từ từ ngồi xuống, lấy tay giữ chặt cằm hắn mà ép hắn ngước lên nhìn cậu.

Cậu chỉ thả lại một câu nói nhẹ nhàng.

"Hechun? Woo Hechun? Con trai của Wo YangBo, tập đoàn sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may"

Hechun không biết tại sao cậu biết rõ thân phận của hắn như vậy. Nhưng người như Jaehyuk ấy mà, biết thân phận đã là gì, cậu còn lật tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc còn được ấy chứ.

Nói xong cậu phủi tay, để lại một nụ cười khinh bỉ rồi nắm tay Kwanghee kéo em ra khỏi đám đông.

"Về nhà thôi, anh xin nghỉ chiều nay rồi"

Cậu đi trước, kéo em đi sau, một chút cũng không quay lại nhìn em. Em biết, cậu giận rồi, chỉ là đang ở ngoài đường, cậu không nỡ to tiếng với em.

Về đến nhà, cậu kéo em lên phòng, đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi rồi bắt đầu chất vấn em, âm điệu còn pha một chút bực mình.

"Làm sao, thường ngày em hung dữ lắm mà, sao hôm nay lại để cho người ta ăn hiếp, không biết chạy đi tìm anh à"

Em biết Jaehyuk đang giận nên không dám nói gì, chỉ cúi đầu để tránh đi ánh nhìn của Jaehyuk. Nhưng nơi khóe mắt của em đã ướt đẫm tự bao giờ rồi.

"Panghee, nhìn anh"

Jaehyuk mà kêu tên em là đang không kiềm chế được rồi, em biết.

Em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, trong lòng ấm ức không nói thành lời.

"Nếu hôm nay Hyeonjun không đi tìm anh, có phải em để cho người ta ức hiếp em luôn đúng không" - cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho em.

Lúc này em mới không nhịn nổi nữa mà lí nhí trả lời trong tiếng nấc nghẹn.

"Người ta nói đúng mà, em không xứng với anh, người ta mắng nhiếc em"

Thì ra là vậy!

"Em để ý à"

"..."

"Nhưng anh không để tâm, anh không chê em, nhà họ Park không chê em, cáo ngốc" - cậu búng nhẹ lên trán em một cái.

Ừ nhỉ!? Là Park Jaehyuk dìu em qua nắng mưa cuộc đời. Là nhà họ Park từ lâu đã coi em là dâu cháu trong nhà.

Em nũng nịu tựa vào lòng ngực Jaehyuk ngọ nguậy qua lại. Ý muốn nói rằng em biết rồi, anh đừng giận nữa.

Em lại bật dậy, hôn Jaehyuk một cái rồi mở đôi mắt sáng bừng mà đòi hỏi.

"Em muốn ăn kem, anh dẫn em đi nha"

"Lần sau không được suy nghĩ lung tung, có chân thì phải biết chạy đi tìm anh nhớ chưa"

Em phớt lờ câu nói của cậu, nhảy xuống giường rồi nắm tay Jaehyuk kéo đi.

Ừm, thì anh chiều em hết, cáo nhỏ của anh.

Nguyên một buổi chiều hôm ấy, Jaehyuk luôn chiều theo ý muốn của em. Em muốn ăn gì, muốn chơi ở đâu, Jaehyuk đều không từ chối.

Mãi đến tối khi em chơi mệt lã người mới chịu về nhà. Em tắm rửa xong rồi lại cuộn tròn vào lòng Jaehyuk mà ngủ. Ngửi mùi hương quen thuộc trên đầu mũi càng làm em ngon giấc hơn.

Trong lúc chơi đùa vui vẻ em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sáng mai thức dậy, em nghe thời sự đưa tin NHÀ HỌ WOO PHÁ SẢN NGAY TRONG ĐÊM.

Em biết, là nhà họ Park nhất định không để cho em chịu thiệt thòi. Park Jaehyuk nói được làm được, không cho phép bất kì ai đụng tới em.

Thật ra lúc đầu nhà họ Park cũng không đồng ý mối tình này. Vì như Hechun đã nói, nhà họ Park cần môn đăng họ đối, Kwanghee không phải là phượng hoàng, trùng sinh là chuyện không thể.

Ngày Jaehyuk dẫn Kwanghee về ra mắt gia đình, cậu đã hứng trọn cơn thịnh nộ của ông Park. Nhưng cậu quyết tâm không buông tay em.

Ông Park từ mặt cậu, cắt hết mọi chi phí, đóng băng mọi tài khoản ngân hàng. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà Jaehyuk gục ngã thì cậu cũng đâu xứng đáng làm con nhà họ Park.

Với số tiền mà cậu đầu tư vào chứng khoán, cũng đủ để cho Kwanghee có một cuộc sống an nhàn. Nhưng cậu muốn số tiền mà cậu kiếm được sẽ luôn đủ cho Kwanghee dùng, nên cậu đã chọn đi dạy thêm.

Chỉ là một thằng nhóc học lớp 10, nhưng lại làm gia sư của một cậu bé lớp 8, lớp 9. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cái danh thủ khoa của con trai độc tôn nhà họ Park là thứ không cần phải nghi ngờ.

Vợ chồng họ Park có biết không? Có chứ. Tai mắt của hai vợ chồng khắp nơi, hiển nhiên Jaehyuk và Panghee làm gì, ở đâu, đều không có một thông tin nào lọt khỏi sự kiểm soát của vợ chồng họ Park.

Sau gần nửa năm, cuối cùng vợ chồng họ cũng chịu thua Jaehyuk, họ chủ động tới nhà riêng của Jaehyuk để đón hai người về.

Đứa con họ đẻ ra, họ biết, những gì Jaehyuk đã muốn bảo vệ, có chết cậu cũng không buông. Huống hồ gì đây là Panghee, người mà khiến con trai của họ chấp nhận ra đường kiếm từng đồng tiền.

Thật ra từ lâu họ cũng đã không quan tâm tới cái gọi là môn đăng hộ đối nữa rồi. Chỉ là trùng hợp thay, Panghee vừa học giỏi, vừa ngoan hiền lại lễ phép.

Một đời dài lắm, Kim Kwanghee gặp được Park Jaehyuk chính là không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip