C11 🐿🐯🐧🐻🐶

Ý là chap trước nói dị hoiiii chứ cũng không biết chap này đau khổ chưa. Sốp viết theo tâm trạng nên cũng không biết tới khúc nào nữa 🫶🫶

•••


Hôm nay là cuối tuần, mọi người được off nên ai cũng muốn ngủ nướng.

Jihun vẫn ôm cục mềm mềm trong lòng mà ngủ ngon. Lâu lâu anh lại cựa cựa dụi đầu vào ngực Jihun, khẽ "ưm.." một tiếng rồi lại rúc sát vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà ngủ tiếp.

Mãi đến trưa hai con mèo mới chịu rời khỏi giường, sau khi ăn uống xong thì lại chui lên giường nằm tiếp. Anh gối đầu lên tay hắn đọc cuốn sách còn đang dang dở. Hắn nằm nghiêng người vừa ôm anh vừa xem điện thoại.

•••


Bên này Hiênchun ở nhà một mình thì chán nên quyết định rủ anh Choi đi xem phim.

Nó rủ được anh đi coi phim thì vui lắm, liền hí ha hí hửng đi tắm rửa, rồi chỉnh trang lại cái giao diện 10 điểm không có nhưng này. Bình thường nó cũng có gu ăn mặc lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại chọn mãi vẫn không ưng bộ nào. Là biểu hiện gì đây?

Đúng giờ hẹn, nó có mặt ở trước nhà anh, anh cũng vừa hay xuất hiện. Hôm nay anh mặc đơn giản lắm, chỉ là một chiếc quần thun trắng , hai cái cái sweater một trắng một đen. Áo đen ở ngoài có chú sóc đang nằm trong đống hạt dẻ và lớp cuối cùng là chiếc áo phao dày cộm ở ngoài.

Còn nó sau một hồi lựa tới lựa lui, nó cũng chọn chiếc quần kaki trắng dài, cùng một chiếc áo thun đen ở trong, khoác thêm một cái cadigan xanh và cuối cùng là một cái áo phao ở ngoài.

Trùng hợp nhỉ, cứ như đồ đôi ý, lại còn thêm cả đôi giày thể thao màu trắng kiểu dáng cũng tựa tựa nhau.

Tới trung tâm thương mại đã là 3h30p, nó kêu anh ngồi ở ghế chờ để nó tới lấy vé và bắp nước. Nhìn từ bóng lưng của nó, anh lại thoáng nghĩ chẳng giống hai thằng bạn lắm, lại còn ăn mặc giống giống nhau. (Em ơi em nghĩ gì vậy em. Nhưng mà em nghĩ đúng rồi đó *nội tâm của sốp đang gào thét*).

Loay hoay một lúc cũng tới giờ chiếu phim, mở đầu phim bằng một cảnh tượng kinh dị. Anh cũng là tuýp người thích coi phim kinh dị, tuy lần nào xem cũng hồn bay phách lạc nhưng vẫn cứ là thích xem.

45 phút êm đềm trôi qua. Tới phút 46 có một cảnh kinh dị đột ngột xuất hiện phóng to hết cỡ trên màn ảnh. Anh đang chăm chú xem lại bị dọa sợ một phen giật mình mà vô thức quay người sang bên phải rồi rúc đầu vào vai nó. Nó cũng quay người sang để vỗ vỗ trấn an anh vài cái.

Ừm...cảnh tượng lúc này hơi khó lói nhỉ hí hí hí. Một lúc sau anh mới phát hiện ra tình cảnh có hơi ừm ba chấm nên luống cuống xoay người lại ngồi ngay ngắn, tay chân của nó cũng quơ lung tung loạn xạ vì ngại ngùng.

Trong rạp chiếu phim tối tăm, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình to lớn đối diện. Có hai người đang đỏ mặt không dám nhìn nhau. Thứ ngự trị nơi ngực trái cũng đập nhanh hơn như một tín hiệu rằng: người mình cần đây rồi.

Suốt cả thời gian còn lại của bộ phim, không ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi bộ phim kết thúc, anh lên tiếng rủ nó đi ăn thì không khí mới bớt căng thẳng.

(Ý tưởng bộ đồ của em Ỏn)

(Ý tưởng bộ đồ của em Sóc)

•••


Jihun vẫn đang chăm chú xem điện thoại. Bỗng có người nhắn tin đến cho anh nên anh mở điện thoại kiểm tra. Vừa bấm vào Kakaotalk thì ngay lập tức một cái tên quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắn không cố ý đọc trộm tin nhắn đâu, chỉ là hắn vô tình thấy thôi.

Vì anh ít nhắn tin với mọi người nên từ khi Doran về T1, tin nhắn với người đó vẫn hiện ở mấy người đầu tiên.

"Han Wangho". Hắn lẩm bẩm cái tên đó nhưng anh vẫn nghe thấy. Người hắn bất giác không kìm được mà rung nhẹ. Như một đứa trẻ con đang ăn vụn lại bị phát hiện, anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ không ổn, lòng bàn tay cũng bắt đầu thấm ướt mồ hôi nhưng vẫn chưa biết giải thích như thế nào, chỉ đành im lặng xem phản ứng tiếp theo của hắn.

Anh vẫn cố gắng giữ cho đôi tay không run rẩy mà trả lời tin nhắn của người bạn khi nãy. Trả lời xong lại tắt điện thoại rồi đọc sách tiếp. Mọi hành động rất tự nhiên, nhưng chỉ có chúa mới biết trong lòng anh đang lo sợ đến mức nào.

Jihun trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cũng đang im lặng, chỉ là cái ôm dần dần được nới lỏng. Hắn nắm vai Sanghyeok đẩy nhẹ ra để anh ngước lên nhìn hắn. Jihun cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận và dùng một chất giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi anh.

"Lee Sanghyeok, Wangho?"

Tim Sanghyeok như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức. Anh bắt đầu vội vàng giải thích.

"Hôm trước Doran kí hợp đồng với T1 nên em ấy nhắn tin nhờ anh một chút"

"Sau đó?"

"Anh cũng chỉ trả lời lại vài câu rồi thôi"

"..."

Lần đầu tiên anh cảm thấy sự im lặng của Jihun thật sự rất đáng sợ, nó giống như một khoảng bình yên trước cơn bão, và khi gió đủ to, mây đen đủ nhiều, cơn bão ấy sẽ đổ bộ nhấn chìm mọi thứ.

Thấy Jihun im lặng không nói gì, anh vội ngồi dậy, xếp bằng trước mặt hắn, một tay đặt trên ngực hắn như muốn làm dịu lại mọi thứ trước khi đi quá xa.

"Là Wangho nhắn tin trước, anh chỉ đáp lại vài câu thôi. Em có thể đọc mà"

"Không đọc"

Chỉ đơn giản là "không đọc" nhưng lại làm Sanghyeok nghẹn cứng ở cổ họng. Jihun chưa bao giờ cọc cằn đến thế, cũng chưa bao giờ ăn nói trống không. Bàn tay đang vuốt ve ở ngực hắn cũng bất giác khựng lại. Hắn trợn tròn mắt nhìn anh như đang cố gắng tiếp nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng....vỡ rồi!

Hắn bật dậy bước xuống giường, mắt đối mắt và bắt đầu chất vấn.

"Lee Sanghyeok, em nào có ép buộc anh điều gì, em cũng có bao giờ giam anh trong chiếc lòng son không. Em biết chứ, một người xinh đẹp tài giỏi như anh làm sao tránh được những người vây quanh, nhưng em vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào"

"Họ nhắn tin cho anh, anh trả lời tin nhắn của họ, em vẫn không nói câu nào, nhưng xin anh, cái tên Han Wangho đấy, đừng xuất hiện trước mặt em có được không. Anh muốn em làm sao nữa?"

Từ lúc hắn bước xuống giường, nước mắt của anh đã chảy dài ướt cả hai bên mặt. 7 năm bên nhau, anh biết lần này có thể không cứu vãn được nữa rồi. Anh chỉ biết trân mắt nhìn người từng giang tay ra cứu anh, chất vấn anh từng câu một.

"Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ mà, anh không làm gì quá giới hạn. Jihun, tin anh"

"Em tin làm sao đây? 3 năm tán tỉnh anh, 7 năm bên nhau, 10 năm ròng rã thì em mất tận 5 năm để kéo anh ra khỏi bóng ma tâm lí. Em chật vật từng chút một, kiên nhẫn một chút một để bây giờ anh lại quay về điểm xuất phát"

"Anh không nghĩ tới cảm nhận của em à? Hay anh nghĩ là tự em tìm đến anh, tự em muốn ấp ôm anh cả đời nên anh không trân trọng. Hay anh nghĩ đó là sự lựa chọn của em nên em phải tự chịu trách nhiệm mà không được than vãn. Hay anh muốn quay lại với người yêu cũ? Ở cạnh em có chỗ nào không tốt à Sanghyeok?"

*boonggggg...ggggg.....gggg*

Đại não của anh như ngừng hoạt động trong giây lát, anh vừa nghe câu gì phát ra từ người anh yêu đây. Người mà đêm nào cũng ôm anh ngủ, người mà thấy anh bệnh liền lo lắng, người mà chỉ cần anh xước nhẹ là xót, vậy mà giờ đây đứng trước mặt anh, chỉ toàn là những câu nói như đâm thẳng vào tim anh, rạch từng nhát dao chí mạng.

Đúng, có trời mới biết 5 năm ấy Jihun đã phải khổ cực như thế nào. Ngày hắn bước vào cuộc đời anh, anh vẫn còn chưa muốn mở lòng vì vết thương của Han Wangho để lại. Từ ngày Wangho đi, anh như một con mèo bị dồn vào cuối con hẻm tối đen không lối thoát, một phần muốn có người tới bế ra khỏi sự tăm tối ám ảnh đấy, nhưng một phần cũng không dám chìa tay ra để tựa vào lòng ai vì quá đủ rồi.

Ngày Jihun đến, hắn kiên nhẫn dỗ dành anh, kiên nhẫn chờ anh mở lòng, kiên nhẫn xoa dịu vết thương ấy. Jihun có từng muốn bỏ cuộc không? Có chứ. Người ta nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi bao lâu. Jihun có yêu Sanghyeok không? Chắc chắn có. Nhưng hắn cũng cực kì ghét cảm giác chờ đợi mà không có kết quả. Làm gì có ai muốn mãi chờ đợi một thứ mà chẳng biết tương lai ra sao, đúng không?

Nhưng sau tất cả, Jihun vẫn chọn ở lại, từng bước chạm vào trái tim đang rỉ máu kia dù đôi lần, trái tim của hắn cũng bị anh cào cho rách nát.

Có lẽ hắn sợ anh quay lại với Han Wangho là thật, nhưng cũng có lẽ hắn sợ công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Vì một khi dây dưa lại, có ai dám chắc rằng thước phim kia sẽ không bật chiếu trở lại? Từng nỗi sợ len lỏi trong từng tế bào, hắn thật sự phát điên. Trong cơn nóng giận mất kiểm soát, hắn vô tình làm tổn thương trân quý của hắn rồi.

Trái tim anh như bị bóp chặt lại khi nghe những lời ấy, vỡ vụn.

"Jeong Jihun, em hơi quá lời với anh rồi đó. Em tự suy nghĩ lại đi"

Nói rồi anh bước xuống giường, gieo cho hắn một ánh nhìn đau khổ rồi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.

Anh lái xe đi trong tuyết trắng. Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn hẳn. Là đang khóc thương anh à? Hay là thương hại anh? Anh cứ lái xe băng băng trong vô định, cửa sổ tâm hồn cũng đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

Nhưng lạnh, cái lạnh thấu xương của trời đông, hay cái lạnh từ trong tâm hồn, giờ đây cũng không thể phân định rõ ràng được nữa rồi. Trước giờ đều là Jihun đưa anh đi, có lạnh cũng sẽ chui vào lòng Jihun nằm, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân quá.

Đi mãi đi mãi cũng không biết đi đâu, anh cũng không dám ngủ khách sạn vì Jihun không cho. Hiển nhiên nếu đêm nay anh có ngủ khách sạn thì hắn cũng không biết, nhưng anh vẫn chọn nghe lời Jihun. Đến giờ phút này, Jihun chưa từng mất đi một phần quan trọng nào đối với anh.

Cuối cùng anh quyết định sang nhà Minhyong ngủ nhờ.

Vừa đẩy cửa bước vào, anh đi thẳng một mạch lên phòng mà không nói lời nào. MinMin khó hiểu vô cùng. Nhưng nhìn dáng vẻ này thì cũng hiểu đôi phần câu chuyện rồi.


Hyukkyu 》》》Sanghyeok

*Kim Hyukkyu đã thêm Sanghyeok vào nhóm*

•••

Trước khi qua chap mới để hóng drama tiếp thì tâm sự tuổi hồng xíu nha mấy mom 🫶🫶

•••

20/4/2025

Vậy là không ngoài dự đoán của mình, em Smash có lịch livestream rồi. Nhưng mà anh Tôn ảnh vô cái thế hèn á, ảnh làm nhiều cái mình mắc cười quá. Ảnh quảng bá mọi thứ bên Trung Quốc chỉ có HJFGK. Chẳng lẽ ảnh không biết là fan Trung có thể vượt tường lửa để hóng hớt thế giới ngoài kia hả? Trước khi ảnh đăng cái lịch livestream 5 người lên weibo thì đã có fan đăng giùm ảnh cái lịch 6 người trước rồi. Vấn đề không phải là tuyển thủ chưa kí với nền tảng live nên chưa có lịch, mà là ảnh làm mọi thứ như em Smash không hề tồn tại ở tuyển 1 vậy á.

Nói chung là 2 ngày liên tiếp ảnh vả mình 2 cái nên mình cũng hơi cay ảnh á. Nên là như lời mình đã hứa, hễ ảnh vả mình cái nào thì mấy đứa em mình phải đau khổ thay 🤣🤣 chiến này mấy đứa em mình tanh bành rồi.

•••

Thua trắng HLE 2-0. Đau nhỉ?

Câu hỏi mình đặt ra là: liệu trận sau em mình có được on game không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip